Chương 15.

"Trả chồng lại cho con. Trả con lại cho con!" Giảng Bình xõa mái tóc rối tung, hai tay cầm hai con dao bầu chĩa thẳng về phía trước, ngồi bên chiếc nôi giãy đành đạch khóc la thảm thiết: "Vì cớ gì yểm bùa cấm cản con về, vì cớ gì không cho con chăm sóc thằng bé? Con là mẹ của nó mà! Chẳng phải mẹ đã hứa cho con làm mẹ sao?

Trả con lại cho con!!!"

Không ai dám lại gần, vì không ai biết người đàn bà ngồi kia là người hay là ma?

Nếu là người, người điên rất đáng sợ. Nếu là ma mượn xác nhập hồn nguy hiểm càng tăng gấp đôi.

Ông bà Đỗ nép sát vào một góc, dùng hai thân già che kín đứa cháu nội không dám hó hé một tiếng.

Qua khe hở, Phúc Nguyên nghe những lời đó, anh ngăn lại cây to trên tay thằng Tèo.

"Là Như Điệp!"

"Mợ Điệp á?" Thằng Tèo dụi mắt nhìn kĩ lại người đàn bà đang la khóc đòi con bên trong: "Là mợ Bình mà! Mợ Điệp chết rồi, bộ cậu chủ quên rồi hả? Hôm nay, bà mời thầy về làm lễ bảy ngày á cậu!"

"Bà cúng bảy này rồi hả?" Phúc Nguyên không tin vào lỗ tai.

"Dạ, trong khi cúng không biết xảy ra chuyện gì mà mợ Bình la thất thanh, mặt mày tím đen, trào bọt mép đổ quật giữa thềm, bà chủ bế cậu chủ nhỏ cũng ngã ngửa nữa.

Lúc sáng nhà mình loạn lắm á cậu!

Tụi con phải chạy mời cô Tư, y tá đến tiêm thuốc an thần cho mợ, mợ mới chịu nằm yên cho. Thuốc mới tan, mợ mới tỉnh đã lao xuống bếp lấy hai con dao đi tìm bà chủ đòi con, con và con Bảy sợ chết khiếp!"

Tin lớn động trời như vậy mà anh không biết gì cả?

Phúc Nguyên cuộn chặt hai bàn tay, vung nắm đấm vào tường.

Bốp!

Tiếng đấm quá tay làm người đang ngồi khóc ăn vạ bên trong nín lặng. Cô ta xoay người nhìn ra cửa.

Thấy bóng người đàn ông cô ta yêu, cô ta hận, Giảng Bình tủi thân khóc tiếp: "Chồng, anh chịu về rồi đó à? Anh có biết ở nhà bố mẹ rước thầy về tống cổ, yểm bùa em không? Em có làm gì đâu, em chỉ về thăm con thôi mà. Anh mau đi tìm mẹ bế con trả lại cho em. Em phải cho con ti sữa, con trai chúng ta đói bụng rồi kìa!" Giảng Bình vén áo để ló ra chiếc áo nhỏ bên trong ướt đẫm: "Nhanh lên chồng, em căng sữa ướt nhèm rồi nè!"

Nếu không thấy vạt áo trước ngực ướt một mảng lớn, Phúc Nguyên còn nghi ngờ Giảng Bình giả làm Như Điệp để tiếp cận hãm hại thằng bé, thấy rồi anh lập tức sải chân lại gần, ngồi thụp xuống ôm người đàn bà vào lòng, bàn tay vuốt ve dỗ dành: "Vợ ngoan, đừng khóc. Chồng đây! Chồng đây!! Em bỏ dao ra ha, đừng đùa với nó nguy hiểm lắm, anh bế em về phòng thay áo, rồi bế con để em cho ti sữa nha!"

Giảng Bình mài hai con dao xoẹt xoẹt sau lưng chồng: "Ử ư, vợ không chịu, không chịu. Vợ bế con, chồng bế vợ, một nhà ba người chúng ta cùng nhau về phòng cơ!!"

Phúc Nguyên ôm mặt Giảng Bình, anh mắt dịu dàng thiết tha: "Vợ nghe lời chồng thương! Con còn nhỏ bế vậy nguy hiểm lắm. Hai tay em cầm dao thế kia mà!"

"Em bế con, em sẽ quăng dao!" Giảng Bình huơ qua, huơ lại hai con dao lia lịa, ngẩng mặt hứa với Phúc Nguyên.

Nghe xong câu này, thấy ánh mắt cô ta chợt tối đen, đáy mắt Phúc Nguyên đanh lại. Nhưng chỉ một giây đã dịu dàng như nước, anh vuốt mái tóc dài, gỡ cho bớt rối đưa vào nếp, rồi gật đầu: "Được!

Vợ đợi chồng!"

Phúc Nguyên mân mê bên má Giảng Bình, rồi bất ngờ cầm chặt hai cổ tay Giảng Bình đưa ra xa.

"Phúc Nguyên, anh làm gì thế? Mau buông tay em ra!!! Áaaaaaa, đau quá!! Buông tay em ra!!!" Giảng Bình thất thế chỉ biết gào la, giãy giụa. Cô ta cố gắng rút hai chân đang kẹp cứng giữa hai đùi Phúc Nguyên nhưng bất thành.

Phúc Nguyên tăng thêm lực, ngoái đầu ra cửa gọi lớn: "Tèooooo!!!!"

Thằng Tèo đang ngấp nghé chờ lệnh, nghe tiếng cậu chủ gọi, nó phóng thẳng vào phòng, nhanh tay gỡ lấy hai con dao bầu trong tay mợ chủ.

Dao đã rút. Vũ khí không còn, Giảng Bình ánh mắt lạnh lẽo, long sòng sọc căm phẫn nhìn Phúc Nguyên nghiến răng, nghiến lợi: "Anh...dám...dụ...tôi?

Phúc Nguyên, anh thật ác. Cả nhà anh đều ác. Như Điệp tôi sẽ không tha cho các người đâu! Hahahaha...! Hự!!"

Phúc Nguyên đánh mạnh vào cổ Giảng Bình ngăn những lời nói nhăng nói cuội của cô ta, rồi nói với thằng Tèo: "Tìm mua ít sợi xích!"

"Xích lớn hay xích nhỏ như xích chó cậu?"

"Lớn!" Cho đảm bảo. Anh không biết cô ta điên thật hay điên giả, cũng không cần biết linh hồn kia có phải là Như Điệp nhập vào thay thế không? Trước mắt, anh phải bảo vệ an toàn cho đứa con, cho bố mẹ và cả nhà trước.

Phúc Nguyên bế người đàn bà đã ngất lịm đi.

"Sao con để nó ở phòng? Mau đem xuống nhà kho!" Bà Đỗ còn chưa hết hú hồn hú vía. Thấy con trai đặt người đàn bà điên lên giường, bà kinh hãi thật sự.

"Con tiêm thuốc an thần rồi. Để Giảng Bình ngủ một giấc, dậy xem như thế nào đem xuống nhà kho cũng chưa muộn!"

"Phúc Nguyên, con điên rồi hả? Nó giả khùng giả điên, giả ma, giả quỷ để tiếp cận thằng bé hại nó đó!" Bà Đỗ gằn giọng rít qua kẽ răng như gió rít qua khe cửa nhỏ.

Phúc Nguyên giơ tay, nói nhỏ: "Con biết. Mẹ cứ lo chăm cháu giúp con, con tự có cách!"

Hot

Comments

Trang Dạ Huyền

Trang Dạ Huyền

Cứ tương a nhung nhớ đến ngu muội k nhận ra được người trước mặt là ai chứ, GB muốn đùa với a à đâu có dễ. Lần này dùng xích chó loại to voi như GB xong đời...

2025-03-19

3

Phong Linh

Phong Linh

ê đang có phim Quỉ nhập tràng đấy dựa trên chuyện thật về 1 ô ngủ vs xác vk ở bên trong tượng thạch cao 20 năm

2025-03-17

0

Phong Linh

Phong Linh

đáng lẽ phải đưa vô nhà thương điên nhma còn liêm sỉ mặt mũi nhỉ, nên sẽ giấu như mèo giấu cứt thôi

2025-03-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play