CHƯƠNG 14

Sói là một trong những mãnh thú đáng sợ luôn mang đến sự kinh hãi tột độ đối với con người, trong loài yêu cũng vậy Sói là một trong các hung thú được ca tụng và e dè nhất.

Không được....đừng đánh nữa!!!! Mau dừng lại đi.

Một đứa bé gái tầm bốn năm tuổi trên người toàn thương tích đang ra sức cản những đứa trẻ lớn hơn vây đánh một người.

Phi!!! Ta khinh, gì mà mạnh nhất, ta thấy ngươi rõ ràng là một đứa vô dụng. Tộc sói chúng ta không có kẻ như ngươi, mau cút đi.

Tộc sói là loài hùng mạnh nhưng cũng lạnh lùng và tàn khốc nhất, Diệc Phi năm đó chỉ vừa tròn bảy tuổi, cha mẹ đều qua đời trong tộc cư nhiên trở thành những đứa trẻ mồ côi không ai thèm ngó ngàng tới. Lạc lạc từ nhỏ đã ốm yếu thường hay bệnh, từ khi mất cha mẹ đều là Diệc Phi chăm sóc, hai anh em nương nhau mà sống. Nhưng mà hai con sói non thì biết mài giũa mình như thế nào giữa một bầy sói đầy sự tàn khốc, ngày ngày bị đánh bị khinh thường cứ như vậy mà trải qua ba năm. Cuối cùng vào một đếm gió tuyết đầy trời của núi Thiết Nhai, hai anh em đã liều mạng trốn khỏi cái nơi đầy ngục tù ấy. Tộc sói từ nhỏ đã coi trọng yêu lực, lấy mạnh hiếp yếu, những con sói non yếu thế dù bị đánh đến chết cũng chẳng ai quan tâm. Vậy mà đến khi Diệc Phi trốn khỏi nơi ấy, hắn chẳng khác nào một con người không hơn không kém, pháp lực và yêu lực đều không có, chỉ toàn dựa vào chút hình dáng giống loài người mà sống.

Hai đứa ăn mày này, mau...mau, cút đi, xui xẻo quá.

Ngồi co ro dưới hiên nhà dưới trời mưa giá rét, đã mấy ngày rồi cả hai đều không ăn gì. Lạc Lạc bệnh tình ngày càng nặng thêm, hơi thở cũng ngày một yếu.

Ca, hay là huynh bỏ muội lại, đi tìm một nơi tốt hơn để sống đi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc, Diệc Phi cố kìm nước mắt, lắc đầu đáp - Muội muội ngốc, gì mà bỏ muội lại chứ, mau nằm ngủ đi. Suốt ngày nói lung tung, đợi khi nào tạnh mưa rồi, ta đi kiếm gì cho muội ăn.

Nằm trong một ngôi miếu hoang nhỏ, lấy rôm làm mền đắp lại cho Lạc Lạc, Diệc Phi nhìn ngoài trời mưa cũng thưa dần, lại nhìn đứa em gái nhỏ của mình mà lòng đau như cắt.

Lạc Lạc! Ca về rồi, mau qua đây ăn đi.

Nhả nữa cái ức gà xuống đất, Diệc Phi nhìn xung quanh cũng không thấy Lạc Lạc đâu - Lạc Lạc, muội đâu rồi. Lạc Lạc!!!.

Đang lúc hốt hoảng muốn lần nữa chạy ra khỏi miếu thì từ phía sau cột đình, một bàn tay nhỏ đang run lên sợ hãi cố đẩy đống rôm rạ ra mà khóc thút thít - Ca, muội ở đây.

Lạc Lạc, muội trốn ở đây làm gì, làm ta sợ chết đi được, cứ tưởng muội bỏ đi hay bị ai bắt mất rồi.

Lạc Lạc lại ôm mặt khóc không ngừng - Lúc nãy có sấm, muội sợ.

Lạc Lạc từ nhỏ đã sợ sấm sét, những lúc trời mưa đều run lên cầm cập, chỉ khi mẹ ôm vào lòng mới yên tâm. Diệc Phi nhìn em gái mình mà đau lòng - Được rồi, đừng khóc nữa, tối nay ta ở trong hình dạng này cho muội ôm ngủ chịu không?.

Nhìn hình dạng một con sói non màu đen gầy gò đến đáng thương, Lạc Lạc lập tức ngừng khóc, lấy tay dụi mạnh lau đi nước mắt, ôm Diệc Phi vào lòng, ngắt quãng nói - Ca, xin lỗi, là muội không tốt làm huynh lo lắng nữa rồi. Nhưng mà huynh yên tâm, ta từ đây sẽ trở nên mạnh mẽ, không khóc nữa đâu.

Câu nói tưởng như bâng quơ ấy vậy mà lại là thật, sau này trải qua rất nhiều chuyện, dù có đau đớn hay khó khăn thế nào, Lạc Lạc cũng không khóc một lần nào nữa. Cho đến cuối cùng người khóc lại chính là hắn, ôm xác Lạc Lạc gần như đã không còn hơi ấm, hắn gần như hóa điên. Muội muội của hắn, người thân duy nhất còn lại của hắn trên cõi đời này cuối cùng cũng đã không còn. Một cơn cuồng nộ trào dâng trong lòng, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một chữ " Giết ", hắn sẽ giết hết những kẻ đã khinh thường bọn họ, giết hết những kẻ đã đẩy bọn họ vào bước đường cùng này. Đêm ấy, tiếng hú của loài sói dũng mãnh cũng đã bộc phát trong con người hắn, toàn thân hắn chỉ toàn là máu, đến màu mắt cũng gần như là màu của máu, hắn đã giết cũng không biết là giết hết bao nhiêu người. Yêu lực như chảy qua huyết quản, chạy dọc khắp cơ thể hắn khiến hắn không kiếm chế được mà gần như hóa điên. Nhìn những kẻ trong tộc trước kia từng coi thường hắn nay lại đang nom nóp sợ hãi, e dè nhìn nét mặt của mình mà hắn lại càng sảng khoái. Nhưng muội muội của hắn cũng không tỉnh lại, hắn gần như điên dại đi tìm cách cải tử hồi sinh, hắn không cần biết là người yêu hay quỷ chỉ cần muội muội của hắn sống lại, hắn sẽ không ngần ngại dùng đủ mọi cách. Đối với cách dùng vật chứa là con người, chỉ là biện pháp tạm thời, hắn cũng không biết là bao lâu có thành công không, hay là chết bao nhiêu người. Đến khi có một kẻ đứng trước mặt hắn, không cần hắn có đồng ý hay không đã tự đem bản thân mình ra làm vật chứa hồn.

Ta giúp ngươi được không?!.

Trả Lạc Lạc lại cho ta.

Nhìn quả Hồn Phách trên tay, Mộc Hi hai mắt sáng rỡ nhoẻn miệng cười - Ah!!! Thì ra, muội muội của ngươi tên Lạc Lạc hả, vậy còn ngươi ngươi tên gì?.

Diệc Phi gần như mất bình tĩnh, gằn từng chữ - Ta nói trả Lạc Lạc lại cho ta.

Nhoáng một cái Diệc Phi đã áp sát Mộc Hi, ma khí cuồng nộ trong cơ thể của hắn sinh ra một áp lực cực kì lớn. Cố cướp lại Lạc Lạc, Diệc Phi hai mắt toàn tơ máu đến nanh sói cũng lộ ra.

Ta quên nói ngươi biết, một khi bước vào Hỏa Thần Trận của ta thì đều do ta làm chủ, ngươi à...còn non lắm.

"Đoàng" Một tiếng nổ cực lớn vang lên, khói bụi mù trời đến lúc nhìn rõ lại toàn thân Diệc Phi đã bị Thanh Long vây khốn - Tên khốn nạn, ngươi muốn làm gì. Mau thả ta ra.

Bị Thanh Long trói quỳ xuống đất, Diệc Phi toàn bộ yêu pháp đều bị khống chế. Mộc Hi chỉ nhàn nhạt ngồi trước mặt hắn, từ từ nói - Ta nói lại lần nữa, ta giúp ngươi không hại ngươi, không cần bộc phát yêu lực như vậy. Canh cho ta ba ngày, được chứ!!!?.

Đối trước ánh mắt của Mộc Hi, Diệc Phi gần như bất động.

Được!!! Không đồng ý cũng không sao, ta đồng ý là được. Thanh Long, bắt đầu đi.

Lại một luồng sáng trói mắt hiện lên, chính giữa trận pháp ấy lấy Tâm Đan làm chuẩn, Thanh Long làm bảo hộ, vật chứa chính là bản thân Mộc Hi, trận pháp này chí âm chí dương tương sinh tương khắc, một khi xảy ra sơ xót, cả người và hồn phách đều "Hồn phi phách tán". Quả Hồn Phách lơ lửng ở giữa, đến lúc Mộc Hi phát động đã hòa cùng tâm đan vào cơ thể, một thể hai hồn. Cứ như vậy Diệc Phi ngồi nhìn trận pháp ấy được triển khai rồi lại kết thúc, lúc Nhất Triển và bọn người Lâm Thiên Nhất chạy đến chỉ thấy Diệc Phi ẵm ngang Mộc Hi như xác không hồn bước ra ngoài.

Rờ lên khuôn mặt đã quá mệt mỏi của Mộc Hi, Diệc Phi ôn nhu nói - Lạc Lạc, mấy ngày nữa, ca đến thăm muội, ha!!!.

Kết quả vừa từ trên giường tỉnh lại, người đầu tiên lao vào phòng Mộc Hi chính là Nhất Triển, mà người tặng cho hắn cái tát trời giáng cũng chính là Nhất Triển. Lâm Thiên Nhất theo sau cũng không kịp cản, đến lúc Mộc Hi cảm nhận được cái đau bên má, Nhất Triển cũng đã quay đầu bỏ đi mất.

Lâm Thiên Nhất!!!! Cháu ngoan của ngươi lại lên cơn gì vậy hả, ta vừa mới tỉnh lại...

Ngươi còn trách y, không phải là do một kẻ không tiếc sống chết của bản thân như ngươi sao. Ngươi có biết lúc tìm thấy ngươi, hơi thở của ngươi gần như cạn kiệt, mạch đập cũng ngắt quãng, A Nhất khóc gần như cũng không khóc nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn ngươi như vậy. Y đã canh giữ bên giường của ngươi ba ngày, cũng không dám rời khỏi ngươi ba ngày. Ngươi thì quá anh hùng rồi, lấy bản thân làm vật chứa, Nhất Triển còn chưa biết, nếu y biết được ta nghĩ không chỉ là một cái tát này không đâu.

" Thật là chưa biết gì sao? Vậy cũng đâu cần phản ứng mạnh như vậy?!" Mộc Hi nghiêng đầu nhìn Nhất Triển ngồi bên cạnh, đến lúc bị y phát giác hắn mới an phận nhai tiếp mì vừa mới gấp - Sao vậy, không ngon hả?.

Không có, đương nhiên là ngon rồi. Ngươi nấu mì là ngon nhất.

Nhất Triển nghe Mộc Hi nói lúc này mới thoáng nở nụ cười, chống cầm nhìn ngược lại hắn - Chỉ có mì là ngon, vậy những món khác...không ngon sao?!.

Ngon!!! Đương nhiên là ngon rồi, ngươi nấu gì cũng đều ngon.

Nhất Triển không thèm tranh với Mộc Hi, chán ghét thả tay nói - Bớt dẻo miệng đi, ta hỏi ngươi, thật ra tối hôm đó ngươi và tên yêu quái kia đã phát sinh những chuyện gì. Hắn lúc nãy đã nói những gì với ngươi, ta cảm thấy ngươi với tên đó có gì đó rất mờ ám.

Mộc Hi nghe vậy liền chột dạ, buông đũa xoa bụng đứng dậy - Ta...ta làm gì mờ ám chứ, ta đương nhiên là đánh nhau với hắn rồi. Còn hắn nói gì, ngươi ah...con nít đừng nên hỏi quá nhiều.

Nhất Triển cau mày, sắc mặt nhăn đến khó coi - Ngươi xem ta là con nít không hiểu chuyện, vậy giữa ngươi và hắn có chuyện gì không thể nói cho ta biết sao. Được, không nói thì không nói, dù sao cũng là ta dư hơi mới quan tâm ngươi, ngươi ngay từ đầu đã chẳng nghĩ đến cảm nhận của ta.

Này!!! A Nhất, ngươi lại làm sao vậy?! A Nhất....A Nhất....

Bị dội cả một tràn vào mặt, Mộc Hi thật không thể hiểu nổi rốt cuộc là hắn sai điểm nào, bản thân hắn đi đánh nhau người bị thương cũng là hắn, hắn còn chưa lên tiếng ngược lại Nhất Triển lại như bị thương, xù lông đầy mình. Hơiii!!! Không lẽ là y đang đến độ tuổi trưởng thành, ưhmmm mà cũng không đúng lúc hắn ở độ tuổi của y cũng không khó hiểu như vậy. Nhìn tô mì đang ăn dở cũng chẳng còn tâm trạng để ăn, Mộc Hi thở dài một tiếng thất thểu bước vào phòng.

Này!!! Tiểu Hồ Ly, ngươi nói xem, tên tiểu tử đó phản ứng cứ như là ta sắp cướp mất nương tử của y không bằng. Ta thấy ánh mắt của y khi nhìn tên kia không bình thường chút nào, ngươi nói phải không?!. Diệc Phi dựa người ngồi trên một gốc của mái nhà, vốn dĩ hắn đã tính mấy ngày nữa sẽ lại đến nhưng nghĩ lại đi rồi cũng chẳng có gì làm, chi bằng ở đây kiếm kẻ nhàn nhã kia chơi có vẻ còn thú vị hơn. Hắc Dạ vẫn cuộn người ngủ vùi không phản ứng, Diệc Phi chán đến miệng nói không ngừng - Này!!! Tiểu Hồ Ly, sao ngươi không nói chuyện vậy, hay là chết rồi.

Lần này Hắc Dạ cư nhiên lại có phản ứng, đứng dậy duỗi người ngáp dài một cái, nó quay đầu liếc mắt nhìn con sói đen lắm mồm bên cạnh chán ghét lấy chân sau đá đá - Có ngươi mới chết ấy, mùi sói hôi chết được. Đừng làm phiền ta ngủ trưa, xùy...xùy...biến đi.

Nhảy một cái đáp xuống đất, Hắc Dạ ung dung đẩy cửa phòng Mộc Hi bước vào trong, dùng chân sau đóng cửa lại, trước khi cửa khép hẳn còn tặng cho Diệc Phi một cái hất đuôi đầy ngạo khí.

Diệc Phi trên mái nhà bị động tác đó của Hắc Dạ làm cho nghẹn một cái, nuốt cục tức ngã người hai tay kê sau đầu, cười gằn - Được lắm, dám chê ta hôi, xem ta trị ngươi thế nào.

Tiêu Quân Hàm tức đến nộ khí đập bàn đứng dậy, chỉ tay thẳng về phía Mộc Hi cố kìm nén nói - Ngươi nói lại lần nữa, lý nào lại dung túng cho một tên ác ma như hắn hả?!.

Diệc Phi phía sau Mộc Hi mặt vô cùng bình thản, thản nhiên đáp - Hứ!!! Ta là ác ma bọn người các ngươi là ngụy quân tử, như nhau như nhau thôi.

Ngươi!!! Tiêu Quân Hàm nghe càng thêm tức giận, hàn khí đầy người muốn một chiêu đánh tới, Lâm Thiên Nhất đã vội ngăn lại. Mộc Hi cũng vội đến vuốt ngực y vuốt xuống - Sư Bá!!! Người đừng tức giận mà, tức giận tổn hao nguyên khí...

Hất thẳng tay Mộc Hi ra, Tiêu Quân Hàm trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Diệc Phi - Ngươi còn bảo ta không tức giận, ngươi đem một ma đầu hại người vô số về đây, còn nói đỡ cho y muốn y ở lại trấn Tiêu Gia. Ngươi có phải luyện công đến đầu óc có vấn đề rồi không?!.

Mộc Hi cười trừ gãi đầu đáp - Đâu có a, con vẫn rất tỉnh táo mà, nhân gian có câu đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại chứ. Sư Bá, người xem, để hắn làm vật bảo vệ trấn Tiêu Gia, lấy công chuộc tội như vậy không phải rất tốt sao?!.

Đôi bên giằng co Diệc Phi cũng chẳng có hứng thú tham gia, hắn ngáp một cái xoay người đi thẳng vào phòng - Khi nào xong thì gọi ta, ta ngủ đây, chẳng rỗi hơi với đám người các ngươi.

Đến khi cửa phòng đóng lại, Lâm Thiên Nhất mới mở miệng hỏi - Mộc Hi, ngươi và tên ma đầu đó thân lắm sao?!.

Ngươi bệnh à, A Nhất nghĩ ta vậy, đến ngươi cũng nghĩ vậy sao?!.

Chỉ tay về hướng phòng Diệc Phi vừa mới vào - Nếu ta nhớ không nhầm thì kia là phòng của ngươi đi!!!?

.....???! Hả!!!?. Cái tên Diệc Phi chết tiệt kia, ai cho ngươi vào phòng của ta hả, mau cút ra đây.

Tiêu Quân Hàm đau đầu đỡ chán yểu não ngồi xuống - Loạn rồi, loạn hết rồi. Tiêu Gia của ta....

Lâm Thiên Nhất bên cạnh ra hết sức quạt cho y - Bá phụ, ở đâu còn có đó mà, người đừng lo.

Không lo cái đầu ngươi, cũng do ta với bá mẫu chiều hư ngươi, để bây giờ ngươi với tên Mộc Hi kia phá banh Tiêu Gia của ta.

Bá phụ, có gì từ từ nói mà....người buông tay ra trước đi, đau quá. Tiêu Quân Hàm nhéo mạnh lỗ tai Lâm Thiên Nhất rồi khoanh tay tức giận bỏ đi.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương!. Diệc Phi ngồi trên thành cửa sổ tay cầm một bầu rượu nhàn nhã ngâm thơ, uống xong một ngụm rượu lại ưu nhã ngân nga, lấy rượu từ phòng bếp không biết y đã ngồi đây say sỉn từ bao giờ. Mộc Hi trên giường lăn qua lộn lại đến cả chục lần, bị cái tên sói đen này lải nhải hết cả một buổi tối làm hắn không tài nào ngủ được. Vò đầu bức tai ngồi dậy, Mộc Hi hướng kẻ điên kia mắng một trận - Cái tên điên nhà ngươi không để ai ngủ hả, cứ lải nha lải nhải ồn hết cả tai.

Diệc Phi cười hắt, choàng chân nhảy xuống đất loạng choạng đi đến chỗ Mộc Hi leo thẳng lên giường. Bị dồn sát vào trong, đã vậy toàn thân Diệc Phi bóc đầy mùi rượu Mộc Hi càng la toáng lên - Ngươi trèo lên đây làm gì, muốn ngủ về chỗ ngươi ngủ đi. Chen chúc với ta, ngươi có bệnh à.

Nằm đấp mền lại đến an an ổn ổn, Diệc Phi nhìn Mộc Hi đang ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi - Tiểu đệ đệ của ngươi mấy ngày nay sao không thấy vậy?.

Làm sao ta biết được chứ?!. Ngươi bớt đánh trống lảng đi, mau cút xuống giường cho ta.

Cuộn người lấy hết cả mền, Diệc Phi ung dung nhắm mắt ngủ chỉ lười nhác nói - Hờiii, quả là giận thật rồi, ngươi a...mau đi mà dỗ đệ đệ ngốc của ngươi đi.

Đến khi Diệc Phi đã nhắm mắt ngủ say, Mộc Hi vẫn còn ngồi cuộn người bên cạnh suy tư - Hớ ta mà thèm đi dỗ cái tên tiểu tử thối ấy hả, mơ đi. Ngươi xích qua coi, đừng có chiếm hết mền của ta, cái tên yêu nghiệt này!!!.

Cả đêm lăn lộn không ngủ được đã vậy sáng sớm còn bị Diệc Phi lôi người thức dậy, Mộc Hi hai mắt thâm quầng như gấu trúc lết cái thân tàn tạ đi dạo phố với y. Ôm một đống đồ trên người, Diệc Phi mặt mày tươi phơi phới đi đến đâu gặp món gì cũng đòi mua, ngược lại kẻ bị móc hầu bao lại là Mộc Hi, cuối cùng đưa hẳn hầu bao cho y muốn làm gì làm. Dừng trước một tiệm bánh ngọt, Diệc Phi nếm thử vài cái cảm thấy không tồi ah, mua hai túi một túi đưa Mộc Hi túi còn lại nhét vào tay áo - Nè, cho ngươi.

Mộc Hi uể oải xua tay - Không ăn, ngươi ăn đi.

Ai nói là mua cho ngươi, là mua cho tiểu đệ đệ nhà ngươi.

Mộc Hi nghe đến tỉnh cả ngủ, quay mặt hỏi - Ngươi dùng tiền của ta mua đồ đã vậy còn dạy ta đi dỗ trẻ con sao. Miễn đi, không lấy muốn đi tự ngươi đi.

Bỏ đi được một đoạn, Mộc Hi như chợt nhớ ra điều gì, de lui lại dựt lại túi tiền cộng với túi bánh nhét vào người rồi bỏ đi - Ngươi á, bớt xài tiền của ta đi. Mốt tính với ngươi gấp đôi.

Còn nói ta dạy ngươi...đúng là....!

Lời còn chưa nói dứt, phía sau một chiếc xe ngựa xa hoa phóng thẳng chặn trước hai người bọn họ, Mộc Hi cảnh giác lùi lại Diệc Phi cũng đã tiến đến sát gần hắn. - Hi đệ, đã lâu không gặp!.Liễu Thanh vén màn bước xuống, mỉm cười chấp tay sau lưng.

Hot

Comments

Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

hóng tiếp 😀

2021-03-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play