Chương 16.

Theo phất trần hóa phép đuổi yêu ma, hai âm hồn đang đau đớn bị đánh bật lên không trung.

Trước khi rơi tự do xuống mặt đất xa tít tắp, âm hồn nam lật người chuyển âm hồn nữ đang mê man bất tỉnh lên trên ngực hắn, choàng tay ôm chặt.

Gió thổi vù vù, gió hú qua tai, gió rít như rạch xé chín tầng không.

Hắn siết chặt thêm vòng ôm, mỉm cười khẽ nói: "Như Điệp, em đừng sợ, đã có anh!"

Hự!

Tiếng rên khô khốc. Khô như mảnh tình câm của hắn. Tấm lưng rộng lớn của hắn không biết đập vào đâu đau đến vụn vỡ. Đôi mắt yếu ớt nhìn bầu trời đêm qua màn sương trắng, rồi khép dần, khép dần nhưng vòng tay vẫn còn ôm chặt hồn người con gái hắn yêu.

Không biết qua bao lâu, thấm đẫm bao nhiêu sương gió? Như Điệp khẽ cựa mình, ráng dướn đôi mi nặng trĩu.

Trong tầm mắt tối đen một màu, ý thức đang trôi xa của cô dần lờ đờ trở lại...Cô thử động đậy tay chân, rờ rẫm nơi mình đang nằm. Bàn tay của cô chạm vào một gò má, cô rùng mình nhưng thử xác định thêm.

Khi các ngón tay đang phủ lên sống mũi cao, tiếp đến là đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi lần ra hai tai và mái tóc...

"Á...!"

Tiếng thét kinh hãi của cô vọng vào hư không, hòa cùng với gió tan biến vào đất trời tự hồi nào nhưng Như Điệp vẫn còn ngồi co ro giữa đám cỏ dại, vùi mặt vào hai đầu gối, cơ thể mảnh mai run rẩy đầy sợ hãi.

Mặc gió, mặc sương. Lặng thinh trong đêm lạnh.

Cô cứ ngồi thế. Thân ảnh yêu ớt không ngừng run trong đêm trường giá lạnh.

Cách khoảng hai mét, cơ thể cao lớn khẽ cựa quậy, hắn dướn đôi mắt, rồi bất thình lình khép chặt vòng tay. Trên ngực hắn trống trơn chỉ con vạt áo rách của hắn.

"Như Điệp!" Hắn ngồi bật dậy bất chấp thân thể đang thương tích đầy mình.

Cô đang chôn mặt khóc, nghe tiếng ai gọi mình liền ngẩng mặt.

Ở khoảng cách hai mét, hắn trông thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, môi nở nụ cười mừng vui gắng gượng lết cơ thế không còn nghe theo ý thức của hắn.

Khoảng cách dần rút ngắn, nụ cười trên đôi môi tái nhợt của hắn càng đậm. Nhưng Như Điệp thì không. Thấy kẻ cô lỡ đè lên cố nhích từng centimet tiến về phía mình, cô lết lùi về sau, đôi mắt đầy sợ hãi.

"Như Điệppp, anh Quách Phú Dương của em đây mà!!"

Quách Phú Dương ư?

Một cái tên mà cô ngỡ như mình đã quên sau chuỗi tháng ngày chờ đợi quá lâu. Một cái tên cô tưởng đã dần chôn vùi phai lãng khi cô cất bước lên xe hoa theo chồng về tận xứ xa.

"Anh D..ươ..ngggg!!!" Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, run run cất tiếng gọi.

"Anh đâyyyy! Dương của bé Điệp đây!"

Thật không dám tin vào mắt, tin vào tai!

Đôi mắt cô nhòa lệ, dán chặt vào gương mặt chàng trai xa cách biệt bao năm.

"Đúng là anh rồi!!!! Anh Dươnggggg!!!"

Cô ráng bò lên về phía anh, dang tay ôm lấy người cứ ngỡ đời đời kiếp kiếp không còn cơ hội gặp lại nữa.

Hắn mở rộng vòng tay, ôm lấy thân thể đổ nhào vào ngực hắn.

Mùi hương quen thuộc, mùi hương nhớ thương khắc khoải bao năm đến giờ bình tâm mới hít hà được.

Hắn vùi gương mặt lạnh ngắt vào mái tóc dài, mái tóc hắn từng hái cho cô hoa bưởi, hoa nhài để cô nấu nước gội đầu ủ thơm mùi hương thiếu nữ.

Hai bàn tay hắn khẽ chạm vào mái tóc thề, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi, từng sợi mỏng manh. Hắn yêu thương hôn nhẹ vào mái tóc, cẩn thận khép nỗi nhớ vào một vòng ôm.

Như Điệp đang thổn thức trong ngực hắn.

Mặc trời, mặc đất, mặc gió giông một kiếp người.

"Anh Dương, sao anh lại ra nông nỗi này?" Khóc cạn nước mắt mừng vui, khóc vơi nỗi sầu li biệt. Như Điệp ý thức được người mình đang ôm giờ này cũng chỉ là một hồn ma.

Hắn chu đôi môi lạnh, hai bàn tay quyến luyến giữ tấm lưng ong: "Như này tốt mà!" Hắn được gặp lại người hắn yêu, được ôm cô trong vòng tay khao khát. Đối với hắn, không còn điều gì tốt đẹp hơn. Trong đầu hắn, trong tim hắn hân hoan một cảm xúc: Làm ma thật tốt!

Nhưng đối với Như Điệp, thực tế mất mát đau thương này...không tốt một xíu nào. Cô không ngừng khóc tiếc thương. Đời người quá ngắn. Ngắn chưa tày gang. Chớp mắt đã cạn khô.

Thấy cô mãi khóc, hắn xót, hắn đau.

"Em nín đi đừng khóc nữa! Sưng mắt xấu lắm đó." Hắn dịu đang ôm mặt cô, dịu dàng lau đi hàng nước mắt đang không ngừng tuôn.

"Đã làm ma rồi còn sợ xấu! Anh sợ hả?"

Hắn cười: "Ma thì đã sao? Xấu thì đã sao? Với anh được làm ma thật tốt!" Hắn ôm cô, ấp đầu cô vào ngực hắn: "Như Điệp, em biết không? Anh đi tìm em khổ lắm đó. Gặp được em rồi, bất kể em như thế nào...anh đều mừng. Đây là niềm vui lớn mà bấy lâu anh chỉ dám ước trong mơ."

"Anh Dươngggg!!!"

"Ngốc quá!! Gặp lại người đồng hương, lại là hàng xóm láng giềng kế bên em phải cười mừng chứ?" Anh lau nước mắt cho cô, mắng yêu.

"Anh để em khóc nốt đêm nay. Qua ngày mai...em sẽ mạnh mẽ!"

Tàn đêm gió lạnh. Hai âm hồn nương tựa vào nhau dắt dìu về hướng dãy nhà hoang.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

huhu cuối cùng NĐ cũng gặp dc người thân thương ở nơi âm dương cách biệt này rồi🤧🤧🤧, hi vọng đây là động lực giúp c vượt qua nỗi đau này

2025-03-18

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Thế mới thấy ý nghĩa của bài Khoá ly biệt đó. Xin đừng cách biệt âm dương. Cho dù về cõi âm nhưng gặp được nhau thế này có cơ hội bù đắp cho nhau thế này ko mong gì hơn nữa

2025-03-18

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Lần đầu tiên tui biết Làm ma thật tốt 😎cảm ơn anh nha anh Dương

2025-03-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play