Chương 4.

Nhắm mắt lại Như Điệp lại thấy cảnh con trai bị mẹ ghẻ nhéo. Cô vùng dậy, lấy chiếc dù bất chấp nắng giờ Ngọ về thăm con.

Nghĩa trang giờ trưa vắng tanh lạnh lẽo. Lúc đi ngang qua ngôi mộ mới, cô chợt nghe tiếng khóc thương ai oán. Như Điệp dừng lại. Đó là một người phụ nữ khóc thương chồng. Không biết chị ta thương thật hay thương kiểu của Phúc Nguyên?

Lòng người khó dò! Âm dương khó sinh ái luyến dài lâu.

"Thôi hãy bớt buồn phiền đi chị! Giữ gìn sức khỏe mà nuôi con!

Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm!

Con chị còn mẹ vẫn ấm lòng hơn con trai bé nhỏ của tôi!"

Người phụ nữ không biết nghe thấy gì mà bỗng dưng im bặt tiếng khóc, ngó trước, ngó sau rồi vùng chạy ra khỏi nghĩa trang.

Như Điệp lắc đầu. Người sống có tâm lí sợ người chết, sợ ma. Nhưng theo cô, tâm địa người sống độc ác còn đáng sợ hơn gấp bội lần.

Như Điệp về đến cổng làng. Ở đây, cô gặp chiếc xe đón dâu vừa về tới. Vô tình phát hiện trên xe có một âm hồn nam. Nhìn thấy có chút quen quen nhưng vì xe lướt qua mau nên cô không kịp nhìn rõ để mà nhớ.

Lúc xe rẽ cua, âm hồn nam vô tình thấy âm hồn nữ. Anh ta ngoái mặt nhìn theo hồn ma đội dù có vóc dáng giống cô gái hắn yêu hai mươi lăm năm.

Chuyện tình của hắn chỉ gói gọn trong hai từ 'thương tâm'. Nhà hắn ở cạnh nhà cô. Hắn mồ côi từ nhỏ, vừa nghèo lại vừa tứ cố vô thân nên đời hắn đã định sẵn hai tiếng 'cô đơn'. Trót thương cô em nhà bên mà ba mẹ em chê nghèo không có gả. Năm hai mươi lăm tuổi, hắn gác lại tình cảm theo anh em trong xóm đi xuất khẩu lao động với lời ước hẹn: "Hãy đợi anh năm năm."

Năm năm bán mạng nơi đất khách, ngày trở về, hắn ôm mớ tiền với tâm nguyện cưới em nhà bên về làm vợ. Hắn sang nhà ôm theo bó hồng thì bàng hoàng nhận tin: Người con gái hắn yêu đã theo chồng về nơi xứ xa!

Hắn buồn bã. Hắn đau khổ. Hắn chán sống. Hắn muốn quyên sinh. Nên giờ này hắn chỉ còn là một âm hồn. Sống không gặp người mình thương, biến thành hồn ma rồi hắn đi tìm nàng để gặp một lần trước khi vào cõi luân hồi khỏi luyến lưu vương vấn.

Sau bao ngày lang thang ở bến xe không có chỗ chen chân. Sáng qua, có đám rước dâu về miền Tây. Hắn liền xí một ghế.

Như Điệp! Hồ Như Điệp! Anh đi tìm em!

Như Điệp nghe tiếng ai gọi tên mình văng vẳng. Cô xoay người kím tìm. Chẳng thấy ai ngoài chiếc xe rước dâu vừa lướt qua cô. Như Điệp tranh thủ đi nhanh, cô chỉ có một tiếng đồng hồ để thăm con trước khi qua giờ Ngọ.

Giờ này là giờ nhà họ Đỗ đang ăn cơm. Người trong nhà tập trung ở phòng ăn, Như Điệp nghe tiếng con khóc, cô đi thật nhanh vào phòng con.

Trong chiếc nôi, con trai bé nhỏ của cô khóc yếu ớt, không ngừng huơ tay chân vì bị chiếc gối đè lên mặt.

Quá nguy hiểm khi ai đó chèn gối xung quanh trẻ mà không để ý. Cô không dám trách ai vì nhiệm vụ này vốn dĩ thuộc về cô.

Như Điệp ôm con, khóc thương: "Hú hồn hú vía! Con nín đi ha! Mẹ thương, mẹ thương!

 À a à ơi

Trưa hè bên chiếc võng đưa

Mẹ ru con ngủ ơ, ơ giữa trưa bóng tròn. À a à ơi..."

Loảng xoảng!

Tiếng bát rơi vỡ ở phòng ăn làm Như Điệp ngưng lại tiếng hát.

"Giảng Bình, cô lại làm sao thế? Từ hôm về đến giờ cứ như người mất hồn ngơ ngơ, ngẩn ngẩn!" Phúc Nguyên bỏ bát cơm mắng vợ: "Lúc 3 giờ sáng cũng thế, đang ngủ bật dậy như người mộng du!" Ăn cơm hết vô, anh lấy áo bỏ đi.

Bà Đỗ nhìn tay con dâu run run, mặt mày dần tái nhợt, bà hỏi: "Con mệt ở đâu à?"

Giảng Bình đang tập trung lắng nghe tiếng hát ru. Nhưng tiếng hát đã im bặt khi cô ta làm rơi chiếc bát. Cô ta muốn nghe kĩ lại xem có phải tiếng ru đó xuất phát từ phòng trẻ? Hay đơn giản chỉ là tiếng hát ru của ai đó trong xóm ru con ngủ trưa?

"Con sao thế?"

Giảng Bình không nghe tiếng mẹ chồng hỏi. Trong đầu cô ta, trong tai cô ta chỉ còn mỗi tiếng hát ru.

"Nó cứ như người mất hồn!" Ông Đỗ phán câu, rồi cũng buông đũa đứng lên.

Con trai nín, Như Điệp ngồi đung đưa chiếc nôi và lắc nhẹ chiếc trống bỏi chơi với con. Không biết con nghe thấy gì vui mà cười. Như Điệp cười theo con. Cô rung chiếc trống bỏi lớn hơn.

Loảng xoảng! Loảng xoảng!

Lần này tiếng bát đĩa rơi nhiều hơn kèm theo tiếng thét thất thanh của Giảng Bình.

"Á...!"

"Giảng Bình! Giảng Bình!" Bà Đỗ đứng lên ôm cô con dâu đang có dấu hiệu hoảng loạn: "Con làm sao thế?"

"Tiếng trống...bỏi...tiếng cười của đàn...bà từ phòng thằng...bé!" Giảng Bình xô ghế chạy lên. Bà Đỗ liền chạy theo con dâu.

"Làm gì có ai?" Bà Đỗ lại gần chiếc nôi đang lắc lư nhè nhẹ, cười với đứa cháu đích tôn: "Cục vàng của nội ngủ dậy rồi hả? Để bà nội bảo bà Ba pha sữa cho con nha!"

Bà đứng lên va phải Giảng Bình đang nhìn chằm chặp vào trong nôi tìm kiếm.

"Con ở ngoài mới có một năm mà lãng tai, đãng trí rồi hả? Làm gì có tiếng ai cười, tiếng trống bỏi rung ở đây?

Giảng Bình, mẹ biết, một năm qua đã để con uất ức. Nhưng giờ mọi việc đã qua rồi. Mẹ đã giữ lời hứa đưa con về đúng vị trí.

Con hãy quên hết chuyện không vui, tập trung làm vợ, làm mẹ ha!"

"Tập trung làm vợ, làm mẹ ư?" Giảng Bình ngẩng đôi mắt vô hồn nhìn mẹ chồng.

"Ừ, thằng bé là con trai của con, Phúc Nguyên vẫn là chồng con. Con đã có một gia đình trọn vẹn rồi đó!"

Như Điệp đứng sau bức rèm nghe không xót một tiếng nào!

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

K ngờ a bạn cạnh nhà vậy mà quyên sinh thật đấy à sao bao ngày tìm kiếm cuối cùng cũng gặp lại vậy coq nối lại đoạn tình duyên xưa k dù cõi âm cũng được nè vì ít ra người ấy yêu c thật lòng. Thấy cũng tội cho cô vk cả làm ngậm đắng thấy ck lấy thêm vk lẻ vì bản thân k sinh được con nên đành chấp nhận. Nhưng theo nhìn 1 góc độ nào đó có thể thấy a ck này đã thay lòng chăng đã đem lòng yêu cô vk lẽ cũng nên. Thấy hơi khó ở cho cô vk cả rồi đấy vì chỉ có mình c nghe được những âm thanh mà người chết nói , làm sao có thể sống trong ám ảnh mỗi khi cô vk lẽ quay về thăm con

2025-03-09

4

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ồ bắt gặp âm hồn của a n9/Smirk/, nu9 gặp đồng hương rồi
thế là âm hồn của a này và Như Điệp sau này kết duyên ở cõi âm à hay dc trùng sinh?
mà có vẻ như thể loại cõi âm đag hot hay sao mà cả bếu và "e gái " thi nhau viết về cõi âm thế?/Joyful//Hey/

2025-03-07

0

Phong Linh

Phong Linh

đơn giản vậy sao, tình cảm con người, bà có nghĩ 1 năm qua con dâu bà đã phải dằn vặt đau khổ ra sao khi nhường ck cho con đàn bà khác ko, là tui thì tui chả động vô cái tk đàn ô đã nhuốm bẩn ấy đâu

2025-03-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play