Chương 13.

Thái độ cương quyết của mẹ chồng, thấy ánh mắt đầy cảnh giác của bà, Giảng Bình thức thời không vòi vĩnh chăm thằng bé nữa. Cô ta đổi giọng hiền ngoan biết vâng lời: "Dạ, vậy khi nào mẹ mệt nhớ gọi con nha! Con xin phép về phòng ạ!"

Giảng Bình đi tám đời rồi nhưng lòng bà Đỗ vẫn chưa hết sợ. Bà rón rén ra cửa xem con dâu thật sự đi chưa để biết đường còn bàn chuyện với chồng.

Á...

Bà Đỗ giật mình hét lớn khi thấy con dâu đứng bên cửa nhe răng cười với bà.

May là bà đã trao thằng cháu đích tôn lại cho chồng, nếu không cả bà và cháu đã té bật ngửa dưới sàn.

"Ối da!!" Bà Đỗ chống tay ngồi dậy đau xốn cả ruột.

Giảng Bình cười hì hì đỡ mẹ chồng: "Mẹ lén lút theo dõi ai à?"

Bà Đỗ lơ đi không dám nhìn mặt con dâu, không phải bà sợ nó nhìn thấu lòng bà mà bà sợ thấy lại bản mặt dọa chết bà vừa rồi. Mặt người sống mà bà ngỡ như người chết. Bà thật không hiểu nổi con dâu nghĩ gì lại giả làm Như Điệp. Báo đời bà xem chút nữa là thăng thiên.

Bà áp tay lên ngực, hắng giọng nói bâng quơ: "Mẹ chỉ muốn xem con Bảy ở đâu kêu nó vào đưa em ngủ thôi!"

Giảng Bình 'à' lên một tiếng, gật gật cái đầu coi như đã hiểu: "Vậy để con đi gọi con Bảy cho mẹ nha!" Cô ta bất ngờ dòm sát mặt mẹ chồng, nhe răng như quỷ muốn ăn thịt người.

"Á..." Bà Đỗ bấu thẳng vào mặt con dâu, bực mình quát lớn: "Con chơi trò gì vậy hả?"

"Hihihi...con muốn xem thử mẹ có sợ ma, sợ quỷ không? Chứ nhà mình trước sau gì cũng có con quỷ cái hay ma nữ về đi ra đi vào.

Nếu mẹ thấy sợ thì hãy nhanh tay alo thầy cúng, rước thầy đến yểm bùa đi nha! Chứ nay mai Như Điệp phát hiện mình chết oan, hồn cô ta đêm khuya mò về...sẽ bóp chết mẹ! Hahahaha..." Giảng Bình vừa cười vừa ngúng nguẩy bỏ đi.

Bà Đỗ ngồi luôn giữa nhà. Nhìn theo bóng lưng Giảng Bình bà như thấy lại Như Điệp.

Dẫu biết bà chỉ cần đứa cháu, không cần thêm dâu. Dự định của bà là đợi Như Điệp sinh xong bà sẽ cho cô khoảng tiền lớn để về quê cưới chồng lập nghiệp. Bà sẽ nhận Như Điệp làm con gái nuôi, sẵn sàng lo cho cô tất cả mọi thứ để bù đắp, đền ơn. Nhưng thật không ngờ Như Điệp lại mất quá đột ngột như vậy. Cái chết của cô, bà cũng có phần lỗi. Áy náy, hối hận. Mất mát này không dễ dàng gì quên lãng một sớm, một chiều.

"Như Điệp, mẹ có lỗi với con, với ba mẹ con. Con hãy tha lỗi cho mẹ, tha lỗi cho Phúc Nguyên. Con sống khôn thác thiêng đừng về quấy phá. Hãy phù hộ cháu bú ngon, ngủ ngon, hay ăn chóng lớn.

Phù hộ cho cả nhà mãi bình an! Con muốn gì thì về báo mộng cho mẹ. Tuần 7 ngày, 21 ngày mẹ sẽ hóa cho con!

Nam mô. Nam mô. Nam mô!" Bà Đỗ thắp hương lầm bầm khấn vái trước bàn thờ.

Đã hại chết cô còn muốn cô phù hộ cả nhà bình an? Nghĩ cũng mắc cười. Cô hiền nhưng không có ngu nha! Ai cũng có giới hạn chịu đựng cuối. Bức quá thì ma cũng tức nước vỡ bờ!

Như Điệp đứng bên cạnh, cô nhìn bà mẹ chồng hờ muốn chất vấn tại sao lừa gạt cô gái con nhà lành như cô để cô phải rơi vào cảnh xót xa đau đớn như thế này?

Cô muốn nói với bà, kím cháu bằng cách hại đời một cô gái là ác nhơn thất đức. Vì nòi giống của mình mà bất chấp luân thường đạo lý, lôi kéo con mình, con người vào cảnh chồng hờ vợ tạm, gây khổ đau cho một người đàn bà khác...là quá tàn nhẫn.

Cô muốn đòi bà trả lại đứa con nguyên vẹn bằng xương, bằng thịt cho ba mẹ cô. Muốn bà trả lại mạng cho cô gái quê chân chất thật thà. Muốn bà trả lại cho cô tất cả...

Nhưng giờ mới đòi thì liệu có kịp không?

Tất cả đã quá muộn!

Cô thổi tắt ngọn đèn, hờn dỗi: "Bà xin lỗi tôi còn có ích không?" Cô cười lớn, giọng cười chua xót ai oán: "Vợ chồng bà lừa tôi, con trai bà cũng lừa tôi. Còn con dâu bà thì sát hại tôi.

Cả nhà bà hùa nhau hại chết một người lương thiện. Xin lỗi có ích gì? Có làm người chết sống lại không? Có làm tôi sống lại không?

Hahahaha...

Bà Đỗ, tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Nếu thấy có tội hãy thay tôi nuôi nấng thằng bé lớn khôn, hãy thay tôi dạy dỗ nó làm người thật thà, có ích cho xã hội.

Làm được như vậy, bà mới rửa sạch lỗi lầm bà gây ra cho tôi.

Nếu làm không được, để thằng bé chịu bất kì thương tổn nào nữa...tôi dẫu thịt nát xương tan, bị Diêm vương đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng về bắt cả nhà các người đền tội!

Hahahaha...Hức...hức...hức...Tôi chết thật quá thảm thương! Huhuhu...!!!"

Bà Đỗ đứng trơ ra như người mất hồn nhìn trân trân vào di ảnh người mất. Bà vừa thấy đôi mắt người trong di ảnh nhìn bà tóe máu, bà thấy miệng cô gái trẻ đã mất kia ra rả không ngừng chửi bà, rồi một bóng trắng bật lên, chỉ tay vào mặt bà: "Hãy nhớ lấy!" Sau đó bay vút lên từ giữa bàn thờ theo khói nhanh tan vào hư không.

Đèn tắt. Nhan cũng tắt. Tất cả tàn tro trong bát hương đều bay lên cuộn xoáy một vòng.

Tôi chết thật thảm!!!!

Hot

Comments

Phong Linh

Phong Linh

cái này bả phải làm vì bả muốn tông giống bả mà, nghĩa vụ chứ chả vì ai hết, vì chính sự ích kỉ của bả mà

2025-03-15

0

Phong Linh

Phong Linh

càng thần kinh càng thông minh mới lạ, như mấy phim về bọn giết người hàng loạt, tìm ra đc có khi mất cả đời

2025-03-15

0

Phong Linh

Phong Linh

đơn giản vậy ta, mà con trai bà chưa li hôn đã lấy vk khác là phạm pháp đấy, già r ko nên nết

2025-03-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play