Phúc Nguyên ngồi xem kết luận và hình ảnh của con cả tiếng đồng hồ, trong đầu anh liền nghĩ đến một việc. Lòng không khỏi sợ hãi. Câu người xưa hay nói: 'Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ thương yêu con chồng'. Là có thực. Nhưng trước khi kết tội một ai, anh cần phải xác định lại mọi thứ.
Phúc Nguyên cất hết giấy tờ, phim ảnh, ghé quầy hoa quả mua giỏ trái cây đến thăm thím Ba.
Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, Phúc Nguyên vào thẳng vấn đề: "Thím Ba, thím ở nhà họ Đỗ bao lâu rồi?"
Thím Ba nhìn cậu chủ, rồi nhẩm tính: "Tôi đến khi bà chủ sinh cậu, cậu bao nhiêu tuổi thì tôi ở đó bao nhiêu năm!"
Phúc Nguyên hít nốt hơi thuốc nhả khỏi ra ngoài khung cửa sổ, dụi tàn điếu, ngồi xuống đối diện thím Ba: "Vậy là thím đã ở đó ba mươi sáu năm. Ba mươi sáu năm qua, nhà họ Đỗ đối xử với thím như thế nào?"
"Có chuyện gì hả cậu chủ?" Tự dưng bà thấy lo lo.
"Thím cứ trả lời, nghĩ sao nói vậy!"
"Ông bà và cậu mợ đối xử với mẹ con tôi rất tốt!"
"Thím có thương ông bà, thương tôi không?"
Thím Ba nhìn cậu chủ sụt sịt: "Tôi không cha không mẹ, tứ cố vô thân lạc bước đến xứ này được ông bà thương tình cưu mang, cho cơm ăn, việc làm, nhà để ở...ơn này nặng lắm, tôi không thương ông bà thì thương ai?
Còn cậu? Một tay tôi nuôi lớn, tôi thương cậu như thương thằng Tèo con tôi vậy!"
"Vậy thím có thương cậu chủ nhỏ không?"
"Thương chứ! Ông bà cậu mợ trông ngóng mười năm nay mới có mụn cháu, mụn con, sao tôi không thương cho được!"
Nghe được những lời này, Phúc Nguyên quỳ luôn trước mặt thím Ba: "Xin thím hãy nói cho tôi biết, có phải Giảng Bình rất ghét thằng bé không?
Không giấu gì thím, cu Bom bị ai đó bóp cổ, ngắt nhéo đến chấn thương phải nhập viện rồi!" Phúc Nguyên cúi mặt cố giấu nước mắt nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ làm anh không thể nào ngăn được.
Thím Ba đứng bật lên, buộc miệng: "Mợ chủ lại làm hại cậu chủ nhỏ nữa hả?"
Phúc Nguyên nhìn sững vào mặt thím Ba.
Rốt cuộc vì sao bà chấn thương về nhà nằm tĩnh dưỡng. Rốt cuộc vì sao con Bảy sợ hãi nói chẳng nên lời...Và vì sao con trai bé bỏng của anh thương tích đầy mình...anh đã biết.
Khác máu thì tanh lòng! Tất cả ngon ngọt chỉ là những lời nói suông ở cửa miệng...
"Vợ sẽ thay em ấy yêu thương thằng bé, nuôi thằng bé khôn lớn! Chồng đừng bận tâm!" Ngày trở về Giảng Bình đã đưa tay thề trước mặt anh như vậy! Anh đã tin...
Trở lại bệnh viện, Phúc Nguyên lặng im nhìn người đàn bà cùng anh đầu ấp tay gối suốt mười năm đang ngủ say. Dù nhìn kĩ bao lâu, anh cũng không thể nào tìm thấy chữ 'ác tâm' ghi trên mặt.
Bình yên, lương thiện như cái tên!
Ấy vậy mà, nỡ hành hạ đứa nhỏ mới mấy ngày tuổi tím khắp thân thể như thế!
Phúc Nguyên rờ rẫm khắp hai bên má Giảng Bình trông như yêu thương xót xa không nỡ nhưng chỉ có người được rờ mới hiểu: Năm đầu ngón tay vuốt ve kia lạnh lẽo đến thấu xương!
"Giảng Bình, cô tốt nhất đừng để tôi biết gì thêm!"
Anh đứng lên đến phòng con. Phúc Nguyên sao biết, anh vừa khuất sau cánh cửa, một đôi mắt đã mở to nhìn trừng trừng vào lưng anh. Cái nhếch môi cười lạnh, một ánh mắt không còn cảm xúc chỉ còn mỗi chữ 'hận tình'!
"Anh muốn chơi. Tôi chơi vơi anh đến cùng!"
Trở về sau khi ở viện năm ngày, Giảng Bình như biến thành người khác. Cô ta thay đổi từ diện mạo đến tính cách. Từ ăn mặc đến tóc tai, cử chỉ đều là bản sao của Như Điệp.
Cô ta xuất hiện trước phòng bố mẹ chồng khiến hai ông bà già đang chăm sóc đứa cháu nội phải giật mình.
"Như...Điệp...mà không Giảng Bình...con làm trò gì vậy?"
Giảng Bình xoay một vòng, rồi đứng quay lưng về phía bố mẹ chồng.
"Bố mẹ thấy có giống không?"
Bà Đỗ nhìn chằm chặp vào tấm lưng mặc áo bà ba xanh, mái tóc bới gọn gàng trên đỉnh đầu, bà chép miệng: "Giống! Nhưng sao con...lại làm thế?" Mười năm qua, trong nhà này, từ trên xuống dưới, ai cũng quen với hình ảnh mợ chủ mặc váy, tóc thả buông lơi giống như mấy cô tiểu thư con nhà phú hộ.
Giảng Bình mặt buồn thiu, ngồi phụng phịu bên cạnh mẹ chồng: "Mẹ không biết đấy thôi, hổm rày chồng con nhớ thương Như Điệp, ngày nào trưa tròn bóng cũng ra ôm mộ mà khóc!"
Bà Đỗ ôm cháu đứng bật lên: "Nó ra mộ buổi trưa hả?"
"Dạ, nằm gác đầu lên nấm đất, nhai bánh mì không, trò chuyện qua Ngọ rồi đi làm luôn! Nên con muốn mang Như Điệp về nhà cho chồng con khỏi ra mộ nữa!" Giảng Bình cười hì hì mon men rờ rẫm thằng bé, nịnh nọt vòi vĩnh: "Mẹ cho con mang cu Bom về phòng chăm cho giống cô vợ nhỏ ôm con chờ chồng nha!"
"Không được!" Bà Đỗ ôm cháu quay đi, tránh qua bên. Từ hôm ở viện về, nghe lời bác sĩ dặn dò này nọ, nghe Phúc Nguyên gửi gắm đứa con thơ, bà đã quyết định rồi: Từ giờ bà sẽ đích thân nuôi dạy thằng bé. Quyết tâm này càng mạnh hơn khi thím Ba lén lút đến thăm, kể cho bà nghe ít bí mật và dặn bà: "Đừng cho mợ Bình biết, mợ ấy sẽ giết chết tôi và con Bảy!"
Updated 32 Episodes
Comments
NT&TN
Giờ a đã biết người bk 10 năm chung sống chỉ giỏi nói cái miệng mà thôi nhưng sau lưng làm nhiều trò mà a chưa biết, đợi a biết người vk sau mà a cưới do cô vk cả giết để xem lúc đó a sẽ làm gì nha. Muốn làm phiên bản cô vk nhỏ mà ck ngày nhớ đêm mơ đấy à phải chi a chưa biết còn người thật của c thì may ra a vui lắm đấy nhưng rất tiếc lòng đã hết thương tim đã chết thì cho dù có thay đổi như thế nào cũng vậy thôi...
2025-03-14
3
Phong Linh
cái nhà này hóa ra kp giàu xổi mà cư xử ngu vậy, 1 cái máy theo dõi trẻ khóc tầm trên dưới 1 trẹo mà ko mua nổi để theo dõi đứa bé, đã vậy đua đòi lối sống Tây trẻ sơ sinh mà ko để ngủ vs người thân, hay cũng biết vs mình gây ra trái đạo đức nên ko dám ở gần đứa trẻ
2025-03-14
0
Phạm Nhung
rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi GB bắt đầu giở trò, hi vọng nhà họ Đô bảo vệ dc đứa bé/Hey/
2025-03-14
0