Mới sáng, tiếng huyên náo phá tan không khí buổi sớm, Mộc Hi vừa dụi mắt tỉnh lại đã nghe rất đông người tập trung trước nhà A Tố.
Mới hôm qua đến còn không thấy ai, hôm nay đã bu đông kín trước cửa nhà, ai nấy trong tay đều cầm gậy gộc, mặt mày lại dữ tợn hùng hổ đòi đuổi cả bốn người bọn họ đi.
Còn chưa hiểu lý do tại sao, đã thấy hai ba người khiêng bà của A Tố đã tắt thở, mặt mày tái xanh đến đáng sợ, nói là do đêm qua đám người bọn họ quấy nhiễu miếu thần làm ác thần trong miếu tức giận gây ra họa lớn, giáng tai ương xuống kẻ đã chứa chấp bọn họ ở lại.
A Tố bên cạnh bà của mình khóc đến sưng cả mắt, nhưng đến lúc cả đám người trong thôn vừa muốn chạm vào người, y đã vội vàng chạy đến núp sau lưng Mộc Hi.
A Tố, mau qua đây, bọn họ chính là kẻ đã hại chết bà của cháu, cháu núp sau bọn họ làm gì.
Mặc kệ cả đám người muốn xông đến, A Tố vẫn một mực không buông tay khỏi Mộc Hi.
A Tố, đừng sợ, có ca ca ở đây. Ngoan, nói ca ca biết bà của muội làm sao lại vậy?!. Mộc Hi ngồi chổm xuống xoa đầu A Tố ân cần hỏi.
Còn không phải do đám người ngoài không rõ nguồn gốc các ngươi gây ra sao, miếu đó quanh năm không hề xảy ra chuyện. Đám người các ngươi vừa đến lại dám xông vào khiến ác thần nổi giận.
Ai nấy đều rất hung tợn, chửi bới loạn cả lên. Lúc này, từ trong đám đông trưởng thôn mới từ từ bước lên - Liêu Sa Trấn chúng tôi vốn không tiếp đón người ngoài, các người đã đến còn gây ra họa. Mau, mau đi nhanh đi.
Bị giá họa oan còn bị dùng thái độ quá đáng như vậy đuổi đi, Nhất Triển dù là trầm tĩnh nhất cũng phải lên tiếng - Từ đầu đến cuối, các người mở miệng là nói chúng tôi gây họa, chọc giận ác thần gì gì đó. Vốn dĩ không có ác thần, quỷ thần là do chính các người mê tín bị tà ma ngoại đạo dẫn dụ mà thôi.
" Đời một người rất ngắn, ngắn đến nổi chưa kịp tính kĩ, tuổi thơ đã trôi qua thật xa. Thanh xuân bỗng chốc cũng không còn, những năm tháng vui vẻ không buồn lo bỗng cũng rời đi mất.
Tình cảm không chờ người, qua rồi là vĩnh viễn; tình thân không chờ người, mất rồi chỉ tiếc nuối; tình bạn không chờ người, xa rồi thì khó gặp; thời gian không chờ người, hết rồi thì không có lại.
Đời người không giống như hoa, tàn rồi lại nở. Thân người không thể như lá, rụng rồi lại sanh. Mỗi người chúng ta chỉ có một đời, một cơ thể này. Sức khỏe không còn thì đời người cũng hết, thời gian qua rồi thì chỉ có vĩnh biệt. "
Không hiểu vì sao dạo gần đây, hắn rất thường mơ về những gì mình đã đọc ở Tịnh Thư Phòng - Viên Giác Tự, quả thật một đời người qua rồi sẽ không quay lại được, có những thứ đã mất rồi thì mãi mãi là quá khứ vượt khỏi tầm tay.
Lúc Nhất Triển lên tiếng, đám người trong trấn lại càng thêm kích động, vì không muốn chuốc thêm phiền phức, cả bốn người bọn họ đành dẫn theo A Tố rời khỏi Liêu Sa Trấn tìm một khách điếm ở tạm. Vừa bước vào phòng, hắn đã bất đầu cảm thấy toàn thân rả rời, đầu óc cũng bắt đầu nặng dần đi, lên giường nằm lại không biết đã ngủ quên từ lúc nào.
Chống tay dựa người ngồi dậy, đầu vẫn còn rất choáng váng, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi không rõ ràng, lờ mờ nghe thấy trước phòng có giọng nói, Mộc Hi cất tiếng hỏi - Diệc Phi, A Nhất! Là hai người sao?!.
Nghe thấy hắn đã tỉnh, A Nhất mới đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm theo một chén thuốc.
Ta ngủ quên từ lúc nào, hai người các ngươi đứng ngoài làm gì, có phải đã phát hiện ra gì rồi không?! Sao không gọi ta dậy?!.
Nhìn hắn, Nhất Triển khó khăn mở miệng hỏi - Ca! Có phải cơ thể của ngươi gặp vấn đề gì không, từ lúc về ngươi đã ngủ mê man đến vậy, lúc ta bắt mạch cảm thấy khí tức trong cơ thể của ngươi rối loạn cả lên.
Mộc Hi bị câu hỏi của Nhất Triển làm giật mình, đang không biết trả lời thế nào, Diệc Phi đã lên tiếng giải vây giúp hắn - Hắn còn không phải là do uống mấy thứ thuốc do ngươi bào chế mà thành sao, không biết thì đừng học người khác chế thuốc, chết rồi không có ai đền cho ngươi đâu.
Mở miệng nói đã gợi đòn như vậy, Mộc Hi nhìn cả hai lại sắp bất đầu liền giơ tay xin đình - Được rồi, bàn chính sự đi. Lâm Thiên Nhất đâu rồi?!.
Đợi Diệc Phi kể sơ qua mọi chuyện, Mộc Hi nhanh chóng quyết định ngay lập tức đến miếu hoang. Nhất Triển vừa đi khỏi, Diệc Phi đã ghé tai hắn hỏi nhỏ - Là hôm nay sao?!. Ngươi như vậy có ổn không?!.
Mộc Hi từ lúc nãy đã mờ hồ nghe không rõ, chỉ toàn dựa vào tâm thức Diệc Phi truyền cho hắn, hắn mới mập mờ hiểu được bọn họ là đang nói gì.
Giơ cánh tay phải lên, Mộc Hi cười cười nhìn Diệc Phi nói - Không sao, chẳng phải đã có ngươi rồi sao?!. Hôm nay phải nhờ đến Diệc Phi đại vương bảo vệ kẻ yếu này rồi.
Nghe giọng điệu hắn nói bình tĩnh đến vậy, ngày đầu tiên của tháng sẽ là ngày hắn hoàn toàn trở nên vô dụng, tất cả các giác quan sẽ đều bị phong bế, kể cả võ công căn bản nhất cũng sẽ không sử dụng được, khác nào là kẻ tàn phế đâu.
Diệc Phi thi triển ấn chú vào ấn đường của Mộc Hi, thêm cả tơ hồn quấn vào tay để tiện nói và dẫn hắn đi.
Lâm Thiên Nhất bên này đã hoàn thành xong việc dở mái ngói, từ lúc bọn họ rời khỏi, miếu hoang lúc nào cũng có người thay nhau canh giữ. Đáp xuống mái nhà, Lâm Thiên Nhất vừa muốn mở miệng đã nhìn thấy Mộc Hi đứng sát Diệc Phi liền hiểu ngay. Đá mắt bảo Hắc Dạ giăng kết giới để những người còn lại không nghe thấy gì, bốn người lúc này mới chui xuống dưới.
Chân vừa chạm đất, Mộc Hi đã vấp trúng vật gì, hắn căn bản bây giờ giữa mù và đêm đen cũng không khác lắm, đang mất đà ngã về phía sau, một bàn tay đã luồng qua eo kéo ngược hắn trở lại " Không sao chứ?! " luồng ý nghĩ chạy qua đầu hắn cũng là câu hỏi của Diệc Phi đang dùng tâm thức nói chuyện với hắn.
Nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo không sao. Lại phát hiện dường như chân đã đạp đổ một vật gì đó. " Diệc Phi, ta hình như đụng trúng gì đó, ngươi xem thử xem!."
Nhất Triển đốt một ngọn đèn trúc nhỏ, lò mò trong đêm, trong đây có rất nhiều tượng lại chẳng thể nhìn rõ là tượng gì. " Phựt " Lửa hỏa hồ chập chờn soi rõ mọi thứ.
Thứ Mộc Hi đụng trúng là một tượng Phật đất nung nhỏ, do bị đạp mạnh lại đã lâu, phần dưới tượng bị thủng một lổ. Diệc Phi khom người đang muốn đặt tượng lại vị trí cũ đã phát hiện có gì đó bất thường. Bên trong tượng có vật gì nhơn nhớn chảy ra, kèm theo một mùi hôi tanh khó chịu.
Hắc Dạ, lửa hồ ly của ngươi rọi qua bên này một chút.
Hắc Dạ đang quan sát xung quanh, nghe Diệc Phi nói như ra lệnh liền liếc hắn một cái miễn cưỡng rọi ánh sáng qua.
Vừa nhìn rõ vật bên trong, Diệc Phi đã lạnh người, không suy nghĩ mạnh tay ném thẳng tượng xuống đất, vỡ tung.
Nhất Triển và Lâm Thiên Nhất cũng bị hắn dọa cho một phát, lúc chạy đến đã sửng người, hai mắt mở to còn tưởng mình đang nhìn lầm - Là hài nhi, sao lại có xác hài nhi ở trong tượng.
Trên xác vẫn còn máu, rõ ràng là mới bị giết không lâu, toàn bộ nội tạng cũng bị moi sạch, cả thân thể bị bẻ gãy đến đáng thương, từng khúc từng khúc nhét vào trong thân tượng.
Kinh tượng quá hãi hùng, Nhất Triển không nhịn được xoay người bịt miệng nôn ói.
" Diệc Phi! Ngươi phát hiện ra gì sao, là gì...." Mộc Hi cảm nhận được cả thân người của Diệc Phi đang run lên, tay đã siết mạnh đến phát run, đang muốn bước đến đã bị Diệc Phi chặn lại " Ngươi đừng qua đây, chỉ là...nếu ngươi thấy sẽ không tốt hơn bây giờ là bao đâu, cứ đứng yên đó là được."
Trong đây ngồi các tượng hình thù kì quái bằng đất nung ra, còn có rất nhiều tượng Phật kích thước to nhỏ khác nhau.
Hắc Dạ, kết giới!.
Vừa nói xong, Diệc Phi đã bắt đầu thực hiện pháp trận, lóe lên một cái tất cả tượng trong miếu đều đã nổ tung.
Những thứ lần này xuất hiện trước mặt họ còn kinh dị và đáng sợ hơn lúc này, cả ngôi miếu bây giờ nếu không phải đang đứng trong kết giới bảo vệ, cả y phục trên người bọn họ sẽ nhuốm đầy máu. Đứng trong kết giới, phía ngoài tất cả các oán linh đã kéo đến la hết ầm ĩ, một thứ âm thanh của cõi vô hình khiến người nghe rợn cả tóc gáy, oán niệm và sự hận thù bủa vây, khiến không khí càng thêm quỷ dị đến đáng sợ.
Mà Mộc Hi lúc này hoàn toàn không nhận thức được bản thân hắn đang đứng giữa trận pháp đáng sợ ấy, chỉ có ánh sáng lập lòe và thứ âm thanh rít lên trong màng nhĩ, làm hắn đau đầu đến không chịu được " Diệc Phi, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy có rất nhiều oán linh ở đây, bọn chúng đến đây làm gì. Ngươi đã làm gì vậy?!."
Một lần nữa, pháp chú được thi triển trước lúc cửa miếu bị đá mạnh từ phía ngoài, những người trong trấn lúc xông vào, đã bị cảnh tượng trong miếu dọa sợ.
Đây là ác thần mà các người nói sao!?. Diệc Phi cố kiềm nén hỏi - Giết người, ướp xác, biến bọn chúng thành oán linh, đây là cái mà các người nói là ác thần giáng họa đó sao?!.
Thấy hắn ngày càng mất bình tĩnh, Lâm Thiên Nhất đã vội lây lây cánh tay Mộc Hi, ghé sát tai hắn che quạt nói - Diệc Phi hắn sắp lên cơn rồi, ngươi mau nghĩ cách gì đi.
".......!!!!" Nhìn Mộc Hi đứng đơ cả người không hề có chút phản ứng, Lâm Thiên Nhất mới chợt nhớ giờ phút này có nói chuyện với hắn cũng vô dụng, bây giờ trời có sập xuống đầu hắn cũng chẳng biết để né.
Ai da!!!. Mộc Hi chụp ngay đỉnh đầu vừa bị ngân châm đâm mạnh xuống, mắt hắn lờ mờ đã có thể nhìn thấy vật phía trước, cũng nhìn thấy trước mình Diệc Phi hình như cùng với một đám người đang rất căng thẳng.
Chưa kịp định thần, liên tiếp hai ngân châm đâm mạnh vào hai bên mang tai. Mộc Hi còn chưa kịp la, Lâm Thiên Nhất đã kẹp cổ bịt miệng chặn họng hắn lại - Dương Mộc Hi, ngươi mau nói con sói đen kia bình tĩnh lại, hắn sắp giết người đến nơi rồi.
Tiếng nói lúc có lúc không của Lâm Thiên Nhất xuyên thẳng vào màng nhĩ, nhưng dựa vào sự phán đoán của mình Mộc Hi lập tức hiểu được tình huống, vừa muốn xoay người đến ngăn Diệc Phi thì trong đám người kia, không biết kẻ nào đã ném một ngọn đuốc lửa cháy hừng hực về phía hắn.
Mắt vừa chập chờn nhìn thấy, lại chưa phản xạ kịp với thứ ánh sáng bị ném tới, Mộc Hi như ngây người chịu trận hứng trọn cả ngọn đuốc.
Chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, ánh sáng của lửa làm nhãn cầu mắt của hắn phát đau, tay vừa đưa lên toàn thân đã nhẹ bẫng. Một vật to lớn màu xanh đã gầm lên dữ dội, trườn mình phá tan cả ngôi miếu.
Dùng tay lần mò cố cảm nhận, nhưng dù cố cỡ nào hắn vẫn không nhận biết được, cảm giác vật vừa lạnh vừa cứng lại vô cùng thân thuộc.
Đè một người dưới chân của mình, Hắc Dạ nhe răng nanh đầy đáng sợ mà gầm gừ. Kẻ dưới chân đã sợ đến ngất xỉu từ lúc nào, những kẻ còn lại thì bị Thanh Long dùng cả thân người tạo thành một trận địa giữ chặt.
Quả là đặc sắc ha!. Lâm Thiên Nhất ngước mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Một rồng một hồ ly chiếm lấy vị thế, áp đảo vô cùng.
" Diệc Phi, Diệc Phi! Ngươi đâu rồi" Mộc Hi còn chưa biết bản thân mình là đang cưỡi trên một con Thanh Long to lớn, kế bên còn có cả một đại Hồ Ly đang nhe nanh gầm gừ đầy đáng sợ.
Dạ, đã đem hết toàn bộ số hài nhi bên trong ra rồi ạ!. Một nam nhân trong trấn đang lấm lét, sợ hãi mà ngước mắt nhìn Diệc Phi.
Sau khi dọa cả đám người trong trấn một phen kinh hồn khiếp đảm, Thanh Long và Hắc Dạ cũng trở lại hình dáng ban đầu của mình. Nằm ngáp dài trên vai Mộc Hi, Hắc Dạ nhe răng liếc mắt hỏi nhỏ hắn - Có cần ta dùng pháp trên người ngươi không, để ngươi như vậy, thật bất tiện mà.
Vuốt hai cái sừng nhỏ của Thanh Long, Mộc Hi đụng đụng đầu mình vào Hắc Dạ - Thế nào, chê chủ của ngươi là kẻ mù à.
Nhún vai một cái, Hắc Dạ cũng chẳng phản bác, nói ngay - Đúng là chê ngươi vừa mù vừa điếc thật, nhưng mà cũng chẳng liên quan ta.
Tâm Đan trong ngực hoạt động mạnh đến nóng rực, cả cơ thể như bị thiêu đốt, một nguồn năng lượng cực đại phóng thích các giác quan của Mộc Hi trong tích tắc, khiến hắn choáng ngộp khuỵu người xuống ôm ngực thở dốc.
Chỗ hắn vừa khuỵu xuống, một hài nhi đang mở mắt nhìn hắn trân trân, khiến hắn hoảng hồn bật người đứng phắt dậy, sau lưng đã đụng trúng một người.
Lâm Thiên Nhất cười tươi như hoa, trong tay áo chìa ra đầy ngân châm, nhìn hắn hỏi - Có muốn tác dụng lâu dài hơn không, ta có thể giúp một tay.
Dưới đất tổng cộng năm mươi sáu pho tượng, tương đương năm mươi sáu hài nhi bị giết hại nhét bên trong, có những đứa đã lâu ngày chỉ còn xương trắng, có những đứa còn cả máu mủ nội tạng đều bị dập nát. Tứ chi đều không nguyên vẹn, có đứa cả hốc mắt cũng bị lấy đi mất.
Miếu này sao các người lại bỏ hoang, có phải là để giết hại những đứa trẻ này nên mới muốn đuổi bọn ta đi đúng không?!.
Không, không phải đâu!. Cả đám người bị Diệc Phi dùng pháp chú trói thân quỳ mộp dưới đất, nghe hắn hỏi lại càng sợ hãi - Đây vốn là miếu thần ngàn năm trong trấn của chúng tôi, sao chúng tôi dám làm chuyện đại nghịch vậy chứ. Chỉ là suốt mấy trăm năm qua, trấn của chúng tôi luôn thờ phụng, xem đây là nơi linh thiêng giúp chúng tôi sung túc, mưa thuận gió hòa, con cháu đầy đàn. Nhưng cũng không hiểu sao, có một khoảng thời gian trong miếu lại xuất hiện những hiện tượng kì lạ, người trong trấn cũng đột nhiên phát bệnh, chết không biết bao nhiêu người. Dần dần các hiện tượng đáng sợ ngày một tăng lên, chúng tôi đập cũng không dám đập, chỉ để miếu hoang như vậy, không ai dám đến thắp hương lễ bái nữa, lâu dần cũng trở nên đổ nát. Nhưng mà tuyệt nhiên người trong trấn không ai dám làm ra những chuyện giết hại trẻ con như vậy đâu.
Lời nói càng lúc càng nhỏ khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Diệc Phi, xem qua thái độ của bọn họ có thể thấy là bọn họ không nói dối, nhưng nếu có người lợi dụng các hiện tượng ma quái khiến lòng người hoảng sợ để gây án, thì cũng không ngoại trừ khả năng.
Vỗ tay cái bốp, Lâm Thiên Nhất lại rất ư tao nhã gác tay lên vai Diệc Phi nhìn đám người kia nói - Vậy đêm nay, làm phiền rồi.
" Gì chứ, xong rồi sao, ta vừa mới nhìn được một tí..!" Mộc Hi nhìn cả đám người bị Hắc Dạ dùng Mê Thuật chú ngã lăn nằm dưới đất, Diệc Phi đá mắt nhìn hắn cười mỉa mai " Còn muốn nhìn, ngươi trước lo bản thân mình đi "
Mộc Hi còn đang phùng mang trợn má với Diệc Phi đã bị một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai, vừa quay đầu lại trước mắt hắn đã bị kê sát hai ngón tay - Ca, đây là số mấy?.
Bị Nhất Triển dí sát mắt đến khó chịu, Mộc Hi ngã đầu về phía sau, gạt tay y nói - Số hai, ngươi xem ta mù à.
Vậy còn đây!. Giơ tay loạn cả lên, Mộc Hi nhìn mà muốn hoa cả mắt. Dứt khoát chụp hẳn tay Nhất Triển lại, Mộc Hi ngược lại kê sát mặt vào y nói - Ngươi nhìn, ta không bị mù, đừng giơ loạn cả lên thế, đau cả mắt. Tiểu tử thúi, về ngủ đi.
Buông tay xoa đầu y, Mộc Hi xoay người bước đi rất bình thản, đang vuốt ngực trấn an như vừa vượt được cửa ải, Lâm Thiên Nhất đã chạy đến thúc vào người hắn che quạt hỏi - Thiệt là không mù à, ta thấy mù thiệt mà!.
Một đấm mạnh vào bụng, Mộc Hi ngoái đầu nhìn Nhất Triển còn đi phía sau, rồi nhìn Lâm Thiên Nhất nhăn mặt ôm bụng bên cạnh, rủa hắn vài câu rồi kẹp cổ lôi hẳn tên nhiều chuyện ấy đi luôn.
Ngủ một giấc dài, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn, Mộc Hi vươn người bước xuống giường đi đến mở cửa sổ. Phòng trọ của hắn nằm ngay phía sau hướng về một dòng sông với dãy núi cao xa thâm thẳm, mây trắng bay lượn ngút ngàn. Hít một hơi thật sâu cảm giác ánh nắng chiếu lên mặt vừa ấm lại thoải mái, mắt của hắn cũng nhìn rõ ràng hơn.
Tích tụ năng lượng của Tâm Đan chạy dọc cả cơ thể, trải qua một ngày vô dụng hôm nay đã hoạt động tốt trở lại rồi. Vừa muốn tích tụ Diệm Bích và Hàn Phong trên tay, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa.
Ca, là ta, ta vào được không?!.
Ừhm!. Vừa xoay người lại, Nhất Triển đã mở cửa tiến vào, A Tố đi phía trước y đã vội chạy lao đến ôm lấy người của Mộc Hi.
Vòng tay của A Tố chỉ tới thắt lưng của hắn, bị ôm bất ngờ Mộc Hi cũng khựng người một chút mới đẩy A Tố ra mà ngồi khom người xuống, mỉm cười xoa đầu nói - A Tố, thế nào, ngủ ngon không?!.
Lắc đầu buồn tủi, đôi mắt nhỏ vẫn sưng lên vì khóc quá nhiều - Ca ca, bà của muội mất rồi. Ca ca dẫn muội đi theo với, đừng bỏ A Tố lại, có được không?!.Bàn tay níu chặt tay áo của Mộc Hi như nài nỉ.
A Tố ngoan, nhưng mà ta không phải người thân của muội, muội theo ta không sợ ta bán muội đi hay làm hại muội sao?!.
A Tố không sợ, A Tố muốn đi theo ca ca!. Ôm chặt cổ Mộc Hi đến hắn phát nghẹn, Mộc Hi miễn cưỡng chịu đựng lắm đến lúc không chịu nổi mới bế A Tố lên tay nói - Được rồi, ta thì không thành vấn đề, nhưng mà muội phải hỏi ý kiến một người.
Vừa hướng mắt sang Nhất Triển, A Tố đã choàng cổ Mộc Hi cười tươi nói - Nhất Triển ca nói chỉ cần Mộc Hi ca đồng ý là được.
Không nghĩ Nhất Triển dễ dàng đồng ý như vậy, vậy sao ngay từ đầu không nói sớm còn để A Tố đến dò ý mình, Mộc Hi ẵm A Tố trên tay mà tia mắt đã lườm lườm người đang cố tình ngó lơ đứng đằng kia.
A Tố, muội xuống nhà ăn, ăn tí gì đi!. Bọn ta cần nói chuyện một lát!. Diệc Phi vừa bước vào đã không khách khí nói luôn - À, sẵn ẵm theo con mèo này luôn nhé!. Nắm ót cổ Hắc Dạ như mèo nhà, quẳng cho A Tố, Diệc Phi coi như vừa vứt được của nợ, phủi tay ngồi xuống bàn tự rót cho mình chén trà - Chà!!! Trà ngon.
Updated 130 Episodes
Comments