"Giảng Bình, cô lại phát khùng gì nữa đây?" Phúc Nguyên nhìn vợ ôm đầu đâm thẳng vào ngực anh la hét, anh không chịu nổi nữa tóm hai vai cô ta đẩy ra: "Cô tính trả thù tôi, hả?"
Trong đầu Giảng Bình chỉ có tiếng hát ru văng vẳng nên cô ta ngơ ngác chẳng nghe chồng nói gì.
Phúc Nguyên chờ lâu, thấy bản mặt giả điếc giả đui của cô ta, anh mệt mỏi buông tay: "Nếu cảm thấy chán ghét tôi như vậy thì ly hôn đi!"
Ly hôn?
Hai tiếng như phạm vào vùng cấm của Giảng Bình. Cô ta nhìn thẳng vào mặt chồng: "Anh muốn ly hôn?"
Mười năm vợ chồng. Mười năm cùng nhau vượt qua gian khó. Phúc Nguyên không phụ công của vợ. Đối với anh, Giảng Bình là người vợ tốt, rất mực yêu thương chồng. Thương đến mức sẵn sàng đồng ý ly hôn giả vì mình vô sinh để chồng thuận lợi cưới thêm vợ trẻ đẹp về kím con nối dỗi tông đường. Có được người vợ hết lòng vì chồng, vị tha, rộng lượng như thế Phúc Nguyên còn mong muốn gì nữa?
Nhưng tình cảm vốn dễ đổi thay. Trái tim nóng luôn có lý lẽ riêng khi đã chán hay yêu một người.
Nó chán một người từ khi nào? Nó biết yêu một người từ khi nào? Phúc Nguyên hiểu rất rõ.
Gặp mặt cô gái vợ nhờ người mai mối ở tận xứ xa để phòng ngừa hậu họa, anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Cô không những quá trẻ so với tuổi 35 của anh mà còn khá xinh xắn. Vẻ đẹp thanh thuần trong ngần của Như Điệp đã hạ gục ngay trái tim người đàn ông gan lỳ vốn chưa biết động lòng thật sự với bất kì người phụ nữ nào.
Gần cô, hương thơm tự nhiên tỏa ra từ da thịt khiến anh say hơn thứ nước hoa xịn sò vợ thường hay dùng. Gần cô, nghe tiếng cô cười, giọng nói trong trẻo như tiếng suối ngân giữa đêm trường khiến anh càng mê đắm.
Cả hồn và cả trái tim lãng tử của anh phút chốc lấp đầy một hình ảnh.
Đêm động phòng hoa chúc, ôm trong lòng một thân thể tươi non, mơn mởn không tì vết, anh như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ôm một nàng tiên.
Như Điệp ngọt, ngọt từ ánh mắt, làn môi, ngọt đến từng ngỏ ngách. Anh mê, anh say, anh đắm trên từng milimet da thịt của cô. Lúc anh cùng cô hòa vào làm một, cảm giác sung sướng vì hòa hợp ái ân cuộn trào như dòng thác đổ.
Đập vào tim anh, đấm thẳng vào đầu anh là: họ sinh ra để thuộc về nhau.
"Như Điệp, anh yêu em!" Đây là tiếng yêu đầu tiên anh trao cho một người con gái.
Lửa tình đang đượm, ái ân đang đắm say, cô mang thai anh phải kìm nén dục vọng để gìn giữ sức khỏe hai mẹ con. Những đêm ôm hôn cô ngủ trong lòng, anh đã tự hứa: Sẽ mãi bên cô đến cuối chặng đường...
Thế mà...
"Trời làm gió xé cánh chim quên
Mỗi nhịp bước, mỗi thước truân chuyên
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên..."
(Trích bài hát: Khóa ly biệt, Đông Thiên Đức sáng tác)
Hồn Phúc Nguyên anh đã ra đi cùng với Như Điệp ngày hôm ấy. Người còn đây chỉ là cái xác không hồn.
Vấn vương làm gì với một cái xác?
"Ly hôn đi!" Phúc Nguyên trả lời vợ nhẹ tênh.
Giảng Bình thật không dám tin vào tai.
Người chồng cô ta yêu, cô ta thương hết lòng hết dạ lại nỡ lòng nào thốt ra hai tiếng đớn đau.
Cô ta nhào tới nắm cổ áo chồng giật mạnh: "Anh vừa nói gì?"
Nếu không vì vướng bận đứa nhỏ, Phúc Nguyên anh đã tự sát theo Như Điệp. Đối diện với gương mặt tức giận không còn khí sắc của vợ, anh lạnh lùng dứt khoát: "Ly hôn! Chúng ta hãy ly hôn đi!"
Giảng Bình nhìn trân trân vào mặt chồng. Trong đầu cô ta hai tiếng 'ly hôn' như hai chiếc búa nện thẳng vào.
Đau.
Đau đến tê dại.
Tình yêu vẹn nguyên cô ta dành cho chồng.
Sự hy sinh bản thân không màn được mất dành cho chồng.
Thanh xuân.
Tuổi trẻ.
Tâm huyết của cô...đều dành cho chồng.
Vậy mà anh nói hai tiếng 'ly hôn' nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
Không!
Có chết thì cùng chết chứ cô ta nhất quyết không buông! Ngàn vạn lần không buông!
Có lẽ mẹ chồng cô ta nói đúng. Cô ta cần phải hâm nóng lại tình cảm hai vợ chồng. Cả hai đã một năm không ân ái...cô ta phải gợi lại ham muốn của chồng.
Ái ân rồi. Trải qua giây phút thăng hoa rồi...chồng cô ta sẽ không đòi ly hôn với cô ta nữa.
Giảng Bình xé toang chiếc váy ngủ. Cơ thể trắng trẻo người đàn bà lộ ra trước mặt Phúc Nguyên.
Như Điệp đang đứng cạnh giường, cô cũng thấy hết.
Đẹp thì có đẹp!
Nhưng không đẹp bằng cô.
Cơ thể người đàn bà quá tuổi băm như cô ta sao bằng cơ thể xanh tươi gái một con mới hai mươi ba tuổi như cô.
Giảng Bình thấy chồng trơ ra như khúc gỗ, cô ta nhào tới ôm lấy cổ chồng, điên cuồng hôn khắp mặt mũi chồng.
Cô ta thở. Cô ta rên hừ hừ vì phấn khích khi chạm lại vào đàn ông sau một năm nhịn. Cô ta liếm láp, cô ta bào xuống tới cần cổ quyến rũ của chồng. Rồi tiện tay xé toang chiếc áo pijama ngủ của chồng, bàn tay nóng hổi đi tìm lại từng tấc da thịt thuộc quyền sở hữu của cô ta.
Cô ta đang thèm.
Vậy mà...Phúc Nguyên không hề động đậy.
Updated 32 Episodes
Comments
Phạm Nhung
tiếng yêu đầu tiên của a?, chẳng lẽ 10 năm thanh xuân của người vk Giảng Bình kia còn ko bằng lần gặp mặt đầu tiên này, sao a dễ thay lòng thế, ko nói tới Như Điệp, chỉ thấy tội cho GB vì ck, vì gđ ck, vì đứa con nối dõi tông đường đã hi sinh cho a như thế, một lời cám ơn, một lời yêu thương cho vk a cũng chẳng có, a chỉ trưng ra cái bộ mặt chán ghét kia chỉ vì a trót yêu người con gái sau này, đây chẳng phải là có mới nới cũ à, vì a cô ấy đã chịu thiệt thòi rồi, a phải biết nói lời yêu thương cho cô ấy đỡ tủi thân vì mình ko thể có con mà đem lòng yêu thương đứa con kia của ck chớ, đằng này a làm thế chẳng phải reo rắc mối hận thù cho cô ấy à/CoolGuy//CoolGuy/
2025-03-10
1
Thiên Phú
Đúng là ông dễ thay lòng là thế, cùng vk chung sống 10 năm vượt qua biết bao gian nan thử thách vậy mà chỉ vì k sinh được con mà bóp bụng hi sinh vì ck vì gđ ck muốn có con nối dỗi để ck lấy thêm vk, để rồi cái nhận được sao sự hi sinh đó là 2 từ li hôn vì trong đầu ck chỉ có mỗi hình bóng người vk cưới sau. Như c đã từng nói thật lòng a ck nảy đã thay đổi và yêu cô vk sau nè nên khi c chết à đòi chết theo. Từ sau lời li hôn đó sóng gió chắc sẽ đến và người gánh chịu là đứa bé vô tội kia....Lòng người thay đổi thì cho dù GB có làm gì đi nữa thì đối với ck cũng k hề có cảm giác đâu nhiều khi cỏn thấy ghê tởm nữa là khác...
2025-03-10
5
Phong Linh
khi tk đàn ô đồng ý ngủ vs con đàn bà khác tức là ty đã cạn r, tui có tgia 1 diễn đàn trên fb có a ck này nhận mình vô sinh dù người vô sinh là vk để kp li hôn mà vk ko bị mẹ mình làm khó dễ, đó mới là ty
2025-03-10
0