Chương 9.

Tôi nên làm gì với chị đây?

Đè chết chị? Bóp chết chị? Hay tiễn chị đi đức giống như tôi?

Như Điệp rờ rẫm gương mặt người đàn bà, vuốt ve cần cổ cô ta, rồi sờ tới cây kéo cô ta bỏ trên giường.

Đoạt mạng người đàn bà đã tiếp tay cho chồng, gia đình chồng lừa gạt một cô gái quê lương thiện như cô. Đoạt mạng ả đàn bà đã nhẫn tâm sát hại, chia lìa tình thâm mẫu tử hai đường âm dương cách biệt. Đoạt mạng kẻ đã cướp mạng đứa con gái hiền ngoan duy nhất của ba mẹ cô.

Mạng đổi mạng. Như vậy mới xứng với bốn chữ 'công lí công bằng'.

Ánh mắt Như Điệp đỏ hoe, lấy chiếc gối đè lên...

Nga...nga...nga...

Tiếng khóc thét của con thơ giữa đêm trường làm nhói đau trái tim Như Điệp. Cô buông chiếc gối, vội vàng về phòng con.

Con cô khát sữa. Ngọ nguậy cái đầu nhỏ tìm sữa, miệng đói không ngừng khóc.

Như Điệp vén áo. Nhưng con cô không thế nào ngậm được bầu vú căng sữa của một hồn ma. Con cứ khóc. Cô cứ kề bầu sữa ở miệng con nhưng không tài nào cho con ti được. Như Điệp bất lực khóc dỗ con, cất tiếng hát ru.

"Ầu ơ...

Em tôi khát sữa bú tay

Ai cho bú thép ngày rày mang ơn...

Ầu ơ..."

Khác với các đêm trước, đêm nay Như Diệp hát ru con không có nín. Có lẽ, con cô đã quá đói.

Cô nhìn con Bảy đang ngủ say. Đánh thức đứa nhỏ đang say ngủ dậy lo cho đứa con nít là rất tội. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô lại giường con Bảy, kéo kéo chiếc chăn. Con Bảy vẫn ngủ say sưa. Cô gọi nó: "Bảy ơi Bảy, dậy pha sữa cho em!"

Con nhỏ vẫn không hề nghe.

Nga...nga...nga...

Con khóc khàn cả giọng.

Như Diệp xót con, cô cố sức rung thật mạnh chiếc giường.

Á...á...á...

Đang ngủ ngon, con Bảy giật mình tỉnh giấc vì chiếc giường rung liên hồi như sắp lật. Nó mở to đôi mắt nhìn tứ phía. Chẳng thấy gì ngoài chiếc màn đang theo gió bay bay.

Nó nghe tiếng em khóc. Nó xuống giường đi pha sữa cho em.

Bé con hít được hơi sữa, ngậm được đầu ti, tiếng khóc im bặt theo tiếng mút sữa vì đói.

Con Bảy chờ em bú hết bình sữa, ngủ quên trong tiếng ức ử, nó mới nhẹ nhàng lấy bình sữa, rồi về giường ngủ tiếp.

Như Điệp bước ra, nhẹ nhàng chặm hết nước mắt cho con, rồi ém lại chiếc chăn, khẽ đưa chiếc nôi. Đi tìm Phúc Nguyên.

Anh trải chiếu nằm trước bàn thờ cô.

Như Điệp ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông cùng cô bái lạy tổ tiên.

Cô có yêu anh không, cô không biết!

Cô chỉ biết rằng, người đàn ông này đã rất mực cưng chiều cô. Ngay từ giây phút gặp mặt nhau, cô nhận ra, ánh mắt anh luôn đặt vào cô.

Một ánh mắt chan chứa tình, dịu dàng không thể cưỡng.

Có lẽ, cô cũng say ánh mắt đó nên sau câu hỏi cưới của anh, cô đã e lệ cúi đầu.

Cưới anh, cô có cả thế gian. Đêm tân hôn, anh cho cô nếm trải cảm giác sung sướng chốn hồng trần. Anh hôn cô không xót một chỗ nào, từ sợi tóc đến ngón chân út. Muốn ăn gì, anh liền chạy đi mua. Cô thích gì, anh đều chiều cô vô điều kiện. Biết cô có mang, anh càng yêu thương cô gấp bội lần.

Anh nói với cô: "Cảm ơn em đã cho anh cảm giác hạnh phúc của người làm chồng!"

Chồng ư?

Cô có nên coi anh là chồng mình không?

Như Điệp úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc.

Phúc Nguyên dường như nghe tiếng khóc của cô. Anh mở mắt, đôi mắt mờ mịt cố giương vào khoảng trống trước mặt tìm kiếm một cái bóng.

"Như Điệp à? Vợ yêu à? Có phải là em không?"

Như Điệp rất muốn nói: "Là em đây!"

Nhưng cô chợt nhớ ra, người và ma không thể nói chuyện với nhau.

Anh cứ hỏi: "Như Điệp, có phải em về thăm anh và con không? Như Điệp?"

Cô chỉ lặng lẽ khóc.

Hỏi mãi. Chờ mãi không thấy ai trả lời. Phúc Nguyên bò lại bàn thờ, nhìn chằm chằm vào di ảnh cô, đưa tay mân mê bên má người vợ trẻ, rồi bật khóc.

"Là anh có lỗi với em. Có lỗi với con. Lẽ ra, anh không nên rời mắt khỏi hai mẹ con. Lẽ ra, anh không nên về thay áo, anh phải chờ em cùng về mới đúng." Phúc Nguyên tức tối, ân hận nện tay liên tục xuống nền.

Từng cú đấm mạnh không hề xót da thịt. Tay anh đã toét da rỉ máu. Như Điệp thấy xót thương anh. Cô đứng lên, đi từng bước nhẹ lại gần anh. Cô không thể giữ lại một bàn tay đang không ngừng tự trừng phạt, cô chỉ có thể hất bay chiếc gối kê cú đấm bàn tay anh.

Phúc Nguyên nện một hồi, cảm giác đau nhói vào tim không còn nữa. Anh tưởng mình đã tê tâm liệt phế, mất hết mọi đau đớn của da thịt.

Anh ngồi phịch xuống trước bàn thờ. Cúi đầu ăn năn hối lỗi với vợ. Ánh mắt anh vô tình bắt gặp chiếc gối. Anh cầm lên.

Rõ ràng là chiếc gối ngủ của anh. Rõ ràng anh không có mang theo lại đây. Vậy mà...

"Như Điệp!! Là em phải không? Như Điệp?

Anh biết em về thăm anh và con mà. Em hãy lại gần anh đi! Anh rất nhớ em!" Phúc Nguyên loay hoay mãi tìm một chiếc bóng.

Cô đứng ngay trước mặt anh, đưa tay muốn chạm vào má anh, nói với anh: "Em đây!" Nhưng cô không thể!!!

Mẹ cô dạy: Làm người phải lấy chuẩn mực đạo đức làm trọng."

Làm ma chắc cũng phải vậy thôi!

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

1 người k đủ lí trí nên đã giết chết 1 người vô tội, giờ c cũng đã chết đừng biến mình thành kẻ như thế, may thay đứa bé kịp kéo về với lí trí lo cho con trước đã. Nói ra cả 2 người phụ nữ vk cả vk lẻ đều là nạn nhân trong cs phong kiến cần con để nối dõi tông đường, lỗi ở người ck thay lòng đổi dạ vô tình khiến cả 2 người phụ nữ 1 thì chết 1 thì sống cũng k bình thường trong đầu chỉ toàn muốn trả thù và trả thù. Giờ người ta ck hối hận ân năn thì người chết cũng k sống lại được, thôi thì hãy lí trí tí để sống lo cho đứa con vô tội thiếu vắng tình thương cua người mẹ a nhé

2025-03-12

5

☆Roxana☆

☆Roxana☆

h a hối hận thì mọi chuyện cũng ko thể quay trở lại từ đầu, a chỉ làm cho cô vk hiện tại hận thù càng tăng, sẽ làm nguy hiểm đến đứa bé, chi bằng a tỉnh táo bảo vệ con mới bù đắp dc cho người vk đã mất

2025-03-11

1

☆Roxana☆

☆Roxana☆

là tiếng khóc của đứa bé đã kịp thời lối kéo lại lí trí của người mẹ, nếu ko cô gái lương thiện đã thành kẻ xấu xa, thương cho cô ấy, dù ai ở trong hoàn cảnh như cô ấy có chắc giữ nổi lí trí ko?🥺🥺🥺

2025-03-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play