CHƯƠNG 11

Chỉnh lại y phục trên người, Nhất Triển xoay xoay vòng tay chỉ đỏ đeo trên cổ tay chợt mỉm cười.

Là người trong lòng của đệ tặng sao?.

Hỷ Nhi vừa giúp Nhất Triển chỉnh lại tóc cột phía sau, vừa lén nhìn khuôn mặt thoáng đỏ của y.

Nhất Triển nghe hỏi liền giấu tay xuống, xoay người nói - Nào có chứ, Hỷ Nhi tỷ, tỷ đừng chọc ta. Mau giúp ta lấy áo ngoài đi.

Từ lúc Nhất Triển vào Tiêu Gia đến nay đều do Hỷ Nhi chăm sóc cho y, Hỷ Nhi chỉ hơn Nhất Triển vài tuổi, lại thông minh nhanh nhẹn hiểu ý. Nên trong hàng ngũ đệ tử Tiêu Gia không ít người cũng để ý Hỷ Nhi.

Xem đệ kia, còn nói không phải. Mặt đỏ lên hết rồi, không chọc đệ nữa. Đây áo của đệ.

Từ trước đến giờ Nhất Triển chỉ luôn mặc y phục màu xám, nếu có tiệc linh đình gì cũng chỉ thấy y thay đổi vài màu đơn giản, không giống những công tử đương gia khác quần áo sặc sỡ, rồng bay phượng múa tứ tung. Có lần Tiêu Quân Hàm vì y phục và cách ăn mặc quá đơn giản của y làm cho nhức đầu, sai người may cả một đống quần áo đủ loại màu sắc, họa tiết mang đến, cuối cùng vẫn là xếp tủ quanh năm.

Hỷ Nhi tỷ, thế nào?!!

Nhất Triển tóc cột cao gọn gàng, hông đeo bội kiếm, trên thân một màu xám tro, thắt lưng cũng chỉ là vài cọng dây đơn giản. Hỷ Nhi thở dài lắc đầu đáp - Còn thế nào nữa, vẫn như thường ngày, chẳng thay đổi gì cả.

Vậy sao, ta thấy vậy rất tốt.

Bước đến gần bàn tròn, Thanh Long đang cuộn người tủi thân nằm trên đó. Mấy ngày nay, nó vẫn luôn được Nhất Triển chăm sóc. Mộc Hi vừa nhìn thấy nó đã sợ chạy không kịp, nào đâu để ý tới nó tủi thân, đau lòng cỡ nào. Đưa tay xoa cái đầu nhỏ của nó, khẽ chạm vào hai sừng, nó cũng chẳng buồn động đậy, Nhất Triển liền ẵm nó bỏ vào trong người, vỗ về nói - Ngoan, chỉ là Mộc Hi tạm thời vẫn chưa chấp nhận được ngươi. Đợi thêm một thời gian nữa, huynh ấy sẽ đón ngươi về mà.

Bất giác vì câu nói của chính mình làm cho ngây người, Nhất Triển đưa tay nhìn vòng chỉ đỏ rồi tự hỏi nhỏ - Đợi thêm một thời gian, liệu huynh ấy có chấp nhận ta không?.

Hỷ Nhi loáng thoáng nghe được, liền hỏi lại - Nhất Triển, đệ nói gì vậy?.

Nhét hẳn Thanh Long vào áo, Nhất Triển thu hồi lại thần trí, nhanh chân đẩy cửa bước ra ngoài - Không gì, Hỷ Nhi tỷ, mau đi thôi, trễ bây giờ.

Đại hội chọn kiếm là một trong những đại hội quan trọng nhất của Tiêu Gia Phái, mỗi một đệ tử Tiêu Gia đều thông qua đại hội lần này để lựa chọn thanh kiếm tốt nhất, cũng là để xem kĩ năng công phu của mình đã đạt đến trình độ nào. Mỗi một thanh kiếm ở đây khi đã nhận chủ đều quyết trung thành không đổi chủ, vì vậy nói là người chọn kiếm phải là người có khả năng và thực lực thật sự mới có thể gọi được "Hồn Kiếm".

Đi phía sau Tiêu Quân Hàm, Nhất Triển đã thoáng thấy phía xa hình bóng người mà y muốn gặp. Phía bên kia, Mộc Hi và Lâm Thiên Nhất đang kề vai bá cổ đi đến, trên vai hắn còn có Hắc Dạ.

Trưởng Môn sư bá, hảo!.

Vừa hành lễ xong, phía sau Nhất Triển đã có một số kẻ to nhỏ thì thầm - Ngươi xem, đúng là không xem ai ra gì.

Phải đó, còn dám vác theo cả một con Hồ Yêu trên vai, quả thật không xem Tiêu Gia Phái chúng ta lọn vào mắt mà. Ta thấy ah, hắn chỉ là dựa vào con Hồ Yêu kia, mới tác oai tác quái như vậy.

Nhất Triển vừa muốn quay lại, những kẻ đang to nhỏ kia đã bị hất văng, một giọng nói từ trên cao truyền xuống - Từ lúc nào mà Tiêu Gia Phái lại trở thành của các ngươi vậy?.

Lệ Nhã từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng, tay áo phất ra phía sau, nhìn đám người đang nằm dưới đất, dữ tợn hỏi - Đến Hàn Băng Phong của ta, còn dám chỉ trích đồ đệ của ta, các ngươi quả là không biết sống chết mà. Ta thấy không cần chọn kiếm nữa, để lại mạng các ngươi ở đây được rồi.

Đám người dưới đất tái xanh cả mặt, bọn họ đâu ngờ lần này Lệ Nhã Trưởng Môn đích thân ra mặt, còn đường đường chính chính đứng ra bảo vệ đệ tử của mình. Tiêu Quân Hàm trước giờ đều không nhúng tay vào chuyện của Lệ Nhã, chỉ xem như không thấy chấp tay bỏ đi.

Mộc Hi thấy Lệ Nhã giận dữ như vậy liền tiến lên, dịu giọng nói - Sư Phụ, người đừng như vậy, đều là người một nhà, có gì từ từ nói mà. Bớt giận, bớt giận ha!!!.

Mộc Hi vỗ vỗ lưng Lệ Nhã vuốt vuốt xuống, tay còn lại đã ra hiệu cho Nhất Triển dẫn đám người kia vào trong.

Phía sau Hàn Băng Phong chính là một thác nước cao gần trăm mét, nước từ trên cao đổ xuống lớn vô cùng, nhưng cũng thanh nhã vô cùng. Tiêu Quân Hàm khởi động chú thuật, nước từ trên cao bỗng chảy ngược trở lên, lộ ra một cửa động lớn.

Được rồi, phần còn lại dựa vào các ngươi. Vào trong đi.

Cửa động " Keng " một tiếng phá bỏ kết giới bên ngoài, một con đường bằng đá trong suốt từ dưới nước từ từ trồi lên. Ai nấy đều căng thẳng không dám bước qua, Mộc Hi từ phía sau đã chán đến ngáp dài một cái, lách lên dẫn đầu. Một bóng người bên cạnh đang muốn đuổi theo hắn đã bị Nhất Triển tóm cổ lôi ngược lại - Đây là nơi chọn kiếm. Cậu! đi theo làm gì?.

Lâm Thiên Nhất cười khẩy, ngại ngùng đáp - Ta....ta cũng muốn xem...

Không được, Cậu đợi ở ngoài đi.

Mộc Hi phía trước cửa động đã réo lên ầm ĩ - Lâm Thiên Nhất, ngươi đứng đó làm gì. Còn không qua đây, ta bỏ ngươi lại đấy.

Đến đây, đến đây!.

Được gọi tên như được phóng thích, Lâm Thiên Nhất nhanh chóng luồn người thoát khỏi Nhất Triển, chạy như bay - Cháu ngoan, ta đi trước nhé.

Chọn đi chọn lại cả buổi, Nhất Triển vẫn không chọn được thanh kiếm nào, trong cửa động này một màu xanh ngọc trong suốt, bên trong từng khối đá ngọc là " Hồn Kiếm". Bây giờ chỉ còn lại mình y, cảm giác nôn nóng khiến y không tài nào đứng yên được.

Mộc Hi khoanh hai tay phía sau đầu, dựa người vào một khối Hồn Kiếm

Ngươi đi qua đi lại làm gì, cố gắng tập trung tinh thần, cảm nhận " Hồn Kiếm " là được rồi.

Ta đã thử rất nhiều lần, cũng đã tập trung tinh thần rất cao rồi, tại sao vẫn không gọi được. Có phải là ta có vấn đề không, hay do ta năng lực vẫn chưa đủ mạnh, ta....

Lời nói và hành động của Nhất Triển mỗi lúc một căng thẳng, Mộc Hi nhìn y như vậy liền đi đến, từ phía sau che mắt của y lại từ từ nói - Đừng căng thẳng, đệ có nhớ lúc trước đệ tìm thấy ta như thế nào không. Bình tĩnh, hít sâu vào, thả lỏng, để bản thân của mình cảm nhận được hơi thở của Hồn Kiếm nào.

Nhất Triển nắm chặt lấy tay của Mộc Hi như vớ được phao cứu sinh, y thở gấp đến đáng sợ. Im lặng một lúc, y mới chợt hỏi ngược lại Mộc Hi - Phải rồi Ca, ngươi không chọn kiếm sao. Từ lúc vào đến giờ, ngươi chỉ toàn đi theo ta.

Mộc Hi phía sau ngoáy tai vài cái, ngán ngẩm nói - Không gấp, ngươi cứ lo chọn kiếm của ngươi đi.

Điều hòa lại tâm trạng, mọi loạn tâm dần trở lại yên ắng, bỗng " Thịch....thịch .." tiếng đập lúc xa lúc gần như đang kêu gọi Nhất Triển. Nắm lấy bàn tay của Mộc Hi, Nhất Triển vui mừng nói - Ca, ta cảm nhận được rồi.

Mộc Hi và Lâm Thiên Nhất đều vây lấy y, đồng thanh hỏi - Ở đâu?.

Ngồi xuống tay chạm vào tảng ngọc trắng dưới chân, Nhất Triển càng cảm nhận rõ rệt hơn nhịp đập của Hồn Kiếm, Thanh Long lúc này từ trong ngực áo của y cũng ngọ nguậy trèo ra. Mộc Hi từ phía sau thấy nó đang muốn lùi về sau," Ầm " một cái, dưới chân chỗ bọn họ đang đứng nứt ra hút mạnh bọn họ xuống.

A Nhất!!!. Mộc Hi với người chụp lấy tay của Nhất Triển.

" Rầm" cái lưng già cõi của hắn đập mạnh xuống nền ngọc, một cảm giác đau đến thấu xương. Nhất Triển từ trong người của hắn chồm dậy, gấp gáp hỏi - Ca, không sao chứ. Ngươi ôm ta làm gì, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân mà.

Mộc Hi lăn qua lăn lại, cảm thấy có gì đó cộm cộm dưới lưng " Không đúng a, không đau như ta nghĩ "

Dưới lưng hắn một giọng nói thều thào, bất lực vang lên - Hai người có thể lăn ra khỏi người ta được chưa hả, ta sắp ngạt thở chết đến nơi rồi.

Woaaa...!!!!. Mộc Hi bật thẳng người nhảy một phát lôi luôn cả Nhất Triển đứng dậy.

Lâm Thiên Nhất nằm sấp, bị đè đến đáng thương, Mộc Hi nhanh lật người y lại dùng quạt trên người của y quạt cho y.

" Bang....bang..." Tiếng động làm bọn họ giật mình, một làn sóng âm bắt đầu ập tới. Nhất Triển càng lúc càng đau đầu, cố bịt tai lại nhìn về phía trước - Thanh Long, mau dừng lại, ngươi đang làm gì vậy hả?.

Thanh Long không hiểu sao cứ bay đến đập người vào tảng ngọc phía trước, càng đập càng mạnh như đang muốn dùng sức phá bỏ tảng ngọc ấy vậy. Ngoại trừ Mộc Hi ra, cả hai người còn lại đều đau đầu đến bất lực.

Mộc Hi lờ mờ nhìn thấy được gì đó sau tảng ngọc kia, hắn liền vận dụng chân khí đẩy Băng Hỏa Kiếm từ trong ngực ra, thi triển tâm chú, phóng thẳng Băng Hỏa Kiếm về phía trước. " Bang!!!." Khối ngọc bị Băng Hỏa Kiếm ghim vào lại hất ngược ra, Thanh Long lại cũng hợp sức đập mạnh mình vào khối ngọc đó. Mỗi lần như vậy trên khối ngọc lại tạo ra một vết nứt nhỏ, kèm theo sóng âm gây rung động cả hang động.

Mộc Hi dồn lực lần cuối thét lớn - Khai!!!.

" Ầm" khối ngọc nứt tung, hàng trăm mảnh băng ngọc phóng thẳng về phía bọn họ, Mộc Hi đã nhanh chóng thiết lập kết giới - Muốn dùng băng ngọc chơi với ta, mơ đi.

Phía sau Mộc Hi hàng vạn mảnh băng phong kết tụ lại, hắn chỉ vừa búng tay " Ầm" tiếng giao nhau mạnh đến vang trời. Từng đốm tuyết nhỏ rơi xuống, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Lâm Thiên Nhất và Nhất Triển từ sau nhìn Mộc Hi như một con người khác, chưa kịp lên tiếng Băng Hỏa Kiếm đã đột ngột bay trở lại chắn trước Mộc Hi.

" Keng...keng...." Thanh Long đang cuộn toàn thân của nó vào chuôi kiếm, cố hết sức kéo ngược thanh Hồn Kiếm vừa mới xuất ra khỏi tảng ngọc, lao thẳng về phía Mộc Hi.

Hai thanh kiếm lao vào đối trọi nhau, tạo ra những tiếng keng đến chói tai.

Mộc Hi, ngươi chọc giận thanh Hồn Kiếm này rồi.

Sợ gì chứ, để ta xem nó mạnh thế nào.

Hàng trăm băng phong lại được tích tụ phóng thẳng về phía trước, Thanh Long từ phía này đã ngưng lại, hai mắt nó sáng rực, nháy mắt một cái đã phá bỏ hết băng phong.

Mộc Hi nhìn băng phong bị Thanh Long phá bỏ, giận dữ tích tụ Diệm Bích trên tay, nói - Ngươi vậy mà lại dám cản ta.

Diệm Bích phóng thẳng về phía trước, toàn bộ hang động nổ tung, không biết từ đâu nước trào ra mạnh đến cuốn theo cả bọn Mộc Hi. Bị hất tung ra khỏi động, lúc nhìn lại đã thấy Tiêu Quân Hàm và mọi người đang vây quanh phía ngoài. Kết giới bị phá bỏ, hai thanh kiếm từ dưới nước lao thẳng lên đánh nhau không ngừng, thanh Hồn Kiếm kia vốn là Linh Kiếm, ẩn mình trong băng ngọc đã ngàn năm nay lại được Nhất Triển tìm thấy, vốn dĩ là nên an phận nhận chủ, nhưng vì bị Mộc Hi kích động nên mới trở nên như vậy.

Ca, mau thu hồi lại Băng Hỏa Kiếm đi.

Ngươi điên hả, ta thu hồi lại, thanh Hồn Kiếm kia ngươi khống chế được chắc.

Nhất Triển quả quyết đáp - Được.

Tiêu Quân Hàm từ xa muốn đến gần cũng bị áp lực của hai thanh kiếm khống chế, chỉ biết trơ mắt nhìn hỗn trận đang diễn ra.

Thanh Long mau tránh ra!. Nhất Triển đột ngột lao đến, nhảy lên nắm chặt đuôi kiếm. Tay vừa chạm vào đã bỏng rát vô cùng, một đạo lực kinh hồn khiến Nhất Triển thở cũng thở không nổi.

A Nhất, mau buông ra, ngươi điên rồi sao?.

Băng Hỏa Kiếm đang vùn vụt lao đến, Mộc Hi muốn thu hồi cũng không kịp, " Phập " một nhát kiếm đâm thẳng vào người Nhất Triển, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống khiến mọi thứ ngưng động. Băng Hỏa Kiếm rút mạnh ra khỏi người Nhất Triển, khiến y ngã mạnh xuống, Hồn Kiếm cũng không náo loạn nữa, bất động theo tay của Nhất Triển rơi xuống đất.

A Nhất!!!. Mộc Hi thét lớn chạy đến, vừa muốn đụng vào y, Hồn Kiếm lại hoạt động trở lại. Một ánh sáng chói mắt lóe lên rồi vụt tắt, lúc mọi thứ bình thường trở lại đã không thấy Hồn Kiếm kia đâu.

Đỡ Nhất Triển ngồi dậy, Mộc Hi gần như không thể bình tĩnh nổi - A Nhất, A Nhất!!!! Đệ mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ mà.

Tiêu Quân Hàm và Lệ Nhã cũng đã chạy đến, chỉ thấy Mộc Hi gắt gao ôm Nhất Triển mặt mũi cũng đỏ ngầu lên.

Ca...ngươi còn không buông ra, ta chưa bị đâm chết, cũng bị ngươi làm ngạt chết đấy.

Mộc Hi đẩy mạnh hai vai Nhất Triển ra, ngẩn người rồi lại ôm chầm lấy y, giọng nói như nức nghẹn - Thằng nhóc thối.

Hai tay hắn ôm Nhất Triển siết chặt, Nhất Triển chỉ vừa muốn ôm ngược lại hắn đã bị đẩy mạnh ra lần nữa - Vết thương...ta xem...

Kiểm tra hết một lượt vẫn không thấy vết thương nào, Mộc Hi còn nghĩ mình hồ đồ rồi, nhất quyết muốn xem thêm lần nữa. Tay vừa vén áo Nhất Triển lên đã bị y ngăn lại - Ca, đủ rồi.

Nhìn y mặt đỏ đến đáng thương, Mộc Hi mới chợt nhớ ra xung quanh còn có rất nhiều người, bế hẳn Nhất Triển lên, xem như trốn không người, Mộc Hi thản nhiên nói - Về phòng!!!.

Ca, mau thả ta xuống đi. Ta tự đi được mà!. Nhất Triển xấu hổ đến chết được, bị Mộc Hi ngang nhiên ẵm lên ôm trước ngực giữa bao nhiêu người như vậy. Trái lại, Mộc Hi chỉ im lặng không phản ứng. Đi qua cây cầu nhỏ trở về phòng của Nhất Triển, y hơi dựa đầu vào ngực của Mộc Hi, nghe nhịp tim của hắn lại khiến trái tim trong lồng ngực y đập nhảy liên hồi. Hỷ Nhi đang tưới cây trong vườn, thấy Mộc Hi ẵm Nhất Triển như vậy vội chạy đến - Mộc Hi ca, Nhất Triển làm sao vậy?.

Khoan hãy nói, mở cửa giúp ta trước đi.

Đẩy cửa phòng bước vào trong, Hỷ Nhi cũng lo lắng theo sau, để Nhất Triển ngồi trên giường, Mộc Hi đã để tay lên trán y kiểm tra - Không sốt, tốt vẫn bình thường.

Tay tiếp tục rờ vào mặt, rồi lại kiểm tra tay chân của y, cuối cùng mới yên tâm thở hắt ra một cái. Nhất Triển nắm lấy tay của Mộc Hi, cười nói - Ca, tin rồi chứ. Ta không sao.

Ưhm...ưhmm, tin rồi, tin rồi. Nhưng mà, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi. Ta ra ngoài, có gì cứ gọi ta.

Mộc Hi vừa mới đứng dậy, đã thấy Thanh Long cuộn người nằm trên bàn, vừa thấy hắn, nó đã ngóc đầu dậy bẽn lẽn mà nhìn hắn.

Ca, ngươi đừng giận nó, nó lúc nãy cũng cứu ta một mạng. Nó thật sự không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu, mấy ngày nay nó lúc nào cũng nhớ ngươi!.

Thanh Long nhìn Mộc Hi một lúc, tự biết thân phận, hai cái sừng nhỏ của nó như cụp xuống, hai mắt tủi hờn hạ đầu trườn đi.

Ta còn chưa nói gì, ngươi đã muốn bỏ đi ?. Mộc Hi nhìn nó như vậy, trái tim của hắn có làm bằng sắt, chắc cũng bị nó mài đi rồi.

Thanh Long vừa bò đi đã quay đầu lại, hai mắt của nó mang theo một luồng ánh sáng đến chói mắt.

Dẹp cái bộ dạng đáng thương ấy đi, ta nói trước, theo ta không sung sướng gì đâu, muốn theo thì ngươi suy nghĩ kĩ lại đi.

"Éc!!!" một tầng sóng âm vô cùng lớn phát ra nhiễu loạn cả căn phòng, Thanh Long lao vào người Mộc Hi, cố hết sức dùng hai cái sừng nhỏ của nó cạ vào người hắn. Nó còn vui đến bay tứ tung cả lên, chỉ đến lúc Mộc Hi nắm ngay hai sừng của nó, nó mới chịu dừng lại - Điếc hết cả tai rồi, sau này không có sự cho phép của ta, cấm ngươi kêu loạn lung tung .

Cùng Mộc Hi ra ngoài, Hỷ Nhi cứ nhìn hắn không chớp mắt, lâu lâu lại nhìn vào phòng Nhất Triển, chỉ đến khi Mộc Hi chủ động hỏi, cô mới thật thà trả lời - Mộc Hi ca, trước giờ hình như ta thấy...y phục của huynh hơi đơn giản thì phải?.

Mộc Hi vẫn chưa hiểu ý Hỷ Nhi lắm, hỏi ngược lại cô - Đơn giản không phải tốt sao?.

Không phải, ý ta là trước giờ chỉ thấy huynh mặc y phục màu xám tro. Rất ít khi thay đổi màu khác.

Nhìn lại màu sắc y phục trên người, Mộc Hi không cần suy nghĩ, chỉ tay về phòng Tiểu Nhất hỏi ngay - Ta thấy Nhất Triển cũng vậy mà, không phải ai cũng vậy sao?.

" Trong Tiêu Gia này, ngoài huynh với Nhất Triển ra còn người thứ ba mặc màu này sao?." câu hỏi đã được giải, Hỷ Nhi thầm cười trong lòng, cố lấy lí do khác chạy đi mất.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play