Trong cái lạnh lúc tàn canh, anh cùng cô dìu nhau đi qua căn nhà liễu rũ rêu phong, có cây si già rễ buông chấm đất. Lúc còn sống, mỗi lần tình cờ đi qua một khu hoang vắng có cây cao, bóng cả hoang tàn như thế này, Như Điệp đều rất sợ, cô đạp xe chạy thục mạng chẳng dám ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Khi chết rồi, làm ma rồi, cô vẫn sợ nên những đêm từ khu mộ trở về, cô chưa bao giờ dừng trú bất kì một cán nhà hoang nào. Bởi, ở đó...không chỉ đầy âm hồn oan, đói khát lang thang không nơi để về mà còn có lũ quỷ tóc dài, mắt đỏ hung ác.
Cô từng nghe bà ngoại nói: Phàm người trần, gặp ma không quá nguy hiểm nhưng nếu gặp quỷ thì...bảy phần chết ba phần thoi thóp dở dở ương ương.
"Phú Dương...mình đi nơi khác đi!" Thấy anh muốn vào căn nhà nặng khí âm, Như Điệp kéo tay anh.
"Em sợ à? Đã làm ma rồi, em còn sợ ma?" Hắn nhìn cô mỉm cười, búng nhẹ trán cô cái, thở dài: "Cái tính nhát gan này của em làm ma rồi vẫn y như vậy! Đúng là người sao ma vậy!
Như Điệp, em còn nhớ lúc xưa mỗi ngày anh thường dạy em điều gì không?"
"Anh lải nhải nhiều như vậy, đầu heo em sao nhớ hết đây?" Cô bám vào cánh tay anh, ánh mắt nhớ về một vùng xa xăm vấn vương nhiều kỉ niệm đẹp. Những gì anh nói, những gì anh dạy, cô đều nhớ cả...
...."Như Điệp, cuộc sống không hề dễ dàng, phàm làm người, em đừng quá nhát. Bởi, như vậy, em rất dễ bị ai đó thao túng tâm lí.
Cũng đừng quá lương thiện dễ tin người, vì lòng dạ con người là vực thẳm không đáy khó dò. Có thể, trước mặt em, họ tốt với em nhưng sau lưng em, họ có thể đâm em bất cứ lúc nào.
Muốn làm chuyện gì, phải tự suy xét tìm hiểu kĩ rồi hẳn làm. Đừng hấp tấp mà rước họa vào thân lúc nào không hay..."
Giờ ngẫm lại, lời anh dạy thật đúng. Tiếc là...đã quá muộn để sửa sai.
Oán người không bằng tự trách mình. Nếu ngày đó, cô đừng yếu lòng, mạnh mẽ dứt khoát từ chối mối hôn sự xa xôi thấy người mà không biết cảnh này...thì chắc có lẽ đời cô đã khác.
Đâu như bây giờ...lìa đời tức tưởi biến thành một hồn ma oan thương tích đầy người. Như Điệp quẹt nước mắt, cô ôm cánh tay anh, chỉ về căn nhà hoang đổ nát cuối dãy: "Anh em mình đến đó đi!"
Hắn là ma phương xa, lần đầu về chốn miệt vườn, chẳng quen đường thuộc ngõ, càng không biết ai. Ở quê, có nhắm mắt đi nhầm vào nhà ai cũng là bà con chòm xóm nên chẳng hề gì. Còn ở đây...hắn nghe lời cô cho an toàn. Rừng nào cọp đấy, đất nào ma nấy. Lạng vạng đến cái vong bảo vệ hồn người yêu cũng chẳng còn.
Ráng dìu nhau đi thêm một đoạn, hai vong hồn đầy thương tích đuối sức đổ quật xuống cạnh bờ giậu lạnh.
Sức như tàn, lực như kiệt, dù có muốn đi thêm cũng không thể nào gắng gượng nổi nữa.
Không biết qua bao lâu, trải qua mấy lần tàn canh? Lúc tỉnh dậy hắn đã thấy mình nằm trên đống lá khô trong căn nhà đổ nát.
"Hồ Như Điệp!" Vừa mở mắt, hắn đã gọi ngay tên cô như lúc còn ở quê. Hắn không biết vì sao mình lại có thói quen này. Có lẽ, tâm hắn luôn bất an, sợ mất nên mới phản ứng như vậy chăng?
Không nghe cô trả lời, hắn gọi thêm lần, rồi một lần nữa.
"Như Điệp! Hồ Như Điệp!"
Hắn lo sợ thật sự. Cố sức, chịu đựng cơn đau từ lưng gắng gượng đứng lên, liêu xiêu đi tìm cô. Có mấy lần hắn vấp ngã, đứng lên không nổi, hắn tự chửi mình làm ma vô dụng còn hơn làm người. Hắn bám mười đầu ngón tay xuống lớp đất dính đầy cỏ dại nhích từng centimet đi tìm cô, miệng không ngừng gọi: "Như Điệppppp! Hồ Như Điệpppp!"
Lúc này, cô đang cố chen chân chực mâm cơm cúng trước căn nhà khu chung cư cách đó khoảng 1000 mét.
Chủ nhà vừa bái xong, cả đám ma đói trơ xương nhào lên. Vất vả lắm, cô mới giật được lưng bát cháo, ít nước uống và hai chiếc bánh gạo. Vậy mà, vừa quay lưng định trở về đã bị một kẻ vào muộn giật mất bát cháo trên tay. Cũng may cô cất chiếc bánh vào túi áo.
Như Điệp còn có thể làm gì? Cô ngậm ngùi khom lưng nhặt từng hạt gạo chủ nhà vừa mới vãi để xua các linh hồn ra khỏi cổng nhà họ.
Nhặt được vốc trong lòng bàn tay, cô liêu xiêu đi về căn nhà đổ nát.
"Đói quáaaa!!! Làm ơn cho xin miếng ăn!!!" Giữa đường cô gặp bà cụ gầy còm, đói lả ven đường. Như Điệp thấy thương bà cụ nên tặng bà hai chiếc bánh gạo. Rót lại cho bà phần nước ít ỏi mình đang có. Rồi gắng gượng đứng lên.
Có lẽ, phần vừa đói vừa khát, phần nôn nóng trở về nên lúc đi ngang qua một rãnh cống bị bỏ hoang phủ đầy cỏ tranh cô không để ý nên không thấy một âm hồn nam đang nằm úp mặt, phơi tấm lưng tứa đầy máu đỏ ở đó.
Vạt lá khô trống không, người sốt cả tuần nay mới cắt cơn lúc khuya giờ không thấy. Như Điệp gọi anh: "Phú Dươnggggg!!" Cô khập khiễng tìm anh cả trước sau căn nhà hoang.
Anh bị thương phần lưng nặng như thế, có thể đi được đâu chứ?
Như Điệp mở rộng phạm vi tìm kiếm ở bãi cỏ tranh phủ lấp đầu người xung quanh căn nhà nhưng vẫn không thấy Phú Dương.
Cô đi ngược lại con đường cũ.
Updated 32 Episodes
Comments
NT&TN
Phải chi c nhớ kĩ lời a nói thì đâu phải như bây giờ hồn ma vất vưỡng như thế chứ, thấy tôi nhưng cũng may cả 2 gặp lại nhau mà thì sao cả 2 vui là được rồi....
2025-03-22
4
Phong Linh
try này đặt tên nv lạ hen Phúc vs Phú cuộc đời thì be bét, vậy nên các cụ xưa đặt tên con xấu hoắc để ma quỉ ko ghen ghét để cuộc đời đc bình lặng
2025-03-19
1
Phong Linh
nói vậy chứ cách sống mỗi người sao thay đổi đc, nhiều khi bt sẽ thiệt thòi hay bt rõ kẻ kia là đồ tồi mình cũng chẳng làm đc những vc trái lương tâm
2025-03-19
0