CHƯƠNG 5

Tỷ , Tiểu Nhất! Ta về rồi.

Đặt giỏ rau sau lưng xuống, Mộc Hi phủi phủi quần áo trên người, xoa tay hà hơi một cái.

Lạnh chết ta rồi, đột nhiên lại mưa lớn thế này.

Ngoài trời, mưa phun đầy trời, kèm theo sương mù gió lớn, càng làm cho người ta cảm thấy phát lạnh.

Lâm Nguyệt vẫy tay gọi - A Hi, về rồi thì mau vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay, có cháo sườn đệ thích đấy.

Hắn nghe đến hai mắt sáng rỡ, chạy đến ôm cổ Lâm Nguyệt mà nũng nịu - Tỷ, ta biết tỷ thương ta nhất.

Lâm Nguyệt vỗ vỗ bàn tay đang lạnh của hắn, ôn nhu cười đáp - Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi hả, cháo này không phải ta nấu, là Tiểu Nhất nói muốn nấu cho đệ.

Hắn ngẩng đầu chuyển ánh mắt sang Tiểu Nhất đang ngồi phía đối diện, mắt rơm rớm nước - A Nhấtttt!!!!

Tiểu Nhất lạnh lùng, giơ thẳng tay từ chối hắn - Bớt làm ta ớn lạnh đi.

Ngươi thật phũ phàng mà.

A Hi, tay của đệ làm sao vậy?

Lâm Nguyệt dơ bàn tay đang rướm máu và lòng bàn tay thì bị thương của hắn ra, nhìn hắn lo lắng hỏi.

Ah, cái này sao.

Dơ bàn tay ra, hắn thản nhiên đáp - Gặp phải một kẻ điên, nói ta cướp đồ của y.

Nên là...ngươi đánh nhau với người ta rồi.

Tiểu Nhất húp cạn chén canh, nhàn nhã gắp một đũa thức ăn nhìn hắn hỏi.

Gì chứ, ta đánh nhau lúc nào, là y đánh ta trước.....

Haa!!!!! Lần này hay rồi, đánh nhau đến rách luôn áo.

Hả, rách ở đâu.

Mộc Hi sờ hết khắp người, đến lúc tìm thấy chỗ bị rách thì mặt đen như đít nồi - Khốn khiếp, mụ điên đó , đừng để ta gặp lại. Áo của taaa!!!!

Hắn vừa vào phòng vừa chửi, chưa được bao lâu đã thay xong bộ đồ khác, hớn hở ngồi vào bàn ăn.

A Hi, sao đệ mang nhiều thứ về vậy.

Ah mấy cái này là dưới thôn cho chúng ta đó. Tỷ xem, rất nhiều thứ luôn, cá khô, rau xanh, gà quay, còn có trứng gà nữa.

Tiểu Nhất một bên chống cằm nhìn hắn - Ta thấy ah mấy cái này... là mấy cô nương dưới thôn cho ngươi thì đúng hơn.

Ặc....Phụt...

Lâm Nguyệt vội giúp hắn vỗ vỗ sau lưng - A Hi, ăn chậm thôi.

Mộc Hi cố gắng nuốt xuống, quay sang Tiểu Nhất lườm y một cái, miệng hắn tạo khẩu hình " Im miệng "

' Ta nói sai sao ' Tiểu Nhất lè lưỡi, bĩu môi ngược lại mà nhìn hắn.

Đợi hắn nuốt hết thức ăn xuống, Lâm Nguyệt mới hỏi - A Hi, đệ đến thôn Lâm Tỳ cũng được một thời gian rồi, mặc dù đệ nói bản thân không nhớ chuyện trước kia. Nhưng hiện tại đệ cũng xem như là đệ đệ của ta, vậy cũng đến lúc nên thành thân rồi. Đệ xem có người nào...

Hắn nghe mà lại muốn nghẹn lần nữa, xua tay đáp - Tỷ, ta không quê không quán, không tiền tài địa vị, sao có thể lấy vợ được. Huống hồ một kẻ như ta, ngoài khuôn mặt đẹp ra thì.... những cái khác không được đâu.

Phụttttt.

Lần này là đến Tiểu Nhất dứt khoát phun thẳng trà ra ngoài.

Này!!!! Ngươi vậy là ý gì, ta nói không đúng sao.

Mộc Hi nhìn Tiểu Nhất đang cố gắng vuốt ngược cơn ói vào trong.

Đúng, ngươi nói gì cũng đúng, chỉ trừ....

Làm sao, trừ gì hả...

Lâm Nguyệt giơ tay cản hai người đang đôi co với nhau - Được rồi, hai cái đứa này, suốt ngày chỉ biết cãi nhau.

Mộc Hi hướng Tiểu Nhất nói - Lo uống trà của ngươi đi.

Tiểu Nhất lại hướng hắn đáp - Ngươi thì lo ăn phần của mình đi.

Đợi hắn ăn xong thì bên ngoài, mưa cũng nhỏ dần , chỉ còn hơi gió lạnh kèm theo tiếng sấm sét xa gần khiến không khí của buổi chiều thêm phần ãm đạm.

Mộc Hi tay đung đưa chùm cá khô thơm phức, đưa lên mũi ngửi một hơi dài " Woww...quả là rất thơm nha. " Hắn vừa đi vừa huýt sáo, thong dong mà tự tại che một chiếc ô cũ kĩ đi dưới cơn mưa phùn.

Sau lưng hắn những lùm cây lâu lâu lại khẽ rung động, phát ra tiếng rì rào.

Rẽ vào một chỗ sâu trong rừng trúc, tay hắn vẫn không ngừng quay quay chùm cá khô, đầu không ngoảnh lại, chỉ nói như có như không - Ra đây đi, ngươi tính theo ta đến chừng nào.

Không thấy tiếng hồi đáp, là một khoảng không tịch mịch chỉ có tiếng chim bay phất lên trên cành cây.

Còn không ra, ta thấy ngươi rồi.

Trong lùm cây, một thân hình quen thuộc bước ra mang theo giọng nói giận dỗi - Ngươi không thể giả vờ như không thấy ta sao.

Mộc Hi khom người cốc nhẹ trán Tiểu Nhất một cái - Không . Thể.

Nhìn quần áo trên người Tiểu Nhất bị nước mưa làm ướt gần phân nữa, đến môi cũng lạnh đến tím tái. Mộc Hi giơ ô che cho y, trách mắng - Thằng quỷ thúi, không phải đã bảo không được đi theo ta sao. Ngươi xem ướt hết rồi, giờ làm thế nào hả. Lát về ngươi mà bị cảm, thì biết tay ta.

Tiểu Nhất nghe hắn mắng mà lại càng ấm ức - Nếu ngay từ đầu ngươi đã biết ta đi theo sao còn để ta dầm mưa, rõ ràng là ngươi cố ý, giờ lại còn trách ta.

Ngươi.... còn dám nói ngược lại ta nữa hả. Cái thằng nhóc con này.

Mộc Hi lôi thẳng Tiểu Nhất vào người, dùng tay nhéo mạnh hai má của y.

Tiểu Nhất đau đến nhăn mặt - Đauuu....au buông ra.

Mộc Hi lại càng dùng sức, nhéo đến khi Tiểu Nhất hai mắt đỏ hoe, hắn mới buông tay - Còn dám cãi, xem ngươi có biết đau không.

Tiểu Nhất xoa hai bên má bị nhéo đến phát đau của mình, hốc mắt ửng đỏ, quay mặt đi.

Mộc Hi cũng chẳng thèm quan tâm, nhìn trời bây giờ thật sự đã tạnh mưa, hắn mới gắp ô lại. Sau một hồi vẫn không thấy Tiểu Nhất lên tiếng, sự áy náy trong lòng hắn bỗng trào dâng " Không phải ta mạnh tay quá rồi chứ, chắc không đau đến vậy đau ha."

Hắn từng bước từng bước từ từ tiến lại Tiểu Nhất, khó xử gãi đầu nói - Tiểu Nhất, còn đau không.

Tiểu Nhất vẫn không lên tiếng, chỉ thấy thân hình bé nhỏ đang quay lưng về phía hắn toát ra một vẻ đáng thương đến lạ lùng.

Ta...Xin lỗi, ta không cố ý làm đệ khóc đâu.

Lúc hắn nói câu đó, bờ vai nhỏ của Tiểu Nhất lại rung mạnh hơn.

Được rồi, cho đệ cắn lại này.

Chìa cánh tay trước mặt Tiểu Nhất, y cũng không thèm ngó, tránh đi chỗ khác.

Ai duu, lão tổ tông của ta ơi. Đừng khóc nữa, có được không. Là ta sai, ta sai được chưa, là ta không tốt, không nên bắt nạt đệ.

Cánh tay bị giữ chặt, Tiểu Nhất dứt khoát cắn mạnh một cái. Mộc Hi còn chưa kịp phản ứng đã bị dọa đến nhảy dựng lên.

Nói cắn, là cắn thiệt hả, thằng nhóc này.

Rụt cánh tay dính đầy nước bọt về, Mộc Hi chùi chùi vào người rồi đưa tay xoa xoa chỗ bị cắn - Ngươi cầm tinh con chó hả, cắn đau chết được.

Tiểu Nhất dùng tay quẹt miệng, đắc ý đáp - Là ngươi bảo ta cắn thì ta cắn thôi.

Aa!!! Nãy giờ là ngươi gạt ta, ngươi không có khóc. Uổng công ta tốt với ngươi như vậy, còn để ngươi cắn một cái.

Mộc Hi xoay người, bực bội bỏ đi.

Này ngươi đi đâu nữa vậy.

Không liên quan đến ngươi.

Đi được một đoạn, Mộc Hi đột ngột đứng lại, Tiểu Nhất đang chạy theo phía sau không kịp né đâm thẳng vào lưng hắn - Ngươi đừng theo ta nữa, mau về nhà đi. Về trễ mẹ ngươi sẽ lo đấy.

Nói xong lại tiếp tục thẳng bước mà đi, không quay đầu lại nhìn Tiểu Nhất một lần.

Tiểu Nhất nhìn hắn mỗi lúc một xa, trong lòng không biết là cảm giác gì, bất giác liền chạy đuổi theo.

Đi thêm một đoạn vào sâu bên trong, nơi này đến Tiểu Nhất cũng chưa từng đến qua. Trời thì cũng bắt đầu sập tối, chỉ còn ánh sáng le lói của chiều tà, không khí lạnh lẽo bất chợt bao lấy Tiểu Nhất. Y không chủ động được, bất giác đưa tay nắm lấy một góc áo của Mộc Hi.

Mộc Hi nãy giờ đang khom người quan sát một phiến đá, thấy y như vậy vốn định quay lại trêu vài câu, nhưng đành nhịn xuống, chủ động nắm tay y trấn an - Đừng sợ, ca ở đây.

Nghe câu nói này của hắn, một cảm giác trấn định trong lòng xuất hiện, Tiểu Nhất nhìn hắn, an tâm gật đầu.

Hắc Dạ, ta đến rồi.

Mộc Hi vừa nói xong, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, mọi vật xung quanh đều rung lắc mạnh, chỉ trừ mỗi Mộc Hi dường như vẫn đứng yên không hề bị ảnh hưởng. " Xẹt " Trước mắt Tiểu Nhất đột nhiên tối xầm lại, thoáng một cái chỗ y và Mộc Hi đứng lúc nãy, giờ đây là một khoảng không vô hạn không có bất kì con đường nào.

Đưa tay sờ soạn khắp nơi, giọng của Tiểu Nhất run lên vì sợ hãi - Ca, ngươi đâu rồi.

Mắt không thấy rõ, mọi giác quan lại càng nhạy cảm hơn, y cảm thấy xung quanh không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Đúng lúc này một bàn tay ấm áp, áp nhẹ lên mắt, kèm theo một giọng nói khẽ bên tai - Ta đây, đừng sợ. Khi ta buông tay, đệ cứ từ từ mở mắt ra.

Hơi ấm và giọng nói quen thuộc của Mộc Hi như bao trùm cả khoảng không này, trong giây phút ấy Tiểu Nhất dường như muốn nắm chặt lấy.

Bàn tay đặt trên mắt từ từ hạ xuống, Tiểu Nhất cố điều hòa lại nhịp thở, chầm chậm mở mắt ra.

Cả một khoảng đêm đen đầy sao đập vào mắt y " Thật đẹp ", cảm giác như chỉ cần đưa tay lên thật sự sẽ hái được cả một vì sao vậy.

Tiểu Nhất bị vẻ đẹp của khoảng không thu hút, y mãi mê ngắm nhìn mà quên mất cả sợ hãi.

Thế nào, đẹp lắm đúng không.

Mộc Hi đứng phía sao y hỏi.

Ưhm.

Nghe Tiểu Nhất trả lời, Mộc Hi có vẻ rất hài lòng. Hắn nhìn đảo quanh một vòng, rồi bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Được rồi, đừng nhìn nữa. Theo ta.

Nắm tay Tiểu Nhất, Mộc Hi đi thẳng về phía trước rồi ngồi chồm hổm xuống.

Tìm được ngươi rồi.

Tiểu Nhất thật không hiểu hắn đang làm gì, chỉ thấy hắn chọt chọt một ngón tay vào khoảng hư không dưới đất - Ca, ngươi đang làm gì vậy.

Mộc Hi không trả lời y, chỉ nắm lấy một thứ gì đó - Lòi cả râu rồi, còn muốn trốn nữa sao.

Gyaaa, không tính. Ngươi dám nắm râu của ta.

Gió lại thổi mạnh, mạnh đến mức Tiểu Nhất cũng không nhìn rõ được thứ xuất hiện phía trước là gì. Chỉ khi một đốm sáng nhỏ lơ lửng xuất hiện trước mắt y, mọi thứ mới bình thường trở lại.

Lúc nhìn rõ thứ phía trước, Tiểu Nhất sợ đến lông tóc cũng dựng ngược - M...mèo..ooo

Một con mèo lông đỏ rực với đôi mắt vàng sáng ngoắc đang nhìn chằm chằm vào y.

Mộc Hi như đoán trước được y vốn sẽ phản ứng như vậy, trước khi y ngã xuống đất đã kịp đỡ y lại.

Tiểu Nhất từ nhỏ vốn đã dị ứng với lông mèo, những loài thú có lông, y thường sẽ không đến gần. Nếu chạm phải, nhẹ thì hắt xì mấy ngày, nặng thì nằm liệt giường hết mấy ngày.

Hắc dạ, đừng ở trạng thái này nữa, y không chịu được.

Con mèo tên Hắc Dạ, dời tầm mắt sang Mộc Hi. Ánh mắt còn bén nhọn hơn cả lúc nãy - Ngươi đưa người lạ vào khoảng không của ta, còn dám ra lệnh cho ta.

Mộc Hi nhún vai - Không thì thế nào, y là đệ đệ ta.

Hắc Dạ nghe đến lông mèo dựng ngược, móng vuốt cũng lòi cả ra, rồi giận dỗi cuộn người nằm quay mông về phía bọn họ.

Tiểu Nhất lúc này mới hoàng hồn trở lại, nép sau Mộc Hi, kéo kéo áo hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống, giơ tay nói nhỏ vào lỗ tai - Ca, đây là thứ gì.

Mộc Hi xoa đầu y, cười đáp - Đây ah, không phải là thứ gì, là Hắc Dạ.

Hắc Dạ.

Đúng rồi, Hắc Dạ. Đệ xem khoảng đêm này có đẹp không.

Đẹp.

Hắc Dạ chính là hiện thân của khoảng trời đêm này. Y vừa là Miêu Tộc cũng vừa là Hồ Tộc.

Tiểu Nhất nghe xong còn kinh hãi hơn - Miêu Tộc, Hồ Tộc...vậy, chẳng phải nó là " Nhân Yêu " sao.

Hắc Dạ nãy giờ nằm bên đây vốn đã nghe hết những gì hai người họ nói, lúc này tức giận lên tiếng - " Nhân Yêu " thì thế nào, nếu không thích thì cút.

Đốm sáng nhỏ lơ lửng xuất hiện trước mặt Tiểu Nhất lúc nãy, bây giờ đã đậu trên trán của Hắc Dạ.

Mộc Hi bước đến bế Hắc Dạ lên, mặc y giãy giụa không ngừng. Bế Hắc Dạ vào lòng một lúc, không hiểu sao y lại ngoan ngoãn nằm im, rúc đầu vào ngực hắn.

Nhyaoooo.

Chùm cá khô để trong người Mộc Hi bị Hắc Dạ lôi ra ngoài, nó nhảy xuống đất vui vẻ thưởng thức.

Mộc Hi ngồi xếp bằng, một bên chống cằm, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Tiểu Nhất cùng ngồi xuống. Tiểu Nhất nhìn cục lông đỏ rực phía trước đang sung sướng ăn cá, đóm sáng nhỏ cũng bay vòng vòng xung quanh nó, lúc này y mới nhận ra được " Bản chất mèo thì vẫn là mèo thôi "

Loáng một cái, chùm cá khô đã vào bụng Hắc Dạ một cách sạch sẽ. Nó ưu nhã, dùng cái lưỡi nhỏ của mình liếm lông rồi liếm đệm. Nhìn cái đệm hồng hồng của nó, Mộc Hi thật là phải kiềm chế bản thân mình lắm mới không bay lại.

Cá ngon...ta muốn nữa.

Cặp mắt vàng của Hắc Dạ nhìn Mộc Hi không chớp mắt.

Hết rồi.

Mai ngươi lại mang đến cho ta.

Không rảnh.

AAAAA!!!!

Lao thẳng vào người của Mộc Hi, Hắc Dạ dùng tư thế đứng của mèo bám vào người hắn - Tại sao, lúc trước ngày nào ngươi cũng đến mà.

Mộc Hi làm vẻ buồn khổ, đỡ chán nói - Biết sao được, lúc trước ta ngày nào cũng trốn đến đây làm đệ đệ ta không vui. Vốn định dẫn y đến để ta năn nỉ y, ngày nào cũng cho ta đến gặp ngươi, vậy mà lúc nãy ngươi đuổi y " Cút " đi rồi.

Đệ đệ của ngươi.

Hắc Dạ nhìn sang Tiểu Nhất đang ngồi bên cạnh, đánh giá y một lần, rồi nhanh chóng quyết định - Được, vậy ta cho phép đệ đệ ngươi đến đây.

Mộc Hi vẫn lắc đầu, mặt khó xử - Nhưng mà, với tính khí của y, ta e.....

" Gì...gì chứ...sao lại nhìn ta như vậy "

Tiểu Nhất có linh cảm không tốt, đối diện trước hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào y, chợt đổ mồ hôi lạnh.

Cá....ta muốn cá.....AAA!!!!!

Hắc Dạ nằm ngửa dưới đất ăn vạ, cái bụng trắng muốt của nó cứ đung đưa qua lại, không hiểu sao Tiểu Nhất lại đưa tay chạm vào.

Gruu....gruuuu...Âm mũi rè rè của Hắc Dạ phát ra, cảm giác tay đụng vào rất mềm lại rất thích, Tiểu Nhất không ngăn được lại càng xoa nhiều hơn.

Mộc Hi ngồi chống cằm bên cạnh quan sát một lúc, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng. Phúng tay một cái, hớn hở nói - Ta nghĩ ra rồi.

Tiểu Nhất mặt không nhìn hắn, chỉ lười piếng hỏi - Nghĩ ra việc gì.

Chúng ta đem Hắc Dạ về nuôi đi.

Hả!!!!

Ngoewww!!!

Tiểu Nhất mở to mắt nhìn hắn, Hắc Dạ dưới đất cũng ngửa đầu, cái đầu mèo của nó rung rung những cọng râu như đang muốn xác định lại những gì Mộc Hi vừa nói.

Mộc Hi dùng tay đẩy cái càm sắp rớt của Tiểu Nhất lên, vui vẻ vỗ tay một cái bốp - Không cần nhìn ta như vậy, các ngươi cũng không nghe lầm. Ngươi xem, Tiểu Nhất vốn từ nhỏ không thể đến gần những vật đầy lông. Mà ngươi là trường hợp ngoại lệ, với lại nếu ngươi muốn ăn ngon thì bọn ta đem ngươi về nuôi, vậy là hợp lý rồi.

Hắc Dạ phóng bật dậy, nó nhảy ra phía xa, thủ thế gầm gừ - Ngươi xem ta là mèo nhà sao, nói nuôi là nuôi.

Mộc Hi phẩy tay đáp - Ngươi đường đường là Nhân Yêu, sao có thể tùy tiện xem như mèo nhà. Nhưng ta cũng không thể ngày nào cũng đến đây chơi với ngươi.

Vậy ta không cần nữa, ngươi với đệ đệ ngươi đi về đi.

Đừng vậy mà, ngươi xem...ngươi muốn ăn cá ngon....cũng không phải không được, theo bọn ta về không phải ngày nào cũng được ăn sao.

Đánh trúng vào yếu điểm, Hắc Dạ khó khăn mở miệng hỏi - Thật...sao..??

Đương nhiên là thật rồi, nếu không sao ta ngày nào cũng mang đồ ăn ngon đến cho ngươi.

Nhìn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của Mộc Hi, Hắc Dạ miễn cưỡng thu lại móng vuốt, hạ mông ngồi xuống suy ngẫm.

-Muốn ta theo các ngươi cũng được, nhưng trước tiên ta có một điều kiện.

Mộc Hi sảng khoái đáp - Được.

Hắc Dạ nhếch mép mèo cười hỏi hắn - Chưa nghe điều kiện của ta, đã đồng ý rồi sao.

Điều kiện của ngươi ngoài đồ ăn ra thì còn có gì khác đâu.

Hắc Dạ nghe xong, trong họng sặc lông mèo một cái. Nó ho mấy tiếng, vuốt lại râu, chỉ đệm về phía Tiểu Nhất - Ta muốn đệ đệ của ngươi chơi với ta, nếu y tìm thấy ta trong khoảng đêm vô hạn này. Ta sẽ đồng ý theo các ngươi về.

Tiểu Nhất nhớ đến lúc mới đến, y rõ ràng chỉ thấy một bầu trời đầy sao, xung quanh ngoài một màu đen được chiếu sáng bởi những vì sao ấy, thì căn bản y không thể thấy được gì. Bây giờ muốn y tìm thấy Hắc Dạ, không phải là đang cố tình làm khó y sao.

Còn chưa đợi Tiểu Nhất có đồng ý hay không, một trận cuồng phong lại nổi lên, những vì sao trên trời cũng biến mất, lúc này trong khoảng không bao trùm một màu đen, chỉ có duy nhất một mình y. Một mình đứng giữa khoảng không ấy, tim của y đập mạnh đến nỗi có thể nghe rõ ràng được bằng lỗ tai - Ca, Hắc Dạ, đừng giỡn nữa. Mau ra đây đi.

Tiểu Nhất....Tiểu Nhất, đệ nghe thấy ta không!!!

Giọng nói của Mộc Hi trong khoảng không vang lên - Tiểu Nhất, đệ đừng sợ. Bây giờ đệ hãy cố gắng bình tĩnh, giữ nhịp thở thật chậm, từ từ nhắm mắt lại. Cảm nhận sự tồn tại của khoảng không này, lúc đó đệ sẽ tìm được ta.

Tiểu Nhất sợ đến mức thét lớn - Bình tĩnh cái đầu nhà ngươi, ngươi mau ra đây.

Đừng thét lớn như vậy, lỗ tai ta muốn thủng rồi này.

Như phát hiện được điều gì trong câu nói của Mộc Hi, Tiểu Nhất thật chậm thật chậm nhắm mắt lại. Cảm nhận cảm giác thật sự của khoảng không này...hơi ấm...giọng nói...nhịp thở...từng chút từng chút một...Lúc mở mắt ra, bàn tay của y đã chạm vào lồng ngực của Mộc Hi, thì ra vốn dĩ chỉ có một mình y là mắc kẹt trong khoảng không này.

Nhìn ta như vậy làm gì, còn không mau buông ra, định sàm sỡ ta đến chừng nào hả.

Mộc Hi đang ngoáy lỗ tai muốn thủng của mình - Tiểu tử nhà ngươi....

Hắn lắc đầu rồi phủi tay đứng dậy, chống hông nhìn Tiểu Nhất đang thất thần bên cạnh - Còn nhìn...mau tìm Hắc Dạ đi, nếu không ta và ngươi đều sẽ bị mắc kẹt ở đây.

Mộc Hi vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Nhất rồi đẩy y về phía trước - Dùng cảm nhận của ngươi mà tìm nó.

' Cảm nhận, ta có thể cảm nhận gì đây. Nếu lúc này mà nói với hắn, là ..... thì....' Tiểu Nhất lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan đi những suy nghĩ trong đầu.

Tìm Hắc Dạ đâu dễ như tìm Mộc Hi, đợi y kiếm cả buổi cũng chẳng được gì. Chạy tới chạy lui đến rả cả người, Tiểu Nhất nằm thẳng cẳng mà nhìn bầu trời không một vì sao.

Sao vậy, không tìm nữa sao.

Mộc Hi ngồi nhàn nhã đến buồn chán bên cạnh, hắn không biết lôi đâu ra cuốn sách đổi sang tư thế nằm vách chéo chân mà đọc. Giơ tay ngáp dài một cái, hắn che cuốn sách lên mặt thì thào nói - Vậy từ từ tìm ha, ta ngủ một lát, khi nào tìm thấy nhớ gọi ta dậy.

Chưa được vài giây đã nghe thấy hắn ngáy o o, Tiểu Nhất nhìn mà muốn đạp cho hắn vài cái. Hít mạnh một hơi, quyết tâm ngồi dậy, đốm sáng lúc nãy đã bay đến, đậu trên mũi của y. Tiểu Nhất nhìn đốm sáng trước mũi mình, thử chạm tay vào nó, thì nó liền bay lên.

Ngươi không phải là đôm đốm đó chứ?

Tiểu Nhất chỉ là buộc miệng hỏi đại, không ngờ đốm sáng ấy lại lắc lư qua lại như đang trở lời câu hỏi của y.

Vậy ngươi là sao trời?

Đốm sáng lại diễn tả không phải.

Tiểu Nhất phì cười trước sự dễ thương này, y xòe lòng bàn tay của mình ra, đốm sáng theo vậy mà đậu vào bàn tay y. Chưa được bao lâu, nó lại bay lên lắc lư dữ dội, như đang muốn nói điều gì.

Làm sao vậy, ta không hiểu ngươi muốn nói gì.

Đốm sáng ấy bay xa rồi lại bay gần lại Tiểu Nhất, lần cuối cùng nó chỉ đứng xa một chỗ chớp sáng liên tục. Tiểu Nhất nuốt ực một cái, hai tay nắm chặt, bước thẳng đến chỗ đốm sáng ấy đậu, chạm tay về phía khoảng không, nói nhỏ - Tìm thấy rồi.

Hot

Comments

mèo đen

mèo đen

hóng 😁

2021-03-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play