Người Về Từ Khu Mộ
1 giờ sáng.
Nghĩa trang một xã vùng ven thành phố.
Hồ Như Điệp ngồi ủ rũ trước tấm bia mộ. Cô đọc đi đọc lại mấy lần dòng tên người khắc trên bia đá vẫn không thể nào tin người được lập bia chính là cô.
Cô đưa tay lần chạm vào di ảnh, người trong ảnh có mái tóc dài, nụ cười an nhiên đầy hạnh phúc. Bức ảnh này là Phúc Nguyên chụp cho cô, lúc cô báo tin vui đã có thai với anh. Phúc Nguyên bảo: Anh muốn lưu giữ giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Anh là con một của nhà họ Đỗ, nhà anh nổi tiếng giàu có nhất làng. Của ăn mấy đời không hết nhưng lại hiếm con. Bố mẹ đã già, họ rất muốn có đứa cháu mũm mĩm để nối dỗi tông đường. Biết con dâu có thai, bố mẹ anh mừng lắm.
"Con xin nghỉ việc, từ giờ ở nhà dưỡng thai! Nhà ta không thiếu tiền chỉ thiếu đứa cháu. Sinh con trai, mẹ cho con 2 tỷ, con gái 1 tỷ. Sinh càng nhiều thì càng tốt."
Nghe mẹ chồng nói vậy, Như Điệp thương bà ham cháu. Cô ngoan ngoãn nghỉ việc ở nhà chờ sinh.
9 tháng mang nặng, đẻ đau, Như Điệp còn chưa kịp mừng, chưa kịp nhìn mặt đứa con trai bé bỏng, chưa kịp ôm con, chưa kịp cho con bú dòng sữa non đầu...cô đã nằm sâu dưới ba thước đất.
Vì sao cô nằm đây?
Như Diệp không biết!
Cô nhớ giây phút sinh con thành công, cô vẫn còn rất tỉnh táo nghe rõ tiếng khóc chào đời của con...
Ấy vậy mà...giờ cô đã thành người thiên cổ.
"Con của mẹ. Con trai bé bỏng của mẹ!" Như Điệp bay vút lên từ ngôi mộ mới. Lần theo mớ vàng mã, cô đi về làng.
Qua hết con đường rợp đầy bóng tre. Con đường này trước kia mỗi lần có dịp đi ngang qua đây, cô đều rất sợ. Sợ tiếng kẽo kẹt của nó, sợ từ trong bóng đen một con ma trắng nào đó nhảy ra hù cô.
Cổng làng hiện ra trước mặt. Bước qua cổng, cô rẽ trái về nhà.
Sân nhà vẫn còn rạp, vẫn còn dư âm một đám ma buồn. Xuyên qua cửa cô đi vào trong.
Bỏ qua bàn thờ phảng phất khói hương, Như Điệp đi về hướng có tiếng khóc ư ử của trẻ nhỏ. Tiếng khóc phát ra từ phòng dành cho trẻ, phòng này chính tay vợ chồng cô trang trí chào đón con trai đầu lòng.
Cô lại gần chiếc nôi đang lắc lư. Trong nôi đứa bé mũm mĩm thật đáng yêu giống như vợ chồng cô và ông bà nội ước ao. Con trai bé bỏng của cô đang trở mình tìm sữa. Như Điệp đưa tay áp lên bầu ngực căng sữa, cô vén vạt áo, khom người bế con...nhưng cô không tài nào bế con được. Cô chỉ có thể chạm bàn tay vô hình vào má con mân mê, tay kia đung đưa chiếc nôi, cất tiếng hát ru khe khẽ...mà nước mắt không ngừng rơi. Tiếng hát lần đầu ru con...
"Gió mùa thu...mẹ ru mà con ngủ...
Năm canh chày...năm canh chày...thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi...hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng...em nhớ tới chàng..."
"Hãy nín nín đi con
Hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi...con hỡi con hời
Con hỡi con hời..con hỡi con..."
Đứa con bé bỏng tội nghiệp của cô đã ngủ say nhưng Như Điệp vẫn chưa ngưng hát ru. Bên chiếc nôi, cô ngồi ngắm con. Càng ngắm càng xót xa đau thương tiếc nuối. Cô hận ông trời nỡ để mẹ con cô sinh ly tử biệt.
Tiếng gà eo óc gáy tàn canh.
Như Điệp vội đứng lên. Cô khom người hôn vào má con, bịn rịn vẫy tay tạm biệt.
"Con trai ngoan của mẹ, mẹ đi nha, tối mai mẹ lại về! Ngủ ngon con nhé!"
Thằng bé chợt khóc ré lên. Như Điệp không nỡ rời đi nhưng trời đã sáng, một hồn ma bóng quế như cô không thể nấn ná thêm. Cô quay lại hôn con, đung đưa chiếc nôi, ráng hát ru con thêm bài.
"Ầu ơ...
Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn
Ầu ơ..."
Con trai thôi quấy khóc, lim dim đôi mắt ướt nhèm mi. Có tiếng cựa mình của thím Ba, tiếng gà gáy tàn canh càng rộ. Như Điệp dứt khoát quay lưng rời đi.
Lần theo lối cũ, cô trở về nghĩa địa, chiếc bóng trắng tàn trong ngôi mộ mới xây.
Nhà họ Đỗ.
Thím Ba đang thay tã cho cậu chủ nhỏ thì mợ chủ xộc thẳng vào, quát lớn: "Thím Ba, không phải tôi đã nhắc thím rồi sao? Tôi khó ngủ nên thím đừng hát ru thằng bé vào ban đêm!"
Thím Ba chưng hửng: "Tôi có biết hát ru đâu mà hát mợ?"
Bang!
"Thím còn cãi chày cãi cối? Rõ ràng lúc 1 giờ sáng tôi nghe thím hát ru cả đêm."
Thím Ba tay bế cậu chủ nhỏ, vẻ mặt oan ức nhìn mợ chủ: "Tôi nói thật mà mợ!"
"Còn chối? Có phải tôi vắng xa nhà này một năm nên bà nhờn tôi không? Người phụ nữ lại giơ cao tay.
"Giảng Bình! Đủ rồi! Cô có để yên cho cả nhà ngủ không? Mới tản sáng đã làm gà bay chó sủa!" Phúc Nguyên mệt mỏi muốn nằm thêm chút cũng nằm không yên.
Giảng Bình quay lại chĩa miệng, chĩa tay vào Phúc Nguyên: "Hay lắm Phúc Nguyên, có phải anh luyến tiếc ả đàn bà đã sinh con cho anh nên chán ghét tôi không?" Cô ta ôm mặt khóc bù lu bù loa: "Chẳng phải anh nói với tôi, anh chỉ cần thằng bé thôi sao?
Tôi đã để anh toại nguyện rồi, giờ anh quay sang trách mắng tôi!"
Updated 32 Episodes
Comments
Thiên Phú
Chúc mừng tp mới của e truyện hấp dẫn nha mặc dù c rất sôi mà nhưng truyện này k đến nỗi sợ. Tội cho người mẹ trẻ k biết lí do vì sao mình lại nằm dưới nấm mộ sâu tội cho đứa bé vừa lọt lòng đã mất đi vòng tay ấm của mẹ , dòng sữa mẹ đẩu đời cũng mẹ bé cũng chưa được nếm qua. Người ck phụ bạc đây sau lừa gạt tình cảm nhằm muốn có đứa con thôi à, rất tò mò xem cặp đôi gian phu dâm phụ này đã làm cách gì để giết chết tình mẫu tử thiêng liêng....
2025-03-06
10
Phạm Nhung
cũng ko đáng sợ mấy/Hey/, đọc hết mới biết con người thật của người ck, sẵn c đoán mò có phải người ck vì muốn có con nên lừa tình của người vk đã mất, và cũng với tiểu tam hại chết c ko, thật tội nghiệp, tội cho người mẹ và tội cho đứa bé, hai mẹ con phải xa nhau ngay từ giây phút đầu tiên /Frown/
2025-03-03
0
H/C 08
cmtp ms của bồ nghe/Heart/
2025-03-22
1