Chương 10.

Chồng người không nên tranh!

Giữa anh và cô vì đứa con mà cuốn vào nghiệt duyên khiến cô phải trả giá chính bằng mạng sống, nay cô đi rồi, đứa nhỏ chỉ nhờ cậy vào anh.

"Phúc Nguyên, nếu còn nghĩ đến đoạn lương duyên ngắn ngủi, xin anh hãy thay em bảo vệ con, nuôi con khôn lớn!" Dù sao cô chỉ là một hồn ma, trước sau gì cũng về âm tào địa ngục, không thể nào quanh quẩn mãi chốn nhân gian. Đi đi về về như thế này, nếu để Hắc Bạch Vô Thường bắt gặp, hai ngài ấy sẽ bắt cô đi bất cứ lúc nào.

Lúc đó, muốn về thăm con chắc phải đợi đến ngày Rằm tháng Bảy.

Như Điệp nước mắt ngắn dài khi nghĩ đến lúc mình phải đi xa không thể nào về thăm con được nữa.

Phúc Nguyên đang ngủ gục bên bàn thờ, anh mơ hồ nghe tiếng cô khóc, tiếng cô dặn dò. Anh muốn mở mắt, muốn nhìn cô nhưng đôi mi nặng trĩu, anh không thể nào dướn lên. Anh giơ tay muốn ôm cô nhưng không tài nào chạm vào một cái bóng. Cô cứ xa dần, xa dần...

Phúc Nguyên cuốn quýt gọi thật to: "Không Như Điệp, em đừng bỏ anh và con! Như Điệp!" Phúc Nguyên vờ quạng theo chiếc bóng.

"Âm dương cách biệt. Chúng ta không thể nào bên nhau được nữa. Nếu còn nghĩ đến em hãy thay em nuôi con!"

Cô nói xong, cô quay lưng rời đi để lại Phúc Nguyên hét gọi theo ngã nhào xuống nền lạnh.

Rầm!

Tiếng đổ ngã cơ thể cao lớn va vào bàn ghế làm náo động nhà họ Đỗ lúc giữa khuya. Ông bà Đỗ giật mình hốt hoảng chạy lên nhà trên...

"Phúc Nguyên, con sao thế này?" Bà Đỗ ôm lấy con trai đang nằm bất động trước bàn thờ. Trong ánh đèn đỏ nơi gian thờ Như Điệp, bà Đỗ thấy bàn tay ôm con của mình ươn ướt một màu đỏ. Bà hét lên thất thanh: "Máu! Ông ơi có máu!"

Giữa khuya, cả nhà nhốn nháo đưa Phúc Nguyên vào viện.

Như Điệp buồn phiền lầm lũi trở về khu mộ. Ra đến cổng làng, tim cô chợt nhói đau, cô ngoái đầu nhìn về hướng nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô đi ngược về nhà.

Cảnh cả nhà nhốn nháo khênh Phúc Nguyên lên xe, vội vã vào viện khiến cô sợ hãi không thôi.

Rõ ràng lúc cô đi anh còn ngủ say cơ mà?

Xe nổ máy, trong tiếng khóc la, không ngừng gọi tên con của mẹ anh, Như Điệp cũng vội vàng lên xe.

Cô ngồi bên cạnh mẹ anh, lúc này cô mới thấy sau đầu anh có máu. Như Điệp thất kinh đưa tay bụm miệng ngăn tiếng la thất thanh.

Cô chạy theo chiếc băng ca chuyển anh vào phòng cấp cứu.

Ánh đèn phòng mổ bật sáng choang, Như Điệp không dám vào trong. Cô ngồi co ro ở cạnh cửa chờ tin.

Lòng cô thấp thỏm lo âu, rối rắm như mớ tơ vò. Đã vậy, cô còn nghe...

"Từ khi con Điệp mất nhà mình không ngày nào yên!" Bà Đỗ vừa khóc vừa nói với chồng: "Hết chuyện con Bình la hét giữa đêm, đến thằng nhỏ, giờ đến con trai mình! Hu hu hu..."

Ông Đỗ nghe vợ nói có lý, ông gật gù trầm tư một lát, rồi vỗ nhẹ vào vai vợ: "Bà ráng bình tĩnh lo cho con đã. Đợi thằng Nguyên tỉnh hỏi nguyên nhân, rồi tôi tìm cách."

Nghe hai tiếng 'tìm cách' của ba anh, trái tim Như Điệp quặn thắt đau đớn.

"Mời người nhà bệnh nhân Đỗ Phúc Nguyên!"

Ba mẹ anh theo cô y tá vào trong, Như Điệp đứng bên ngoài chờ. Ở khoảng cách khá xa, cô không nghe bác sĩ nói gì nhưng qua cửa kính, cô thấy ba mẹ anh vừa khóc vừa cười, cô cũng an tâm phần nào.

"May mắn chỉ chấn thương nhẹ, tét da đầu may năm mũi! Cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ!" Mẹ anh chắp tay tạ ơn, rồi vén vạt áo lau khô nước mắt.

Vết thương nhẹ nên Phúc Nguyên xin về nhà.

"Con nói xem, vì sao phòng không ngủ, nửa đêm nửa hôm lên bàn thờ để té ngã?" Bà Đỗ chất vấn con trai ngay khi vừa vào nhà.

Phúc Nguyên im lặng. Vì anh thấy không cần thiết phải nói.

Bà Đỗ hỏi lại lần nữa: "Phúc Nguyên rốt cuộc có chuyện gì? Con nói để bố mẹ biết đường rước thầy về cúng?"

Anh thì sợ Như Điệp bỏ đi không về nhà nữa. Vậy mà, mẹ có dự định yểm bùa ngăn cô. Đang đi, Phúc Nguyên bất ngờ dừng lại: "Là do con sầu đời uống vài chén rượu nên bất cẩn ngã thôi, chẳng có chuyện gì liên quan đến cô ấy cả. Thầy bà cái gì?"

Bà Đỗ cố giải thích: "Mẹ sợ con Điệp nó chết oan nên về quấy phá. Mẹ nghe người ta nói, mấy người chết oan linh lắm! Mẹ phải rước thầy về cúng để ngừa hậu họa!"

Phúc Nguyên bực mình: "Mẹ!!! Như Điệp khi sống hiền lành như thế, vì cái nhà này mà chết bất đắc kì tử, đến cha mẹ cô ấy cũng giấu không dám nói.

Mẹ không thương thì thôi còn giở trò thầy bà hãm hại hồn Như Điệp.

Hơn nữa, con không thích trước cửa nhà dán ba bùa ngải vớ vẩn kì cục đâu nha!

Để cô ấy yên!"

Nhưng làm sao mà yên được. Khi trong phòng trẻ diễn ra cảnh thật đau lòng.

Giảng Bình đang trút hận, trút hờn trên một sinh linh bé nhỏ không hề có tội tình gì.

"Vì mày mà chồng tao đòi ly hôn tao, đồ nghiệt tử!"

Theo hai tiếng 'nghiệt tử' cô ta không ngừng ngắt nhéo thằng bé.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

K loạn mới lạ đầu đuôi từ đâu mà ra , cũng vì cháu nối dõi đấy mà kéo người này đẩy người kia bước vào thảm cục, người chết cũng k được yên nữa sau. Giờ đây mọi tội lỗi người vk cả lại chút hết lên đầu đứa trẻ vô tội. Nếu như a thật sự yêu thương người vk đã mất thì hay bv và nuôi dưỡng con của 2 người cho tốt...

2025-03-12

5

Phong Linh

Phong Linh

tk này mà ko chịu luật hoa quả thì ô trời đúng là ko có mắt, à mà quên ông có mắt đâu, bầu trời, chân trời chứ đâu có từ mắt trời, ổng mù rõ r

2025-03-12

0

Phong Linh

Phong Linh

đúng r, hi sinh để đc gì thế, mà ngu thì phải chịu thôi, ai lại đi đẩy ck mình vào tay con đàn bà khác, giữ chặt nó còn chả ăn thua

2025-03-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play