Phú Dương lòng đầy lo sợ, dốc hết tâm can khuyên ngăn. Nhưng Như Điệp chỉ hờ hững buông nhẹ một câu: "Em không cần siêu thoát tái sinh, em chỉ cần con em bình an khỏe mạnh!"
"Nhưng..."
Như Điệp bịt miệng anh, ánh mắt kiên quyết không đổi: "Anh đừng khuyên nữa. Ý em đã định rồi!
Anh biết không, đối với người phụ nữ, con cái như báu vật."
"Vậy xin em hãy cho anh theo!" Phú Dương quỳ luôn trước mặt cô: "Khi sống, ta chẳng thể ở bên nhau, có duyên gặp lại ở thế giới này...anh quyết không rời em nửa bước."
Ánh mắt anh cố chấp, chất chứa một tình yêu sâu đậm. Như Điệp biết không thể cản anh. Cô nhìn anh ứa cả nước mắt: "Có đáng không?"
Hắn ôm cô, ấp đầu cô vào ngực trái hắn: "Một lời khó nói hết nỗi lòng. Em hãy tự cảm nhận, rồi sẽ biết anh làm thế đáng hay không đáng?"
Một giờ sáng, cô và anh từ biệt bà lão, anh em bạn bè trong căn nhà hoang gấp gáp lên đường trở về nhà họ Đỗ.
Vượt qua truông cỏ, băng qua cánh đồng lớn, trời tờ mờ sáng cô về đến nơi.
"Phú Dương, anh tìm chỗ nào nằm nghỉ xíu, em vào thăm con như thế nào rồi đưa anh về khu mộ!"
"Em nhớ cẩn thận chút nha!"
Lời Phú Dương vừa dứt...Hắn còn chưa kịp xoay chân nhảy lên tán cây sung trước ngõ...
"Áaaaaaaaaaaaa..." Như Điệp đánh bật ra khi vừa chạm vào ngưỡng cổng.
"Như Điệpppp!" Phú Dương phi thân phóng theo bóng trắng đang hất lên không trung bay vào bờ giậu đầy gai góc nhà đối diện. Hắn ôm chặt cô.
"Hự....!"
"Phú Dương, anh có sao không?" Như Điệp được anh ôm trong lòng rơi xuống không sao nhưng Phú Dương nằm dưới lưng đập xuống nền bê tông động lại vết thương cũ...đau điếng. Hắn sợ cô lo nên mỉm cười: "Ba cú ngã thấp thì nhầm nhò gì! Da thịt anh rất dày!" Hắn kìm đau ngồi dậy nhìn qua cánh cổng bên kia.
Hàng bùa sáng lên đủ các hình thần thánh múa đao trấn giữ cổng. Đôi mắt hắn thất kinh.
"Sao thế anh?" Như Điệp nhìn theo ánh mắt sững sờ của anh, cô ngã ngồi luôn dưới đường.
"Thật không ngờ...bà ta ăn chay, niệm Phật, thường ngày thả chim, thả cá phóng sinh tích đức mà ác với em như thế!" Cô đau thương, căm phẫn, uất ức phun ra ngụm máu đỏ.
Khiến Phú Dương sợ hãi tột cùng!
"Em à! Như Điệp à!" Hắn ôm cô vào lòng, dùng hai bàn tay lớn giữ chặt, sưởi ấm một cơ thể mảnh mai đang run dữ dội. Hắn mếu máo kìm tiếng khóc, lựa lời: "Chuyện đã vậy, em phải thật bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, cổng chính không vào được thì chúng ta vào bằng đường hậu cũng được mà. Anh tin không ai dám đem bùa dán sau hậu! Thần thánh chỉ dán ở nơi trang trọng, sạch sẽ thôi!"
"Có...thật...không?" Như Điệp ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn Phú Dương thều thào.
Hắn đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt và máu ở miệng cho cô, gật đầu: "Chắc chắn là thế!"
"Vậy anh...mau đưa em vào! Em lo lắm!"
Hắn ôm lại cơ thể yếu ớt toang đứng lên: "Em nghỉ khỏe thêm chút đã!"
"Em đủ khỏe rồi. Anh đừng lo. Giây nào chưa gặp con, giây đó ruột gan em như có lửa đốt."
Hai âm hồn dắt dìu nhau đi men theo hàng rào gạch chi chít bùa chú, phía trên cắm tua tủa miếng thủy tinh vỡ.
Ra phía sau nhà, đoạn thường thường có hầm rút chứa phân, Phú Dương nói với Như Điệp: "Chúng ta vào từ đây!"
Bên trong...
"Em cẩn thận chút! Bùa đã dán kín tường, kín cổng thì trong nhà còn yểm kĩ hơn!" Phú Dương đẩy cô ra phía sau lưng anh. Ánh mắt tập trung quan sát. Nếu gặp bùa đánh bật bất thình lình nữa, hồn anh và cô chắc hết đi nổi.
Theo chuồng gà, hắn và cô đi ngang qua dãy nhà kho chứa đồ, đi vào nhà từ sau bếp, từ từ tiếp cận phòng mẹ Phúc Nguyên nhưng cô không tài nào vào được, bởi khắp tường và đầu cửa phòng, cửa sổ dán kín những tấm bùa lớn.
Như Điệp bất lực, ngồi thụp xuống một góc, ôm mặt khóc. Phú Dương chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh ủ ấm cô trong lòng, nghĩ cách vào phòng.
"Hu hu hu...Hức hức hức...Trời hỡi, ông có thấu chăng? Cớ sao cho con mệnh bạc, rơi vào cảnh mẫu tử cách biệt âm dương? Con chỉ muốn về thăm con của con thôi mà? Hu hu hu...hức hức hức...
Con trai bé nhỏ của mẹ, con có khỏe không, nếu khỏe con hãy khóc lên vài tiếng để mẹ biết chừng! Hu hu hu...Hức hức hức...."
Đang ngủ, Giảng Bình bật dậy như một lò xo làm người đàn ông đang ôm cô ta ngủ cũng bật dậy theo.
"Sao thế Như Điệp?" Phúc Nguyên yêu thương vuốt mái tóc dài, ôm vai người đàn bà bên cạnh dỗ dành: "Con trai chúng ta ngủ say rồi, em an tâm ngủ đi nha!"
Một tháng trước.
Tỉnh dậy thấy tay chân trói gô mớ dây thừng, Giảng Bình không la khóc điên lên nữa. Tâm cô ta chết lặng. Tập trung tìm kế thoát thân. Cái đầu bấy lâu bị hờn ghen che mờ lí trí, khuya nay chợt thông minh lạ thường.
Nhìn mớ dây thừng quấn kín tay chân. Cô ta biết gã chồng đã thật sự nguội lòng với cô vợ hận tình phát điên. Theo đà này...nếu cô ta còn tiếp tục điên nữa...mớ dây thừng này sẽ được thay bằng mớ xích chó và nơi cô ta nằm sẽ là nhà kho cũ lạnh lẽo. Cô ta còn lạ gì người nhà họ Đỗ.
Để tự cứu mình, và thuận lợi tiễn đồ nghiệt tử, cô ta chỉ có thể làm người chồng quý, chồng yêu...
Updated 32 Episodes
Comments
Nicole (P)
Thương Như Điệp nhớ con khôn nguôi mà ko thể gặp, thương cho nỗi lòng của chàng trai vì người mình yêu mà chấp nhận cùng cô ấy vào hang cọp, chỉ trách người nhà họ Đỗ quá tàn ác, đặc biệt là mẹ ghẻ kia
2025-03-21
1
Phong Linh
bả vẫn luôn thông minh mà, càng éc càng thông minh, càng hiền càng đần/Facepalm/
2025-03-21
1
Phong Linh
r chị định làm gì thế, thực ra h nhà này bt bộ mặt thật của con dâu r thì để họ tự xử đi, toàn những kẻ máu lạnh, con dâu mà làm trái ý họ coi chừng cũng toi luôn, lo gì
2025-03-21
1