Đang điên, Giảng Bình thính tai nghe tiếng bước chân vồn vã vào sân, cô ta thả thằng bé trước mặt thím Ba như thả một đồ vật.
"Nhớ giữ cái miệng! Không tôi cắt lưỡi cho chó ăn!"
Thím Ba hồn phách thất kinh, gật mạnh cái đầu, rồi vội vàng giơ tay ôm cậu chủ nhỏ, dùng thân mình che chắn cho một sinh linh bé bỏng.
Hự!
Tiếng rơi khô khốc!
Đứa bé trên tay thím Ba khóc lặng cả tiếng. Còn thím Ba mở to mắt, há to miệng nhưng chẳng rên được tiếng nào.
Như Điệp thấy cảnh đó, cô kinh hãi bay lại ôm lấy bé con khóc nghẹn cả lời. Hai tay không ngừng vuốt ve dỗ dành nho nhỏ
"Mẹ đây! Mẹ đây!...Mẹ thương con của mẹ!! Nín đi con nha, đừng khóc nữa đau lòng mẹ lắm!"
Có quá nhiều người vừa chạy vào theo bà chủ nên cô chỉ có thể vuốt ve, vỗ về con bấy nhiêu đó. Nước mắt cô rơi theo tiếng khóc xé lòng của con.
"Có chuyện gì vậy?"
Bà Đỗ bế đứa cháu đích tôn từ ngực thím Ba. Thím Ba mấp mé đôi môi nhưng không tài nào dám nói. Bà sợ người đàn bà điên kia...
Như Điệp đứng lên đi theo mẹ chồng, tiếp tục vỗ về con. Cả tâm trí của cô bây giờ chỉ tập trung vào con trai.
Giảng Bình bật khóc hu hu đầy thương xót: "Thím Ba bị đau gì á mẹ nhưng kiên quyết bế bé Bom đi tắm, con bảo để con tắm cho, thím lại không chịu. Không biết đau như thế nào đang đi bỗng té bật ngửa. Hú hồn hú vía con trai con."
Như Điệp chuyển ánh mắt sang người phụ nữ vừa nói ba tiếng 'con trai con'. Cô kịp thời nhận ra nụ cười nhếch mép nhàn nhạt của cô ta.
Cô nhìn thím Ba. Thím ấy mở to đôi mắt trừng trừng nhìn Giảng Bình.
Người phụ nữ làm ra vẻ đầy thương xót: "Con nói với mẹ rồi. Thím Ba đã già, không đủ sức để trông cháu. Từ giờ hãy để con chăm sóc con trai con. Như vậy con mới yên tâm."
Bà Đỗ chưa biết tính sao cho phải.
Như Điệp nhìn vẻ mặt đắc ý của ả đàn bà, cô bất chấp phất mạnh tay.
Ào! Ào!!
Gió ở đâu bỗng thổi mạnh. Hất bay tấm rèm cửa sổ quất thẳng vào mặt Giảng Bình.
Á...Cô ta buộc miệng la vì vạt rèm không ngừng va vào mắt.
Như Điệp trừng mắt vào mặt ả.
"Á...có ma...có ma!!"
Tiếng la thất thanh của Giảng Bình làm Bà Đỗ sáng suốt nhận ra: Mình không thể giao đứa cháu đích tôn cho người đàn bà hay mộng du về đêm, tâm trí có vấn đề.
Bà hất đầu ra hiệu con Bảy tới ôm mợ chủ.
"Mợ à!! Ban ngày làm gì có ma? Mợ bình tĩnh ha!"
"Riết rồi mẹ chẳng hiểu nổi con nghĩ gì nữa! Suốt ngày hứng lên cứ nói bậy, nói bạ!"
Giảng Bình như tinh mộng. Cô ta biết vừa rồi mình lại lỡ lời. Muốn bình an sống trong nhà này để trả thù, cô ta phải ngoan ngoãn biết vâng lời mẹ chồng.
"Con xin lỗi mẹ. Chắc tại con không hạp với cái bàn thờ trong nhà!"
Bà Đỗ nghĩ ngợi, rồi nói: "Để qua 49 ngày, mẹ cúng xin quẻ chuyển lên chùa thờ!"
Như vậy cũng tạm được. Tống khứ được cái gì chướng mắt thì tống.
"Dạ! Con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con!"
"Thôi con về phòng nghỉ đi!
Con mới về. Lo sức khỏe hâm nóng tình cảm vợ chồng trước, chuyện thằng bé chưa cần con phải lo.
Nhà mình có nhiều người làm. Mẹ không muốn vì vướng bận thằng bé mà con bỏ bê Phúc Nguyên. Lo làm vợ trước rồi tập làm mẹ sau."
Nghe có vẻ như lo cho cô ta nhưng Giảng Bình biết: Bà ta là lo cho thằng bé.
OK!
Ngày tháng còn dài, tương lai còn rộng, cô ta còn rất nhiều thời gian để bứng bỏ những cây gai trong mắt.
"Dạ! Vậy con xin phép!" Giảng Bình đứng lên, cúi đầu lễ phép nghe lời mẹ chồng. Cô ta về phòng. Trước khi đi không quên liếc thằng bé cái rõ sắc.
Như Điệp theo dõi nhất cử nhất động của cô ta từ nãy giờ, cái liếc mắt không thiện cảm đó lọt hết vào mắt cô.
Rốt cuộc cô ta có ý gì?
Như Điệp lòng bồn chồn không yên khi nghĩ tới cảnh: Con trai bé bỏng của cô 100% là không thể sống yên với bà mẹ kế đó! Khổ thân đứa con bé nhỏ của cô sớm mồ côi mẹ. Cô bưng mặt khóc.
Bà Đỗ quay sang nói với con Bảy: "Từ giờ bây chuyển lên chăm cậu chủ!" Bà nhìn thím Ba: "Thím về nhà nghỉ ngơi, thuốc thang ít ngày, khi nào thật khỏe hãy lên! Đừng lo lắng, tiền công và tiền thuốc tôi trả đủ!"
Thím Ba đi rồi, con trai cô chuyển sang một vòng tay mới. Như Điệp càng lo hơn. Cô quẩn quẩn bên con không nỡ rời về mộ.
Nắng đã tàn. Hoàng hôn khuất sau dãy núi. Đêm đã dần buông. Không biết có phải vì lạ hơi con Bảy không mà đứa con thơ của cô đêm nay khó ngủ. Trong chiếc nôi nhỏ, đôi mắt con mở to nhìn trần nhà. Con Bảy còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi ngủ nên 10 giờ đã bỏ cậu chủ ngủ say.
Như Điệp ngồi đưa nôi, chơi với con, rồi nựng yêu vào má con: "Bé con ngủ nha! Khuya rồi!" Cô ém lại chiếc chăn nhỏ cho con, hát ru khe khẽ.
"Ầu ơ...
Còn cha còn mẹ thì thơm
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Con mất cha mẹ rồi con phải mồ côi..."
Á....á...
Tiếng la thất thanh từ phòng bên cạnh làm con trai cô vừa lim dim mắt giật mình. Làm con Bảy mở to đôi mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Nó cầm nôi đưa em ngủ.
Như Điệp xuống phòng bên...
Updated 32 Episodes
Comments
NT&TN
Bà mẹ ck này trong mắt chỉ có cháu thôi nên bà lo đủ thứ dễ gì bà giao cháu cho con dâu từng mắc bệnh chứ. Mấy đời bánh đúc có xươn, mấy đời dì ghẻ mà thương con ck là có thật mà. Chỉ tội cho đứa trẻ còn quá nhỏ k biết gì mà bít dù sao vào tầm ngắm rồi chứ. Mà công nhận 1 điều cô vk cả ngày bệnh ngày càng nặng rồi. ....
2025-03-09
4
Phong Linh
khổ thân đứa trẻ, đúng là sinh ra đã bị nguyền rủa, nhà tui hồi xưa có 1 bà bị thuồng luồng bắt làm vk để lại 2 đứa con nhỏ, mẹ kế cũng đánh chúng nó suốt vậy là bà kia về vật chết tươi con vk 2 luôn
2025-03-09
0
Phạm Nhung
đồ mẹ ghẻ độc ác /Frown/
thảo nào bà mẹ ck ko dám giao trọng trách cho ả, mà chắc bả cũng làm j đó khiến con dâu ko dc lòng mà hóa điê.n
2025-03-09
1