" Tiêu Gia Phái " nổi tiếng là một trong những môn phái có võ công và kiếm pháp độc nhất trên giang hồ. Mỗi một đường kiếm xuất ra đều có khí thế vô song, người trên võ lâm từ nhỏ ai cũng muốn có thể lọt vào vòng tuyển chọn trở thành đệ tử phái Tiêu Gia. Trưởng môn " Tiêu Gia" - Tiêu Quân Hàm và trưởng môn phu nhân - Lệ Nhã, cũng nổi tiếng không kém. Nhắc đến võ công khiến ai ai cũng trầm trồ thì nhắc đến đôi phu phụ này lại khiến ai ai cũng lắc đầu chịu thua.
Tiêu Quân Hàm chuyên tu luyện võ công kiếm pháp, lấy hơi thở làm đầu, mỗi một đường kiếm xuất ra, người cầm kiếm phải cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của kiếm. Kiếm với người là một, người còn kiếm còn, người mất kiếm tàn. Lệ Nhã, là một nữ trưởng môn anh dũng hào kiệt, không bao giờ chịu thua kém bậc nam nhân. Tính tình có phần hơi cổ quái, mỗi một chưởng xuất ra đều không chừa người mạng sống. Cả hai đều đã gần năm mươi nhưng vẫn dung mạo trẻ trung, phong thái ngời ngời, khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ.
Tiêu Gia là một những cũng thể xem là hai trường phái võ công khác nhau rõ rệt, Tiêu Quân Hàm và Lệ Nhã phu phụ hai người ở hai nơi Tiêu Gia. Chỗ Lệ Nhã ở chỉ có bà và Liễu Thanh, quy tắc trước giờ không nhận đệ tử.
Mộc Hi ngồi vắt chéo chân rung đùi, tay cầm một cọng cỏ, ngã người chống đầu chơi với Hắc Dạ. Hắc Dạ bây giờ đã trở lại hình dáng mèo, đang hăng say chơi với cọng cỏ khô trên tay của Mộc Hi.
Bây giờ hắn đang rất ư là buồn chán, Tiểu Nhất không ở bên cạnh, hắn thì bị ép buộc ở chỗ của Lệ Nhã, ngày ngày ăn no ngủ say buồn đến phát rầu.
Tiêu Quân Hàm lấy danh nghĩa trưởng môn nhận Nhất Triển làm đệ tử, không công khai thân phận thật sự của y. Một tiểu công tử Tiêu Gia, quanh năm ở ẩn nơi núi rừng, đột ngột trở về lại lấy danh nghĩa là muốn bái sư học đạo, thật khiến người phải thán phục.
Lúc ở trên chính điện Mộc Hi còn chưa hiểu rõ vấn đề đã bị Lệ Nhã dùng thuật chú trói lại, bắt đem đến đây. Cả đời không phá vỡ quy tắc, nay lại một mực kêu hắn gọi bà là Sư Phụ, hắn có chết cũng không gọi.
Đồ Nhi!!!!!
Vừa nghĩ tào tháo, tào tháo đến. Lệ Nhã trên tay bưng một khay bánh ngọt, mặt mày tươi rói như ánh ban mai, đi đến chỗ Mộc Hi, hắn đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, gục một cái ngủ luôn.
Đồ Nhi ngoan, ta đem bánh đến cho con này, dậy ăn thử xem.
Lệ Nhã ân cần đúc một miếng đến miệng hắn, hắn mặt không mở mắt đớp chọn - Ưhmm, không tồi, nhưng mà vẫn không bằng A Nhất làm.
Lệ Nhã nhích lại gần Mộc Hi, tươi cười dò ý hắn, hỏi - Đồ Nhi, thế nào, gọi ta một tiếng Sư Phụ đi.
Hắn phiền đến lăn qua lăn lại mấy vòng, bực bội ngồi bật dậy, giơ ba ngón tay. Lệ Nhã chỉ đợi có vậy, chụp tay hắn gật đầu.
Tuyệt đối không được ép ta làm bất cứ điều gì, không được hỏi ta lý do, ta muốn làm gì thì làm, còn có...
Lệ Nhã không ngừng gật đầu, nắm tay hắn siết chặt - Đồ Nhi ngoann!!!
Mộc Hi nghe đến nổi gai óc, lẹ lẹ rụt tay lại, nằm gối đầu ôm Hắc Dạ lười piếng, Lệ Nhã vỗ lưng cho hắn, ôn nhu nói - Hắc Dạ vốn thuộc nhân yêu, bản khí hỏa băng một thể, nếu nó đã một lòng theo con, thì tốt với nó một chút.
Hắc Dạ nằm dưới đầu Mộc Hi khẽ chạm mũi vào tóc hắn, Mộc Hi đương nhiên biết nó quan tâm hắn như thế nào, nếu không cũng không quan tâm sống chết lao vào trận địa Tiêu Gia. Ẵm Hắc Dạ ngồi dậy, khẽ chạm mũi mình vào mũi nó - Cảm ơn ngươi, Hắc Dạ! Yên tâm, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi.
Thoắt một cái, Mộc Hi và Tiểu Nhất đến Tiêu Gia đã trải qua hai năm. Hai năm này, cơ hội Mộc Hi gặp Tiểu Nhất càng lúc càng ít, lúc vào Tiêu Gia được hơn nữa năm, Mộc Hi lấy danh nghĩa ca ca của Tiểu Nhất đánh cho đám đệ tử dám ức hiếp đệ đệ của hắn một trận. Hắn rõ ràng chỉ sử dụng chưa tới một phần công lực, kết quả đám người kia, kẻ liệt người bị thương, Tiêu Quân Hàm nổi cơn lồi đình, phạt hắn từ đó không được phép đến gặp Tiểu Nhất nữa. Không cho bộ hắn không dám lén lút tới sao, không cho cửa chính thì hắn luồng cửa sau. Nhưng gần đây, Tiêu Quân Hàm không biết lại nghĩ ra kiếm pháp gì, bắt đệ đệ nhỏ nhắn của hắn ngày đêm khổ luyện không thôi.
Còn về phần mình, dù là bị ép buộc nhận Lệ Nhã làm Sư Phụ nhưng Mộc Hi vẫn làm tròn bổn phận đệ tử của mình " Hiếu dưỡng ơn trên". Cách mấy ngày hắn lại nghĩ ra món ăn mới, vui vẻ dâng lên Sư Phụ thưởng thức, kết quả ah....nhẹ thì nhức đầu chóng mặt, ói mửa mấy ngày, nặng quá thì nằm liệt giường khỏi cần ăn uống mấy ngày. Lệ Nhã sư phụ rất thương đồ nhi, lần nào Mộc Hi đem đến cũng không phụ lòng hắn, thưởng thức đánh giá cho ý kiến, thành quả cuối cùng hắn toàn đem cho đệ đệ của mình.
Phủi tay, chỉnh lại quần áo trên người, Mộc Hi ngước nhìn lại bức tường hắn vừa mới nhảy qua, tặc lưỡi - Xì, dễ ẹt, có cho thêm mấy phần kết giới, bổn công tử cũng nhảy qua được.
Nắm lấy khay thức ăn mình đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Nhất, Mộc Hi hồ hởi chạy đến phòng tìm y. Tìm hơn nữa ngày cũng chẳng thấy người đâu, kết quả vừa xoay người khép cửa, hắn đã bị dọa một phát hồn vía muốn lên mây -GRYAAAA!!!!
Bình tĩnh nhìn kĩ lại, hắn mới vuốt ngực thở dốc la lớn - Trưởng môn sư bá, người đây là muốn dọa chết con hả.
Tiêu Quân Hàm đến không tiếng động, không biết đứng ngay cạnh cửa từ khi nào, trên tay thắp một cây đèn dầu để sát lên mặt trong rất đáng sợ.
Ngươi còn dám la lớn, không phải ta đã nói không cho phép ngươi đến gặp Nhất Triển nữa sao.
Sư bá, ta biết người thương A Nhất nên mới vậy, nhưng người xem thân làm ca ca cũng phải thương đệ đệ của mình mà, đúng không. Lại nói, những lần ta lén đến đây, không phải người cũng bỏ qua cho ta sao?.
Cái miệng của ngươi....!!!!
Nhìn khay thức ăn tỏa mùi thơm phức Mộc Hi đang ôm trước ngực, Tiêu Quân Hàm thò tay muốn mở nắp - Đồ ăn gì vậy, cho ta thử với.
Mộc Hi nhanh chóng giấu ra sau lưng, cười hì hì chặn tay Tiêu Quân Hàm lại - Trưởng môn sư bá, cái này ah...không được đâu, cái này là ta đặc biệt làm cho Tiểu Nhất.
Bị chặn mất miếng ăn, Tiêu Quân Hàm vuốt râu, liếc Mộc Hi hậm hực nói - Phía sau hoa viên...đi đi....
Đa tạ, sư bá.
Mộc Hi khom người hành lễ rồi chạy như bay ra phía hoa viên, từ xa đã nghe thấy tiếng xuất kiếm, Tiểu Nhất năm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngũ quan hiện rõ, tướng mạo thập toàn thập mỹ, đợi y lớn thêm vài năm, số cô nương muốn gả cho y chắc đếm không xuể là bao nhiêu.
Tiểu Nhất tóc cột cao, trên tay một thanh kiếm dài, đang rất chuyên tâm, Mộc Hi chỉ đứng từ xa nhìn y luyện kiếm. Tiêu Quân Hàm quả nhiên dồn hết công sức vào đứa cháu duy nhất này, chỉ trải qua hai năm mặc dù đường kiếm còn non nớt nhưng đối với kẻ khác cũng khó lòng bì kịp.
Vốn tính tình trầm tĩnh, luyện kiếm lại phát ra khí chất bất phàm, Mộc Hi cảm nhận được ánh mắt cũng như mỗi chiêu xuất ra đều bén nhọn như nhau, quả thật người kiếm hợp thể.
" Xoạttt" một cơn gió cuốn qua tay, lúc Tiểu Nhất nhìn lại, kiếm trên tay đã đổi thành một nhành cây khô. Y hơi nheo mắt, nhìn nhành cây một lúc rồi phì cười, xoay người vọng nói - Ca, đến rồi sao.
Mộc Hi đứng khoanh tay dựa người vào một gốc cây gần đó, thấy Tiểu Nhất đã dừng lại mới bước ra - Yo!!!. Bước đến gần, lấy khăn trong người lau mồ hôi đang đổ đầy mặt Tiểu Nhất - Ngươi xem luyện kiếm đến mặt đầy mồ hôi, đúng là xấu hết cả khuôn mặt.
Tiểu Nhất hơi ngước mặt nhìn hắn, cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ lại lén đến gặp y, mỗi lần như vậy không hiểu sao y lại rất mong chờ, mong chờ được thấy hắn, mong chờ được nghe giọng nói của hắn.
Nhất Triển, ngươi có chỗ nào không khỏe hả, sao tim ngươi đập nhanh dữ vậy?.
Mộc Hi cúi người kê tai sát vào ngực Tiểu Nhất lo lắng hỏi, hắn nào biết động tác như vậy càng làm cho y bấn loạn thêm.
Đẩy mạnh Mộc Hi ra, giành khăn tự lau mồ hôi cho mình, Tiểu Nhất cố lảng qua chuyện khác - Ca, hôm nay ngươi mang gì đến vậy. Thơm quá.
Thơm là đúng rồi, là mẹ ngươi gửi lên đấy.
Mộc Hi vốn nghĩ rất đơn giản, hắn thấy Tiểu Nhất như vậy liền hăng hái mở khay thức ăn ra. Bên trong có bánh ngọt, còn có món sườn mà Tiểu Nhất thích ăn. Kéo y ngồi xuống, Mộc Hi đã gắp đầy một chén đưa cho y - Nhanh, ăn thử đi, ăn món mẹ ngươi làm trước này. Lâu rồi ngươi không về, Lâm Nguyệt tỷ rất nhớ ngươi, hôm nay đặc biệt làm món sườn này gửi cho ngươi đấy. Ngươi á, luyện võ là tốt nhưng cũng phải về thăm mẹ, biết chưa.
Tiểu Nhất vừa ăn vừa hỏi - Mẹ ta đích thân đến đưa thức ăn hả.
Không có, là cậu ngươi đến. Hắn đang ở chỗ của ta. Ngươi muốn thì mai qua chơi với hắn đi.
Ồ!!!.
Mộc Hi cuộn người ngồi nhìn đệ đệ của mình, hắn trong mắt chứa đầy sự ôn nhu và ấm áp - Nhất Triển, ăn ngon không?.
Tiểu Nhất mặt thoáng đỏ, né tránh ánh mắt của hắn, ậm ừ nói - Ca, không có người ngoài, ngươi đừng gọi thẳng tên ta có được không. Ta nghe... thấy không được tự nhiên lắm.
Mộc Hi xoa đầu y, khẽ cười - Sao nào, nhóc con bây giờ cũng biết ngượng hả. Nhưng mà ngươi cũng lớn rồi, sau này ta cũng không thể gọi ngươi là A Nhất, Tiểu Nhất mãi được.
Có gì mà không được chứ, người khác không được, ngươi nhất định là được.
Phủi người đứng dậy, Mộc Hi chìa tay ra bảo Tiểu Nhất - Được rồi, đi với ta. Ca, sẽ đưa ngươi đến một nơi.
Tay vừa chạm vào lòng bàn tay của hắn đã bị siết chặt, toàn thân Tiểu Nhất được Mộc Hi ôm trọn, phóng một cái đã đi đến trước một cái hồ rộng lớn. Trăng sáng trên cao chiếu xuống hồ, bóng trăng lơ lửng như một bức tranh, gió đêm nhè nhẹ thổi qua bãi cỏ dưới chân, một mùi cỏ non xanh mát kèm theo không khí buổi đêm trăng khiến người say lòng.
A Nhất, đừng nhìn nữa mau qua đây đi.
Mộc Hi chân đã tháo giày vớ từ lúc nào, đang tung tăng ngâm chân dưới nước.
Ca, sao ngươi biết chỗ này vậy. Đẹp thật đó.
Ngồi xuống cùng ngâm chân với Mộc Hi, Tiểu Nhất rụt chân một cái - Ai uii.. lạnh quá!.
Hahaaa, lạnh gì chứ, mát quá trời nè.
Nước bị Mộc Hi đá văng tung tóe, Tiểu Nhất muốn né cũng né không được, cuối cùng lại thành cảnh hai kẻ điên nhảy thẳng xuống hồ chơi hất nước.
Thế nào, vui không?. Nằm ngã người trên bãi cỏ non, ngước mắt nhìn sao trời, Mộc Hi khoanh tay sau đầu nhìn Tiểu Nhất hỏi. Còn chưa đợi Tiểu Nhất trả lời, hắn đã bật dậy - Đợi ta một lát.
Thấy hắn chạy đi tìm thứ gì đó, Tiểu Nhất cũng ngồi dậy nhìn theo.
A Nhất, qua đây, ta kiếm được rồi.
Nhìn vẻ hớn hở của hắn, Tiểu Nhất cũng nhanh chóng chạy qua.
.......!!!!!!.
Ấy, ấy đừng đi mà.
Kéo Tiểu Nhất ngồi xuống, Mộc Hi mở lòng bàn tay của y ra, nhẹ nhàng đặt vào một con ốc sên. Cái chất nhớt nhớt trên tay khiến y không khỏi rợn người, toan nắm lại vứt bỏ.
Này, ngươi mà ném là ta giận đó.
Thu tay lại, nuốt nước bọt, cố nói với lòng đây là quà đặc biệt Mộc Hi cho mình, Tiểu Nhất miệng nhoẻn cười thân thiện hỏi - Ca, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?.
Nhìn Tiểu Nhất mặt cười đến phát gượng, Mộc Hi hắng giọng vài tiếng, vẻ mặt rất ư là nghiêm trọng nói - Ca đây sẽ tặng cho ngươi một đạo lý, ha.
Thiệt là muốn bóp nát con ốc sên này mà, tay Tiểu Nhất như nổi gân xanh, đuôi mắt đầy hỉ nộ, gằn từng chữ nói - Tiểu đệ đây, xin rửa tai lắng nghe.
Mộc Hi nhìn ra trong mắt đệ đệ yêu dấu của mình còn kèm theo một câu " Ngươi mà không nói được đạo lý, ông đây sẽ đánh chết ngươi."
Ưhmm....Ưhm...!!! Rượu ủ lâu mới đủ độ và ngon, làm người cũng vậy, sống không thể quá vội vàng được. Bây giờ ngươi còn rất trẻ, bản thân có thể cảm thấy mình không có gì, không đủ tốt. Nhưng mà cứ đơn giản là một con ốc sên nhỏ là được rồi, kiên trì bò từng chút từng chút, khiêm tốn điềm đạm, chăm chỉ cần mẫn. Đến một ngày nào đó, nếu ngươi phát hiện bản thân mình muốn làm gì thì phải nhắm kỹ, nắm cho thật chặt. Không cần biết cái gì gọi là thất bại thảm hại, chỉ cần biết luôn ngẩng cao đầu tiến về phía trước là được.
Lúc Mộc Hi nói xong, hắn lén từ từ nhìn xuống tiểu đệ đệ của mình, bản thân hắn nghe mà còn cảm động, đối với Tiểu Nhất không chừng còn....
AAAA!!!! A Nhất, đừng ném mà.
Tiểu Nhất chùi tay vào lá khô, phủi mông đứng dậy xoay người đi một nước - Ta về thay đồ.
Mộc Hi thấy y bỏ đi cũng không đuổi theo, chỉ đứng yên tại chỗ nói lớn - Mấy ngày nữa là sinh thần của ngươi, có lẽ ta không đến được. Đừng có nhớ ta quá mà khóc đấy nhé.
Quả thật dù có muốn đến Mộc Hi cũng đến không được, Hàn Băng Phong phát ra một tiếng nổ đến chói tai, bên trong cửa động một bóng người loạng choạng vịn vào từng khối băng lạnh ngắt bước ra. Lúc Tiểu Nhất chạy đến, chỉ thấy Mộc Hi toàn thân bị thương nghiêm trọng phủ toàn tuyết, đến mặt cũng muốn đóng băng, tay ôm ngực thở dốc - Lão bà đáng ghét, hôm nay ta liều chết với bà.
Lệ Nhã đứng cách đó không xa, mặt không đổi sắc, chỉ nhếch mắt cười nói - Đến đây.
Thoắt một cái đã nghe thêm một tiếng nổ cực lớn, áp lực quá mạnh khiến những ai đứng gần cũng bị hất văng. Cú đấm lao tới của Mộc Hi còn chưa chạm tới Lệ Nhã, đã ngất xỉu luôn.
Tiểu Nhất đặt khăn ấm lên trán Mộc Hi, nhìn hắn lo lắng , toàn thân hắn bây giờ gần như tím tái, mặt cũng không còn một chút huyết sắc, Lệ Nhã cũng chỉ quăng lại một câu - Nếu sống được thì tốt, còn nếu không được thì...quá vô dụng rồi.
Mộc Hi bị nhốt trong Hàn Băng Phong ba ngày, không ăn không uống, chịu đựng cái lạnh thấu xương cũng ba ngày. Dù hắn gào thét thế nào, dùng đủ mọi cách cũng không thoát ra được. Đến cuối cùng lúc hắn tưởng mình sắp chết, mắt mở cũng không nổi nữa, lý trí gần như chết. Một cơn đau cộng với sức nóng khủng khiếp khiến toàn thân hắn như bốc cháy, lục phủ ngũ tạng đau nhức, giữa cái lạnh thấu xương ở bên ngoài và cái nóng như thiêu đốt ở bên trong. Hắn cũng không nhớ mình đã làm gì, lúc tỉnh lại đã lờ mờ thấy Tiểu Nhất đang chăm sóc cho mình.
Suốt hai năm, Tiểu Nhất chưa bao giờ cãi lại ý của Tiêu Quân Hàm, nhưng lần này y lại mặc kệ tất cả, ở lại chỗ Lệ Nhã suốt bảy ngày. Bảy ngày này cả đời của y chắc cũng không quên được, nhìn Mộc Hi nhăn mặt vì đau đớn, lạnh nóng cực hạn, bản thân của y lại càng đau gấp ngàn lần. Hắc Dạ luôn nằm trên ngực của Mộc Hi, cuộn người không mở mắt. Lệ Nhã cũng đã giăng kết giới toàn căn phòng, Tiểu Nhất cũng có chỉ có thể ở không thể ra.
Mộc Hi mơ màng, hắn cũng không xác định được đâu là thật đâu là mơ. Miệng khô khốc, môi cũng nứt đến chảy máu, chỉ lờ mờ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu mình dậy, dùng khăn mỏng chấm nước lên môi giúp hắn uống nước. Cơn đau khiến mắt của hắn gần như không thể nhìn thấy gì, một màu tối đen bao phủ, còn tối hơn cả khoảng không của Hắc Dạ nữa. Không biết trải qua bao nhiêu lần như vậy, hắn cứ nghĩ bản thân của mình chắc là vô dụng rồi, thì một giọng nói rất nhỏ rất quen thuộc đã khiến hắn quay đầu.
Lấy tay đẩy cái khăn trên mắt của mình quăng sang một bên, vừa muốn ngồi dậy đã bị ấn ngược xuống - Ca, đừng ngồi dậy. Ngươi muốn gì cứ nói ta là được.
Hình ảnh của Tiểu Nhất trước mắt cứ như đảo lộn cả lên, chóng hết cả mặt. Lấy cái khăn lúc nãy để lại lên mắt, Mộc Hi mới thều thào hỏi - A Nhất, sao ngươi lại ở đây, sư phụ ta đâu rồi.
Tiểu Nhất ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng bóp tay chân cho Mộc Hi - Bà bà đã giăng kết giới, ở đây chỉ có mình ta và ngươi thôi.
Giọng nói của Tiểu Nhất dù có cố bình tĩnh vẫn nghe ra được y có phần không ổn, Mộc Hi tay quơ loạng một hồi cũng chạm được vào mặt y. Quả nhiên là...đang khóc, hai dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống, lúc vừa chạm vào Tiểu Nhất đã bắt lấy tay hắn siết chặt.
Ngốc à, ngươi khóc cái gì. Ca ngươi vẫn chưa chết mà.
Như chọc trúng cái nhọt trên người, Tiểu Nhất không còn đủ bình tĩnh để kiềm chế nữa, y nấc nghẹt khóc òa lên.
Mộc Hi chỉ là muốn an ủi y, sao lại làm y khóc lớn hơn thế này. Hắn nghĩ mãi cũng không được, liền kéo Tiểu Nhất ngã ngồi lên người mình, xoa đầu y, nhỏ nhẹ nói - Ngoan, đừng khóc, ca ở đây.
Tiểu Nhất khóc đến đáng sợ, cảm nhận được hơi ấm trên người của Mộc Hi mới khiến y từ từ bình tâm trở lại.
Updated 130 Episodes
Comments