Hóa ra, người đàn bà kia vốn là vợ của Phúc Nguyên. Hóa ra, cô chỉ là món hàng người ta mua hợp pháp mang về để kím con, kím cháu!
Một trò lừa tình! Bịt miệng người đời bằng một đám cưới.
Nếu đã nhiều toan tính như vậy thì cái chết của cô ắc không phải là ngẫu nhiên, không phải việc bất khả kháng khi sinh con như lời mẹ anh nói.
"Phụ nữ sinh con như bước vào cửa tử. Như Điệp đã không may mắn bước qua. Nó mất quá nhiều máu! Chúng ta trở tay không kịp!" Mẹ anh đã nói với Phúc Nguyên như vậy sau khi anh về nhà tắm rửa thay đồ quay trở lại.
Rốt cuộc cô chết vì cả nhà trở tay không kịp hay họ đã ngó lơ bỏ cho cô chết như dự định ban đầu? Bởi, nếu cô còn sống, người phụ nữ kia sao quay trở lại làm mợ chủ, làm mẹ con trai cô?
Như Điệp bất chấp nguy hiểm quẩn quanh trong nhà đi theo mẹ chồng để tìm kím sự thật.
Mẹ chồng vào phòng, cô lặng lẽ theo bà vào phòng, mẹ chồng ra ngoài, cô theo sau bà.
Vừa thấy bóng mẹ chồng ra khỏi nhà. Giảng Bình gọi ngay cô em gái: "Từ hôm trở về chị có cảm giác bất an."
"Chắc chứng trầm cảm do buộc phải tạm nhường chồng cho người khác tái phát thôi!"
Trước mắt Giảng Bình lại hiện lên cảnh người chồng cô ta yêu hơn cả sinh mệnh ôm ấp hôn hít, ái ân đắm say người đàn bà khác ngay trên chiếc giường cưới của cô ta.
Tiếng Phúc Nguyên gừ gừ sung sướng khi dục vọng được thỏa mãn lấp đầy. Tiếng cô ta rên ư ử khi được Phức Nguyên mạnh mẽ đưa lên hết đỉnh này tới đỉnh nọ. Đứng sau ô cửa phòng bí mật, thấy cảnh đó, nghe tiếng hoan ái hòa hợp mặn nồng đó, cô ta muốn hóa điên. Để rồi trong căn phòng tối, cô ta lần lượt đập vỡ từng món đồ mẹ chồng đích thân mang vào hòng xoa dịu cô ta.
Rồi chuyện gì đến cùng đến...
Trên chuyến xe, ba mẹ chồng cưỡng ép bắt buộc phải rời đi xa khi ả đàn bà kia đậu thai, Giảng Bình đã lập lời thề: "Nỗi đau này...tôi sẽ tính hết vào cả nhà các người!
Hãy đợi đấy!"
Giảng Bình đáy mắt dần lạnh lẽo, đôi mắt chứa đầy tia u tối...nhếch mép cười, bước vào phòng trẻ.
"Thím Ba, tự dưng tôi thèm chua quá! Thím chạy ra chợ mua tôi ít quả xoài!"
Thím Ba đang xếp đồ cho cậu chủ nhỏ, nghe mợ chủ thèm chua, hai mắt bà sáng lên: "Mợ có thai hả?"
"Thai nghén gì? Nếu được vậy chẳng phải chịu khổ như một năm qua. Chắc tôi lạc miệng muốn bệnh nữa rồi!"
Thím Ba suy nghĩ một lát, rồi bác bỏ: "Mợ không biết đấy thôi. Chứ nhiều trường hợp vợ chồng lâu năm không có con, sau khi xin đứa con nuôi về là có thai liền á mợ." Bà nhìn cậu chủ nhỏ đang ngủ say, nói với mợ chủ: "Biết đâu cậu Bom mang phúc khí đến cho mợ!"
Giảng Bình xoa đầu, trầm tư: "Phúc đó chắc không tới lượt tôi đâu.
Thím đi mua xoài đi. Để tôi trông thằng bé cho."
Thím Ba nhìn cô ta, bà có vẻ không an tâm nhưng phận làm tôi tớ khó lòng không tuân lệnh chủ. Bà tìm cách thoái thác, vì bà chủ đã giao nhiệm vụ trông thằng bé cho bà: "Từ giờ mọi chuyện trong nhà đã có bà Năm và con Bảy làm, thím tập trung chăm cậu chủ nhỏ cho tôi. Trông bất cứ trường hợp nào, trừ ăn cơm và vệ sinh tắm rửa, thím không được rời mắt thằng bé dù một giây!" Bà phải nghe lệnh người có quyền lớn hơn.
"Mợ ra sai con Bảy hay thằng Tèo! Tôi mắc trông cậu Bom!"
Giảng Bình đứng lên, đôi mắt đỏ đọc, hai tay run run chỉ vào thím Ba: "Thím không tin tôi?"
"Không phải tôi không tin mợ? Mà bà chủ giao phó nhiệm vụ rồi, bà chủ không muốn mợ chủ phải cực khổ thêm nữa!"
Toàn là lời giả dối!
Giảng Bình cơn tức lại bộc phát. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn: "Tôi nói cho thím biết, tôi là mẹ nó trong tờ giấy khai sinh đó!
Tôi trở về đây, không phải chỉ để làm dâu, làm vợ...mà còn làm mẹ nó, thím biết chưa hả?"
Một người ở có quyền từ chối lệnh chủ?
Giảng Bình nhào tới nắm cổ áo thím Ba kéo ra khỏi phòng, quăng ra ngoài sân trước cặp mắt thất kinh của con Bảy.
"Cút đi chợ!" Cô ta phủi tay đi vào nhà.
Thím Ba nén đau lồm cồm bò dậy nói nhỏ với con Bảy: "Chạy mau ra vựa trái cây báo bà chủ biết mợ chủ đòi chăm cậu chủ nhỏ!"
Thím Ba lê cặp chân trầy sướt vào trong nhà.
Cảnh tượng trước mặt làm bà sợ hãi tột độ. Đứng trân trân như trời trồng giữa cửa ra vào.
Giảng Bình xách thằng bé như xách một con nhái đung đưa trên không, hát ru cho nó ngủ:
"À ơi...Cái ngủ mày ngủ cho ngon
Để tao rảnh nợ bế bồng mỏi tay."
Cô ta nghếch mặt nhìn con nhái khóc la a a trong tay, cười khoái chí.
Tiếng cười hiểm ác của cô ta làm thím Ba thức tỉnh. Thím lao vào.
Giảng Bình xách thằng bé giơ lên cao hơn: "Đứng im ở đó! Bà mà nhúc nhích dù chỉ một milimet, tôi sẽ thả nó ngay.
Đến lúc đó, mọi người sẽ trị bà tội sát hại cháu đích tôn nhà họ Đỗ! Tội đó ở tò mục xương đấy thím Ba ạ! Hahahaha..."
Updated 32 Episodes
Comments
NT&TN
Cả 2 cô vk cô nào cũng bị lừa với bà mẹ ck mưu mô xảo quyệt. Cứ nghĩ bả cũng thương dâu lớn lắm chứ nhưng k khi con đâu phải chứng kiến những cảnh ck mình ân ái cũng người khác cơ chứ bệnh k nặng hơn mới lạ chứ ở đó mà hết bệnh . Bà mẹ ck này chỉ biết cười cháu nối dõi mà kéo theo nhiều người vô tội quá. Mong rằng người mẹ ghẻ này sẽ có chút tỉnh táo k hại trẻ nhỏ vì bé vô tội, mọi tội lỗi người nào làm khiến vk cả đau khổ thì kiếm người đó mà trả thù....
2025-03-09
4
Phạm Nhung
thấy người vk này cũng đáng thương, tội nghiệp bị ép nhìn ck mình như vậy, có khi nào hóa điên rồi cô ấy làm càn ko?
2025-03-09
1
Phong Linh
nếu yêu thương đã biểu hiện ra lâu nay r, mẹ con trên giấy tờ thì tình cảm nó cũng chỉ biểu hiện trên giấy tờ thôi😒
2025-03-08
1