Nhân Sinh Lưỡng Mộng

Nhân Sinh Lưỡng Mộng

CHƯƠNG 1

Lúc hắn mơ màng tỉnh dậy, chỉ nghe thoang thoảng một mùi thuốc hòa quyện với dược liệu xông vào mũi. Âm thanh lúc tĩnh lúc động khiến hắn cố gắng mở đôi mắt nặng nề ra để nhìn phía trước.

Đầu đau như muốn nổ tung, những hình ảnh mơ hồ ...mặt đường loang lổ máu, tiếng thắng xe kéo dài, tiếp đến là toàn thân hắn nằm trên vũng máu.

Hắn đã chết hay chưa, đây là âm tàu địa phủ sao?

Trước mắt mọi thứ đã dần hiện rõ hơn, hắn nhìn chăm chăm trần nhà....đây không phải bệnh viện cũng không phải nhà hắn.

Cạch cạch...xoảng...

Tiếng đồ vật rơi xuống đất vỡ vụn.

Lúc nhìn về phía ấy, chỉ mơ hồ thấy , bàn tay non nớt của một đứa bé trai đang khom người nhặt từng mảnh vỡ lắm lét mà nhìn hắn.

A!! Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn,đây là đang trong đoàn kịch hát sao, thằng nhỏ mặc một bộ quần áo phong cách cổ xưa.

Hắn nhìn đôi mắt như muốn khóc của nó, nó liền ngưng động tác, hít mạnh một hơi, đứng thẳng dậy rồi chạy nhanh mở toang cửa phóng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó, hắn cứ ngỡ thứ thằng bé gặp không phải người.

Không phải người, vậy chứ bộ nhìn hắn giống xác sống hả???

Ôm cái đầu không hiểu trời trăng gì ngồi dậy, nhìn bao quát căn phòng, ngoài cái bàn tròn được đặt ngay ngắn chính giữa phòng thì có thêm vài cái ghế , xung quanh cửa sổ được đặt vài chậu cây. Thời đại này còn xây nhà bằng cây trúc sao??

- 'Công tử, người đã tỉnh rồi.' Một giọng nói cất lên cùng với dáng người trên tay bưng một chén thuốc bước vào.

Mắt của hắn vẫn chưa nhìn rõ lắm, chỉ thấy người vừa bước vào, thân người thanh thoát, một trường áo tím nhạt.

Người vừa tỉnh lại, đừng quá sức.

Não bộ cố gắng xử lý tình huống đang diễn ra, mặc dù hắn vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn dùng thái độ thật tự nhiên, hỏi -' À!! Ta..đang ở đâu vậy, còn cô là..??'

Người đối diện cũng không quá bất ngờ, đặt chén thuốc trên tay còn đang bóc khói lên bàn rồi nhẹ nhàng nắm tay đứa bé trai bên cạnh mình ngồi xuống.

Đây là nhà của ta, công tử hiện đang ở thôn Lâm Tỳ. Người là được người trong thôn phát hiện, nằm bất tỉnh phía sau núi, lúc đưa đến chỗ y quán của ta, trên người vốn không hề có bất kì vết thương gì, nhưng vẫn hôn mê không tỉnh lại. Ta tên Lâm Nguyệt, chỉ là một y sư nhỏ trong thôn, còn đây là Tiểu Nhất, là hài tử của ta.

Đứa bé tên Tiểu Nhất lén nhìn hắn một cái rồi lại nhìn Lâm Nguyệt.

Hắn quan sát Lâm Nguyệt một lúc, vẻ mặt trầm tư không đáp lại. Lâm Nguyệt thấy hắn như vậy cũng không lên tiếng, hai bên đều im lặng không nói chuyện.

Một lúc lâu sau, hắn mới gượng gạo nở nụ cười như có như không -' Xin lỗi, thật ngại quá ta cũng không nhớ bản thân mình làm sao lại đến được đây, còn ta là ai...cái này...ta cũng không nhớ.'

Lâm Nguyệt nhìn dáng vẻ chật vật khổ sở của hắn cũng không hỏi lại, nàng với tay đưa chén thuốc trên bàn đã nguội đưa cho hắn. Nhìn chén thuốc đưa về phía mình rồi nhìn Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt dường như hiểu ý, chỉ mỉm cười -' Công tử, người mới tỉnh lại, nên uống thuốc rồi.'

Hắn cầm chén thuốc một hơi uống cạn đến nhăn cả mặt, đắng chết được.

Người cứ nghỉ ngơi tiếp đi, có gì cần cứ gọi ta.

Đợi đến khi cửa phòng khép lại, hắn mới thả lỏng người nằm xuống. Bản thân hắn, chỉ cần sống là tốt rồi, còn tại sao còn sống, sống ở đâu, sống như thế nào, tất cả đều không quan trọng. Tất cả thuận theo ý trời đi.

Trong mơ màng hắn chìm dần vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã là chiều của hai ngày sau, ngủ một giấc dài như vậy khiến hắn cảm giác như đã rất lâu rồi mới được ngủ thoải mái.Vươn vai thật sâu, hít lấy hít để không khí trong lành cùng với mùi của nhiều thứ thuốc pha lẫn vào nhau khiến tinh thần của hắn vô cùng sảng khoái.

Bước xuống giường đi đến cửa sổ, thì ra từ phía này có thể nhìn ra xa sau núi, hàng trúc xanh cao dài rì rào đung đưa theo gió, làn gió trong vắt hòa vào ánh chiều tà thật khiến tâm hồn người ta nhẹ nhõm. Đúng lúc này thì cái pụng của hắn bắt đầu biểu tình rồi, xoa xoa cái pụng đang réo inh ỏi hắn mới chợt nhớ ngủ lâu như vậy, cổ họng cũng khô khát, pụng cũng cần ăn rồi. Đang định đẩy cửa bước ra ngoài, vừa lúc đi ngang qua cái gương lớn dựng cạnh giường khiến hắn giật mình, phải đi qua đi lại mấy lần mới tin vào mắt mình.

Chạm tay lên gương mặt hốc hác gầy gò tới mức hốc mắt lõm sâu, da thì tái nhợt, những đường gân xanh nổi chi chít trên mặt và cổ. Hắn nhìn trân trân vào cái khuôn mặt đáng sợ trong gương rồi bất giác cười, thì ra hắn quả thật là xác sống biết đi nhỉ. Làm một đứa nhỏ sợ đến vậy, tội lỗi, tội lỗi quá.

Hắn thở dài một tiếng lắc đầu, thôi không nhìn nữa, thẳng tay kiếm đại mảnh vải vứt lên cái gương rồi bước thẳng ra ngoài.

Không khí bên ngoài đúng là khiến hắn dễ chịu hơn hẳn, hắn đi đi lại lại xung quanh xem một vòng. Nhà cũng không lớn lắm, dường như quanh đây chỉ có duy nhất ngôi nhà trúc này, bốn phía rừng trúc bao phủ, phía sau còn có một cái hồ nước, chắc là thông đến hồ lớn của thôn. Đi dần về phía trước là những khay phơi thuốc và phòng bếp. Trong nhà hiện tại không có ai, hắn nghĩ chắc hai mẹ con Lâm Nguyệt đã vào thôn rồi.

Phủi mông ngồi xuống hòn đá cạnh hồ , hắn lại nhìn cảnh vật xung quanh, thật yên tĩnh, cái không khí yên tĩnh này lại cho hắn cảm giác chân thật rằng mình thật sự đang sống.

Nhưng mà...cái pụng của hắn lại không yên phận nữa rồi, lúc này mà không ăn gì ,hắn sẽ không chết vì bị thương thì cũng chết vì đói mất. Chết gì sao lại chết đói chứ, nghĩ rồi lập tức đứng dậy đi thẳng vào bếp. Lục khắp hết cũng không thấy gì, cái pụng thì ngày càng réo dữ dội, hắn đói đến muốn hoa mắt chóng mặt.

Chiều dần nắng chiều cũng dần tắt, lúc hắn đang nằm gần như dán bụng lên bàn thì Lâm Nguyệt cùng Tiểu Nhất cũng về. Đưa cánh tay gầy gò hướng về phía Lâm Nguyệt, hắn thều thào -' Lâm Nguyệt tỷ, ta đói quá'. rồi hồn phách bay mất.

' A!! Đói chết ta rồi.' Hắn vừa nói vừa húp chén cháo nóng hổi ngùn ngụt mà Lâm Nguyệt vừa đưa đến.

Từ từ, chậm thôi kẻo bỏng.

Lâm Nguyệt tỷ, đây là cháo gì, ta ăn cảm thấy rất ngon.

Đúng là rất ngon, hắn đưa tay quẹt qua miếng nước cháo còn dính trên khóe miệng. Đưa chén không về phía Lâm Nguyệt với ánh mắt chờ mong.

Lâm Nguyệt xem bộ dạng của hắn cứ như một hài tử, nàng tiến vào bếp múc thêm một chén cháo đầy cho hắn.

Xem cái bộ dáng chờ ăn của hắn thật đúng là hết nói nổi mà, tay phải chống cầm, tay trái gõ gõ lên cái bàn cũ kĩ, hắn chợt liếc mắt nhìn qua Tiểu Nhất cũng đang ngồi đối diện. Giờ nhìn kĩ đúng là một hài tử trắng trẻo, tuy là hơi ốm nhưng đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Bỏ cái muỗng ngậm trong miệng ra, hắn nhìn Tiểu Nhất hỏi -' Tiểu Nhất, đệ mấy tuổi rồi?'

......

Tiểu Nhất, nghe thấy không? Đệ mấy tuổi rồi.

.....

Hắn huơ huơ tay trước mặt Tiểu Nhất, y cũng chỉ ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống an phận ăn chén cháo của mình.

Thằng nhóc này thật khó gần mà, so với lần đầu thì nó đã không bỏ chạy khi nhìn thấy hắn, nhưng vẫn lộ rõ ý ghét bỏ.

Lúc này Lâm Nguyệt bưng chén cháo ra đến để trước mặt hắn rồi ngồi xuống bên Tiểu Nhất, -' Tiểu Nhất, thúc thúc hỏi con, sao con không trả lời.'

Hắn sặc muốn phun cháo ra ngoài, che miệng ho khan vài tiếng, hắn khó khăn nhìn Lâm Nguyệt -' Lâm Nguyệt tỷ, ta chưa thành thân cũng chưa có hài tử, chưa đến mức phải gọi là thúc thúc đâu. Còn nữa bản thân ta cũng không nhớ mình tên gì họ gì từ đâu đến, cũng không thể cứ để tỷ gọi ta là công tử này nọ quài được.'

Ngưng một hơi, húp sạch chén cháo hắn lại cao hứng nói tiếp -' Theo ta thấy, tỷ là người cứu ta, giúp ta giữ lại cái mạng tàn này, vậy...tỷ giúp ta đặt một cái tên đi. Thế nào?'

Trước lời đề nghị của hắn, Lâm Nguyệt không khỏi bất ngờ -' Chuyện này làm sao được chứ, ta cũng không lớn hơn người bao tuổi, sao có thể tùy ỳ đặt tên cho người. Với cả chúng ta cũng vừa mới biết nhau.'

Được mà được mà, tỷ có ơn với ta, ta coi tỷ như tỷ tỷ, tỷ cứ coi một kẻ không gốc gác như ta là đệ đệ đi. Đặt đại một cái tên, tỷ đặt gì ta cũng thích. Tỷ chọn đại đi.

Lúc này một giọng nói nhỏ như không cất lên -' Vô lại.'

Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía phát ra giọng nói đó -' Tiểu Nhất, sao con có thể nói thúc thúc như vậy.?'

Hắn ôm ngực,nghẹn ngào học máu trong lòng.

Một thanh niên mười mấy tuổi đầu như hắn bị gọi là thúc thúc đã vậy còn bị một thằng nhóc gọi là vô lại. Được.!! Thằng oắt con, xem ta trị ngươi thế nào.

Hắn nhanh chân chạy vòng qua sau Tiểu Nhất, hai tay ôm cái eo nhỏ xíu của thằng bé bế cao lên trời -' Tiểu Nhất, nói!! đệ bao nhiêu tuổi rồi.'

Tiểu Nhất chưa từng trải qua tình huống như vậy, cũng bị hắn làm sợ tới nhăn mặt nhưng vẫn ngậm chặt miệng không nói.

Thằng nhóc này lì thiệt nha, được không nói phải không, vậy ta cho đệ bay lên trời luôn.

Hắn nói thật làm thật, hai tay ôm Tiểu Nhất ném mạnh lên trời. Lâm Nguyệt thấy vậy cũng không khỏi sợ hắn chỉ cần tuột tay có thể làm Tiểu Nhất bị thuơng.

Công tử, Tiểu Nhất còn nhỏ, người làm vậy thằng bé sẽ sợ đấy.

Tay thì vẫn đang ném Tiểu Nhất mà mặt của vẫn không đổi sắc, cười với Lâm Nguyệt -' Lâm Nguyệt tỷ, tỷ yên tâm, ta từ lúc nhỏ vẫn luôn chơi như vậy, tỷ xem không phải ta vẫn còn đứng đây hả.'

Lần này nói dứt lời hắn cũng không thảy Tiểu Nhất lên nữa mà để Tiểu Nhất ngồi trên vai ôm lấy cổ mình -' Được rồi, Tiểu Nhất, ta đúng là thua đệ rồi, không nói thì thôi, nhưng không được gọi thúc thúc phải gọi ca ca, biết chưa hả.'

Tiểu Nhất bị hắn ném đến mặt mày tái mét, lúc này mới hoàn hồn, liền nắm thẳng một chùm tóc trên đầu hắn kéo mạnh -' AAAAAAAAA, Đau....Tiểu Nhất, mau buông ra.'

Hắn càng la càng cảm thấy đau, Tiểu Nhất lúc đầu là một tay giờ thì hai tay càng ra sức nắm lấy đầu hắn.

Tiểu Nhất, mau buông ra.

Lâm Nguyệt lúc này cũng lên tiếng, trong lời nói có phần nhẫn nhịn.

Lúc Tiểu Nhất được Lâm Nguyệt bế xuống người, hắn ôm đau ngồi bó gối. Ôi cái đầu đáng thuơng của hắn, hắn sẽ không biến thành lão đầu trọc chứ. Úp đầu vào gối, hắn khóc không thành tiếng rồi.

Lâm Nguyệt tét vào mông Tiểu Nhất vài cái, thằng bé ấm ức liếc nhìn hắn rồi khóc ầm lên. Lâm Nguyệt cũng hết cách, một tay đỡ chán ngồi bịch xuống, Tiểu Nhất khóc một lúc một to.

Được rồi Tiểu Nhất, đệ đừng khóc, là ca ca sai, ca không nên dọa đệ, được chưa. Ngoan, đừng khóc, ha.

Hắn nắm góc tay áo nhỏ nhỏ của Tiểu Nhất lay lay, Tiểu Nhất lại ghét bỏ cắn tay hắn một cái rồi chạy mất.

Lâm Nguyệt đặt cho hắn một cái tên là Mộc Hi, Mộc của mộc của mộc mạc đơn giản nhưng không mất phần khí chất, Hi của hi vọng, Mộc Hi giống như một cái cây đơn giản không từ bỏ hy vọng sống luôn vươn lên. Lúc hắn nhận cái tên này cũng đọc đi đọc lại mấy lần, nếu đã là không từ bỏ hy vọng vươn lên vậy thì lấy chữ Dương làm họ, Dương Mộc Hi. Haa, Dương Mộc Hi, Dương Mộc Hi, hắn đọc cái tên này suốt gần một ngày trời. Mà từ ngày hôm đó hắn chính thức trở thành người ăn nhờ ở đậu nhà của Lâm Nguyệt.

Hot

Comments

hân iuuuu

hân iuuuu

.

2024-04-25

0

Nga Thích Tà Tữa

Nga Thích Tà Tữa

Tuyệt vời

2022-05-01

1

Đặng Thanh Nhàn

Đặng Thanh Nhàn

bxhxbxhcjkcc

2021-04-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play