" Cốc...cốc....cốc...., coong!!" Mộc Hi ngái ngủ, ngồi gục đầu ngủ gục trên bồ đoàn. Đã gần ba tháng hắn bị Lệ Nhã đưa đến Viên Giác Tự, nơi đây toàn các cao tăng võ công cao cường thân thủ lại hợi, lại thêm kết giới khó lòng xuyên thủng. Mộc Hi lúc mới bị đưa đến đã bị bắt quỳ gối ba ngày ba đêm trong chánh điện sám hối, những ngày sau đó cũng chỉ toàn rau luộc nước tương, ngày ngày lên chánh điện tụng kinh bái sám, võ công cũng không đụng đến. Nếu hắn cả gan dám xuất ra một chiêu ngay lập tức phạt quỳ ba ngày nhịn cơm.
Cũng không biết bản thân vì sao lại bị giam lỏng ở đây, Mộc Hi lúc đầu còn không chịu được lâu dần lại cứ xem như là đang nghỉ dưỡng, an nhàn mà hưởng thụ.
Phía trên tầng cao nhất, Diệc Phi đang chấp tay phía sau lưng nhìn về phía xa xa trong mắt đầy sự ưu tư. Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân đi đến, hắn vẫn không có động tĩnh lãnh đạm như không.
Mấy tháng nay, vất vả cho ngươi rồi!. Lệ Nhã cũng đi đến khoanh tay đứng một bên.
Diệc Phi vẫn giữ thái độ im lặng không trả lời, xoay người bỏ đi. Vừa bước xuống nấc cuối cùng của bậc thang, sau lưng đã truyền đến tiếng với gọi của Mộc Hi - Diệc Phi, mau qua đây ăn khoai nướng nè!.
Trên một khoảng sân rộng, Mộc Hi và Lâm Thiên Nhất đang lụi cụi nhóm lửa nướng khoai, ngước nhìn trời cũng muốn đổ tuyết rồi. Diệc Phi đi đến hắng giọng hỏi - Các ngươi lại lén trộm khoai ở đâu ra vậy?!.
Mộc Hi nhanh tay kéo Diệc Phi ngồm xổm xuống, cười cười nói - Là ta lén xuống bếp trộm đấy, suốt ngày ăn rau luộc ngán chết ta rồi.
Lâm Thiên Nhất khom người thổi lửa phù phù, lại dùng quạt quạt lửa rất chuyên nghiệp, khoai vừa chín y đã nhanh tay bóc lấy một củ, ném qua ném lại hai tay cho nguội rồi ngấu nghiến ăn.
Diệc Phi! Ta cũng lấy cho ngươi một củ nhé. Vừa nói Mộc Hi vừa thò tay bóc một củ tính đưa cho Diệc Phi.
Lúc đó trái lại với vẻ vui vẻ của hắn, Diệc Phi hai mắt mở to quơ tay một cái tắt luôn cả lửa, Lâm Thiên Nhất nhìn thấy hành động bất ngờ của y bất xúc đến bật người dậy, bất mãn nói - Ngươi không ăn thì thôi, cần gì phải hất bay cả khoai như vậy, còn nữa ngươi có biết ta khó khăn lắm mới nhóm được lửa không?!.
Nắm chặt tay phải của Mộc Hi dơ lên, Diệc Phi cáu gắt quát - Dương Mộc Hi, bàn tay này ngươi không cần nữa phải không.
Nữa lòng bàn tay bị lửa cháy đến bỏng một lớp, Lâm Thiên Nhất trố mắt thất thần nhìn bàn tay ấy rồi như khuỵu người ngồi bịch xuống.
Ta....!!!!. Nhìn tay phải của mình, Mộc Hi vô thức hiểu được gì đó, mặc kệ cấm lệnh không được sử dụng võ công gì gì đó của Lệ Nhã. Diệm Bích trên tay còn lại lập tức được thi triển.
Dương Mộc Hi!!! Ngươi điên rồi sao?!. Lâm Thiên Nhất và Diệc Phi dường như không giữ nổi bình tĩnh trước hành động của hắn.
Thu lại Diệm Bích, Mộc Hi toàn thân như rã rời, hắn nhìn bàn tay phải của mình đã hoàn toàn không còn cảm giác mà bật cười. Lúc ấy trên trời, tuyết cũng đã bất đầu rơi xuống, giá lạnh và trắng xóa.
Người ta thường nói, những điều dở dang, những thứ chưa trọn luôn đẹp nhất, những điều đã mất, những thứ không còn luôn quý giá nhất.
Thương điều dở dang, trọng điều đã mất, nên chưa bao giờ nhìn thấy những gì đang có là quý.
Dẫu trăm năm nghìn năm, kẻ hờ hững với hiện tại, trong tay cũng chỉ giữ lại được những vết nhăn thời gian.
Đời người tựa như một ván cờ rất lớn, tiến lui một hồi có thể tích lũy được sức mạnh không ít. Chỉ cần không có kỳ vọng, nhất định sẽ không thất vọng. Người càng lớn càng như sông, càng sâu càng tĩnh. Hạnh phúc thì bật cười thành tiếng, khổ nhất cũng không phải than gì. Tháng năm cứ thay đổi như gió thoảng, nhưng tâm luôn vững vàng thì nhận được an yên.
Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được! Chúng ta đều già quá nhanh, nhưng sự thông minh lại đến quá muộn.
Đóng trang sách cuối cùng lại, sau ngày hôm đó hắn cũng thường xuyên lui tới Tịnh Phòng hơn. Có lẽ là bản thân trống trải, hụt hẫng cũng có thể ở đây hắn có thể yên tĩnh suy nghĩ lại chính bản thân mình.
Cất cuốn sách lại trên giá, Mộc Hi xoay người bước xuống bậc thang tiến đến khom người hành lễ với một vị cao tăng đang gõ mõ trước bàn Phật. - Thiền Tịnh Đại Sư! Làm phiền ngài đã lâu, hôm nay là ngày cuối cùng con ở đây rồi. Sau này nếu có dịp, sẽ lại ghé thăm ngài.
Tiếng gõ mõ chợt dừng lại, Thiền Tịnh Đại Sư vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi xoay lưng về phía Mộc Hi, ôn tồn nói - Người trẻ tuổi à! Lão nạp đây không có gì cho ngươi, chỉ có bốn câu thơ này. Mong người nhớ mãi trong lòng.
" Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người
Vui buồn, thành bại cũng qua thôi!
Xuân xôn xao lá chờ Thu rụng
Sống để thương cùng - sống thảnh thơi. "
Ngoái đầu nhìn lại, hắn đã ở đây nửa năm, nói đến là đến nói đi quả thật cũng không đành lòng. Xoa hai tay phà hơi vào, không khí giữa trời đông đúng là lạnh quá mà. Ngó quanh Lâm Thiên Nhất còn chưa đánh xe ngựa đến, hắn đứng đợi ở đây muốn lạnh cóng cả rồi.
Chụp lại áo choàng trên người, Mộc Hi lạnh run chạy nhanh xuống bậc thang muốn tìm chỗ núp tuyết một lát nếu còn đứng giữa trời như vậy, hắn sẽ thành đá mất. Phía dưới một người đang cầm ô đang đợi ai đó, thân ô che mất tầm mắt chỉ thấy trên thân một bộ hán phục xanh thẳm họa tiết hoa sen nở rộ được may chìm trên áo, nhưng lại rất thu hút, trên cổ tay trắng nõn có đeo một vòng chỉ đỏ. Càng xuống đến gần, mới thấy được nữa khuôn mặt thanh tao đến lạ thường, tóc nữa đầu cột đơn giản lại rất hợp với y phục. Nghiêng đầu nhìn tuyết dưới chân, thái độ vừa nghiêm chỉnh lại vừa mang nét trẻ con.
A Nhất!. Mộc Hi vẫy tay gọi, phía dưới ấy, thân ô hướng lên để lộ hết cả khuôn mặt của Nhất Triển.
Chạy đến núp vào dưới thân ô, Mộc Hi xoa hai bên người lạnh run hỏi - Sao ngươi lại ở đây, đến đón ta sao không lên kia, đứng đây làm gì. Ngươi đứng đây bao lâu rồi, nếu ta về rồi thì ngươi biết làm sao?!.
Mộc Hi hỏi dồn dập y như vậy, y cũng không gấp, chỉ lấy từ trên tay một chiếc áo lông cẩn thận choàng thêm vào người cho hắn, tỉ mỉ kéo cổ áo lại.
Nhìn trang phục hôm nay Nhất Triển mặc, Mộc Hi chiêm nghiệm một lúc không lẽ là cố tình mặc để đến đón hắn?!. Đây cũng là lần đầu hắn thấy y mặc những loại trang phục này, có chút mới mẻ, rất hợp.
Ngước mắt nhìn lên, Nhất Triển mới mỉm cười hỏi ý hắn - Hôm nay ta nghe nói có thả đèn hoa đăng, ngươi có muốn đi xem thử không?!.
Chỗ náo nhiệt hắn đương nhiên sẽ đồng ý ngay, nhưng mà đường đường là một kẻ " thủ ý như thủ vàng ", cũng không thích nơi náo nhiệt như Nhất Triển, cũng sẽ chủ động mở lời rủ hắn đi xem hoa đăng sao?!. Thay đổi không ít a!!!!.
A!!! Nhưng mà, cậu ngươi còn chưa đánh xe đến.
Không sao, lúc nãy ta đã nói với cậu rồi.
Mộc Hi thở hắt một cái, thế quái nào hỏi sao đợi mãi tên kia vẫn không thấy người với xe ngựa đâu.
Hai người một ô cùng đi dưới tuyết, cứ như vậy chầm chậm cẩn thận bước từng bước. Viên Giác Tự cách một khoảng xa mới xuống tới phố, hai người vừa đi vừa nói chuyện thời gian trôi qua cũng gần đến xế chiều.
Chỉ tay về phía một quán mì đang bóc khói nóng hỏi, Nhất Triển hỏi - Ca, thời gian vẫn còn sớm, hay chúng ta ăn gì đó đi.
Mộc Hi đứng bên đang luồng hai tay vào trong áo nhìn bâng quơ về một hướng nào đó. Thấy hắn không chú tâm, Nhất Triển liền kéo tay áo hắn hỏi lại lần nữa, hắn cũng không mấy hứng thú nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Ông chủ! Cho ta một mì bò sa tế, một mì dương xuân, hai quả trứng rán.
Nhất Triển nghe hắn gọi món xong liền hỏi ngay - Ca, không cần ngại tiền của ta, sao lại chỉ ăn mì dương xuân. ( mì dương xuân là mì không với nước lèo)
Mộc Hi xua tay đáp - Không phải chỉ là ta hiện cũng không có khẩu vị, ăn gì cũng được. Ta ở Viên Giác Tự gần nửa năm ăn uống cũng không cần quá cầu kì, ngươi cứ mặc ta.
Nhìn sang chỗ khác, Mộc Hi không để ý thấy ánh mắt của Nhất Triển nhìn hắn mà thoáng vẻ đau lòng, hắn đã gầy đi rất nhiều, trên gương mặt cũng không còn sức sống như lúc trước nữa. Hắn vì sao lại bị Lệ Nhã đem đến Viên Giác Tự, y cũng đã hỏi rất nhiều lần nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Lần đó hắn chỉ đơn giản là trúng độc cần phải nghỉ ngơi sao?!.
Hai vị khách quan, từ từ dùng!. Chủ tiệm niềm nở bưng hai tô mì đến, đặt xuống thêm hai quả trứng gà luộc tận tình nói thêm - Khách quan hai người lần đầu ăn chỗ ta, khuyến mãi thêm hai quả trứng luộc này ăn với mì bò sa tế sẽ rất ngon đó.
Mộc Hi nhìn cách tiếp đãi của chủ tiệm liền cười lớn - Ông chủ, ông rất biết cách làm ăn đó nha. Cảm ơn ông chủ, một lát nữa cứ gói thêm hai phần mì bò về cho ta đi.
Ca, ngươi ăn chưa no thì ăn ở đây sẽ ngon hơn, gói về làm gì?!.
Không phải, là cho cậu của ngươi và Diệc Phi. Được rồi, được rồi mau ăn đi.
Nhất Triển cẩn thận đập rồi bóc vỏ trứng, nhẹ nhàng tách riêng biệt lòng trắng và lòng đỏ để trên mặt tô, lấy giấy lau tay rồi mới bắt đầu cầm đũa. Động tác của y khưng lại khi bắt được dư quan tầm mắt của Mộc Hi - Làm sao vậy?!.
Mộc Hi phì cười, lắc đầu một cái, lên tiếng đáp - Không gì, chỉ là cảm thấy cách ăn uống của ngươi thật cầu kì, người đẹp như hoa ăn uống lại hết sức tỉ mỉ cẩn thận. Sau này ai gả cho ngươi thật quá phúc phần rồi.
Dùng đũa tách trứng rán ra, Mộc Hi nếm thử ưhm quả không tệ, rất có mùi vị. - A Nhất, trứng rán này ngon, có muốn thử không?!.
Ngươi ăn đi, ta không thích trứng rán.
Ò!!!. Loáng một cái, mì dương xuân đã sạch sẽ. Mộc Hi xoa xoa cái bụng đã no của mình, lại nhìn về Nhất Triển, y chỉ mới ăn được phân nữa. - Sao ăn chậm vậy, không ngon sao?!.
Không phải chỉ là hơi cay!. Vừa nói mặt cũng vừa đỏ cả lên, Mộc Hi nhìn y như vậy thật hết cách.
Kéo tô mì về phía mình, Mộc Hi hăng hái cầm đũa thêm lần nữa, nói - Đồ ngốc, không ăn được sao không sớt qua cho ta. Lại một loáng hết sạch cả tô, lần ăn này hắn thấy không đúng a, trong tô chỉ có vài đũa mì sao Nhất Triển ăn mãi cũng không hết lại còn bảo cay, một kẻ ăn cay từ nhỏ như y một chút cay này thì có thấm thía gì. Lúc hắn nghiệm ra được mình bị lừa, vừa đưa mắt nhìn về phía Nhất Triển, y đã lập tức đứng dậy đi tính tiền.
Tuyết cũng đã ngừng rơi, Nhất Triển tay cầm thức ăn tay cầm ô, khó xử tránh ánh mắt của Mộc Hi - Ca, được rồi mà, ta sai được chưa. Ngươi nhìn ta như vậy suốt cả buổi rồi.
Nhìn ngươi thì đã sao, lại còn dám gạt ta, ranh mãnh.
Phía trước rất đông người tụ tập náo nhiệt, xung quanh đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp người qua kẻ lại tụ tập không ít. Ai nấy trên tay cũng cầm lồng đèn ước nguyện, cười cười nói nói, lễ hội ước nguyện hoa đăng thay lời nguyện đưa đến muôn nơi. Để ô qua chung với tay cầm thức ăn, Nhất Triển với tay lôi Mộc Hi đang ngắm nghía mọi thứ đi nhanh về đám đông đang tụ tập - Ca, qua đó đi, hình như rất vui.
Từ từ, đừng lôi ta xồng xộc như vậy.
Phóng phi tiêu, là phóng phi tiêu đó ca, ngươi thử đi. Nhất Triển như trẻ lên ba mới thấy trò lần đầu, hào hứng đến kéo áo Mộc Hi liên tục.
Không chơi, có gì thú vị đâu. Mộc Hi phủi tay tính xoay người bỏ đi, phía sau đã nghe lão chủ sạp rao - Phần thưởng cho ai ném hết phi tiêu trúng vật trên lưng đám thỏ này nhưng không để bị thương tới thỏ, thì sẽ nhận được cây chủy thủ vô giá này.
Chủy thủ thân ngắn, lưỡi sắt bén lại ánh lên một nét riêng biệt, tay cầm chỉ đơn giản một mảnh thiết mạ vàng, người nhìn thoạt đầu có thể cho rằng nó là phế phẩm, nhưng trong mắt kẻ biết nhìn lại chính là cực phẩm trong cực phẩm. Lại nhìn xuống khoảng đất bị rào thành một ô vuông nhỏ, bên trong một đám thỏ nheo nhóc sợ sệt đang nhìn đám người xung quanh chúng bằng ánh mắt ngấn lệ, Mộc Hi thật không đành lòng.
Rẻ đám người đang xem náo nhiệt sang một bên, Mộc Hi lách người tiến lên phía trước, chỉ tay vào đám thỏ kia hỏi - Ông chủ, hà cớ gì lại buộc vật vào đám thỏ này chứ, nếu người ném không trúng, không phải sẽ giết chúng luôn sao.
Lão chủ sạp ngớ người nhìn Mộc Hi rồi hả họng cười sằng sặc - Chỉ là một đám súc sinh, chết thì đã sao, đừng quản chuyện bao đồng. Nếu ngươi đã có lòng tốt không muốn sát hại đám súc sinh này thì tránh qua một bên, đừng cản lão tử làm ăn.
Ngươi...!!!. Nhất Triển muốn xông lên đã bị Mộc Hi cản lại, hắn nhẹ lắc đầu rồi lại hỏi tiếp - Vậy trúng hết vật trên người đám thỏ này là chủy thủ vậy nếu ta chỉ ném trúng một cái thì sao.
Một lạc bạc, nhưng mà cũng không được làm chết hay bị thương thỏ!. Lão chủ sạp nhếch miệng đáp.
Đám đông lại xôn xao cả lên - Vậy chẳng phải gian lận rồi sao.
Vậy mỗi lần chơi là bao nhiêu tiền?!.
Năm hào.
Mộc Hi nghe xong liền chắc như đinh đóng cột, quay sang Nhất Triển chìa tay nói - A Nhất cho ta mượn túi tiền của đệ.
Đưa một thỏi bạc cho lão chủ - Nếu ta ném trúng ta mua luôn cả đám thỏ này của ông.
Tay cầm phi tiêu nhắm chuẩn, rất nhanh đã phóng mạnh trúng ngay vật cột trên lưng thỏ không trượt một lần. Đám đông phấn khích nín thở nhìn hắn ném mà cũng thót cả tim, lão chủ tiệm giờ nào để tâm đến hắn, chỉ lo thỏi bạc của mình.
Trên tay còn lại ba phi tiêu, Mộc Hi thoáng nhăn mặt, lần phóng này hắn có vẻ không tự tin lắm nhắm mục tiêu rất lâu rồi mới quyết định. " Phập, phập " chỉ còn lại một, tay cầm phi tiêu bắt đầu run nhẹ, hắn cố giấu bàn tay đang dần mất đi cảm giác của mình vờ đổi thành tay còn lại, vừa nhắm đã phóng thẳng. Lúc vừa ném xong, hắn đã ngay lập tức biết mình phạm sai lầm, mũi tiêu đâm trúng thẳng vào chân một con thỏ non, máu trên chân nó túa ra khiến nó đau đớn nhảy loạn cả lên.
Ca!!!. Nhất Triển vội đuổi theo Mộc Hi khi thấy hắn ngẩn người rồi lập tức xoay người bỏ đi. - Ca, ngươi làm sao vậy, chủy thủ...!!!!
Mộc Hi không quay đầu lại cứ âm trầm mà bỏ đi, hôm nay hắn cứ như người mất hồn, là y đã nằng nặc đòi hắn chơi trò chơi không lẽ vì trúng con thỏ kia mới khiến hắn thành ra như vậy.
Xin lỗi A Nhất, làm mất tiền của đệ rồi.
Nhất Triển nhìn hắn lo lắng hỏi - Ca, có phải ngươi có chuyện không vui không, hay là ở Viên Giác Tự đã xảy ra chuyện gì. Ta thấy ngươi cứ là lạ sao đó, còn tay của ngươi sao lại bị thương vậy.
Giấu bàn tay phải ra phía sau lưng, Mộc Hi đánh trống lảng nói - Ta chỉ là không cẩn thận nướng khoai bị bỏng thôi, cũng đã lành rồi, chỉ là để lại sẹo, xấu nên quấn băng lại thôi.
Lời nói không thành thật như vậy, Nhất Triển nghe mà lại thấy chua xót trong lòng, có việc gì y vẫn không thể cùng hắn chia sẻ sao, tại sao người khác có thể bản thân y thì lại không.
Quơ tay trước mặt Nhất Triển, y và Mộc Hi đã đứng trước một tiệm bán đèn hoa đăng từ lúc nào - A Nhất, ngươi chọn màu nào, ta thấy màu nào cũng đẹp. Ngươi....
Ngươi chọn theo ý của ngươi đi.!
Bị dội nguyên câu thẳng thừng, Mộc Hi chọn thẳng luôn hai cái đèn hoa màu hồng nhạt rồi lôi Nhất Triển đến bờ sông thả đèn.
Nói là ước nguyện rồi thả đèn, hắn cứ như vậy thả luôn khỏi ước, chống cằm nhìn kẻ bên cạnh đang ngồi nhắm mắt thành tâm khấn nguyện, hắn cũng không làm phiền cuộn người kê đầu nhắm mắt ngủ.
A Nhất! A Nhất, ngươi đâu rồi?!. Hắn chỉ là nhắm mắt một cái sao lại thành ngủ thẳng thành một giấc rồi, tỉnh lại cũng không thấy Nhất Triển đâu.
Ca, ca!!! Ta ở trên này!. Nhất Triển đứng trên một thành cao nhỏ lớn tiếng vẫy tay với hắn.
Tiểu tử ngươi lên đó làm gì, mau xuống đây.
Ca, mau lên đây, ta có thứ này muốn cho ngươi xem!. Nói rồi Nhất Triển lại thụp người xuống, mất tiêu.
Bị dọa một trận, Mộc Hi đang muốn đến chửi cho tên nhóc kia một trận, bước chân vừa đi mắt đã nhòe đến mờ mịt, hai bàn tay hắn nhìn đến cũng không rõ, dưới chân lại bắt đầu xoay vòng.
Cố leo lên thành trên, Nhất Triển vừa thấy hắn đã vui đến cười lộ hai cái răng khểnh vô cùng đáng yêu. - Ca, cùng cầu nguyện đi.
Đứng trước lồng đèn trời Nhất Triển tự họa thêm lên quả nhiên đặc sắc hơn rất nhiều, Mộc Hi cũng không khỏi cảm thán - Thả đèn trên sông còn chưa đủ, giờ lại thả đèn trời sao?!. Ngươi có bao nhiêu ước nguyện vậy hả?!.
Lời nói như thật như giả cùng nét mặt của Nhất Triển không hiểu sao lại khiến hắn chợt run một cái - Ước nguyện của ta mãi mãi cũng chỉ là " Ước ngươi một đời bình an, mãi mãi được ở bên ngươi."
Hai quả đèn trời thả lên rồi, Mộc Hi mới nhìn thấy góc nghiêng của Nhất Triển lúc mỉm cười rất đẹp, nếu thật cả đời có thể bình an thật tốt biết mấy.
Đi phía sau Nhất Triển, y vừa cầm đồ bước xuống bậc thang lại vừa vui vẻ ra mặt
- Thế nào, tiểu thiếu gia! Hài lòng rồi chứ.
Nghe Mộc Hi hỏi y liền quay phắt lại lấy từ phía sau chủy thủ đưa tới trước mặt hắn - Ta lấy về rồi, ta biết là ngươi vì làm thương chân của thỏ con mà không vui, nhưng mà cây chủy thủ này là ngươi đường đường chính chính mua bằng tiền cũng là bằng năng lực của mình, sao phải bỏ chứ. Ngươi yên tâm, đám thỏ kia chủ sạp đã giao hết cho ta rồi.
Nhận chủy thủ nắm trong tay, Mộc Hi còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Nhất Triển mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại, âm thanh cũng tắt ngấm. Chân bước bị hụt làm hắn chới với ngã hẳn về phía trước, may mà Nhất Triển nhanh chân đã lao đến đỡ kịp. Mọi thứ bên tai hắn cứ như ai đóng thẳng vào màng nhỉ đau nhức kinh khủng, đưa tay quơ quàng xung quanh, lúc hắn nắm lấy tay của Nhất Triển cũng phải xác nhận rất nhiều lần. Một cơn đau khiến tim hắn bị bóp nghẹn, bàn tay đang nắm lấy hắn cũng đã phát run.
A Nhất, đừng sợ, ta chỉ là đau đầu. Không sao!. Vỗ về mu bàn tay Nhất Triển, hắn biết càng nói tác dụng càng phản ứng ngược lại nhưng giờ phút này hắn còn có thể làm gì.
Âm thanh dần dần có lại, mọi thứ cũng dần rõ hơn, Mộc Hi khó khăn hít thở bấu chặt lấy lồng ngực mà quên mất nãy giờ tay của hắn cũng đang bấu chặt lấy tay Nhất Triển. Đưa tay áp vào mắt thật lâu, hắn thật chậm mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Nhất Triển, khuôn mặt của y nhìn hắn như đang nhìn một kẻ sắp chết khiến hắn đau lòng. Xoa đầu y, tay hắn cũng không có lực, chỉ đặt nhẹ lên rồi buông xuống - Về nhà thôi!.
Updated 130 Episodes
Comments