CHƯƠNG 12

Không biết Hỷ Nhi chạy đi đâu mất, Mộc Hi ngồi cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Một cơn buồn ngủ ập đến, khiến hắn uể oải leo lên thành hoa viên ngã người nằm. Tung cao cây đoản đao trong tay rồi chụp lại, tung lên rồi lại chụp cố giữ cho mình tỉnh táo. Lần này vừa tung lên, một cơn nhức đầu kéo đến khiến Mộc Hi hoa cả mắt, đoản đao rơi xuống trượt qua khỏi tay, tạo thành một vết xước dài. Mộc Hi cố vịn vào thành, tay ấn huyệt đạo hai bên trán một lúc, vừa nhảy xuống cúi người nhặt đoản đao lên, một cơn đau khác lại ập đến, lần này còn đau hơn cả lần trước, khiến các dây thần kinh trong đầu như muốn nổ tung. Mọi thứ trước mắt gần như hoa cả lên, tay hắn cũng không giữ được, run lên không ngừng.

- Ta còn tưởng là ai, hóa ra là kẻ không biết trời cao đất dày đang ở đây. Thế nào, đây là đoản đao mà ngươi tìm được sao. Thật quá mất mặt mà.

Tiếng cười ầm kèm theo lời mỉa mai vô cùng lớn, Mộc Hi đang cúi người không cần nhìn cũng biết là kẻ nào. Khom hẳn người ngồi xuống, Mộc Hi với tay lụm đoản đao lên bỏ lại vào bao, vừa đứng dậy đã giáp mặt với kẻ vô lại kia - Tôn sư huynh, xin nhường đường một chút.

Kẻ gọi là Tôn sư huynh kia nghe gọi lại càng đắc ý, hắn cười khẩy áp sát Mộc Hi kênh kiệu nói - Thế nào, không phải lúc nãy ngươi ngang ngược lắm sao, bây giờ lại trở thành mèo cụp đuôi rồi.

Mộc Hi lùi lại cố ý lách người qua chỗ khác, cười cười đáp - Nào có đâu Tôn sư huynh, lúc nãy là hiểu lầm hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm, ta thấy ngươi là được Lệ Nhã cưng chiều đến không xem bọn ta ra gì, còn ở đây giả giọng gọi sư huynh. Ta khinh.

Ấn đường muốn nổi gân xanh, vừa trải qua một cơn đau đầu, khiến Mộc Hi cũng chẳng có sức để đôi co với đám người này. Xoay người bỏ đi, sau lưng vai đã bị bắt lại - Bỏ ra.

- Đúng rồi, như vậy mới là ngươi chứ. Hỗn láo, xấc xược, không xem ai ra gì.

Mộc Hi phát cáu hất tay kẻ kia ra khỏi người bỏ đi, kẻ gọi là Tôn sư huynh trước mặt những kẻ phía sau lại càng tức giận rút kiếm đâm tới.

" Bang " Cả bọn bị hất ngược lại, một trận cuồng phong kéo đến, Hắc Dạ từ từ đáp xuống nằm bên vai trái của Mộc Hi. Mộc Hi nhìn nó, liền tét ngay vào mông - Tên nhóc nhà ngươi, đi đâu nãy giờ hả?.

- Không phải là để ngươi trổ tài sao?.

Mộc Hi còn đang tính đánh thêm vài cái vào mông Hắc Dạ, phía sau lưng cả đám người kia đã đồng loạn lao đến. Từng đường kiếm sắt bén lướt qua như muốn giết người, hoàn toàn không chừa đường lui. Mộc Hi nhìn những kẻ đang hăng máu đâm kiếm về phía mình mà ngán ngẩm, hắn đánh trả cũng chẳng thèm đánh, chỉ lách người né tránh.

- Tên Mộc Hi kia, ngươi là đang khinh thường bọn ta sao, mau đáp trả đi.

Mộc Hi chấp tay phía sau, nhảy thụt lùi lười nhát nói - Ta mà đáp trả, chỉ sợ các ngươi hôm nay không thể rời khỏi đây.

- Bớt điêu ngoa đi!. Họ Tôn kia lại càng điên tiết hơn, đâm chém loạn xạ.

Hắc Dạ nằm trên vai hắn phe phẩy râu mèo - Thế nào, không tính đáp trả à?.

Mộc Hi nhìn Hắc Dạ cũng không xem đám người kia lọt vào mắt, còn ráng hỏi ngược lại hắn, hắn tặc lưỡi lắc đầu đáp - Không đánh, ta muốn vào xem A Nhất, ngươi ở đây xử lí giúp ta đi.

Vừa nói xong Mộc Hi đã tung người lộn nhào một cái nhảy về phía sau chỉ để lại Hắc Dạ phóng về phía trước, đáp xuống đất nhìn cũng không thèm nhìn đám người đó.

- Dương Mộc Hi, ngươi quá khinh người rồi. Để lại con Hồ Yêu này, ngươi...

Tay vừa chạm vào cửa, đã nghe phía sau la lối um sùm, hắn thật là mún dộng thẳng vào cái miệng của tên Tôn sư huynh ấy. Hỷ Nhi cũng đã xuất hiện, nhìn đám người kia hung hăng như vậy cũng đủ biết là đến gây sự với Mộc Hi.

- Hỷ Nhi trước khi ta nói, muội hãy quay mặt vào cửa có được không?.

Hỷ Nhi thật thà quay mặt vào cửa, trong lòng hết sức hồi hộp. Mộc Hi xoay xoay cổ tay, lắc đầu, xoay hông, đủ các trò, lúc hắn bước đến gần đám người kia, chỉ rút đoản đao ra - Tôn sư huynh, thất lễ rồi.

Hắc Dạ cũng ngưng lại yêu pháp, lùi hẳn về sau xem vui, tên họ Tôn kia quẹt miệng cười nhếch mép, kiếm trong tay lại siết chặt bội phần, dụng khí lao đến. Đoản đao trong tay Mộc Hi chỉ vừa tung lên " Xẹt", nhanh như chớp chụp lại, thân ảnh của hắn vừa chạm vào kiếm đã vụt biến mất. Họ Tôn kia còn đang ngơ ngác, cảm giác lạnh lẽo đã xuất hiện phía sau lưng. Quơ kiếm về phía sau, rõ ràng đã đâm trúng Mộc Hi nhưng lại không phải, đám người còn lại đứng bên đây nhìn hắn như đang trúng tà, cứ cầm kiếm quơ quạng lung tung. Thần sắc tóc tai cũng múa loạn cả lên.

- Tôn sư huynh, huynh tập trung một chút. Đừng cứ đâm loạn xạ lên thế, làm chính mình bị thương thì không tốt đâu.

Mộc Hi cầm đoản đao, ngón tay lướt nhẹ lưỡi đao khẽ cười. Trong mắt hắn, hàn quang cùng với sự lạnh lùng chết chóc lúc ẩn lúc hiện khiến người khác nhìn vào cũng khó lòng bình tĩnh.

- GRYAA!!! Mũi kiếm cộng với nội lực được dồn vào lao đến, cả đám người kia thấy vậy cũng đồng loạn lao lên. " Hự!!!." chân bước chưa đến ba bước đã hoàn toàn bị khống chế, dưới chân bọn họ một vòng chú thuật đang vây khốn. Lưỡi dao lạnh buốt đã áp sát kề lên cổ tên họ Tôn kia từ lúc nào, khí lạnh từ lời nói của Mộc Hi phía sau phả vào lỗ tai hắn, khiến hắn rợn người - Tôn huynh, đoản đao của ta không có mắt đâu, nếu ngươi còn kiếm chuyện, thì e là lần tới nó sẽ trực tiếp ghim thẳng vào cổ họng của ngươi đó.

Một áp lực đáng sợ rùng mình, cộng thêm pháp trận dưới chân càng khiến bọn họ gần như rơi vào ảo giác.

Cửa phòng chợt mở, Nhất Triển vừa mới mơ màng ngủ đã gặp phải ác mộng khiến y choàng người tỉnh dậy, nghe có tiếng đánh nhau nên mở cửa ra xem - Hỷ Nhi tỷ, tỷ đứng đây làm gì. Mộc Hi đâu?.

Hỷ Nhi lúc này mới len lén nhìn qua chỗ Mộc Hi, rụt rè nói - Ta...Mộc Hi ca, bên kia...

- Yoo!!! Nhất Triển. Mộc Hi đưa tay lên ngoắc Nhất Triển một cái cười tươi.

Hỷ Nhi lúc này mới dám quay lại, nhìn đám người kia mơ mơ màng màng nữa nằm nữa ngồi dưới đất mà trong lòng bỗng kêu " Thịch " một cái, cái dáng vẻ tươi cười trước mặt Nhất Triển kia thật quá giả tạo rồi. Hỷ Nhi có thể nhìn ra được trong ánh mắt của Mộc Hi một sự lành lùng tàn bạo đến đáng sợ, nếu Nhất Triển không ra tới, thì không biết đám người kia sẽ có kết cục như thế nào. Thu hồi lại ánh mắt của mình, Mộc Hi liếc nhìn kẻ đang run rẩy dưới lưỡi đao mà khẽ cười.

- A Nhất, ngươi ra đây làm gì. Mau vào trong thôi!. Mộc Hi lùi người thả kẻ trong tay ra, rất tự nhiên bước đến chỗ Nhất Triển.

Mặc dù chẳng ưa gì tên họ Tôn hống hách kia, nhưng Nhất Triển nhìn bọn họ bây giờ có vẻ rất kì quái, đang muốn đi đến xem đã bị Mộc Hi xoay người, đẩy ngược trở về phòng - Ca, dưới chân bọn họ là gì, ta thấy....

Mộc Hi nhanh chóng che mất tầm mắt của Nhất Triển, nhanh nhảu nói - Có gì đâu chứ, ngươi lại thiếu ngủ đến hoa cả mắt rồi. Mau lên giường nằm đi.

- Không phải, ta rõ ràng nhìn thấy....

Nhất Triển dù có muốn nhìn cũng bị Mộc Hi lôi vào phòng, quấn mềm ép ngủ đến quên mất. Ngoài này Hắc Dạ ngồi nhìn đám người đó rồi quay đầu lại hỏi Thanh Long đang nằm trên lưng mình - Thế nào, muốn giúp bọn họ sao?.

Thanh Long nhìn đám người đó, lưỡng lự không biết thế nào. Hắc Dạ cũng đã lên tiếng - Tùy ngươi thôi, Mộc Hi cũng không quản những chuyện này đâu.

Vòng chú thuật lập tức được phá bỏ, " Hỏa Thần Trận" mà Mộc Hi dùng, có thể khiến người khác sinh ra ảo giác, nếu muốn thoát ra ngoài thì trừ phi là Chết. " Hỏa Thần Trận" lấy Ngũ Độc trong con người làm điểm, Tham-Sân-Si-Mạn Nghi-Ác Kiến, người càng có ngũ độc lớn thì càng dễ chết dễ bị thao túng sinh ra ảo giác bị Mộc Hi sai khiến. Thanh Long chính là khắc tinh của Hỏa Thần Trận, Tiêu Quân Hàm ngoài biết chuyện này ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác.

Hỷ Nhi như bị điểm huyệt, chân nhấc cũng không nhấc nổi, chỉ biết nhìn Hắc Dạ từ từ tiến lại chỗ mình - Ta...ta sẽ không nói gì!!!. Hắc Dạ nhìn Hỷ Nhi một lúc, cô liền ngất lịm đi sau đó là một trận cuồng phong lại nổi lên. Hắc Dạ và cả bọn người kia cũng chẳng thấy đâu.

Lâm Thiên Nhất phẩy quạt ngồi trên giường nhìn Mộc Hi kim châm ghim đầy mình, nhìn hắn như vậy mà y cũng run người. Lệ Nhã trên tay một đống kim châm, vừa ghim vào người Mộc Hi miệng vừa chửi không ngừng - Ta đã nói thế nào hả, Hỏa Thần Trận không thể sự dụng lung tung được. Ngươi xem giờ hay rồi, có phải ngươi chê mình sống quá dài không!???.

Một cây kim châm bự khủng ghim thẳng vào đỉnh đầu Mộc Hi, " Hự!!!" hai tay hắn nắm chặt, trên mặt đổ đầy mồ hôi. Áo cũng bị cởi ra, trên thân khí đen mờ hồ lất phất bay ra. Hắc Dạ và Thanh Long ngồi trên bàn nhìn Tâm Đan giữa ngực Mộc Hi hoạt động dữ dội, lúc đỏ lúc xanh biến hóa khôn lường.

- Sư Phụ, người nhẹ tay một chút, đau...auuuu...

Một cây kim khác lại ghim thẳng vào phía sau, nếu không phải Hắc Dạ đã phong ấn khí tức của Mộc Hi, áp chú thuật lên người, thì chắc từ nãy giờ hắn đã nhảy đành đạch lên rồi. Lâm Thiên Nhất nhìn Lệ Nhã tức giận như vậy, cũng chỉ lắc đầu, đúng là chán sống mà.

Lúc Mộc Hi mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngoài trời cũng đã sập tối, Lâm Thiên Nhất chống đầu ngồi ngủ gật trên bàn, chỉ có Hắc Dạ và Thanh Long vẫn luôn canh chừng hắn và Tâm Đan.

- Thiên Nhất, Thiên Nhất!!!! Dậy đi, mau rút ngân châm ra giúp ta.

Lâm Thiên Nhất mơ hồ dụi mắt tỉnh dậy - Bá mẫu đã dặn qua hết hôm nay ngươi mới được ra ngoài, ngươi còn....

" Phựt!!!" Toàn bộ ngân châm bị Mộc Hi đẩy mạnh ra khỏi người, một số cái phóng thẳng về phía Lâm Thiên Nhất - Ngươi tính giết người à?!!!. Lâm Thiên Nhất dùng quạt né ngân châm, vuốt ngực hốt hoảng thở dốc.

- Ngươi mà dễ giết như vậy, chẳng phải là quá xem thường ngươi rồi sao!?. Đợi ta quay lại, ta cùng đi với ngươi.

Phẩy quạt trước ngực, Lâm Thiên Nhất ánh mắt hơi tối đi rồi lại trở lại bình thường, chỉ cười hướng Mộc Hi đang mở cửa sổ leo ra ngoài - Đi sớm về sớm ha!!!.

Mộc Hi nhìn y nhếch miệng cười rồi lộn người nhảy xuống đất mất tăm.

Yến tiệc mừng sinh thần của Trưởng Môn Tiêu Gia - Tiêu Quân Hàm, tổ chức linh đình náo nhiệt, hàng trăm người kéo nhau đến chúc mừng, các môn phái võ lâm khác trên giang hồ cũng thay phiên nhau đến, xôm tụ vô cùng. Nhất Triển buồn chán ngồi chống cằm nhìn đám người đi đi lại lại kia mà không khỏi thở dài, nói là giang hồ trượng nghĩa lấy khí chất làm đầu, khí chất trượng nghĩa chưa thấy đâu đã nghe đám người này hết nịnh hót lại ca tụng tùm lum thứ, y nghe mà nhức hết cả đầu. Yến tiệc rình rang đến vậy, với thân phận hiện giờ của Nhất Triển cũng không khỏi phải uống vài ly rượu mừng, dù y vẫn chưa trưởng thành thay rượu trắng thành rượu hoa quả, nhưng lần đầu tiên uống cảm giác đắng chát khiến cổ họng khó chịu vô cùng. Ngồi trên cao nhìn xuống chỗ bàn phía dưới, ánh mắt của Nhất Triển vẫn luôn tìm kiếm một người, hắn vậy mà vẫn chưa đến. Nấc nghẹn một hơi, vừa mơ màng muốn đứng dậy, chân đã không vững khiến toàn thân cũng loạng choạng theo. Một người hầu thấy vậy liền chạy đến đỡ y - Thiếu chủ, người không sao chứ, hay là về phòng nghỉ ngơi đi.

Vừa muốn gạt tay nói bản thân mình không sao, ngước mắt lên từ xa đã thấy Mộc Hi đang đi đến. Một sự vui mừng lóe lên thì đã biến thành sự hụt hẫng,chua xót tràn ngập trong lòng, người hầu đang đỡ Nhất Triển cũng bị hành động của y làm hết hồn - Thiếu chủ, uống ít thôi, người say quá rồi.

Nhất Triển nóc cả một bầu rượu hoa quả, cảm giác đắng nghét ấy cũng chẳng đắng bằng lòng y lúc này. Ném thẳng bình rượu xuống đất, chân đi loạng choạng vài bước đã bị hụt một cái khiến y ngã nhào. Cả người rơi vào vòng tay quen thuộc, giọng nói trầm ấm của Mộc Hi khiến y càng đau xót - Ngươi bị ngốc à, uống nhiều như vậy!??.

Vừa mới đẩy Nhất Triển đứng thẳng dậy đã bị y hung hăng hất thẳng tay ra, trừng một cái rồi bỏ đi. Mộc Hi bị hành động của y làm cho ngu người " Cái thằng nhóc này, lên cơn điên hả?!!."

Nhất Triển loạng choạng nấc cụt bỏ đi, Mộc Hi đuổi theo y cả buổi toàn bị hất tay ra rồi liếc dài một cái, cuối cùng đúng là hết chịu nổi mới vác hẳn y lên vai xách về phòng. Ném thẳng Nhất Triển lên giường, Mộc Hi xoa xoa vai đã bị y cắn đến đáng thương, miệng còn đang tính chửi đã thấy y ôm người gục mặt xuống như muốn khóc.

- Làm sao vậy, ai ăn hiếp ngươi sao?!. Hay là khó chịu ở đâu?!. Tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của Nhất Triển xoa nhẹ, ngồi xuống cạnh y, Mộc Hi ôn nhu hỏi.

Qua một lúc, mới nghe y nấc nghẹn nói - Ta...lúc này....Hỷ Nhi tỷ.

Câu nói nữa chừng của Nhất Triển quả là khó hiểu vô cùng, Mộc Hi nghĩ mãi cũng không hiểu y đang nói gì - Hỷ Nhi làm sao, ngươi nói rõ một chút, ta không hiểu.

Nhất Triển nghe hỏi lại, lập tức tức giận ngửa mặt thét lớn - Lúc nãy, ta thấy ngươi và Hỷ Nhi tỷ, ta đợi ngươi cả buổi ngươi lại không đến, lại...lại...

Vừa thét xong lại như muốn khóc, ấm ức đến hai hốc mắt đỏ cả lên. Mộc Hi nghe vậy liền hiểu, hai tay áp vào má của y xoa nhẹ - Hỷ Nhi tỷ của ngươi mà nghe được những gì ngươi nói lúc nãy, chắc chắn sẽ buồn lắm cho xem. Được rồi, đợi ta một lát, ta quay lại ngay.

Mộc Hi đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng, lúc trở lại trên tay đã bưng một chén thuốc nóng hổi. Ngồi xuống mép giường, Mộc Hi múc từng muỗng nhỏ thổi thổi rồi đút cho Nhất Triển, màu nước đen xì Nhất Triển ngay lập tức đẩy ra nhăn mặt hỏi - Đây là gì vậy, ghê quá.

- Là canh giải rượu, Hỷ Nhi nấu, nhờ ta đem cho ngươi uống.

Nhất Triển lúc này mới ngẩn người, tròn xoe hai mắt hỏi - Là Hỷ Nhi tỷ nấu, vậy...sao lại nhờ ngươi mang đến?!.

Mộc Hi đi đến đặt chén canh giải rượu lên bàn, xoay người chống tay tựa bàn nói - Ngươi nghĩ ai cũng là tiểu thiếu chủ sung sướng như ngươi chắc. Mấy ngày nay lo chuẩn bị yến tiệc đã bận đến tối mặt tối mũi, còn lo chăm sóc cho ngươi. Ngươi xem hôm nay đông người như vậy, Hỷ Nhi vừa chạy đôn chạy đáo vừa lo ngươi uống rượu nhiều như vậy sẽ bị đau đầu, liền nấu canh giải rượu cho ngươi.

Nói đến đây, Mộc Hi tặc lưỡi tự trách - Mà cũng tại ta, lo chạy đến tìm người, Hỷ Nhi một đoạn gọi đuổi theo ta đến nổi chật cả khớp chân. Ta nói a...nữ nhi, đúng là ăn mặc quá phức tạp mà, ngươi xem mặc nhiều thứ như vậy, chạy đuổi theo ta có mệt không?.

Nhất Triển nhìn chén canh giải rượu lại nhớ đến tình cảnh lúc nãy, trong lòng chợt thấy ấy náy, dịu giọng hỏi - Vậy ngươi giúp tỷ ấy nắn lại khớp rồi.

- Phải a!!! Không phải ngươi cũng thấy rồi sao, còn ở đây hỏi lại ta. Ngươi á, bớt cái tính thiếu gia đi, người ta quan tâm ngươi như vậy, ngươi ở đây suy nghĩ lung tung.

Mộc Hi bưng chén canh lên, rờ thành chén thấy đã nguội tính bưng lại chỗ Nhất Triển, y vừa thấy đã nằm xuống đắp chăn kín đầu trốn mất - Không uống đâu.

Vỗ vỗ cái cục bông vo tròn nhõng nhẽo ấy, Mộc Hi cười khẽ ôn nhu nói - Ngoan uống xong, ngủ một lát dậy sẽ không nhức đầu.

Nhất Triển thật sự nghe lời, chui ra khỏi chăn uống cạn một hơi.

- Được rồi, vậy ta đi nhé. Mộc Hi đắp chăn cho Nhất Triển rồi bưng chén không muốn rời đi. Mông vừa nhích lên, tay áo đã bị nắm chặt lại - Ca, ngươi không ở lại sao?!.

Xoa đầu Nhất Triển, Mộc Hi lắc đầu đáp - Sao vậy, muốn ca ở lại chăm ngươi sao?!. Ngoan ngủ đi, hôm nay ta có việc, phải đi.

Khép cửa phòng lại, Mộc Hi xoay người nhìn bầu trời đêm, hôm nay trăng thật sáng, búng tay thầm nghĩ vừa kịp lúc. Đi qua khỏi hậu viện, phía sau là một tảng đá hết sức bình thường, Mộc Hi chạm tay vào xuyên qua khỏi tảng đá bước vào trong, Lâm Thiên Nhất đứng đưa lưng về phía Mộc Hi đang nói chuyện với một người khác. Nghe tiếng bước chân, cả hai đều cùng nhìn về tiếng phát ra. Nhìn người đứng kế Lâm Thiên Nhất, Mộc Hi nhếch mép cười châm chọc - Thật không nhìn ra ha, Tiêu công tử!!!.

Nam nhân được gọi là Tiêu công tử kia khẽ ho vài cái, lấy lại dáng vẻ đạo mạo đưa tay vuốt râu, tay vừa chạm đến mới chợt nhớ đến hình dáng hiện tại - Ưhm, Ưhm!!! Đi thôi, trễ rồi.

Tiêu công tử dẫn đầu, lại đi vào một lối đi bí mật khác xuyên qua, Lâm Thiên Nhất phía sau cũng che quạt cười không ngừng, Mộc Hi vừa muốn đưa chân xuyên qua đã bị Lâm Thiên Nhất kéo ngược lại bôi đầy rượu lên người - Ngươi chét rượu lên khắp người ta làm gì, bẩn chết được.

Lâm Thiên Nhất cũng tự tay đổ rượu đầy mình - Chúng ta đi đến những nơi như vậy, không giả làm kẻ phong lưu một chút thì làm sao thật được. Say rượu dễ hành sự biết chưa.

Mộc Hi nghĩ nghĩ một lúc thấy cũng có lý - Cho ta, chỗ này...chỗ này. Đưa miệng súc đầy một ngụm rượu nuốt ực một cái, quàng cổ Lâm Thiên Nhất, Mộc Hi mặt ửng đỏ, nhè nhè nói - Lâmm...huynh...điii thôii.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play