CHƯƠNG 4

Không biết hắn đã ngất bao lâu, chỉ khi một cơn đau khác ập tới khiến hắn choàng tỉnh lại.

Uiiiiii da, cái bụng của ta....đáng ghét, kẻ nào..

Là ta.

Hắn ngước nhìn lên, thì thấy Tiểu Nhất đang bị trói ngồi nhìn hắn.

A Nhất, ngươi không sao chứ?. Mộc Hi lo lắng hỏi.

Ta không sao, ngươi khoan hãy kích động, đầu ngươi đang chảy máu kìa.

Chảy máu??? Lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được sự đau rát. Đúng rồi, là hắn bị đánh lén. Nhướng mắt nhìn Tiểu Nhất, hắn lại bỡn cợt y - Ta thấy ngươi là muốn ta chết sớm một chút thì đúng hơn.

Tiểu Nhất cau mắt - Ngươi ngủ lâu như vậy, ta gọi mãi ngươi vẫn không tỉnh, ta..

Được rồi, đùa ngươi thôi.

Lại nhìn bộ dạng thảm hại của hắn lúc này, hắn không khỏi thở dài lắc đầu - Biến thái đúng là biến thái, trói ta cũng phải đàng quàng một chút, sao lại để ta nằm trõng trơ như vậy hả.

Tiểu Nhất nhìn hắn, trong mắt đầy phức tạp, vừa giận dữ vừa bi thương.

A Nhất, đừng nhìn ta như vậy, ta sợ.

Vô lại.

Này, tay cũng cho ngươi cắn rồi, sao ngươi chửi ta vô lại hả, ta không giống cái tên biến thái ấy thích..... - Được rồi, không nói nữa, ta vô lại, vô lại được chưa.

Tiểu Nhất chửi xong cũng không thèm nhìn hắn, hắn thì ngọ nguậy không ngừng, tay chân đều bị trói khó chịu chết đi được.

Thời gian cứ vậy trôi qua, không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Nhất đã quá mệt,nhắm mặt dựa người vào cột thim thiếp ngủ, sau lưng một cảm giác ngứa ngấy làm y giật nảy. Mộc Hi từ lúc nào đã lết tới đằng sau.

Ngươi... đang làm gì vậy?

Ngươi nhìn mà không biết hả, đang cắn dây đó.

Bộ ngươi là chó hả, răng ngươi cắn...đứt dây sao?

" Bựt " - .............!!!!! ( Đúng là răng chó)

Ngươi mới răng chó đó. Mau qua đây cởi trói giúp ta, ngồi ngẩn người ra đấy làm gì.

Tiểu Nhất cởi dây trói chân của mình xong liền qua cởi dây trói chân của Mộc Hi - Mau lên, ngươi lẹ tay lên một chút. Tên đó mà quay lại thì có mà chết cả đám.

Đúng là cái miệng quạ của hắn nói gì trúng đó, ngoài cửa tiếng bước chân tới gần, tên cầm đầu lúc nãy bị Mộc Hi ném dao vào người đã bị thương, nhưng gả ta vẫn không từ bỏ ý định - Các ngươi muốn trốn sao, đừng có mơ.

Vào tới cửa, tay vác theo một thanh sắt dài rỉ sét, hắn ta lúc này hai mắt đảo quanh, tơ máu trong mắt ẩn hiện, gần như không còn tỉnh táo nữa.

Thanh sắt bị kéo lê dưới đất ma sát tạo ra âm thanh chói tai, hắn ta càng đến gần Tiểu Nhất tay cởi trói càng hấp tấp. Nhưng càng gở lại càng rối, gở mãi cũng không ra - Tiểu Nhất, Tiểu Nhất...nghe ta nói.

Mộc Hi cố trấn tỉnh Tiểu Nhất - Mặc kệ ta, ngươi mau chạy đi.

Không được, có chạy cùng chạy.

Mộc Hi lại càng nôn nóng - Ngươi nhìn không thấy sao, hắn ta là nhắm vào ta. Ta cản hắn, khi ta ra hiệu, ngươi lập tức chạy.

Tiểu Nhất nghe mà muốn khóc tới nơi, y lại càng cố mở dây trói hơn nữa.

Tiểu Nhất, chạyyyy.

Thanh sắt bị dơ lên cao quất mạnh xuống, Mộc Hi dùng hết sức của mình lao đến, hắn đẩy ngã tên điên kia, ôm chặt lấy, mặc cho bị đánh tới tấp vào người.

Tiểu Nhất lồm cồm bò dậy, y chạy nhanh hết sức, mở cửa thoát ra ngoài.

Mộc Hi toàn thân đều là vết thương, tay cũng bị đánh đến gãy, hắn bây giờ thật sự đã hết sức rồi, mắt cũng không nhìn rõ nữa ' thôi thì cứ chết ở đây vậy '.

Lúc đòn chí mạng sắp giáng xuống thì nghe gả ta la lớn, sợ hãi đến sụp cả người xuống - Rắn.... Aaaa...rắn.... Đừng qua đây...đừng qua đây....aaaaa

Rắn, cuộc đời hắn ta sợ nhất là rắn, cũng ghét nhất loài động vật không chân ấy. Nhưng mà sao lại có rắn. Hắn cũng không còn đủ sức để ngồi dậy nữa rồi.

Ca, ca...mau tỉnh lại đi.

Tiếng của Tiểu Nhất gọi hắn, hắn nhíu mắt nhìn, lờ mờ nhìn thấy gương mặt của y - Ta là sắp chết đến hoa cả mắt sao.

Tiểu Nhất chụp lấy bàn tay của hắn đang giơ lên,áp vào mặt mình - Ca, là ta.

Mộc Hi tức ngực ho mạnh, một bụng máu cũng như vậy mà phun ra, hắn lắc lắc đầu cố cho mình tỉnh táo lại, lấy sức chống tay ngồi dậy. Tiểu Nhất đỡ hắn, để hắn dựa vào mình, nhìn sắc mặt của y lại càng khó hiểu hơn.

Cùng với tiếng la hét điên loạn của tên kia, Mộc Hi lúc này mới nhìn rõ, trong căn phòng lúc này, trừ chỗ của hắn và Tiểu Nhất, ở đâu cũng toàn là rắn.

Một cơn ớn lạnh đến tận óc ập đến, hắn trợn mắt, tim đập mạnh liên hồi, cứ như trước mắt hắn đang là một cơn đại ác mộng. Mồ hôi tay úa ra, đến mức Tiểu Nhất đang nắm tay hắn cũng có thể biết được hắn đang sợ hãi đến mức nào - Ca!! Bình tĩnh đi, bọn chúng sẽ không hại chúng ta.

Mộc Hi gần như báu chặt vào tay Tiểu Nhất - Bình tĩnh, ngươi nói ta bình tĩnh. Là rắn...là rắn đó, ngươi biết không hả, chúng có độc. Ngươi xem...

Tiểu Nhất bất chợt ngắt lời hắn - Ta biết, nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không hại ngươi.

Hắn nhìn đám rắn đó, nhìn tên điên kia rồi lại nhìn Tiểu Nhất - Là ngươi, bọn rắn này là ngươi gọi tới đúng không.

Một tiếng huýt sáo từ xa truyền đến, đám rắn đang bò khắp sàn liền ngóc thẳng đầu dậy, nhìn nhau rồi bò ra ngoài cửa.

Một thân ảnh và giọng nói quen thuộc bước vào, theo sau là Đại Bác - Là Tiểu Nhất biết đệ thế nào cũng sẽ phản ứng như vậy, nên từ đầu mới không gọi đám rắn này đến.

Đại Bác chạy lại đỡ Mộc Hi - Phải đó, Mộc Hi ca, Tiểu Nhất là sợ huynh biết sẽ xa lánh y, không thương y nữa nên mới giấu huynh thôi.

Tiểu Nhất nghe Đại Bác nói liền phản phác - Ta sợ hắn không thương ta, xa lánh ta lúc nào.

Vậy là cả ngươi cũng biết, Tiểu Nhất..có thể...rắn....

Mộc Hi đúng là không nói nên lời, vừa nghĩ đến cái thân uốn éo không xương đó thôi mà hắn đã rùng mình.

Phải, cả thôn ai mà không biết. Chỉ có huynh là không biết thôi.

Ngươi biết, cả thôn cũng biết, chỉ ta không biết.

Hắn cố lập lại từng chữ Đại Bác nói, suy nghĩ một lát, hắn dường như thấy có gì đó không đúng, khoát tay Đại Bác, hắn cố nuốt nước bọt khó khăn hỏi - Ta còn điều gì chưa biết sao??.

Đại Bác như ngớ người với câu hỏi, y thở dài vỗ vỗ lên cánh tay của hắn, thương cảm nói - Huynh từng nghe qua Xà Lang Nữ chưa??

Mộc Hi thành thật lắc đầu - Chưa từng.

Đại Bác vỗ mông cái đét - Thì đó.

Là sao, cái thằng nhóc này, ngươi muốn ăn đòn hả.

Mộc Hi giơ nấm đấm muốn kí Đại Bác thì hắn dừng lại " Xà Lang Nữ ".

Lâm Nguyệt là....là....Xà Lang Nữ. Nghĩ đến đây thôi, mồ hôi lạnh trên người hắn lại túa ra. Nói vậy chẳng phải bao nhiêu năm qua hắn ở chung nhà với rắn chúa sao. ".............."

Mộc Hi ca, Mộc Hi ca...huynh làm sao vậy.....

Mộc Hi do sợ hãi quá độ cộng thêm trên người có vết thương khiến hắn hôn mê hết mấy ngày. Lúc tỉnh lại, toàn thân đau ê ẩm, tay thì gãy, đầu cũng quấn băng.

Tiểu Nhất không biết vì sao cũng rất ít khi vào thăm hắn, chỉ trừ khi đưa thuốc hoặc đưa cơm, thì hầu như đều không thấy y.

Mộc Hi ca, huynh và Tiểu Nhất làm sao vậy.

Đại Bác ngồi trên ghế, tay bóc miếng bánh hạnh nhân bỏ vào miệng rồi hỏi hắn.

Hả???? Bộ ta với y có gì sao.

Đại Bác nghe mà nghẹn cả cổ, đúng là quá vô tâm rồi - Mộc Hi ca, huynh không cảm thấy A Nhất là đang tránh né huynh sao.

Mộc Hi ngồi trên giường, chân xếp bằng ,bức xúc nói - Né ta, sao lại phải né ta. Y như vậy, ta né còn không kịp, cần gì tới y chứ.

Đại Bác kéo cái ghế lại ngồi gần Mộc Hi - Hi ca, huynh như vậy là không thương A Nhất nữa sao?

" Rầm...rầm....rầm " - A Nhất, là ta mau mở cửa đi.

Tiểu Nhất khoác một áo choàng mỏng, đốt sáng đèn rồi ra mở cửa - Ca, có chuyện gì sao?

Mộc Hi tay ôm gối, chen người lách qua cửa, chui vào phòng, rồi cư nhiên nhảy thẳng lên giường. Thấy Tiểu Nhất vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại cửa, hắn mới nhổm người ngồi dậy

Ngươi còn đứng đó làm gì, mau qua đây ngủ đi.

Vậy ngươi về phòng mình ngủ đi.

Không, tối nay ta muốn ngủ ở đây.

Vậy ta qua phòng ngươi, ngươi cứ nằm đây ngủ.

Tiểu Nhất vừa ôm chăn gối muốn rời đi, Mộc Hi đã ngăn y lại - A Nhất, khuya rồi, ngủ đây đi. Nếu ngươi không thích, ta về phòng là được rồi.

Mộc Hi tủi thân, ôm lại gối, len lén nhìn Tiểu Nhất rồi thất thểu bước xuống giường. Ra đến cửa, hắn vẫn cố níu kéo - A Nhất, ta về phòng đó.

Ưhmm.

Ta về thiệt đó.

Ưhmm.

Tiểu Nhất vừa đóng cửa, đang định leo lên giường lại nghe tiếng đập cửa. Lần này mở cửa, Mộc Hi chỉ đứng bên ngoài, vừa tủi thân vừa làm nũng mà nhìn y.

Vào đi . Tiểu Nhất nói rồi xoay người vào phòng, leo lên giường.

Như được mở cờ, Mộc Hi nhanh chân nhảy vào phòng, khép cửa lại, thảy gối nằm dưới đất. Tiểu Nhất choàng người dậy nhìn hắn - Ngươi không lên giường ngủ hả.

Không cần, ta nằm đây, ngươi ngủ đi. Ta ngủ xấu sợ ảnh hưởng ngươi.

Trời khuya dần, trên giường Tiểu Nhất gần như thức trắng, trằn trọc mãi không ngủ được.

Không ngủ được hả.

Giọng nói trong đêm cất lên làm y giật mình, nhìn lại dưới đất Mộc Hi cũng chưa ngủ. Tiểu Nhất nhìn hắn, gương mặt của hắn trong bóng tối khiến y không nhìn thấy rõ.

Nào, nào...Nép vào một chút.

Mộc Hi trèo lên giường chui tọt vào chăn, Tiểu Nhất còn chưa kịp phản ứng, lúc định hình lại, y và hắn đã nằm rất sát nhau - Ngươi,leo lên đây làm gì...Mau xuống dưới đi.

Mộc Hi nắm chặt chăn, rúc người sát vào người Tiểu Nhất - Ngươi đúng là không thương ca ca của ngươi mà, dưới sàn nhà lạnh chết đi được.

Khi hai thân người tiếp xúc, Tiểu Nhất mới cảm nhận được toàn thân của hắn đã run lên cầm cập. Đẩy chăn qua cho Mộc Hi, Tiểu Nhất xoay lưng về phía hắn, nhắm mắt ngủ.

A Nhất.

Mộc Hi cũng xoay người mặt đối với lưng Tiểu Nhất - A Nhất, xin lỗi, Đại Bác kể ta nghe hết rồi. Ta.... ngươi yên tâm, cho dù thế nào, ca cũng thương ngươi.

Câu nói đó Mộc Hi nói rất nhỏ, như chỉ để đủ một mình hắn nghe, Tiểu Nhất dường như đã ngủ say, hơi thở cũng đều đều.

Đối với thôn Lâm Tỳ, rắn chính là biểu tượng cũng coi như là vật hộ pháp của thôn. Trong thôn, trẻ em từ nhỏ đã rất quen thuộc với rắn, nó cũng sẽ không gây bất kì tổn thương nào với con người.

Mà " Xà Lang Nữ ", là người chỉ huy cao nhất, có thể điều phục và chế ngự rắn. Những năm trước, nếu nói là người trong thôn phát hiện ra Mộc Hi thì chính xác phải là đám rắn hộ pháp này.

Tiểu Nhất từ nhỏ đã điều khiển và nghe hiểu được rắn, có thể nói là còn mạnh hơn cả " Xà Lang Nữ - Lâm Nguyệt ", nhưng từ lúc gặp Mộc Hi, y đã nói với Lâm Nguyệt và tất cả người trong thôn không được nhắc đến rắn, cũng như không cho phép rắn xuất hiện trong thôn. Chúng chỉ được phép sống sau núi và tuyệt đối không được để Mộc Hi thấy.

Tiếng động làm hắn thức giấc, mở mắt dậy đã không thấy Tiểu Nhất bên cạnh nữa. Mộc Hi mơ màng dụi mắt ngồi dậy, hắn che miệng ngáp dài một cái.

Nhất Triển, sao đệ dậy sớm vậy.

Tiểu Nhất đang chỉnh trang y phục của mình, nghe hắn gọi liền hơi nhướn mày.

Mới sáng đã gọi thẳng tên ta rồi.

Mộc Hi vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, hắn lười piếng cuộn người ngồi nhìn Tiểu Nhất.

Tối qua ngươi gặp ác mộng sao.

Không có.

Mộc Hi hơi ngẩn người trước câu hỏi của Tiểu Nhất - Ta...tối qua đã làm gì sao.

Không gì, chỉ là thấy ngươi rất khó chịu.

Mộc Hi "Òh" một tiếng rồi lại im lặng cuộn người tiếp tục ngồi nhìn Tiểu Nhất.

Vậy ta đi đây, ngươi nếu mệt cứ ngủ tiếp đi.

Khoan..Nhất Triển, ngươi đi đâu vậy.

Mộc Hi với người giữ lại cánh tay của Tiểu Nhất, nhìn y bằng đôi mắt đáng thương - A Nhất, mới sáng ngươi lại muốn bỏ ta đi nữa hả.

Vùng tay ra khỏi tay hắn, Tiểu Nhất cau mày đáp - Mới sáng ngươi nói mấy lời buồn nôn gì vậy.

Mộc Hi ủy khuất nhìn Tiểu Nhất, rồi úp mặt vào gối.

Ta là đi gặp Đại Bác, hôm nay là sinh thần của y.

Đại Bác...hôm nay là sinh thần của tên nhóc ấy hả.

Tiểu Nhất nhìn hắn gật đầu. Mộc Hi liền ném gối qua một bên, phóng thẳng người xuống giường - Đợi ta, ta cũng đi. Sao ngươi không gọi ta dậy.

Ta gọi ngươi mấy lần, ngươi vẫn ngủ đấy thôi.

Mộc Hi xỏ dép, gấp gáp chạy ra cửa - Đợi ta, nhanh lắm, ta thay đồ. Ngươi không được bỏ ta đó.

Vừa mở cửa, chân bước còn chưa kịp hạ xuống, toàn thân hắn dường như đã bị đông cứng, miệng há hốc - Graaaaaa......Tiểu Nhấttttttt

Một con rắn non đang cuộn tròn người nằm trước cửa phơi nắng, vừa thấy hắn mở cửa, nó đã ngóc đầu dậy, dùng đôi mắt xanh ngọc biếc long lanh mà nhìn hắn.

Trốn đằng sau Tiểu Nhất như bùa hộ thân, hắn úp mặt vào vai y run lẩy bẩy - Đi....đi chưa vậy????

Được rồi, đừng sợ, nó chỉ đến báo tin cho ta thôi. Đi rồi.

Mộc Hi len lén nhìn lên, không thấy con rắn kia đâu nữa, hắn mới thở phào, vừa lúc cũng thấy tầm mắt của Tiểu Nhất đang nhìn hắn - Ta đi ngay, đợi ta.

Chạy ra cửa, hắn ngó đông ngó tây, quan sát kĩ càng hết một lượt, xác định không có con rắn nào mới nhảy ra ngoài cửa, một mạch chạy về phòng.

Tại nhà của Đại Bác, không khí ồn ào, náo nhiệt hẳn lên.

A Nhất, Mộc Hi ca, hai người đến rồi sao. Mau, mau vào nhà ngồi đi.

Tiểu Nhất đưa khay thức ăn cho Đại Bác - Ta cũng không có gì tặng ngươi, đây là bánh ta tự làm, ngươi thử xem.

Lúc mở khay ra, dưới sự trầm trồ của Đại Bác, Mộc Hi cũng không khỏi kinh ngạc. Bánh hạnh nhân, bánh táo đỏ, còn có bánh quế cuộn mà Đại Bác thích nhất, tất cả đều được làm rất tỉ mỉ lại rất thơm.

Ai yoo!! A Nhất, đến rồi sao, còn có Hi Hi nữa.

Bà bà, để cháu phụ bà.

Mộc Hi bưng hai dĩa thức ăn đặt lên bàn - Bà bà, bà ngồi đây đi. Để cháu bưng thức ăn ra cho, trong bếp còn phải không, để cháu vào lấy ha.

Tiểu cô nương lúc trước được Mộc Hi giúp tên Cát Nghi, trên tay bưng thức ăn cũng từ sau bếp đi lên - Mộc Hi ca, không cần đâu, ta bưng lên hết rồi. Huynh cứ ngồi chơi đi.

Vậy ta không khách sáo nữa đâu đấy.

Nói thật làm thật, hắn kéo ghế ngồi bịch xuống, thò tay bóc bánh trong khay.

Uiii da!!!

Tiểu Nhất đánh vào tay hắn một cái - Đây là bánh ta tặng Đại Bác, y còn chưa ăn, ngươi tính ăn vụng hả.

Hắn xoa xoa tay, hờn dỗi xoay người đi chỗ khác - Không cho ăn thì thôi, hứ.

Mọi người, ai nấy đều rất ăn uống rất vui vẻ.

Mộc Hi ca, tay huynh gắp đồ ăn không tiện. Để ta gắp cho.

Vậy làm phiền rồi, Cát Nghi cô nương.

Đại Bác miệng ngậm đũa, thúc nhẹ cùi trỏ vào hông Tiểu Nhất - A Nhất, ngươi thấy thế nào??

Tiểu Nhất mặt không cảm xúc, tay vẫn gắp đồ ăn - Thế nào là thế nào.

Ý ta là ngươi thấy Mộc Hi ca và Cát Nghi tỷ, hai người họ....

Ta làm sao biết được hai người họ như thế nào.

Gắp đầy thức ăn vào chén Đại Bác, Tiểu Nhất quay đầu nói với y - Ngươi muốn thì tự mà đi hỏi hắn.

Mộc Hi ngồi đối diện nhận thấy có luồng khí lạnh chạy dọc một cái, hắn đưa hai tay xoa xoa người ,quái lạ, sao đột nhiên lạnh vậy.

Trên con đường mòn dài quen thuộc, Mộc Hi vừa đi vừa ngậm một cọng cỏ khô, tay phe phẩy một cọng cỏ khô khác đánh đánh vào hư không. Tiểu Nhất đi phía sau hắn, tay cầm khay thức ăn im lặng quan sát - Này....ngươi là vẫn đang giận ta sao.

Mộc Hi đầu không ngoái lại, đáp - Ta nào dám giận ngươi chứ.

Vậy sao từ lúc từ nhà Đại Bác về đến giờ, ngươi không nói với ta câu nào.

Ngươi bình thường, không phải không thích nói chuyện sao.

Hôm nay lần đầu tiên Tiểu Nhất đuổi lên đi song song với hắn -Về nhà, ta làm bánh ngươi ăn, chịu không.

Không cần, ta không ăn.

Vậy.... ta làm bánh xếp cho ngươi.

Không.

Vậy ngươi muốn sao.

Mộc Hi dường như chỉ đợi mỗi câu này, hắn mặt mày phấn khởi vui vẻ hẳn lên, miệng phun cọng cỏ khô ra ngoài - Ta vừa muốn ăn bánh xếp vừa muốn ăn bánh hạnh nhân, bánh quế cuộn nữa.

Được. Về rồi, ta làm ngươi ăn.

Mộc Hi một phát cõng thẳng Tiểu Nhất lên phía sau - Chúng ta về nhà hoyyyyy.

Mấy tháng nữa trôi qua, cứ cách mấy ngày, Tiểu Nhất lại làm đồ ăn cho hắn, nhưng gần đây không hiểu sao Mộc Hi lại ăn nhiều hơn trước.

" Ầm!!!" - Aii daa.

Mộc Hi mặt nhăn nhó, tay xoa xoa cái lưng của mình - Đau chết cái lưng tôi rồi.

Tiểu Nhất từ phòng mình bước ra ngoài, y là đang đọc sách trong phòng, trời đã khuya lắm rồi, gió đêm lành lạnh thổi qua khe cửa sổ. Vừa muốn thổi đèn đi ngủ, y đã nghe thấy tiếng động phía ngoài.

Ca, đã khuya vậy rồi. Huynh vừa đi đâu về vậy.

Mộc Hi nghe y hỏi liền cười hì hì, tay vịn bậc thang lồm cồm đứng dậy - Ta, ta vừa đi hóng gió về.

Trời lạnh như vậy huynh còn đi hóng gió sao??

Ha,haa gió đêm tăng cường sức khỏe mà.

Vậy sao?? Vậy huynh mang theo khay thức ăn làm gì.

..........!!!!!!!

Ca, dạo này huynh là đang làm gì.

Mộc Hi vòng tay phía sau gãi gãi đầu, bước từng bước lên bậc thang - Ta đâu có làm gì, chỉ là vừa hóng gió vừa ăn khuya thôi mà. Đệ nghĩ nhiều rồi. Ta vào phòng ngủ nha, đệ cũng ngủ sớm đi, ha. Ngủ ngon.

Vừa dứt lời hắn liền chạy ùa vào phòng, không dám nhìn đến sắc mặt của Tiểu Nhất.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play