Chương 11.

Bé con khóc thét thật đáng thương. Nhưng người đàn bà hờn duyên bẽ bàng lại thấy chướng tai gai mắt, cô ta bóp luôn cái miệng giống mẹ của nó, bịt luôn chiếc mũi có sống cao như bố. Nhìn mặt thằng bé đỏ lên, dần chuyển sang tím tái cô ta sung sướng cười như điên rồi buông hai tay.

Ngaaaaaaa....Thằng bé giật mình khóc thét lên một hơi. Có lẽ, nó vừa được người ta cho cơ hội giải thoát bí bách hơi đang trướng căng trong cái bụng quá nhỏ.

Vậy mà, người đàn bà không chút xót thương nỡ hành hạ thêm ba lần như vậy. Thấy nó tím tái hết chịu nổi, cô ta mới thả tay. Nhìn hai chân, hai tay bé xíu của nó giật thẳng ra như con nhái bị lột da, cô ta chán, cô ta quăng trả thằng bé lại cho con Bảy như quăng một con gấu bông.

Chứng kiến cảnh mợ chủ hành hạ em bé, con Bảy sợ chết khiếp. Nó lùi dần, lùi dần, rồi đứng nép sâu vào một góc khuất. Nó sợ mợ chủ sẽ chơi tiếp một con búp bê khác là nó.

Từ trong bóng tối mờ mờ, nó thấy mợ chủ quăng em bé vào, hồn phách nó bay lên mây. Nó hoảng hốt chụp em như chụp một món đồ. Thằng bé khóc. Nó cũng khóc.

Hahahahaaaaaa...Giảng Bình khoái chí cười một tràng dài, nói bâng quơ: "Ngày tháng còn dài. Tao chơi con tụi mày chán rồi mới ly hôn! Hahaha..." Cô ta cười, rồi ung dung rời đi.

Húuuuuuuu...

Một trận gió không biết từ đâu lốc vào, hú rít qua cửa sổ, giật đứt tấm rèm rơi xuống đất, cuốn phăng tấm thảm trắng trên sàn bay lên làm người đàn bà trượt chân té ngã.

Hự!

Tiếng cô ta rên lên vì đau. Giảng Bình sững sốt mở trân trân đôi mắt nhìn một bóng trắng cuộn tròn trong cơn gió.

"Cũng phận đàn bà, mày đã không xót thương còn nhẫn tâm sát hại. Tao có giở trò quyến rũ cướp chồng mày không? Hay tao chỉ là nạn nhân để mày lấy lòng chồng và gia đình chồng?

Đã tự hai tay dâng chồng cho người khác giờ bày trò hờn ghen, trút hận?

Đã tự đào hố chôn hôn nhân của mình, còn giả vờ thương tiếc?

Tao có tội gì? Con tao có tội tình gì? Mày đã cướp mất mạng tao, giờ còn muốn lấy mạng thằng bé? Giảng Bình...hôm nay tao phải bóp chết màyyyyyyy!!!! Hãy trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho taoooooo....!!!!?

Bóng trắng vươn tay, đôi mắt rỉ máu đỏ siết cổ người đàn bà.

Giảng Bình trợn trắng đôi mắt. Nhưng tiếng gió rít, tiếng hờn căm vẫn chưa dừng. Gió cuốn, gió tát liên tiếp vào mặt ả, gió bốc ả lên cao rồi quật thẳng xuống tấm thảm trắng. Ả còn chưa kịp hoàng hồn thì bóng trắng lại đè lên, bóp chặt cổ cô ta.

"Tao cho mày nếm chút cảm giác bị người ta không cho mày thở...nó tồi tệ như thế nào?

Đồ đàn bà độc ác!!!!"

Giảng Bình bí hơi, máu dồn lên mặt, mắt trợn ngược.

Cả nhà nghe tiếng khóc la liền chạy vào. Phúc Nguyên nhanh chân lao lên trước. Nhìn đôi mắt Giảng Bình mở trân trân, miệng hả to nhưng chỉ ú ớ nằm trơ giữa phòng. Anh ta dửng dưng lướt qua chạy về phía con trai bé nhỏ và con Bảy đang khóc.

Ông bà Đỗ vào tới nơi, thấy con dâu nằm dưới sàn, nghe thằng cháu đích tôn khóc cũng vội vàng đến xem cháu như thế nào?

"Em sao thế Bảy?" Bà Đỗ bế đứa cháu vàng cháu bạc từ tay Phúc Nguyên, thấy cháu thở khò khè, yếu ớt, giọng khàn cả đi, bà quát con Bảy.

Con Bảy sợ đến á khẩu. Nó nhìn trộm người đàn bà nằm thoi thóp tìm kím hơi thở ở giữa phòng. Tay chân nó co lại giơ lên không nổi, miệng ú ớ không ra lời.

Phúc Nguyên thấy vẻ mặt sợ hãi của nó. Anh đứng bật lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giảng Bình.

"100% là cô ta hành hạ thằng bé!"

"Sao có thể?" Bà Đỗ không tin. Bà nhìn đứa cháu trông ngóng mười năm nay, vất vả lắm mới có được, rồi nhìn cô con dâu tốt bụng cùng bà nghĩ cách, hiến kế tìm con. Bà không tin Giảng Bình làm hại thằng bé.

"Con đừng suy đoán lung tung, có mới nới cũ, chuyện gì cũng quy chụp lên người vợ. Chuyện đâu còn có đó, đưa hai mẹ con vào viện xem như thế nào trước đã!"

Qua thăm khám, siêu âm, chụp phim, cô ý tá mời người nhà lên phòng gặp bác sĩ trưởng khoa.

Vị bác sĩ trung niên hiền từ trong chiếc áo blouse trắng, dướn đôi mắt qua đôi kính, nhìn Phúc Nguyên.

"Anh bạo hành gia đình à?"

"Dạ?" Phúc Nguyên nghe không rõ lắm.

Vị bác sĩ từ tốn nhắc lại, lần này to rõ ràng hơn: "Cậu đánh đập vợ con phải không?"

Sao có thể?

Phúc Nguyên khoác tay liên tục: "Dạ, không có!"

Haizaaaaa...

Chứng cứ thương tích rành rành còn chối tội?

Ông nhìn người đàn ông có vẻ nho nhã trước mặt nhưng quá vũ phu, lấy kết quả siêu âm và hai tấm phim để trước mặt anh ta.

"Đứa bé tổn thương miệng, mũi, nặng nhất là vùng cổ. Qua kết quả...cho thấy có dấu hiệu người lớn dừng tay bóp cổ.

Còn vợ anh...thương tổn vùng sau đầu và cổ." Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mặt Phúc Nguyên: "Anh có sở thích bóp cổ à?"

Ôi trời!

Phải nói bao lần nữa đây?

"Dạ, bác sĩ hiểu lầm rồi, tôi mới xuất viện. Về nhà đã thấy cảnh này rồi!"

Vị bác sĩ không tin lắm. Ông nhìn anh một hồi, rồi mở máy tính tìm kiếm thông tin. Thấy đúng như những gì người đàn ông nói, vị bác sĩ nói một câu khác.

"Vậy là có người muốn sát hại vợ con anh!"

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

Thời gian còn dài cô vk cả từ từ chơi à nhưng c đối xử với 1 đứa bé nhỏ hỏn như thế lương tâm c bị chó ăn sao hay c nghĩ c k con nên c k thể dành tình yêu thương cho đứa bé đó, c hận mẹ bé nhưng sao c k nghĩ rằng là tại ai nếu như c k dâng ck mình cho người khác thì đâu có cảnh hôm nay mà c cũng tiễn người ta về bên đức rồi còn gì. Nếu như người đàn ông đã k còn tha thiết vào cuộc hôn nhân này nữa thì c nên buông tay đi đừng khiến mình phải rơi vào vòng lao lí....

2025-03-13

4

Phạm Nhung

Phạm Nhung

thấy tội Như Điệp quá, cô ấy nói rất đúng, chính tay Giảng Bình tự dâng hiến hôn nhân của mình chớ có ai cướp của cô ta đâu mà bày đặt này nọ, tự dưng tới khúc này bị lạnh sống lưng nổi da con gà là sao ta?😃

2025-03-13

0

Phong Linh

Phong Linh

chị tiểu tam à chị yêu ô ck hờ của chị lắm mà, thử đổi vị trí đi, bị giật ck chị nghĩ sao, tới tận lúc này chị cũng có oán thán gì tk khốn lừa dối chị đâu

2025-03-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play