Liếc mắt nhìn hai kẻ trên người nồng nặc mùi rượu, Tiêu công tử không khỏi bịt mũi chán ghét - Hai người các ngươi sao lại thành cái bộ dạng này?!!.
Lâm Thiên Nhất loạng choạng đưa tay tính đặt lên vai Tiêu công tử mới chợt nhớ ra y rất ưa sạch sẽ nên liền rụt tay về, hùng hổ phẩy quạt dẫn đầu vào Phượng Nghi Cát. Quay đầu nháy mắt với Mộc Hi, Lâm Thiên Nhất loạng choạng bước vào chưa tới vài giây một đống cô nương đã lao đến đỡ hắn như rắn đốp mồi. Mộc Hi đứng nhìn, bất giác đưa hai tay ôm người, run lên một cái. Tiêu công tử thấy hắn như vậy liền cười đáp lại - Thế nào, Dương huynh, là lần đầu sao?!!!.
Nhìn bóng lưng Tiêu công tử đĩnh đạc bước vào, Mộc Hi tay bỏ khỏi người, lưng đứng thẳng à không phải loạng choạng loạng choạng một chút, hít thật sâu bước vào.
Các cô nương ở đây quả thật quá bạo dạn rồi, từ lúc ba người bọn họ bước vào Phượng Nghi Cát đến giờ các cô nương kia ngày một tập trung đông hơn, mà y phục trên người cũng càng mỏng manh hơn.
Dương công tử, uống rượu đi, xem chàng như vậy, không lẽ là Xuân Nghi phục vụ chưa tốt sao?!.
Xuân Nghi phía trên chỉ còn một mảnh vải mỏng quấn ngay ngực, phía dưới lại càng mỏng manh lộ cả đôi chân dài trắng nõn dựa hết người vào Mộc Hi. Mộc Hi trong lòng ngậm khổ, nuốt ực một cái xốc lại tinh thần.
Xuân Nghi xinh đẹp như vậy, sao có thể phục vụ không tốt được, nào đến uống rượu đi!. Đánh chết cái tay này mới được, bả vai trắng như ngọc lại mượt mà của Xuân Nghi bị Mộc Hi mơn trớn đến nổi nàng ta mặt càng ửng đỏ, đôi gò bồng đào cũng dựa sát vào Mộc Hi, nảy nở vô cùng. Tiếng đàn ca múa hát trong Phượng Nghi Cát hòa với mùi rượu cùng với phấn son, tiếng cười nói mua vui náo nhiệt. Ngoái nhìn lại hai người còn lại, nếu không phải là đang làm nhiệm vụ, thì quả thật nhìn như những kẻ trăng hoa ghẹo nguyệt, suốt ngày đàn đúm, tửu sắc ngày đêm.
Ngoài cửa chợt huyên náo, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người, Mộc Hi cũng chẳng quan tâm là kẻ nào, những kẻ đến đây đều không tốt lành gì, không phải lắm tiền nhiều của thì cũng là trêu hoa ghẹo nguyệt có mới nới cũ. Miệng vừa uống ly rượu Xuân Nghi đưa chưa kịp nuốt xuống đã phun thẳng ra ngoài. Lâm Thiên Nhất kế bên lấy quạt che cả mặt, xoay người đi chỗ khác, còn Mộc Hi vừa đang tính đứng dậy đã bị Xuân Nghi đè lại.
Ca!!! Ngươi nói có việc... là việc này sao?!. Nhất Triển đứng trước mặt Mộc Hi lạnh nhạt hỏi, y nhìn qua Lâm Thiên Nhất lại nhìn qua vị Tiêu công tử kia cuối cùng nhìn Mộc Hi một cái lập tức quay mặt bỏ đi.
A Nhất!!! Khoan đã, không như đệ nghĩ đâu. Mộc Hi đẩy mạnh Xuân Nghi ra đứng dậy chụp lấy tay Nhất Triển.
Không phải như ta nghĩ...được, vậy ngươi giải thích đi, ta nghe.
Xuân Nghi nhìn hai người bọn họ, ngã ngớn cười đứng dậy xà vào lòng Mộc Hi e thẹn nói - Vị tiểu thiếu gia này, ta thấy ngươi thật kì lạ, đến những chỗ này thì đã quá rõ ràng rồi, còn cần phải giải thích nữa sao?!.
Lần này chưa đợi Nhất Triển lên tiếng, Mộc Hi đã né người đẩy Xuân Nghi qua một bên, nắm cổ tay Nhất Triển lôi thẳng ra ngoài. Trên đường, Mộc Hi hết lôi rồi lại kéo, Nhất Triển vẫn một mực không đi, dùng dằng mãi hắn quyết định một phát cõng hẳn y lên người. Phố khuya cũng dần ít người qua lại, rời khỏi Phượng Nghi Cát xa hoa, bây giờ con đường bọn họ đang đi cũng tối hẳn, chỉ có vài chiếc đèn lồng được người ta treo trước nhà thắp sáng, hoặc có vài tiệm bán thức ăn khuya còn buôn bán đợi khách. Cõng Nhất Triển trên lưng, Mộc Hi vừa đi vừa hỏi - Đệ đi theo ta làm gì, không phải đã bảo đệ ngoan ngoãn ngủ rồi sao?!.
Nhất Triển mặt chôn vào lưng Mộc Hi tức giận đáp - Không theo ngươi, có thể biết ngươi phong lưu như vậy sao?.
Ta đã nói không phải, đệ lại không tin. Đệ nghĩ ca ca của đệ là một kẻ ham mê tửu sắc như vậy hả?!.
Nhất Triển cũng không đáp lại, Mộc Hi cõng y đi qua một con phố nhỏ, ngoái đầu nhìn y đã bị y hai tay kẹp chặt cổ phát nghẹn - Được rồi, được rồi, ta nói...ta nói được chưa, thiệt sợ ngươi luôn mà.
Sau khi nghe Mộc Hi giải thích một lúc, Nhất Triển mới thả lỏng tâm tình, ôm chặt cổ Mộc Hi, vui vẻ nói - Vậy sao ngươi lại phải giấu ta chứ, vả lại lúc nãy ta có nhìn sơ qua một người, hình như hơi giống....ưhm...giống...
Giống Gia Gia của ngươi.
Phải đó, tuy là diện mạo có phần trẻ hơn Gia gia nhưng vẫn rất giống ah!. Thấy Mộc Hi phì cười, Nhất Triển chồm hẳn người mặt gục vào cổ Mộc Hi hỏi - Không lẽ, người đó chính là Gia Gia của ta?.
Không ngờ phải không?!. Ta cũng không ngờ thuật dịch dung của Gia gia ngươi lại lợi hại như vậy.
Nhất Triển nở mũi hảnh diện đáp -Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ Gia Gia ta chỉ đơn giản là trưởng môn Tiêu Gia sao?!.
Phải, phải, Gia Gia ngươi là nhất, được chưa. Còn ngươi bớt đánh trống lảng đi, sau này không cho phép đến những chỗ như vậy nữa, biết chưa.
Vậy ngươi cũng hứa với ta không được đến đi.
Ta không đến làm sao moi tin được, ngươi nghĩ ta có thần thông, ngồi một chỗ cũng có thể nghe thấy nhìn thấy sao?!.
Vậy lần sau ngươi đi... thì dẫn ta đi cùng.
Mộc Hi quyết định dừng hẳn lại, cố kìm giọng nói - A Nhất, ta nói lần cuối. Sau này không được phép đến những chỗ đó nữa.
Nhất Triển lại tủi thân chôn mặt sau lưng Mộc Hi ậm ừ gật đầu, Mộc Hi nhận được câu trả lời mới hài lòng tiếp tục bước tiếp - Ta biết những kẻ đến đó toàn không ra gì, cũng biết ngươi không thích ta đến những chỗ như vậy, ca hứa với ngươi xong nhiệm vụ lần này sẽ không đến nữa. Được không?.
Trên lưng âm thầm nhận được một cái gật đầu, tay của Nhất Triển cũng siết chặt lưng Mộc Hi chôn vùi mặt vào đó.
Vậy được rồi tiểu thiếu gia, bây giờ ca về chăm ngươi ngủ, chịu không?!.
Trải qua một đêm, hết tức giận hiểu lầm, vui vẻ an tâm, Nhất Triển sau khi được Mộc Hi cõng về phòng, ngủ một giấc đến an ổn lạ thường. Vừa choàng người tỉnh dậy, hơi ấm kế bên đã không còn, Nhất Triển bật người ngồi dậy phóng thẳng xuống giường quần áo trên người còn chưa thay đã lao thẳng ra ngoài.
Mộc Hi cùng với Hắc Dạ, Thanh Long đang xúm đầu vào một vật từ sáng đến giờ, vừa nghe tiếng mở cửa Mộc Hi đã ngó qua "!?????", hắn gãi đầu xoay lại hỏi Hắc Dạ - Lúc nãy có phải Nhất Triển mở cửa không?! Sao giờ ta lại không thấy y.
Hắc Dạ tập trung nhìn vật cũng không thèm nhìn mặt Mộc Hi, đáp đại - Chắc ngươi nhìn nhầm rồi, lo tập trung đi.
Rõ ràng là hắn nghe thấy cửa phòng Nhất Triển mở ra, còn mơ hồ thấy y trên người mặc quần áo ngủ hốt hoảng bước ra....không lẽ là nhìn nhầm thật?!!!.
Một lúc sau, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Nhất Triển ung dung bình thản tiến về phía bọn Mộc Hi, rất tự nhiên ngồi xuống - Ca, mới sáng các ngươi xúm lại xem gì vậy?!.
Mộc Hi chưa vội trả lời y, chỉ nghiêng đầu hơi ngại ngùng hỏi - A Nhất, lúc nãy.... !. Tính hỏi rồi lại thôi, hắn nghĩ chắc thật do mình hoa mắt rồi, mới sáng Nhất Triển hốt hoảng cái gì chứ.
Nhìn Mộc Hi nuốt ngược lại câu hỏi vào trong, Nhất Triển mới an tâm tập trung nhìn vật trên bàn - Đây!!! Chẳng phải là Hồn Kiếm sao, sao nó lại ở đây?!.
Thanh Long cuộn người, bốn cái chân nhỏ của nó tung tung quả cầu chứa Hồn Kiếm. Mộc Hi khoanh tay giải thích - Ta cũng không rõ, lúc sáng Thanh Long đã la inh ỏi, lúc ta ra tới đã thấy nó luôn chơi đùa với quả Hồn Kiếm này rồi. A Nhất, cầm thử đi, dù sao nó cũng là Hồn Kiếm của đệ.
Nhất Triển còn đang suy nghĩ, Thanh Long đã lật người trở lại dùng đầu nhỏ hất thẳng quả Hồn Kiếm về phía y. Hồn Kiếm vừa chạm vào đã phá vỏ, trở lại hình dạng là một thanh kiếm dài xanh trong suốt, chạm vào tay có cảm giác mát lạnh vô cùng. Nhất Triển cầm kiếm soi một lúc lại nhìn về phía Thanh Long - Ta biết gọi thanh kiếm này là gì rồi, gọi là Thanh Long kiếm đi.
Phía sau một giọng nói tấm tắc ngợi khen - Thanh Long kiếm, tên hay tên hay!. Lâm Thiên Nhất tay vỗ quạt gấp niềm nở đi đến, phía sau y còn có Tiêu công tử??!. Hỷ Nhi cũng vừa khéo bưng một khay bánh ngọt đi đến, đặt lên bàn.
Cậu, Gia Gia! Hai người cũng đến rồi.
Tiêu Quân Hàm trong hình dáng hiện tại nghe Nhất Triển gọi như vậy chợt sặc nghẹn, ngồi xuống bàn rất không tự nhiên lấy bánh ăn. Nhìn bánh có vẻ rất ngon, hôm qua uống nhiều như vậy sáng nay bụng cũng đã cồn cào, Nhất Triển với tay lấy đại một mẩu bánh vừa cắn một cái đã nhăn mặt. Mộc Hi ngồi cạnh y thấy vậy liền hỏi - Sao vậy, khó ăn lắm hả?!!
Nhất Triển lắc đầu nhăn mặt, bỏ mẩu bánh xuống, che miệng nói nhỏ - Trúng...cắn trúng lưỡi rồi..!!!.
Mộc Hi lập tức xoay người, lấy tay đang che miệng của Nhất Triển ra, cạy miệng y há to xem xét - Đưa ta xem...đồ ngốc nhà ngươi, ăn bánh cũng cắn trúng lưỡi, xừ!!!. Nói rồi rất tự nhiên lấy mẩu bánh đang ăn dở của Nhất Triển bỏ vào miệng nhai.
Ca!!!....cái đó...???!.
Mộc Hi vừa nhai vừa nhìn Nhất Triển, lại cảm thấy ánh mắt ai nấy cũng rất kì quái liền hỏi - Gì!!! Mặt ta dính gì hả??!!.
Không!!!Không!!!. Ai nấy cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Hỷ Nhi liếc nhìn Nhất Triển mặt đã ửng hồng, liền lén kéo kéo tay áo y nói nhỏ - Nhất Triển!!! Mặt đỏ cả rồi kia.
Không biết Hỷ Nhi đã lén nói gì khiến Nhất Triển hành động như con lật đật, cứ lúng ta lúng túng. Mộc Hi hướng Lâm Thiên Nhất hỏi - Thế nào, có tin tức mới sao?!.
Có!!! Đi theo ta.
Cả bọn đều đứng dậy đi chưa được một đoạn, Mộc Hi đã cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại liền thấy Nhất Triển - A Nhất, ngươi đi theo làm gì. Hôm qua ta đã nói thế nào?!.
Tiêu Quân Hàm đã lên tiếng trước - Cứ để nó đi đi, lần này cũng coi như học hỏi kinh nghiệm.
Đa tạ, Gia Gia!. Nhất Triển vui mừng, đá mắt với Mộc Hi cười mỉm.
Tiêu Quân Hàm lại đưa tay vuốt râu theo thói quen, rồi dừng lại - Ra đường đừng gọi ta là Gia Gia, biết chưa.
Lâm Thiên Nhất quay đầu lại nhìn Mộc Hi đang chống nạnh tức đến không nói nổi - Ngươi nói...ta...!. - Được rồi, được rồi, mau đi thôi.
Lâm Thiên Nhất che quạt nhăn mày nhìn sơ qua một lượt rồi quay đầu hỏi Mộc Hi, người đang nằm trên giường trước mặt bọn họ bây giờ không phải ai xa lạ, mà chính là Xuân Nghi của Phượng Nghi Cát. Toàn thân nàng ta lúc xanh lúc tím, ngũ quan ẩn hiện ma khí, trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vết nứt, hai mắt nhắm nghiền trong rất đáng sợ. Tối qua sau khi Mộc Hi bỏ đi, nàng ta cũng bị quê mặt, tức giận bỏ lên phòng, không lâu sau người hầu bưng nước lên cho nàng ta tắm rửa thì phát hiện nàng ta hai mắt trợn trắng, miệng há hốc nên đã la toáng lên. Hiện giờ ai nấy trong Phượng Nghi Cát đều đang nháo nhào cả lên. Sau khi xem qua một lượt, Lâm Thiên Nhất mới kéo Mộc Hi ra ngoài - Bọn ta đã điều tra được, mấy ngày nay các cô gái dưới mười tám tuổi cứ mười nhà hết chín nhà đều bị, người thân trong nhà lúc phát hiện ra bọn họ đều có những dấu hiệu như vậy, nhanh là ba ngày lâu là năm ngày, toàn thân rạn nứt khô cạn tinh huyết mà chết. Nhưng mà chỉ là những cô gái bình thường còn Xuân Nghi là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.
Mộc Hi nhìn Lâm Thiên Nhất dò hỏi - Ý ngươi là...kĩ nữ?!.
Đúng, theo ta thấy đây rõ ràng là yêu pháp làm ra, lấy cơ thể con người làm vật chứa, thường chỉ chọn những người có tính cách và cơ thể đơn thuần. Nhưng sao lần này lại là một kĩ nữ.
Lấy cơ thể làm vật dẫn để chứa đựng hồn phách, ngăn hồn phách không bị tan rã, nhưng so với cơ thể yếu ớt của con người, hồn yêu chứa một lượng yêu khí và ma khí rất lớn, nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng rạn nứt và khô cạn tinh huyết mà chết.
Tiêu Quân Hàm kiểm tra thêm một lượt, một luồng khí đen ẩn hiện từ Xuân Nghi bay ra, chưa đến một lúc cơ thể của Xuân Nghi chỉ còn lại một bộ xương khô héo. - Không được rồi, mau tìm vật chủ, nếu không " hắn" chắc chắn sẽ lại tìm một vẫn chứa khác.
Thanh Long chợt kêu lên, hướng một hướng lao ra ngoài, Mộc Hi cũng vội phóng theo, một góc áo choàng phấp phới từ trên cao nhảy xuống biến mất - Hắc Dạ!!!.
"Đoàng!!!" Một khoảng không vô hạn lập tức bao phủ, Mộc Hi một mình đứng trong khoảng không ấy dò tìm yêu khí đang phát ra xung quanh. " Ở đây " vừa cảm nhận được, khoảng không cũng bị xé rách, Hắc Dạ bị dội ngược lại, lao thẳng vào Mộc Hi - Hắc Dạ, ngươi không sao chứ!. Hắc Dạ toàn thân run rẩy, cố nhốm người dậy cũng không nổi.
Muốn giam giữ ta, tiểu hồ ly!!! Hứ,ngươi quá non rồi.
Một nam nhân trên tay đang cầm một quả Hồn Phách lưu chuyển không ngừng, lúc hắn nói chuyện để lộ răng nanh cùng với một nụ cười vô cùng sắc lạnh. Trên thân áo choàng đen, nữa gương mặt bị bóng tối che lắp không thấy rõ. Thấy hắn xoay người muốn bỏ đi, Hỏa Thần Trận lập tức được khởi động.
Đưa tay rờ bên má bị tát đến phát đau, Mộc Hi rủa thầm - Thằng quỷ nhỏ chết tiệt nhà ngươi, nói đánh là đánh, ra tay đau thật!. Một mình đứng giữa sân hoa nở rộ, trên thân chỉ khoác một lớp áo choàng, tóc cũng lười cột lên, nhìn hắn như kẻ lười nhác vừa mới ngủ vùi bị người khác ép phải trở mình dậy. Hôm nay hoa nở thật đẹp, nhìn những cánh hoa rơi xuống không ngừng, gió cũng dìu dịu thổi, đưa tay hứng những cánh hoa rơi xuống, Mộc Hi hơi ngửa mặt cảm nhận luồng gió mát thổi qua. Hắc Dạ đang cuộn người ngủ trên thành hoa viên, đột nhiên hơi ngẩng đầu dậy, bịt mũi chán ghét. Mộc Hi bị động tác nhỏ của nó làm cho bật cười, khẽ lắc đầu hạ mắt nhìn xuống những cánh hoa ấy, lên tiếng - Nếu đã đến rồi thì ra đi, đừng núp nữa.
Phía sau Mộc Hi một bóng áo choàng phóng qua bức tường đáp xuống, Mộc Hi xoay người nhìn kẻ mới đến híp mắt cười - Diệc Phi huynh, đến thăm muội muội sao?. Lại đưa tay chạm vào giữa ngực nơi tâm đan đang hoạt động, Mộc Hi khẽ nói - Yên tâm, cô ấy đang rất tốt.
Nam nhân tên Diệc Phi liếc nhìn Mộc Hi rồi lại như suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng hỏi - Ngươi....tại sao lại giúp bọn ta?!.
Lại xoay người nhìn lên những cánh hoa đang rơi xuống, Mộc Hi nhắm mắt thoáng trầm tư, thở dài trả lời - Không vì sao cả, đơn giản vì ta có thể hiểu được tại sao ngươi lại làm như vậy. Ta cũng là một người anh.
Một tràn lực ập đến, vừa xoay người một đạo lực cực mạnh đã bóp mạnh lên cổ - Tốt nhất ngươi đừng giở trò, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi.
Nhếch mắt nhìn kẻ trước mặt, Mộc Hi hơi nghiêng đầu hỏi - Nếu ta giở trò, cũng chẳng mang bản thân mình ra làm chuyện ngu ngốc này, bản thân ngươi cũng biết một thể hai hồn sẽ như thế nào mà.
Đạo lực trên tay chợt buông lỏng, nhìn ánh mặt kiên định đang đối trước mình, trong lòng Diệc Phi dâng lên một cảm xúc khó tả - Lạc lạc, cuối cùng ca cũng giữ muội lại được rồi.
Mộc Hi bị động tác của hắn làm toàn thân truyền đến cảm giác ớn lạnh, khẽ rụt người, kìm giọng nói - Nhìn cho kĩ, ta bây giờ không phải là muội muội ngươi.
Bàn tay chà nhẹ lên cổ bỗng dừng lại, Diệc Phi vậy mà lại chẳng hề thay đổi nét mặt trái lại lại càng manh động hơn, đè sau cổ Mộc Hi áp sát lại gần mình, vô sỉ nói - Ta đương nhiên biết...nhưng mà, ta cũng không ngại giữ kẻ có khuôn mặt như này bên cạnh đâu.
Diệm Bích trong tay được tích tụ, Mộc Hi trừng mắt nhìn tên Sói vô lại trước mặt, đang tính ra tay một luồng kiếm đã cắt ngang tách hai người bọn họ ra. Nhất Triển cản người trước Mộc Hi, sắc lạnh nói - Ngươi lại muốn làm gì?.
Diệc Phi nhìn Nhất Triển rồi lại nhìn Mộc Hi - Ha!!! Không làm gì, tiểu đệ đệ người lớn bọn ta đang nói chuyện, có những chuyện đệ không hiểu đâu.
Lời nói này rõ ràng là hướng Mộc Hi mà nói đến, vô cùng mờ ám. Mộc Hi phía sau nhìn Nhất Triển mặt đã muốn nổi gân xanh, chưa kịp phản bác, Nhất Triển đã dùng kiếm lao về phía trước.
A Nhất, mau dừng lại, ngươi không đánh lại đâu?.
Ngươi câm miệng!!!.
Ta chỉ là quan tâm ngươi!!. Bị quát một câu, Mộc Hi như con mèo con bị ướt cụp tai xuống.
Rõ ràng Nhất Triển không phải là đối thủ của Diệc Phi, đối với kiếm pháp mà y học được chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi. Hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, Diệc Phi tặc lưỡi tiếc rẻ - Tiểu đệ đệ, kiếm tốt đấy, nhưng mà chọn không đúng người rồi.
Phất tay áo một cái Diệc Phi đã xoay người mất tâm, chỉ để lại Nhất Triển tức đến nộ khí rần trời, tay cầm kiếm cũng rung lên không ngừng. Mộc Hi nhìn y như vậy muốn nói lại thôi, đang rón rén muốn chuồn đi đã bị y lên tiếng chặn lại - Ngươi muốn đi đâu?.
Ta...ta muốn vào phòng.
Mộc Hi đứng như chịu trận nhìn Nhất Triển từ từ đi đến, tay y vừa đưa lên, hắn đã tay che mặt thét lớn - Không được, ngươi đánh chỗ khác đi. Mặt của ta tuấn tú như vậy bị ngươi đánh, thì còn gì nữa hả.
Tay giơ lên cao chợt dừng lại, sau cùng chỉ nắm chặt lại rồi buông xuống - Xin lỗi, là ta không đúng, chỉ là muốn xem mặt ngươi thế nào....
À!!!. Mộc Hi nhìn vẽ ỉu xìu của y thì lại mũi lòng - Da mặt ta dày lắm, ngươi xem không sao rồi. Nhưng mà lúc ngươi đánh, đau lắm đó.
Lấy trong người lọ thuốc, Nhất Triển cuối mặt đưa cho Mộc Hi - Vậy ngươi thoa thuốc đi.
" Tiểu tử này, thì ra là đến đưa thuốc cho ta." - Được rồi, thoa thuốc gì chứ, không cần đâu. Nếu ngươi muốn thì nấu cho ta tô mỳ đi, ta ngủ lâu như vậy cũng đói bụng rồi.
Updated 130 Episodes
Comments
Ngọc Nguyễn
hóng tiếp
2021-03-22
1