CHƯƠNG 7

Lâm Thiên Nhất ngồi trên ghế cứ nhấp nhõm không yên, cây quạt trên tay y đóng rồi lại mở hết mấy lần - Cái tên Mộc Hi chết tiệt này, đến giờ còn chưa chịu về.

Y chửi thầm trong lòng vài câu, rồi lại len lén nhìn người đang ngồi bên cạnh, " Ui mẹ ơi!!!!" Một luồng khí lạnh dày đặc đến đáng sợ đang bao trùm Tiểu Nhất. Y có gan cũng chẳng dám lại gần.

Hôm nay là sinh thần thứ mười của Tiểu Nhất, vốn đã thống nhất sẽ cùng nhau ăn một bữa linh đình, mà tên Mộc Hi kia, không biết mới sáng bảnh mắt ra đã đi đâu, đến Liễu Thanh cũng không thấy bóng dáng.

Mẫu thân, Cậu! Không cần đợi nữa, chúng ta ăn thôi. Nào Đại Bác, đây là đùi gà ngươi thích, ăn nhiều một chút ha.

Lâm Nguyệt ái ngại nhìn Tiểu Nhất, nàng nhìn ngoài trời đang đổ mưa, cố ý kéo dài thêm thời gian, nói - A Nhất, chúng ta đợi thêm một lát, hai người họ chắc là trú mưa, mới về trễ như vậy.

Lâm Thiên Nhất cũng phụ họa thêm - Phải, phải! A Nhất, đợi thêm một lát đi. Bọn họ hết mưa sẽ về ngay ấy mà.

- Không cần đâu, đã đợi hết mấy canh giờ rồi, thức ăn cũng hâm đi hâm lại mấy lần. Nếu muốn về đã về lâu rồi, người không có mặt thì coi như không có đi.

Tiểu Nhất dứt khoát động đũa, y gắp thức ăn, ăn qua loa rồi đứng dậy - Mẫu thân cảm ơn người, đồ ăn hôm nay đặc biệt rất ngon.

Đại Bác nhìn Tiểu Nhất cố cười đến nhăn cả mặt, thấy y ăn cũng chẳng có mùi vị mà còn bảo ngon. Lần này, Hi ca chết chắc rồi.

Bữa cơm đơn giản vài đũa là kết thúc, Tiểu Nhất đến tâm trạng ăn cũng không có. Y trở về phòng, yên tĩnh ngồi đọc sách, trên khuôn mặt cũng không xuất hiện biểu cảm gì, chỉ là không biết qua bao lâu mỏi mắt đến không chịu được mới gấp sách lại. Dùng ngón tay day day khóe mắt, ngước nhìn lên cửa sổ, thì ngoài trời không biết từ lúc nào cũng đã tạnh mưa.

Đại Bác chắc cũng đã về rồi, Tiểu Nhất đưa mắt nhìn ra cửa, thất thần một lát rồi từ từ đứng dậy, tiến đến mở cửa. Mộc Hi đang cuộn người ngồi phía trước, cửa bất ngờ mở ra, hắn chưa kịp phản ứng đã đối diện với ánh mắt vô cảm của Tiểu Nhất đang nhìn mình. Gãi đầu khó xử, Mộc Hi chống gối đứng dậy nhìn Tiểu Nhất hỏi - Ta làm phiền ngươi đọc sách sao?.

Tiểu Nhất chỉ thờ ơ đáp - Không có, chỉ là đọc sách quá lâu, mỏi mắt nên ra đây cho thoải mái thôi.

Lại nhìn Mộc Hi, Tiểu Nhất đạm bạc hỏi thêm - Ngươi với cô nhỏ ta đi chơi vui không?.

Ngươi nói đi đâu vậy, ta là đi chọn quà sinh thần cho ngươi.

Đưa một hộp gỗ đơn giản phía trên có khắc một đóa sen đang nở rộ về phía Tiểu Nhất, Mộc Hi thấy y không phản ứng liền nhét thẳng vào tay y - Ngươi xem có thích không, nếu không thích thì trả lại ta.

Hộp gỗ chầm chậm được Tiểu Nhất mở ra, một mùi trầm hương bay ra xông vào mũi, vòng tay chỉ đỏ chính giữa kết một chữ "An" nằm ngay ngắn bên trong.

Cái này là ta xin ở Chùa ngoài thôn đấy, cô nhỏ của ngươi bảo, dây đỏ ở đây rất linh, nếu thành tâm khấn nguyện sẽ được như ý.

Nên là sáng sớm ngươi đã đi lấy cái này cho ta.

Phải đó, nếu không ngươi nghĩ ta với cô nhỏ của ngươi là đi chơi chắc. Ta đi sớm như vậy mà còn không kịp, chỉ còn duy nhất một sợi, cũng may là ta nhanh tay mới lấy được sợi cuối cùng đó.

Tảng đá trong lòng bỗng chốc được gỡ xuống, tâm trạng cũng tốt lên hẳn, Tiểu Nhất trong mắt đầy ý cười, trên khuôn mặt của y hàn quang cũng dần biến mất - Vậy sao ngươi nãy giờ không chịu gõ cửa, đi qua đi lại trước phòng ta làm gì.

Mộc Hi vừa nói tay vừa lấy vòng tay đeo vào cổ tay Tiểu Nhất - Nhìn ngươi đáng sợ như vậy, ta nào dám gõ cửa chứ. Đeo vào rồi này, xem đi, thích không.

Thích.

Ngươi còn chưa nhìn mà.

Ngươi có lòng như vậy, ta đương nhiên là thích. Cảm ơn, ca.

Xoa đầu Tiểu Nhất, Mộc Hi cúi người hiền từ nói - Vậy sau này ngươi phải ngoan đấy, biết chưa.

Tiểu Nhất ngoan ngoãn nhìn hắn gật đầu, y xoay xoay chiếc vòng đeo trên cổ tay, mân mê nhìn nó mà không biết trong lòng vui đến mức nào.

Bỏ tay ra khỏi đầu Tiểu Nhất, Mộc Hi xoa xoa hai cánh tay - Ta về thay y phục đây, lạnh quá à.

Trước khi đi, hắn lấy sau lưng một bức họa ném cho Tiểu Nhất - Tranh cô nhỏ ngươi vẽ đấy, mừng sinh thần ngươi.

Trở về phòng mình, Mộc Hi nhanh chóng thay y phục thấm mưa đang mặc trên người, hắn lạnh đến phát run. Choàng áo ấm vào nhảy lên giường, hắn cảm thấy "ấm áp" vẫn là hạnh phúc nhất. Nằm được một lúc, Mộc Hi bụng đói đến réo ầm lên, hắn từ sáng đến giờ chỉ ăn có một cái màn thầu. Lâm Nguyệt tỷ lúc nãy có bảo là vẫn chừa phần của hắn, nghĩ đến đó hắn tung mền ngồi dậy, xỏ giày đi kiếm ăn. Xếp lại y phục bị mình quăng ngỗn ngang dưới đất, lúc này mới chợt nhớ không thấy "thứ ấy", tìm đi tìm lại vẫn là không có. Mộc Hi chửi thầm một tiếng phóng nhanh ra khỏi phòng.

Tiểu Nhất chăm chú nhìn bức họa mà cười đến chảy nước mắt.

Tiểu tử thúi, ai cho ngươi xem trộm tranh của ta hả.

Giựt lại bức họa trên tay Tiểu Nhất, Mộc Hi xấu hổ đến nổi xếp tranh đến nhàu thành một cục - Cười gì chứ, tranh ta vẽ buồn cười lắm sao?.

Đúng là thẹn quá hóa giận, nhìn Tiểu Nhất cười đến không nhịn được, hắn thở hắn một hơi quay mặt bỏ đi.

Ca, không phải, ta không có chê tranh ngươi vẽ mà!. Tiểu Nhất miệng thì nói vậy mà miệng thì vẫn cười đến không ngớt, Mộc Hi không thèm đôi co với y, nhét tranh vào áo xoay người bỏ đi.

Tiểu Nhất biết hắn là giận thật rồi liền cản lại, kéo hắn ngồi xuống bàn, tự mình kiềm chế không cười nữa, bình thản xòe tay ra đòi tranh - Không phải ngươi vẽ tặng ta sao, nhét vào áo làm gì. Trả cho ta.

Tranh ta vẽ, ta nói tặng ngươi lúc nào.

Không tặng ta, vậy ghi tên ta lên đó làm gì.

Mộc Hi cứng họng không trả lời được, liền lật ngược nói - Không thích, không tặng nữa.

Tranh ta cũng xem rồi, ngươi giấu cũng có ích gì. Đưa ta.

Hai người giằng co một lúc, Tiểu Nhất thừa lúc Mộc Hi không để ý, luồn tay lấy lại tranh. Mở tờ giấy bị Mộc Hi vò đến nhàu nát, y cẩn thận trải thẳng vuốt lại từng góc, rồi xếp lại. Mộc Hi cũng không thèm đôi co với y nữa, chỉ lắc đầu nói - Ta thấy ngươi quả là có bệnh rồi, tranh cô nhỏ ngươi họa đẹp như vậy không xem, cứ nằng nặc đòi lấy tranh của ta. Ngươi bệnh rồi, bệnh nặng lắm rồi.

Nhìn Tiểu Nhất trân trọng, tỉ mỉ đến sợ chỉ cần mạnh tay sẽ xé rách tranh vẽ. Mộc Hi ngán ngẩm, đứng dậy phủi mông bỏ đi - Ngươi thích thì cứ ở đây từ từ ngắm, ta đi kiếm gì ăn đây.

Ca, đợi ta! Ta hâm đồ ăn lại cho ngươi.

Không cần đâu, ta ăn đại là được.

Tiểu Nhất chặn hắn lại, một mực nói - Ta cũng muốn ăn, cùng đi đi.

Nhìn hai bát mì nóng hổi được Tiểu Nhất bưng ra, Mộc Hi không khỏi nuốt ực một cái, mùi vị lại không chê vào đâu được. Hắn thổi thổi vài hơi, ngoạm một đũa bự, thích đến híp cả mắt.

Tiểu Nhất bên cạnh nhìn hắn ăn ngon như vậy cũng vui lây, đợi một lát mới hỏi nhỏ - Ca, ngươi vẽ con gà tặng ta, có ý nghĩa gì đặc biệt hả.

Mộc Hi đang ăn, nghe mà sặc cả mì - Gà gì mà gà chứ, ta là vẽ phượng hoàng, là phượng hoàng đó. Con mắt của ngươi đúng là nông cạn mà.

Phượng hoàng ngươi vẽ quả rất sáng tạo ha!!!!.

Tiểu Nhất nói rồi, phì cười cúi đầu ăn mì.

Không thích thì trả lại đây, ta cũng đâu có ý muốn tặng ngươi.

Không trả, ai nói ta không thích.

Từ khi Hắc Dạ được Mộc Hi đem về, không biết từ lúc nào đã trở thành một con mèo có khả năng rất ư là đặc biệt. Nhìn cái thứ dài dài đỏ rực đang nằm trên đầu Mộc Hi, Liễu Thanh và Lâm Thiên Nhất thiệt hết biết phải nói thế nào.

Ngươi!!... Có thể tháo cái thứ trên đầu ngươi xuống được không.

Mộc Hi tai ngơ mắt điếc ngồi bất động.

Dương Mộc Hi, ngươi là đang cố tình chơi ta phải không?.

Liễu Thanh giận đến giậm chân lên ghế, may mà Lâm Thiên Nhất bên cạnh cản lại.

Cô nhỏ, mới sáng có chuyện gì mà tức giận vậy.

Tiểu Nhất vừa hỏi vừa nhìn sang kẻ mắt điếc tai ngơ kia cũng hiểu ra vấn đề. Đi đến dở cái đuôi đang bịt trước mắt Mộc Hi ra, Tiểu Nhất kê mặt lại gần hỏi - Ca, ngươi lại bày trò gì nữa vậy?.

.........!!!!!!

Tiểu Nhất rất từ tốn mỉm cười, ẵm Hắc Dạ ra khỏi đầu Mộc Hi, hét thẳng vào tai hắn - Dương Mộc Hi!!!!

Bị thét lớn đến Mộc Hi té bật ngữa ra sau, hắn ngược lại phát cáu bật dậy nói - Tên hỗn đản nha ngươi, thét vào tai ta làm gì. Muốn điếc chết ta hả.

Nói rồi lại ẵm Hắc Dạ để lên đầu.

Lâm Nguyệt không biết từ lúc nào lấy trên tay ra một con cá khô, Hắc Dạ vừa thấy đã muốn nhảy xuống. Mộc Hi đã vỗ ngay vào mông nó - Ngươi thử nhảy xuống xem.

Nó nghe liền cụp đuôi cụp tai lại ngoan ngoãn làm đúng bổn phận "đồ bịt tai" của mình.

Tiểu Nhất thiệt là hết nói nổi hắn, chỉ ngồi xuống bên cạnh, xé cá cho Hắc Dạ ăn. Nhìn Liễu Thanh mặt mày tức đến muốn hộc máu, Tiểu Nhất rót trà đẩy đến trước mặt cô hỏi - Cô nhỏ, cô có chuyện gì cần bàn với Hi ca sao.

Liễu Thanh bưng chén trà uống cạn một hơi, thở dài nói - Ta là muốn du sơn ngoạn thủy, tiêu diêu tự tại, lại vẫn không thoát khỏi mẹ của ta.

Lệ Nhã bà bà, muốn gọi cô về sao?.

Liễu Thanh chán nản gật đầu.

Vậy thì về đi, dù sao đi lâu rồi về nhà vẫn tốt hơn mà.

Liễu Thanh bức xúc đến đập bàn - Tốt gì mà tốt chứ, về rồi lại bắt ta lấy chồng, sinh con, ép ta trở thành một nữ nhi ngoan ngoãn chỉ biết thờ chồng dưỡng con. Có chết ta cũng không về đâu. Trừ phi...

Tầm mắt của Liễu Thanh dừng lại trên người của Mộc Hi, hắn vốn dĩ không nghe thấy gì nên cũng không có ý kiến.

Tiểu Nhất nhìn Mộc Hi ngồi như khúc gỗ bên cạnh, liền lay người hắn - Ca, đừng giả điếc nữa. Mau trả lời đi.

Liễu Thanh không đợi Mộc Hi trả lời đã lao đến túm cổ áo hắn - Dương Mộc Hi! Ta nói ngươi biết, lần này ngươi nhất định phải theo ta về.

Mộc Hi lấy Hắc Dạ ra khỏi đầu, nhếch miệng cười nói - Tiểu nha đầu nhà cô hung dữ như vậy, hèn chi sợ cô không lấy được chồng là đúng rồi.

Liễu Thanh đỏ mặt, gắt giọng nói - Liên quan gì đến ngươi.

Không liên quan ta, cô lôi ta theo cô về làm gì.

Ta....ta...

Gỡ tay Liễu Thanh ra khỏi cổ áo mình, Mộc Hi lùi lại phía sau, tay phủi lại nếp áo sẵn tiện ẵm luôn Hắc Dạ lên người. Hắn vừa vuốt ve Hắc Dạ vừa tặc lưỡi cảm thán nói - Nữ nhân các người, đúng thật là không thật lòng mà. Cứ như Hắc Dạ...không phải tốt hơn sao?.

Để lại Liễu Thanh đứng đó vừa thẹn vừa giận, Mộc Hi phẩy tay nói - Ta không rảnh đôi co với cô, ta đi tắm đây.

Chưa đầy nữa nén hương sau, đã nghe thấy tiếng hắn từ trong phòng la lớn - A Nhất!!!!.

Gọi đến lần thứ ba, Tiểu Nhất vẫn không trả lời, hắn đã đích thân bước ra ngoài. Lúc nhìn thấy hắn, Liễu Thanh mặt đỏ đến muốn xịt máu mũi - Dương....Dương Mộc Hi!!! Ngươi...sao ngươi lại không mặc quần áo vậy.

Tiểu Nhất đang uống trà, nghe Liễu Thanh nói mà lập tức đứng dậy. Mộc Hi tóc vừa mới gội, thân chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ mỏng để hở cả một khoảng ngực, đang chống cầm từ cửa sổ phòng nhìn về phía bọn Liễu Thanh.

Lâm Nguyệt tỷ, tỷ che mắt ta làm gì. Mau thả ra, ta vẫn chưa....ưhmm...

Lâm Thiên Nhất dùng quạt giấy che cả mặt, miệng thầm chửi - Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà.

Tiểu Nhất vừa chạy vào phòng Mộc Hi đã lôi hắn ra khỏi cửa sổ, mắng hắn một trận. Hắn thì ngược lại chẳng xem đó là chuyện gì to tát, ngồi trước gương dơ kéo trong tay ra ngắn gọn nói - Cắt tóc cho ta đi, dài quá rồi.

Tóc ướt thấm hết cả vào áo, Tiểu Nhất bực dộc lấy khăn phủ thẳng lên đầu Mộc Hi rồi dùng hai tay xoa mạnh - Ngươi lớn thế rồi, không biết để tóc ướt vậy rất dễ cảm lạnh sao.

Không phải bây giờ có ngươi đang lau tóc cho ta rồi sao. Được rồi, lau sơ thôi, cắt tóc cho ta đi. Nhanh lên, ta muốn đi ngủ.

Thấy hắn ngọ nguậy muốn kéo khăn lau xuống, Tiểu Nhất đã giữ chặt đầu hắn lại, kiên định nói - Tóc ngươi chưa khô, đừng hòng ngủ.

Lão tổ tông của ta ơi, ta kêu ngươi mấy lần, ngươi không lên tiếng. Giờ ta muốn đi ngủ ngươi cũng không cho. Vậy được rồi, lau đi, ta giao toàn bộ cho ngươi, muốn làm gì làm. Ta ngủ đây.

Tiểu Nhất bị hành động của Mộc Hi làm bất ngờ, y một đốn đứng im không dám nhúc nhích, bây giờ cả thân người của Mộc Hi đều ngã dựa vào y - Ca, ngồi dậy đi, ngươi như vậy ta không lau được.

Mộc Hi như bật công tắc sẵn, chỉ cần cúp cầu dao là ngưng hoạt động, hắn dựa Tiểu Nhất ngủ, thở đều đều. Tiểu Nhất hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn - Nếu ngươi còn không chịu ngồi dậy, ta sẽ để ngươi tự té đấy...một.. hai...

Dừng!. Mộc Hi giơ tay đình, ngồi ngay ngắn lại, tay vịn khăn trên đầu đứng dậy lau qua lau lại vài cái rồi vứt thẳng lên bàn. Xoay người lại đối diện với Tiểu Nhất, hắn không vui nói - Tóc khô rồi, ta ngủ đây.

Tiểu Nhất nhìn bờ ngực nữa úp nữa mở của hắn thoáng đỏ mặt, xoay mặt qua một bên.

Tên tiểu tử nhà ngươi, đàn ông con trai, đỏ mặt cái gì, tránh ra.

Vẫn chưa cắt tóc mà.

Không cắt nữa, ta buồn ngủ rồi.

Tiểu Nhất kéo tay Mộc Hi lại ngồi gần cửa sổ, chỉnh đầu hắn lại, từ từ giúp hắn cắt tóc. Mộc Hi không từ chối, tựa cằm ôm Hắc Dạ thiu thiu ngủ, tóc hắn vừa dài vừa đen, mềm mại luồng qua từng ngón tay Tiểu Nhất chạm vào. Kể từ lần đầu gặp hắn, đến giờ tóc hắn cũng đã ra dài như vậy rồi.

Ca, nếu ta muốn theo Liễu Thanh cô cô về, ngươi sẽ thế nào.

Mộc Hi không cần suy nghĩ đã trả lời - Ta bồi ngươi đi.

Không phải ngươi nói là không đi sao?.

Là ngươi đi, ta chỉ là bồi theo ngươi.

Tiểu Nhất chợt ngưng động tác, Mộc Hi không quay đầu cũng biết y có biểu cảm gì, chỉ lười piếng ngáp dài một cái, ngái ngủ nói - Ngươi là đệ đệ ta, một mình đi đến chỗ xa lạ như vậy, có kẻ nào dám ức hiếp ngươi, Ca sẽ bảo vệ ngươi, hiểu chưa tiểu tử ngốc.

Hốc mắt đỏ đến muốn khóc, Tiểu Nhất cố trấn tỉnh bản thân lại, kiềm giọng nói - Ai lại dám ức hiếp ta chứ, ta là về với cô cô, còn có Lệ Nhã bà bà rất thương ta.

Nếu thật vậy thì tốt.

Tóc cuối cùng cũng cắt xong, Mộc Hi uể oải vươn người, hắn đứng dậy đi được mấy bước đã ôm hẳn Tiểu Nhất phóng thẳng lên giường. Xoa xoa đầu y, tựa cằm cười nói - Đệ đệ ngoan, cho ta ôm ngủ cái nào.

Tiểu Nhất mặt đỏ như trái gấc, cố đẩy hắn ra, tức giận nói - Ngươi tưởng ta là gối ôm của ngươi hả, mau buông ra.

Tiểu Nhất càng đẩy, Mộc Hi ôm lại càng chặt, giọng nói cũng dần say ngủ - Ôm ngươi ngủ rất thích, trên người ngươi có mùi rất dễ chịu.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play