Chương 20.

Nói đàn ông si tình đầu óc u mê không phân biệt thật hư cũng đúng. Chỉ sau tiếng gọi 'chồngggg' ngọt như mía lùi theo cách gọi của ả đàn bà đó, Phúc Nguyên đã dán cặp mắt ngỡ ngàng chăm chú vào mặt cô ta.

Nói thêm câu: "Vợ nhớ chồng, nhớ con nên chỉ có thể mượn tạm thân xác Giảng Bình để gửi hồn!" Phúc Nguyên đã rưng rưng nước mắt.

Chồng cô ta ôm lấy cô ta khóc hu hu như đứa trẻ ba tuổi bị mẹ bỏ rơi lâu ngày nay mới trở về.

Hỏi cô ta có tủi không?

Tủi lắm chứ!

Hỏi cô ta có mừng khi được chồng nhớ nhung khóc lóc?

Giảng Bình cô sẽ nói rằng: Hận tình này khó mà nguôi!

Nỗi tủi nhục này! Lòng uất hận này...Cô ta thề sẽ đòi lại gấp đôi.

Nuốt xuống tất cả...cô ta vòng tay ôm cổ chồng: "Vợ biết việc mượn xác này nói ra có vẻ quá hoang đường. Nhưng vợ tận mắt thấy hồn Giảng Bình bay lên khỏi xác không chút luyến lưu, cô ta đi rồi, vợ thế hồn để chăm chồng và con trai bé nhỏ của chúng ta, vợ không nỡ để hai bố con bơ vơ!"

"Như Điệp...đúng là vợ rồi!" Phúc Nguyên gục đầu vào ngực cô ta mừng khóc như mưa.

"Chồng à, vợ về với hai bố con chồng phải mừng chứ, đừng khóc nữa nha!"

"Chồng mừng quá vợ! Hu hu hu...!" Phúc Nguyên trưng cho vợ gương mặt ướt đẫm, sụt sịt: "Để chồng đi báo tin vui cho bố mẹ biết!"

"Khỏi hi chồng. Chuyện này nói ra bố mẹ khó mà tin. Nhưng nếu tin thì tang lại chồng tang, mẹ rước thầy về lại khổ. Cứ để mọi việc diễn ra bình thường như vậy. Vợ là Giảng Bình, Giảng Bình là vợ."

"Vậy để anh cho người tháo gỡ hết mớ bùa ngải đi!"

Giảng Bình cầm tay Phúc Nguyên, ngăn lại ý định của chồng: "Cô ta chết lâm sàng nên tạm thời hồn lìa khỏi xác. Qua ngày, hai ngày cô ta sẽ trở về đòi xác á chồng! Cứ để im bùa đó trấn áp hồn cô ta, vợ mới có thể mượn xác hoàn hồn thành công ở bên chồng và con!"

Giữa Giảng Bình và Như Điệp, Phúc Nguyên dĩ nhiên chọn Như Điệp. Dù thân xác là của Giảng Bình nhưng miễn sao người anh nhớ anh yêu còn có cơ hội trở về là quá vui rồi.

Nhờ có tình yêu mê muội của Phúc Nguyên, Giảng Bình thành công tiếp xúc thằng bé. Ngày đầu tiên, cô ta dịu dàng bế bồng, hát ru. Ngày thứ hai, ấp ôm ủ ấm cho nó có giấc ngủ ngon khi trời trở gió.

Đã đóng vai mẹ ruột, Giảng Bình không ngại thể hiện tình thương dạt dào dành cho con. Trước mặt chồng và bố mẹ chồng, Giảng Bình hôn hít, cưng nựng, làm trò cho con cười. Cũng không ngại làm vệ sinh, thay tã, tắm rửa cho nó. Từng chút, từng chút lấy niềm tin của chồng và nhà chồng.

"Thấy Giảng Bình ngộ ra mọi việc như vậy, em mừng quá mình à!" Bà Đỗ tựa đầu vào ngực chồng trút đi gánh nặng âu lo: "Em định cúng đầy tháng cho thằng bé sẽ để vợ chồng nó chăm sóc con! Dù sao có đứa con, tình cảm vợ chồng mới khắng khít, keo sơn!"

Ông Đỗ nghe vợ nói phải liền gật đầu chiều theo ý vợ.

Ngày đầy tháng của thằng bé, bố mẹ chồng trao thằng bé cho cô ta nuôi dưỡng. Bế đồ nghiệt tử trên tay, đáy mắt Giảng Bình u ám như chốn âm ti. Nhưng rất nhanh cô ta đã cười vui, tạ ơn bố mẹ chồng, hạnh phúc nhìn chồng: "Em sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt để gia đình nhỏ mình mãi mãi rộn tiếng cười."

Một tháng bình yên. Không tiếng thở than, không tiếng ru hời vào giữa đêm vọng về văng vẳng. Giảng Bình đã kê cao gối ngủ ngon.

Vậy mà đêm nay...tiếng ai như tiếng con ma nữ đó lần mò về trách trời, trách đất?

Cô ta phải kiểm tra!

Giảng Bình vén chăn.

"Vợ đi đâu vậy?" Phúc Nguyên không nỡ xa cục bông êm ấm.

"Vợ nghe con trở mình. Vợ pha sữa nha!" Giảng Bình gỡ vòng tay ôm chặt của Phúc Nguyên. Cô ta rón rén lại chiếc nôi trẻ. Thằng bé vẫn ngủ ngon như mọi đêm sau khi uống cữ sữa tối.

Giảng Bình cười lạnh.

Cô ta nhẹ nhàng mở cửa phòng, ra ngoài nghe cho rõ tiếng khóc than. Cô ta không tin mình bị ảo giác.

Tiếng chốt cửa chỉ khẽ khàng nhưng giữa đêm khuya nghe rất rõ. Như Điệp thôi khóc, nhìn chăm chăm về phía cửa phòng vợ chồng cô trước đây.

Ánh sáng điện ngủ len qua khe hở nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần.

Một cái đầu ló ra thăm dò, một đôi mắt như mắt cú rình mồi đêm khuya. Như Điệp bám tay vào cánh tay Phú Dương, cả hai im lặng chờ đợi. Cô muốn xem, người đàn bà điên kia định đi đâu và làm gì?

Cô nhủ trong lòng, nếu cô ta lén lên phòng mẹ chồng hoặc phòng trẻ tìm con trai cô ngắt nhéo, hành hạ, đêm nay cô sẽ bóp chết ả!

Ánh mắt Như Điệp dán chặt vào nhất cử nhất động của cô ta.

Ba phút trôi qua. Một bàn chân đưa ra, sau đó cả thân hình. Cô ta bước ra khỏi phòng, khẽ khàng đi lên nhà trên. Cô ta muốn xem có phải ả hồ ly đó đã về khóc than ở ngoài ngõ?

Lúc bàn chân cô ta sắp đến phòng trẻ, sắp bước tới chỗ Như Điệp đang ngồi, thằng bé chợt khóc thét lên.

Hot

Comments

Phong Linh

Phong Linh

đúng là chủ quan quá r, cái loại đã bị đẩy đến tận cùng của sự uất hận đo dựa vào điều gì để nguôi ngoai để thay đổi, bà cũng là phận đàn bà mà có thể cư xử vô cảm vậy sao, hãy đặt mình vào địa vị người khác trc khi làm gì chứ

2025-03-22

1

Phong Linh

Phong Linh

ngta ko nghĩ tới những gì kẻ khác làm cho mình, chỉ nghĩ tới cái lợi mình nhận đc, như tk khốn này đây, vk hi sinh cho thế nhưng là đàn bà cũ r, chỉ nghĩ tới đứa con gái tơ mình giở trò gian dối có đc thôi

2025-03-22

1

Phong Linh

Phong Linh

nhiều người ko xấu nhưng bị dồn ép vào đường cùng, rồi chính kẻ dồn ngta ta vô ngõ cụt lại chỉ tay giữa mặt chửi ngta, đó là nhân tình thế thái

2025-03-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play