CHƯƠNG 6

Vươn tay che ánh nắng chiếu qua từng ngón tay, Mộc Hi hơi nheo mắt mỉm cười, ngồi tựa người trên chiếc bàn cao được hắn đẩy sát lại gần cửa sổ. Dưới thân, một con mèo nhỏ đang cuộn người ngủ một cách ngon lành. Vuốt từng sợi lông đỏ rực, mềm mại ấy, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Hắc Dạ rồi lại tựa đầu nhìn lên bầu trời.

Tối qua, từ lúc về nhà đến giờ, Hắc Dạ vẫn luôn ngủ chưa từng mở mắt lần nào, vẫn là Mộc Hi luôn ẵm nó trên người như vậy. Có lẽ đối với Hắc Dạ, làm quen với một con người đã khó, để chấp nhận bản thân có một gia đình mới còn khó hơn.

Mẹ của Hắc Dạ vốn là Miêu Yêu, còn cha là Hồ Yêu cao cao tại thượng. Đối với một Hắc Dạ nhỏ bé, luôn sống trong tình yêu thương của hai dòng Yêu Tộc, đùng một cái tất cả bỗng hóa thành tro. Cha mẹ bị giết hại, dòng tộc bị người ta săn lùng, số ít còn sống sót cũng không biết bây giờ ở đâu, chỉ còn một mình Hắc Dạ vô tình trong lúc lẫn trốn thì gặp được Mộc Hi. Trong các loài vật, Hồ Yêu có thể xem là thông minh nhất sau con người, vừa thông minh vừa có những ma lực ám ảnh tăng dần theo độ tuổi và trí tuệ của chúng. 

Mộc Hi chưa từng quan tâm việc Hắc Dạ là Hồ Yêu, Miêu Yêu hay yêu quái, đối với hắn việc gặp một con vật đang bị thương và cứu nó là chuyện hắn nên làm.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ, Tiểu Nhất trên tay cầm theo một bộ y phục màu xám tro bước vào. Đảo mắt nhìn thấy hắn và Hắc Dạ, y nhẹ nhàng đặt y phục lên giường rồi tiến lại gần, cúi thấp người nhìn Hắc Dạ - Nó vẫn đang ngủ sao?

Mộc Hi gật đầu, vuốt vuốt thân Hắc Dạ rồi nhìn Tiểu Nhất hỏi - Ngươi mang gì vào vậy.

Là y phục mới, nhìn ngươi mặc áo rách đến tả tơi, người ngoài không biết còn tưởng gia đình ta bạc đãi ngươi.

Gì chứ, ta mặc áo cũ quen rồi, thoải mái. Mặc đồ mới lại sợ không quen.

Là mẹ ta cố tình may thêm một bộ mới cho ngươi, ngươi mặc xem thế nào, rồi ra phụ làm cơm. Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy.

Hèn chi từ sáng đến giờ vẫn nghe Lâm Nguyệt tất bật dưới bếp, hắn vậy mà lại ngồi đây thảnh thơi ngắm trời thưởng mây, không bị ăn một gậy là may rồi.

Bế Hắc Dạ đặt ngay ngắn lên giường, liếc xơ qua bộ y phục mới, hắn nhanh chóng quyết định đóng cửa đi ra ngoài. Vén tay ống tay áo lên, dùng tạp dề buộc ngay ngắn, hắn ung dung chạy lại đỡ dĩa thức ăn Lâm Nguyệt vừa mới múc ra ngửi một hơi - Thật thơm. Tỷ Tỷ! Tỷ đúng là tài giỏi mà.

Lâm Nguyệt nhìn hắn một cái, khẽ cốc đầu hắn - Đệ chỉ giỏi dẻo miệng, được rồi, ở đây không cần đệ phụ. Mang thức ăn ra ngoài là được rồi.

Vậy đâu được, sáng giờ đệ đã lười piếng rồi, để đệ phụ tỷ.....!!!!

Lâm Nguyệt đẩy hắn về phía trước - Không nhiều lời, mau ra ngoài đi.

Hắn "Oh" một tiếng, luồng tay tháo tạp dề, vừa bưng thức ăn vừa hít hà. Chân bước đến cửa đã nghe trong phòng có tiếng nữ nhân vọng ra - A Nhất, đứa cháu ngoan của ta.

Giọng nói nữ nhân này quen đến Mộc Hi nổi hết cả da gà, chính là kẻ điên lần trước hại hắn đánh nhau đến rách cả áo.

Nữ nhân kia khom người nhéo nhéo má Tiểu Nhất, đứng bên cạnh là một nam nhân, thân mặc một bộ y phục xanh lam nhạt, tay phẩy phẩy quạt gấp.

Nhìn thấy hắn, Tiểu Nhất như vớ được cứu tinh, đẩy tay nữ nhân kia ra, y chạy ngay đến chỗ Mộc Hi. Thật là quan gia rõ hẹp, đã vậy bản thân hắn là còn chưa kịp trốn đã bị tên oắt con này chạy đến chỉ điểm.

Hắng giọng vài cái, Mộc Hi bình thản bưng dĩa thức ăn nóng hổi thơm phức vào, vừa đặt lên bàn, hắn đã lập tức quay người muốn chuồn đi.

Khoan đã! Nữ nhân kia giơ cánh tay chặn Mộc Hi lại. - Chúng ta....đã gặp nhau rồi thì phải.

Nào có chứ, cô nương chắc cô nhận nhầm người rồi.

Liễu Thanh đi vòng quanh hắn dò xét, vòng qua vòng lại đến nổi hắn chóng hết cả mặt. Tiểu Nhất kéo tay Mộc Hi rời khỏi, y nhăn mặt nói - Cô cô, người xem đủ rồi chứ.

Tiểu Nhất ra hiệu Mộc Hi rời đi, hắn xoay người chân còn chưa đi được mấy bước đã nghe sau lưng có luồng kiếm khí lao đến - Ta xem vẫn còn chưa đủ đâu.

Mũi kiếm chỉ còn cách lưng Mộc Hi vài phân đã bị một đạo lực khác hất ngược trở lại, một con mèo với bộ lông cùng với đôi mắt đỏ rực, không biết từ lúc nào đã đứng trên vai của Mộc Hi. Áp lực mạnh đến nổi Liễu Thanh chợt rùng mình, không khí xung quanh căn phòng bỗng trở nên kì quái, ai cũng cảm thấy rất ngột ngạt, mà Liễu Thanh dường như cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt.

Thu kiếm trong tay lại, rồi xuất nhanh ra thêm một đòn, kiếm còn chưa xuất, toàn thân cô đã cứng ngắt như bị ai đó điểm huyệt - Tên khốn, ngươi dám làm gì ta.

Mộc Hi xoay người lại đối diện với cô, hai tay giơ lên trời theo kiểu đầu hàng - Ta có làm gì cô đâu chứ, tự cô chưa nói chưa rằng, sau lưng đã muốn đâm ta một kiếm.

Ăn cơm thôi, canh đến rồi đây!. Lâm Nguyệt hai tay bưng một thố canh hầm nóng hổi, cẩn thận đi vào.

Hắc Dạ thu lại ánh mắt ngoan ngoãn kêu meoww một tiếng, dụi dụi đầu vào cổ Mộc Hi, hắn nổi gai óc dùng tay đẩy Hắc Dạ ra - Biến, đừng có ở đây giả ngốc!

Mọi người đều ngồi vào chỗ, chỉ duy Liễu Thanh vẫn đứng ngây ra đó. Lâm Nguyệt tay bày chén đũa xong thì tiến lại đặt tay lên vai cô, đùa cợt - Tiểu cô nương, thế nào...còn đợi người ta hầu cho à.

Liễu Thanh trên mặt chảy mồ hôi, khó khăn đáp - Tỷ, ta không nhúc nhích được.

Mộc Hi vẫy vẫy tay, miệng ngậm đũa gọi Lâm Nguyệt - Kệ nàng ta, Lâm Nguyệt tỷ, mau qua đây ăn đi. Cơm canh nguội cả rồi này.

Nam nhân lúc nãy đứng cạnh Liễu Thanh lúc này cũng tự giới thiệu mình - Mộc Hi công tử, nghe danh đã lâu. Ta tên Lâm Thiên Nhất, là Lâm Nguyệt tỷ đệ đệ.

Mộc Hi mặt không nhìn kẻ bên cạnh, tay vẫn lo gắp đồ ăn, miệng thì bận nhai đến phát âm cũng không lên tiếng, chỉ đại loại ra dấu đã biết.

Tiểu Nhất thấy Mộc Hi ăn hùng hổ đến quên mất còn một người đang nhìn hắn, như muốn băm hắn thành trăm mảnh vẫn còn đang đứng ở phía kia. Y liền kê miệng nói nhỏ vào tai hắn - Ca, ngươi làm gì cô nhỏ của ta vậy.

Hả!!!! Ngươi nói gì, ta không nghe thấy. Nói lớn lên xem.

Hắn giả điếc đến tài thật, Tiểu Nhất chịu khó lập lại lời vừa hỏi thêm một lần nữa.

Tiểu Nhất, sao hôm nay ngươi nói chuyện cứ như chưa ăn cơm vậy. Mau mau ăn cơm đi.

Tiểu Nhất dứt khoát dập chân hắn một phát "Ái Daa"!

Chân bị đạp mạnh, theo phản xạ hắn liền co chân lên thì đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn, Tiểu Nhất cũng không nhìn hắn, y gắp đồ ăn vào chén của mình. Lâm Thiên Nhất ngồi nhìn hai người họ như vậy, cười cười nói - Hai người... có vẻ thân nhau quá nhỉ.

Không hề.

Hai người đồng thanh đồng điệu hướng hắn đáp lại đến hắn giật cả mình, phản ứng mạnh mẽ dữ.

Mộc Hi huynh đệ, con mèo trên vai của ngươi có vẻ rất đặc biệt ha!!.

Vậy sao, ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mà nè, ta buổi diễn cho ngươi xem cái này.

Lời vừa nói dứt, Mộc Hi đã thẳng tay ném con cá lên trời - Hắc Dạ, bắt cá này.

Ngaowww!!!!

Hắc Dạ một cú nhảy vươn người, chụp trọn con cá khô vào miệng, đáp nhẹ nhàng xuống bên cạnh Liễu Thanh, quay mắt lại nhìn bọn họ.

Lâm Thiên Nhất nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, Tiểu Nhất thở dài lắc đầu chống cằm buồn tẻ ăn cơm.

Thế nào, mèo ta nuôi, lợi hại chứ!.

Lợi hại, lợi hai.

Hắc Dạ nheo mắt nhìn Mộc Hi một cái rồi quay đầu nhìn Liễu Thanh, lúc này mắt mèo đã trở lại là màu vàng như ban đầu. Liễu Thanh tay chảy mồ hôi, không khỏi đề phòng, lúc nãy cô khó khăn lắm mới nói với Lâm Nguyệt được vài chữ, giờ cổ họng đau rát, trong họng còn kèm cả mùi máu tanh.

Không biết là vô tình hay cố ý, lúc Hắc Dạ quay người trở về, Liễu Thanh cảm nhận được thân của nó chạm nhẹ vào chân. Thân thể kiệt sức, không chủ động được quỵ xuống, may mà còn thanh kiếm bên mình, mới giúp cô chống đỡ được phần nào.

Miễn lễ đi, không cần quỳ như vậy.

Nhìn kẻ đang đùa cợt mình, kiếm cầm trong tay siết đến càng mạnh. Tiểu Nhất đã chạy đến dìu Liễu Thanh, nỗ lực dùng hết sức để đứng dậy, cô dường như là dựa hoàn toàn vào Tiểu Nhất khó khăn đi đến ngồi vào bàn ăn.

Tỷ, ta ăn no rồi.

Mộc Hi cầm chén đứng dậy, vòng qua Liễu Thanh đón ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, cười nhạt một cái rồi bỏ đi. Bữa cơm này Liễu Thanh thật là nuốt không trôi rồi.

Tại một con hẻm vắng người, Mộc Hi sau lưng quải một cái rổ lưới, bên trong đựng Hắc Dạ đang thích thú vô cùng, mấy ngày gần đây tâm trạng của hắn cực kì không tốt, bị nữ nhân kia bám đuôi đến phiền chết đi được.

Cô đừng có đi theo ta nữa, không thấy phiền hả.

Liễu Thanh đang núp sau lưng bức tường lặng lẽ bước ra, ho khan vài tiếng - Ta đi theo ngươi làm gì, chỉ là trùng hợp thôi.

Mộc Hi bất lực đáp - Trùng hợp đến theo ta vào nhà xí nam luôn hả, ta nói nữ nhân như cô, suốt ngày theo ta không biết mệt sao.

Ngươi quản ta chắc, không muốn thì giao con mèo sau lưng ngươi cho ta.

Mộc Hi hết nói nổi, lắc đầu xoay người bỏ đi, lúc ở nhà Lâm Nguyệt, Hắc Dạ chỉ mới thi triển yêu pháp một chút Liễu Thanh đã như vậy. Lần này nếu còn kích động đến nó, không biết sẽ có kết quả gì.

Lúc Liễu Thanh đuổi theo Mộc Hi ra khỏi con hẻm, vô tình va vào một bé gái tay xách một giỏ đầy vòng hoa.

Xin lỗi, ta không cố ý. Muội muội, muội có sao không.

Bé gái bị ngã trên đường, giỏ hoa trên tay cũng rớt xuống đất, y nhìn Liễu Thanh sợ sệt lắc đầu. Người đi đường cũng hiếu kì tập trung lại - Ngươi xem, đẩy ngã cả một đứa trẻ như vậy, thật là...

Tiếng bàn tán xôn xào ngày càng nhiều, Liễu Thanh chỉ là vội vã đuổi theo bất cẩn làm ngã đứa bé, bây giờ người cần đuổi cũng không thấy đâu, chỉ thấy toàn tiếng chỉ trỏ.

Được rồi, ca ca xem nào, tiểu muội muội, không sao chứ??

Giọng nói trầm ấm mang theo sự ôn nhu vang lên, Mộc Hi ngồi xuống đỡ đứa bé dậy - Mông té có đau không, cho ca ca xem nào.

Đứa bé gái xấu hổ nắm chặt váy, đỏ mặt không xoay người lại chỉ lí nhí đáp - Muội không sao, cảm ơn ca ca.

Liễu Thanh như người mất hồn, tay Mộc Hi huơ huơ trước mặt cũng không thấy, chỉ khi hắn búng lên trán cô một cái, cô mới hoàn hồn trở lại - Ngồi ngây ra đó làm gì, mau nhặt giỏ hoa lên đi.

Mộc Hi bế bé gái lên tay để nó ôm cổ mình - Tiểu muội, mấy tuổi rồi. Ca ca dẫn muội đi mua bánh nướng ăn chịu không.

Bé gái nhìn hắn lắc đầu, hắn liền hiểu ý ngay - Giỏ hoa của muội, hôm nay tỷ tỷ xinh đẹp này mua hết, bây giờ ta với muội đi mua bánh nướng ăn, ha.

Ưhm!!!

Liễu Thanh nhìn giỏ hoa trên tay rồi nhìn kẻ vô tư bỏ đi, giận đến thét lên - Ăn cho mặc nghẹn chết nhà ngươi đi.

Cõng Liễu Thanh trên lưng, Hắc Dạ được Mộc Hi đổi thành đeo trước ngực, nó thì cuộn người trong giỏ ngủ ngon lành, còn hắn miệng làu bàu muốn đến tận mang tai - Nữ nhân các người, ta nói đúng là phiền đến không ai bằng mà. Đã không vừa cũng cố mang làm gì, chân đau không phải chân của mình sao. Đúng là không biết yêu quý bản thân gì cả.

Liễu Thanh trên lưng Mộc Hi giẫy giụa - Im đi, ta có nhờ ngươi cõng sao, làu bà làu bàu. Phiền chết đi được.

Mộc Hi hất người Liễu Thanh cao một chút, cố định lại trên lưng - Nếu không phải cô là cô nhỏ của đệ đệ nhà ta, ta còn lâu mới lo cho cô.

Đi đến đoạn dốc núi, Mộc Hi đi chậm lại, cố tình dặn - Chân của cô sưng rộp lên vậy rồi, mấy ngày nữa hạn chế đi lại đi. Nhờ tỷ tỷ mua giúp cô đôi giày khác đi, còn nếu cô vẫn muốn đẹp, thì coi như ta chưa nói gì.

Liễu Thanh im lặng chỉ nhìn nữa khuôn mặt đang nghiêng đầu nói chuyện của Mộc Hi, thả lỏng dựa người trên lưng của hắn đến ngủ quên mất.

" Bịch " Mông chạm đất mạnh đến Liễu Thanh kêu trời, khi về đến nhà Mộc Hi mới phát hiện cô ở trên lưng hắn ngủ say từ lúc nào. Lâm Nguyệt và Lâm Thiên Nhất đang ngồi ngoài sân uống trà, thấy hắn cõng Liễu Thanh về còn tưởng hai người lại đánh nhau, nhìn lại hóa ra cô chỉ là ngủ say. Vừa vào tới phòng Liễu Thanh, Mộc Hi nhanh chóng quyết định, một phát vứt thẳng cái của nợ trên lưng xuống.

Rót chén trà nóng uống một ngụm, Mộc Hi không khỏi cảm thái, trà hoa được chính tay Lâm Nguyệt ủ quả thật vừa thơm vừa thanh, uống vào vị trà đọng lại ở cổ họng rất tuyệt. Mặc kệ Liễu Thanh, không biết mấy ngày nay lại phát bệnh gì, suốt ngày rảnh rỗi lại chạy đến tìm hắn, hắn là một kẻ không thích chuốc lấy phiền phức, nên là lặng lẽ đóng vai một người nghe tuyệt vời không có ý kiến.

Liễu Thanh chống cầm nhìn hắn, lâu lâu lại cười ngây người, hắn chỉ cảm thấy chắc cô ăn nhầm thuốc độc gì rồi, hay yêu thuật của Hắc Dạ có tác dụng phụ gì đó.

Có gì thì nói, nhìn ta cũng không rớt được miếng thịt nào đâu.

Liễu Thanh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại - Ngày mai, đi với ta đi.

Đi đâu.

Chùa Linh Khứu, ngoài thôn đó.

Không đi, ta lười lắm. Cô đi với Thiên Nhất đi.

Thấy Mộc Hi đặt chén trà xuống, muốn đứng dậy bỏ đi, Liễu Thanh đã chụp tay hắn kéo lại, nói nhỏ.

Ca ca, Cô nhỏ! Hai người...là đang làm gì vậy???

Tiểu Nhất đang ẵm Hắc Dạ, muốn mang nó về đưa Mộc Hi, đã thấy hai người họ mờ ám không biết đang làm gì.

Mộc Hi nghe Liễu Thanh nói xong, bán tín bán nghi hỏi - Thật không??

Hai người họ đúng là...xem Tiểu Nhất như không khí rồi.

Liễu Thanh gật đầu chắc nịch, hướng ánh mắt đợi câu trả lời của Mộc Hi.

Vậy...cứ như cô nói đi.

Liễu Thanh vỗ vai Mộc Hi đứng dậy, xoay người đi ngang qua Tiểu Nhất, xoa đầu y vài cái, rồi vui vẻ rời đi.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play