CHƯƠNG 16

Bà cô của ta ơi, lão nài nãi của ta ơi!!! Cô còn không mau tỉnh dậy, thì chắc ta tắt thở chết mất!. Cõng Liễu Thanh đang hôn mê trên lưng, Mộc Hi vừa thều thào tay quẹt lau mồ hôi trên trán, chân bước cũng đã mỏi nhừ không vững nổi nữa.

Ta đúng là xui xẻ hết mức mà, cứ dính vào những chuyện không đâu. Vừa dứt câu, chân đã bước hụt một cái, sức nặng trên lưng cộng với toàn thân kiệt sức khiến hắn ngã trượt xuống, lo Liễu Thanh trên lưng cũng bị té ngã hắn hi sinh cả hai tay làm vật bám báu chặt dưới đất. Trượt một khoảng rồi dừng lại, Mộc Hi thở hắt ra thảy cố định lại Liễu Thanh trên lưng rồi mới ngoái đầu lại nhìn phía sau, trời cũng tối dần hay là mắt của hắn tối, đến hắn cũng không xác định được. Đi thêm về phía trước một đoạn, trong rừng cây lá âm u cũng không đáng sợ như kẻ có dả tâm đang truy đuổi bọn họ, đặt Liễu Thanh ngồi nghỉ tạm dưới một gốc cây, bản thân hắn cũng muốn thở không ra hơi. - Trời ơi, bà cô của ta ơi, rốt cuộc là cô hít phải bao nhiêu Mê Tâm Hương vậy hả, đến giờ còn chưa chịu tỉnh. Ta cõng cô gần hết nữa ngày đường rồi đó.

Nhìn Liễu Thanh nhắm mắt gục đầu không phản ứng, Mộc Hi kiên quyết chịu thua - Muốn giết thì giết, ta cũng hết sức rồi.

Từ nãy đến giờ cơn đau cứ liên tục kéo đến giày vò hắn, mắt của hắn cũng mờ ảo không rõ ràng, đầu cứ dồn dập đau như ai đóng vào đầu. Mê Tâm Hương cũng khiến sinh ra những triệu chứng này sao. Đang nhắm mắt mệt mỏi thần trí của hắn lúc này cũng không ổn, thật sự không biết bản thân có chịu nổi đến lúc về Tiêu Gia không.

Tiếng bước chân như có như không từ từ tiến đến, Mộc Hi cũng không mở mắt chỉ đến lúc một bàn tay chỉ mang theo một chút hơi ấm vỗ vỗ vào bên má của hắn, hắn mới nhăn mày hất tay kẻ kia ra - Đừng thừa lúc ta đang mệt vỗ vào mặt ta. Lấy cái tay thúi của ngươi ra.

Kẻ kia trong mắt mang theo ý cười, lại giả một giọng khác cố tình trêu chọc hắn - Sao lại chạy, không khởi động pháp trận của ngươi à.

Mộc Hi im lặng không trả lời, đến lúc có thêm một tiếng bước chân khác mang đầy sát khí, hắn mới chầm chậm mở mắt nhìn thẳng về phía ấy. Kẻ đến trên thân sặc mùi Mê Tâm Hương, máu trên người cũng loang lổ khắp trên áo, tay cầm dao gâm đắc ý mà nhìn hai người bọn họ. Nhìn thấy kẻ đang đứng bên cạnh Mộc Hi, kẻ kia mắt như hóa dại lau máu trên khóe miệng cười nói - Ngươi muốn đến cứu hắn.

Này!!! Sao ngươi không mở mắt cũng biết là ta vậy?!.

Hừ!!! Còn ai ở ngoài xem kịch vui suốt cả dọc đường như ngươi không?!.

Quào!! Diệc Phi cũng chẳng để tâm đến kẻ đến kia, ngồi chồm hổm xuống hai mắt long lanh hỏi - Vậy ngươi....có biết ta cũng muốn nhìn cái bộ dạng thảm hại này của ngươi lắm không?!.

Mộc Hi một chân cong lên , chống tay nghiêng đầu nhìn thẳng Diệc Phi, nhếch miệng cười đáp - Nói trắng ra là ngươi muốn ta chết sớm một chút, chỉ là chừa cho ta một chút hơi tàn giữ lại hồn phách em gái ngươi đúng không.

Vỗ tay thán phục sự thông minh của Mộc Hi, Diệc Phi rất ưng bụng câu trả lời của hắn, chống người đứng dậy giọng âm trầm nhìn xuống Mộc Hi nói - Vậy thì phiền ngươi chết sớm một chút, hay là bây giờ ta cũng đang có hứng thú...tiễn ngươi sớm một đoạn.!!!

Này các ngươi thầm thì to nhỏ xong chưa hả, không nhìn thấy ta đang ở đây sao?!.

Thấy ngươi đến thì đã sao?! Không thấy bọn ta đang nói chuyện!?. Nhanh như chớp một đường chém qua cổ, kẻ đến kia còn chưa định hình được chuyện gì đã hộc máu ngã quỵ xuống. Thu móng vuốt trên tay lại, Diệc Phi nhìn kẻ nằm gục dưới đất khinh bỉ mà đạp bước qua.

Aaaa!!! Vừa mơ màng tỉnh lại, chưa gì đập vào mắt Liễu Thanh là cảnh Hạ Phàm bị một đường cắt ngang cổ mà chết. Tuy đã quen nhìn thấy cảnh đánh đánh giết giết, nhưng mà cô vừa tỉnh lại cảnh tượng này thật quá đặc sắc rồi.

Lau sạch máu trên dao gâm, Diệc Phi thảy qua cho Mộc Hi, mặt chán ghét cộng với cố gắng nhẫn nhịn nói - Bảo cô ta im ngay, nếu không cũng đừng trách ta.

Liễu Thanh nghe vậy rất tự giác bịt ngay miệng mình lại, liếc mắt nhìn con dao Diệc Phi vừa thảy tới đá mắt ra hiệu hỏi, nhìn con dao trong tay một lúc Mộc Hi cố vịn thân cây đứng dậy thảy ngược lại cho Diệc Phi - Cho ngươi.

Chụp dao trong tay chưa đến vài giây, Diệc Phi đã thảy ngược lại - Cho ta làm gì, đồ của ngươi chắc cũng xui xẻo như ngươi. Hứ!!! Miễn đi. Xua tay, xoay người đưa lưng về phía hai người còn lại, Diệc Phi đá đá kẻ nằm dưới đất hỏi - Tên này xử lý thế nào đây?!.

Liễu Thanh đỡ Mộc Hi phía sau, lấm lét nhìn Diệc Phi lo sợ hỏi - Ngươi...huynh ấy chết rồi sao?!.

Hứ!!! Giết hắn??? Cho ta ăn ta còn không thèm, hắn chỉ là ngất xỉu thôi. Chưa chết được đâu.

Đập mạnh thân dao vào người Diệc Phi, Mộc Hi đi đến cạnh hắn cười khẩy nói - Cho ngươi thì là của ngươi, ném qua ném lại. Nhưng mà...sau này nói chuyện, nên thật lòng một chút, ha!!!. Phì cười vỗ vỗ vào thân dao trước ngực Diệc Phi, Mộc Hi bỏ đi về phía trước.

Ta...ta nói chuyện không thật lòng lúc nào?!!. Còn đang muốn tranh co với Mộc Hi, trên mặt của Diệc Phi đã biến sắc chạy nhanh đến chụp lại vai Mộc Hi đẩy hắn lùi lại phía sau.

Ngươi...lại làm sao vậy?!.

Ngươi bị thương lúc nào?!. Vừa nói tay đã vạch tung áo Mộc Hi ra, quả nhiên trên bả vai bên phải là một vết chém dài. Y rõ ràng là luôn để mắt đến hắn, vậy tại sao...???. Lúc nãy hắn ngồi trong góc tối, y lại chủ quan không để ý, lúc hắn đi ngang qua người mới nghe được mùi máu tanh. Cắn răng tự trách mình, y thật là quá chủ quan rồi.

Mộc Hi, ngươi bị thương rồi. Làm sao đây nếu Nhất Triển biết được....

Diệc Phi đã gần như mất bình tĩnh đối với Liễu Thanh y lại càng không thể bình tĩnh hơn nữa, quát giọng nói - Đủ rồi, ngươi có phiền không hả.

Diệc Phi!!! Mộc Hi nhìn Diệc Phi lắc đầu, rồi lại nhìn Liễu Thanh trấn an nói - Không sao, vết thương ngoài da thôi, đừng để A Nhất biết là được.

Miệng thì an ủi trấn an người khác, nhưng bản thân hắn lại dấy lên nổi bất an vô cùng, đau, hắn hoàn toàn không cảm thấy đau. Vết cắt sâu như vậy lẽ nào lại không đau, hắn thật sự là lo lắng quá nên quên mất cảm giác sao. Đang lúc đầu óc nghĩ lung tung, toàn thân đã bị Diệc Phi bế ngang trên tay - Ngươi...làm gì, mau thả ta xuống.

Ngươi mà còn cử động, lần này ta nhất định sẽ thẳng tay giết chết ngươi. Âm sắc lạnh lùng, không hề có sự nhún nhường trên gương mặt. Lần này quả là nói thật làm thật rồi, Diệc Phi cứ vậy mà bế Mộc Hi xấu hổ đến muốn độn thổ bước đi.

Gục đầu dựa vào ngực của Diệc Phi, lúc này hắn mới lờ mờ cảm nhận được nơi miệng vết thương nhói nhói đau. Hỏa Thần Trận hắn đã cố thi triển rất nhiều lần , đến cả Băng Hỏa Kiếm của không gọi ra được.

Bế Mộc Hi đặt xuống giường, hắn đã bắt đầu hôn mê từ lúc Diệc Phi ẵm không lâu. Đá mắt ra hiệu Liễu Thanh ra ngoài, Diệc Phi sau khi kiểm tra lại một lượt mới bước theo sau - Nói!!! Hắn rốt cuộc là làm sao, Mê Tâm Hương gì gì đó căn bản không thể khiến một người đang khỏe mạnh rơi vào trạng thái như vậy được?!.

Liễu Thanh sợ sệt đáp - Ta, ta thật sự không biết.

Ngươi không biết thì còn ai biết, không phải hắn cũng là người thân của ngươi sao. Tốt nhất ngươi suy nghĩ kĩ một chút, ta thấy hắn không đơn giản là hôn mê, đến cả lúc ấy Hỏa Thần Trận cũng không thi triển được.

Hỏa Thần Trận?!!!.

Nghe Liễu Thanh hỏi ngược lại, lúc này Diệc Phi mới thật sự cảm nhận được cô thật là không biết gì - Được rồi, ta hỏi cô cái gã trong rừng tại sao lại muốn giết hai người.

Lúc hỏi việc này, Liễu Thanh mới gục đầu hối hận nói - Tất cả đều tại ta không tốt, cãi lời cha mẹ bản thân thì nói muốn tự làm chủ kết quả lại hại tới người khác. Tối mấy ngày trước trong phòng của ta nhận được một mảnh giấy ghi điểm hẹn ở Trúc Mai Lãnh Tây, nói là muốn cùng ta bàn chuyện hủy hôn. Ta nghĩ bản thân trước mặt bao nhiêu người đã làm mất thể diện của Hạ Phàm sư huynh, bây giờ huynh ấy không trách ta lại còn muốn cùng ta tìm ra cách hủy hôn êm đẹp cho hai nhà. Ta với huynh ấy lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ là ta đòi muốn theo huynh ấy về Tuyết Hoa Sơn Trang, nhưng chỉ đơn giản là học võ công nào nghĩ hai bên cha mẹ lại lén lên hôn sự cho ta và huynh ấy chứ. Ta ngưỡng mộ huynh ấy tài giỏi kiếm pháp, thư họa đều giỏi nhưng cái đó chỉ là ngưỡng mộ thôi, huynh ấy lại ngầm xem đó như sự chấp thuận của ta đối với cuộc hôn nhân này.

Ngưng!!! Đủ rồi, nhiêu đó thôi ta cũng hiểu được tình hình rồi. Khoanh tay suy nghĩ một lát, Diệc Phi mới hỏi lại - Võ công của cô là Tuyết Hoa Sơn Trang, vậy còn hắn, ai là người dậy hắn võ công.

Là mẹ của ta.

Diệc Phi gấp đến lôi Liễu Thanh đi - Mau dẫn ta đến gặp mẹ của cô.

Hả!!! Không được, mẹ ta bà ấy đang bế quan rồi.

Giờ mà còn bế cái gì nữa, gấp đến mạng người rồi. Không muốn hắn chết thì mau gọi bà ta ra, còn không ta cũng phá động cho xem!. Lực tay bị Liễu Thanh lôi ngược lại, Diệc Phi trừng mắt quay đầu lại nhìn - Cô muốn chết.

Không, không phải, ta là nhớ tới một người. Bình thường lúc ta không ở đây, người thân với Mộc Hi nhất chắc chắn là hắn.

Tịnh Thư Phòng cửa chính bị một đạo lực cực mạnh đánh sập, Lâm Thiên Nhất đang ngủ gục trên bàn hết hồn mơ màng thét lớn - Bá phụ, con...con vẫn đang viết văn tự, không có lười piếng!!!. Cổ áo bị túm chặt kéo mạnh.

Kẻ đến còn chưa biết là thù hay bạn, màn chào hỏi này thật không biết phép tắc rồi. Châm độc nhẹ nhàng từ tay áo bay ra, quạt giấy cắt ngang làm rách cả một đoạn góc áo của Diệc Phi. Lâm Thiên Nhất che quạt lùi người về phía sau, quắc mắt nhìn kẻ mới đến ngang ngược ấy. Hai bên hai kình lực chọi lấy nhau, Lâm Thiên Nhất thu quạt nhìn Diệc Phi một hồi, chậm rãi hỏi - Bộ tộc sói quả thật có gan không nhỏ, ngang nhiên đến cả đây. Nếu các hạ đã đến vậy ta có thể giúp gì đây?!.

Thu lại tay áo về phía sau, ma khí vẫn không hề giảm trái lại ngày càng mạnh hơn, đến cả nanh sói cũng bắt đầu hiện ra. Lâm Thiên Nhất nhìn chồng giấy mà hắn cực khổ hết mấy ngày trời mới viết được đang bị ma khí kia làm cho tan nát, đau lòng thét lớn - Dừng lại, có gì thì nói, cần gì hủy cả văn tự của ta chứ.

Hỏa Thần Trận khi nào sẽ không thể thi triển được?!.

Lâm Thiên Nhất đang đau lòng chụp lấy chụp để những mảnh giấy còn sót lại nào có tập trung nghe hỏi cái gì, bên đây Diệc Phi lại như nghe thấy gì đó áp lực cũng dần giảm đi, liếc mắt nhìn kẻ đang lụm đống giấy trên đất vụt một cái biến mất - Này, ta còn chưa nghe ngươi nói gì mà, phá tan chỗ của ta rồi xách mông đi vậy đó hả. Quay lại đây cho ta, đồ con chó chết tiệt kia....này....!!!!!.

Giữa ánh sáng chập chờn có một bàn tay nhỏ đang chọt chọt vào má của Mộc Hi, loáng thoáng còn nghe cả giọng của một bé gái nữa. Vừa định hình một thoáng, Mộc Hi đã mở banh mắt dậy, trước mặt hắn gương mặt của một bé gái tầm bốn tuổi bầu bĩnh đang mỉm cười. Thấy hắn đỡ trán ngồi dậy, đứa bé gái kia cũng hạ người ngồi xuống bên cạnh. Là mơ, không đúng mơ đến chân thật như vậy sao?!. Ngó xung quanh ánh sáng lòe nhòe cũng không xác định được chỗ hắn đang ở, chạm tay dưới đất rất lạnh, không lẽ hắn chết rồi.

Ca ca, chúng ta đi chơi đi. Huynh ngủ lâu như vậy, ta đợi huynh cũng muốn phát chán luôn rồi!. Nắm tay Mộc Hi lắc lắc, đứa bé gái nũng nịu nói.

Đi chơi?!!. Mộc Hi nhìn đứa bé đáng yêu vô cùng, mỉm cười ôn nhu cuối đầu đưa tay muốn xoa đầu nó thì tay đã xuyên thẳng qua người đứa bé khiến hắn giật mình. Lập tức nhìn xuống bàn tay của mình, hắn rõ ràng là cảm nhận được tay của đứa bé đang nắm lấy mình, vậy tại sao...?!. Nuốt nước bọt xuống, cố gắng bình tĩnh lại, Mộc Hi mới hỏi - Tiểu muội muội, muội biết ta là ai sao. Nơi này là ở đâu, xung quanh tối như vậy, chúng ta làm sao đi chơi chứ?!.

Nghe đến đi chơi hai mắt đứa bé đã sáng hẳn lên, thoắt một cái đứng dậy nắm tay Mộc Hi lôi đi - Mộc Hi ca, theo muội.

Đi phía sau đứa bé này, Mộc Hi mới cảm nhận được cảm giác thân thuộc nhưng hắn không tài nào nhớ ra được. Trong kí ức của hắn, hắn có quen một đứa trẻ như vậy sao. Đi qua chỗ tối om đó, chớp mắt một cái đã là một cánh đồng hoa bát ngát ánh nắng mặt trời chiếu ấm áp dễ chịu vô cùng - Phía trước là đồi hoa hướng dương rồi, chúng ta mau qua đó đi.

Mãi mê nhìn cánh đồng mà quên mất đến lúc nghe giọng nói cất lên Mộc Hi mới nhìn lại phía trước, bây giờ không còn lại đứa bé tầm bốn năm tuổi nữa mà đã cao hơn rồi, bàn tay đang nắm tay hắn cũng lớn hơn. Một cảm giác hơi ớn lạnh dâng lên trong lòng, Mộc Hi còn chưa kịp lên tiếng, đứa bé đã quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười - Ca ca, đừng sợ, ta dẫn huynh đến đồi hoa hướng dương chịu không.

Lại qua thêm một chỗ bây giờ khí trời hơi oi bức, còn có cả tiếng ve sầu kêu râm rang - Ca ca, mau tới đây đi, ta bắt được con đôm đốm to lắm nè!. Vóc dáng của một thiếu nữ đang khom người tay chụm lại sợ đôm đốm bay mất, nhưng trên gương mặt lại đang rất hồ hởi gọi Mộc Hi qua. Lần này lúc hắn vừa chạy đến, khung cảnh đã vụt một cái biến thành mùa đông. Giữa bãi tuyệt trắng xóa ấy, có một thiếu niên đầu tóc rối bời, miệng lạnh đến khô khóc rướm máu, thân thể tàn tạ nhưng bước chân lại vững chải vô cùng, trên tay của người ấy đang ôm chặt một con sói trắng nhỏ quấn chặt vào lòng. Con sói kia gần như đã bất động, lúc người thiếu niên kia tiến về phía hắn, gió thổi mạnh mới lờ mờ nhìn thấy được gốc cạnh trên khuôn mặt ấy, Diệc Phi!!!. Đưa tay chạm vào vai của Diệc Phi, y lại như không thấy lạnh lùng xuyên qua cả người hắn. Tất cả trở về nơi bắt đầu, ánh sáng lòe nhòe ấy khiến mắt của hắn nhất thời không thích nghi kịp, đau nhói một trận. Dưới chân một con sói trắng đang vờn qua vờn lại, cạ đầu vào chân hắn.

Đại Vương, còn phải nấu bao nhiêu lâu nữa vậy, ta quạt mỏi hết cả tay rồi. Một tên thú nhân đang lấy tay quẹt mồ hôi túa ra trên mặt, hết sức chịu đựng cái nóng khủng khiếp của lò nước khổng lồ đang phát ra.

Tiếp tục quạt cho ta, ngươi mà để lửa tắt ta cũng ném ngươi vào làm củi đốt đấy!. Diệc Phi ôm một đống thứ đen xì thả xuống.

Chụp ngay con mãng xà cực độc vừa mới rớt xuống, một tên thú nhân khác nóng đến tai sói cũng lộ cả ra, lắc đầu nói - Đại vương, chúng ta dùng nhiều độc như vậy không sợ độc chết hắn sao. Hay người lại nghĩ ra pháp bảo mới, muốn luyện hắn thành Độc Nhân!.

" Cốp" Một cú trời giáng ngay vào đầu, tên thú nhân kia trên đầu sưng ngay một cục lớn, Diệc Phi gắt giọng nói - Luyện hắn thành Độc Nhân mà ta cần phải nhọc công như vậy sao. Thật ngu ngốc mà, đi...kiếm thêm độc dược về cho ta.

Hả!!! Còn kiếm nữa hả. Đại vương à, ngài về đây mới hai ngày đã muốn sang bằng hết độc dược trên Thiết Nhai rồi, đến Ổ Mãng Xà cũng không chừa, bây giờ kiếm đâu độc dược cho ngài nữa.

Mệt mỏi ngồi trên bệt dưới đất, Diệc Phi đỡ chán liếc mắt nhìn kẻ toàn thân trần như nhộng đang ngâm mình trong nồi nước độc kia, đã hai ngày rồi dù làm đủ mọi cách hắn vẫn luôn như vậy, không mở mắt lấy một lần. Tặc lưỡi gật đầu, Diệc Phi lập tức đưa ra quyết định, y đứng dậy phủi tay rồi xoay người bỏ đi chỉ ném lại một câu - Ngày mai, mang hắn ra " chỗ đó " đi.

Nghe đến " chỗ đó " tất cả thú nhân đều rùng mình một cái, sợ hãi nhìn nhau, còn bảo là không luyện Độc Nhân, nơi âm tà ấy....!

Bay lên nè!. Mộc Hi ẵm đứa bé gái bốn tuổi tung cao lên trời, đứa bé thích thú đến nổi cười tít mắt vui vẻ vô cùng. Bên cạnh hắn một đứa nhỏ khác lớn hơn cũng đang rất nôn nóng mà báu lấy áo của hắn - Ca, ta cũng muốn chơi, đến lượt ta rồi mà.

Thả đứa bé trên tay xuống, Mộc Hi đưa tay xoa đầu đứa trẻ còn lại phì cười hỏi - Lạc lạc, sao muội lại tranh với chính mình thế?!. Đưa mắt nhìn về phía xa, nơi đó có một thiếu nữ đang ngồi, ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn chơi đùa. Trên đùi, con sói trắng cũng đang nhìn về phía bọn họ, lúc Mộc Hi cùng với hai đứa trẻ đi đến sói trắng cũng ngẩng đầu dậy, vẫy đuôi. Nhích qua để Mộc Hi ngồi xuống, giữa đồi hoa hướng dương mênh mông này có thể chơi đùa vui vẻ như vậy đúng là thoải mái. Nhét vào tay hắn thứ gì đó, Lạc Lạc nhỏ hí hửng vô cùng xoay người bỏ chạy tai và đuôi sói cũng để lộ ra không dấu nữa, mở lòng bàn tay ra ánh sáng lấp lánh hòa với ánh nắng mặt trời càng khiến mảnh đá bắt mắt vô cùng. Đá từng viền màu khác nhau phản chiếu theo chiều lên xuống, lúc tím lại chuyển hồng, hồng lại chuyển lục cứ như gôm cả tất cả màu sắc trên thế gian hòa vào một khối. - Cái này là cho ta sao?! Thật đẹp.

Nắm lấy bàn tay còn lại của Mộc Hi, Lạc Lạc bảy tuổi vẻ mặt cũng cố làm ra vẻ nghiêm túc kéo hắn đứng dậy chỉ về phía xa ngoài đồi hướng dương nói - Ca ca, đến lúc huynh phải đi rồi.

Hot

Comments

Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

hóng tiếp

2021-03-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play