Tận mắt chứng kiến sự hiển linh của một người chết oan, thấy được vẻ thống khổ, quyến luyến trần tục của linh hồn Như Điệp, không cần đợi bảy ngày, bà Đỗ rước thầy về tụng kinh cúng tuần đầu.
Mâm cao, cỗ đầy, thầy tụng cả bài văn cúng dài mong vong hồn người mất siêu thoát, đừng tìm cách ở lại chốn dương gian gây phiền phức, quấy nhiễu người nhà.
Thầy thì thành tâm cúng bái, gõ mõ tụng kinh. Bà Đỗ đau khổ bế cháu nội ngồi sau lưng thầy sụt sịt.
Không ai thấy Phúc Nguyên ở đâu. Vì giờ này anh đang xuất chuyến hàng lớn ra Bắc. Đêm trước, biết con không tán thành việc bà làm, bà Đỗ im luôn việc cúng kính ngày hôm nay.
Trong nhà, ai cũng tất bật, thành tâm để lễ cúng tuần đầu cho Như Điệp được tươm tất, đạt được ý nguyện như cả nhà mong. Duy chỉ có Giảng Bình thì không.
Cô ta đứng ngoài cửa sổ bĩu môi, không ngừng lầm bầm rủa sa sả hồn người mất.
"Tội quyến rũ cướp chồng tao, phá tan hạnh phúc gia đình tao ác còn hơn mày phá chùa. Dẫu có một trăm ông thầy cao thâm ở đây cầu siêu cho mày cũng vô ích thôi. Không có Trời Phật nào chứng giám cho kẻ sống cướp chồng người, chết rồi vẫn theo đu bám dắt chồng người ta ra mộ nằm đâu! Hahaha...
Địa ngục chưa chắc gì dám chứa con đàn bà yêu nghiệt như mày nên đừng mong siêu thoát về cõi trên.
Hồn mày chỉ xứng ở bờ, ở bụi, chui gầm cầu, vất vưởng cướp giật miếng ăn ở đầu đường, xó chợ, chờ ngày thiên lôi quánh cho tan thôi. Hahahahaaa.
Còn nữa, đừng tưởng mày ngồi trên cao đó thấy người ta quỳ lạy là oai nha. Chỉ cần chút nữa thôi, người ta sẽ tống mày ra khỏi nhà, hết cho mày về thăm con hát ru con mày ngủ. Và đừng mong còn cơ hội bóp cổ, đè tao! Hahahaha..." Cô ta cuộn chặt hai bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào bé con trên tay bà nội, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu mày thương con thì đêm nay tao sẽ tiễn nó ra mộ giúp mày! Hahaha..!"
Một cơn gió lạnh tràn qua, thầy cúng và ông bà Đỗ nghe tiếng hét thất thanh ở bên ngoài cửa sổ chính.
Á....!!!
Ông bà Đỗ nhìn thầy, rồi lật đật chạy ra.
Giảng Bình đang trợn trắng mắt, hai tay ôm cổ, sắc mặt đỏ bầm dần tím tái, miệng chảy đầy nước dãi.
"Á...!!! Bà Đỗ ôm cháu xỉu ngay tại chỗ.
Lễ cúng tạm dừng. Vì nhà họ Đỗ đang tập trung hô hấp cứu bà Đỗ ngất lịm, dỗ thằng cháu đích tôn đang hồn vía bay lên mây khóc thét không ngừng. Và vị thầy thì không ngừng làm phép giải cứu cần cổ đang bị bóp kín đường thở của Giảng Bình.
Sau màn vật lộn đổ cả đống mồ hôi, vị thầy cúng cuối cùng cũng giải cứu thành công đường thở cho mợ chủ nhà.
Giảng Bình đổ quật xuống thềm làm đám người làm Thằng Tèo, con Bảy sợ chết khiếp, vội vàng khênh mợ chủ vào phòng lo nước non.
Vị thầy cúng mệt lả thả người xuống nền, ngồi thiền miệng không ngừng đọc thần chú, rồi nói với bóng trắng đang lồm cồm bò dậy sau cú phất trần hóa phép của ông.
"Hãy về khu mộ chờ ngày Hắc Bạch Vô Thường đến đón về âm tào! Đừng ở đây quấy phá người sống nữa!"
Sau hai câu nói của vị thầy cúng, một âm hồn nam đang lẩn quẩn trước cổng nhà họ Đỗ thấy một bóng ma nữ bị một lực hất mạnh quăng ra.
Âm hồn nữ va vào hắn...và đè lên hồn hắn...Cả hai ngã ngửa xuống đường bê tông.
Đau thấy một trời sao, chín mười ông trời lượn qua lượn lại tá lả trước mặt.
Hắn khẽ cụng cựa. Đưa tay đỡ hai vai âm hồn nữ, dướn đầu nhìn âm hồn vừa bị đánh bay ra khỏi nhà.
Không thấy thì thôi. Thấy rồi hắn không khỏi kinh hãi.
"Như Điêppppppppp!!!!!"
Trời hỡi có hay!!!!
Hồn hắn vỡ tan li ti như vạn hạt bụi nhỏ là là bay trong không khí. Đau đớn nào bằng nỗi đau người hắn nhớ hắn mong, người hắn muốn nâng niu, cưng chiều nhưng không có cơ hội...nay đã biến thành một hồn ma. Đau xót đến vỡ hồn hắn khi chứng kiến hồn cô bị đánh tống đi không hề một chút xót thương.
Tội tình chi vậy em ơi, Như Điệp!!!!
Hắn dang tay ôm riết hồn người hắn yêu đang ngất lịm, hắn khóc thương đến chín tầng mây.
Vị thầy cúng đang nhắm mắt hóa thêm vài chiêu phép, bất chợt đứng lên tiến ra cổng.
Một cái phất trần, hất đôi hồn oan thiêng bay lên chín tầng không.
"Ở đâu thì về ở đó đi!!!!" Ông vung tay dán mớ bùa, yểm kín cổng vào.
Chiều tà, xong xuôi chuyến hàng ra Bắc cho khách, Phúc Nguyên lê thân thể mỏi nhừ trở về nhà.
Vì mệt mỏi anh không còn sức để nhìn xung quanh. Anh lái chiếc Toyota lướt qua cổng vào thẳng garage.
Vừa bước vào nhà, hương khói nhang xộc thẳng vào mũi. Anh nhìn về bàn thờ Như Điệp. Linh cảm chẳng lành, anh từ từ tiến về đó.
Trên bàn đầy mâm hoa quả và đồ cúng. Ngoài ra, còn có thêm mấy tấm phướn ghi toàn chữ Tàu. Anh nhìn xung quanh phòng thờ.
Không có gì khác.
Anh thắp nén hương, nhìn di ảnh cô mỉm cười ngọt ngào: "Vợ à, anh về rồi nè!"
Đang định tâm sự với Như Điệp thêm chút thì thằng Tèo hớt hải chạy vào.
"Cậu chủ, mợ chủ đang làm loạn ở phòng bà chủ!"
Updated 32 Episodes
Comments
Phong Linh
ủa, bị ngu hả bà này, nếu thật cúng bái mà linh hồn người chết siêu thoát thì bà sẽ ko bị ai ngăn cản nữa còn gì, hay thích uýnh nhau vs ma, bị bóp cổ thế chưa sợ hả
2025-03-16
0
Phong Linh
đúng vậy, sao ngta cứ bảo yêu thương người chết r lại làm lễ để tống cổ người đã chết đi cho nhanh vậy, nếu yêu ai còn sống có muốn đẩu ngta đi ko
2025-03-16
0
Phong Linh
chửi cái tk ck đầu ấp tay gối cả chục năm vs bả ấy, lấy lí do đứa con để ngủ vs đứa khác, nó ko thay lòng đổi dạ ai rù quyến nổi
2025-03-16
0