CHƯƠNG 19

Ngậm màn thầu trong miệng, Mộc Hi tay vừa xem bản đồ vừa ngoái đầu nhìn xung quanh, bản đồ do Lâm Thiên Nhất đi trước để lại cho bọn họ để dễ tìm đến điểm hẹn, hắn rõ ràng là đã đi theo đúng nhưng sao lại thành lạc đường suốt mấy canh giờ thế này.

Này, các ngươi qua đây xem giúp ta với, đừng ở đó mà lườm nhau nữa!. Mộc Hi đi đã mệt muốn đứt hơi, quay đầu lại lại thấy phía sau Diệc Phi và Nhất Triển đang đọ mắt với nhau, điện xẹt phóng tới cách mấy dặm cũng chết người.

Nhất Triển vội thu tầm mắt, tiến nhanh đến trên tay đưa lọ thuốc cho hắn - Ca, đến giờ uống thuốc rồi.

Nhìn thấy thuốc, sắc mặt Mộc Hi thoáng tái đi, thuốc này căn bản hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Nhưng lần xém ngất xỉu ấy, hắn lại khăng khăng khẳng định mình chỉ là thiếu máu cục bộ gây ra, Nhất Triển vì hắn lao tâm thức hết mấy ngày bào chế thuốc đặc trị, ép hắn ăn uống nghỉ dưỡng. Nhìn lọ thuốc trên tay Mộc Hi miễn cưỡng nhăn mặt ngưỡng cổ nuốt ực một phát, thuốc đắng đến hắn kêu trời, vừa hạ đầu Nhất Triển đã mở gói mứt quế hoa ra từ lúc nào.

Rất tự nhiên đưa gói mứt sang tay cho Mộc Hi còn mình thì cúi đầu nhìn bản đồ, Nhất Triển vừa nhìn đã thầm cười kiên quyết làm người dẫn cả bọn đi sau.

Ngồi tại một quán trà, Lâm Thiên Nhất vừa sốt ruột vừa bồn chồn nhấp nhổm đợi ba người, vừa thấy y đã quơ tay lịa lia.

Quăng túi đồ sang một bên, Mộc Hi ngả người dựa vào Lâm Thiên Nhất mệt đến lả người, trườn tay rót chén trà cho hắn Lâm Thiên Nhất vừa quạt vừa hỏi - Bản đồ ta đưa ngươi dễ tìm lắm mà, sao giờ mới đến. Ta đợi ngươi hết mấy canh giờ rồi đó.

Mộc Hi vừa uống trà vừa xua tay, Lâm Thiên Nhất thấy túi đồ bên cạnh hắn vừa bự vừa to lại hiếu kì đã chồm người muốn mở ra - Ngươi đem theo gì, ta xem được không?!.

Mộc Hi thấy y hiếu kì như vậy trong mắt hiện ý cười, đá mắt ý bảo y mở ra. Hắn một bên xem kịch vui một bên xem Lâm Thiên Nhất sẽ có phản ứng như thế nào, Lâm Thiên Nhất vừa mở nữa túi, bên trong một cẳng chân nhỏ khô đến teo tóp đã rớt ra ngoài.

GRYAA!!!. Lâm Thiên Nhất bất ngờ không phản ứng kịp bị dọa đến nhảy dựng lên, lúc y hoàng hồn bình tĩnh lại bực dọc ngồi bịch xuống - Tên khốn nhà ngươi, chọc ta vui lắm hả?!.

Mộc Hi che miệng cười đến đau bụng, thấy y giận thật mới gác tay lên vai nói - Nào Lâm thần y, lần này làm phiền ngài rồi.

Liếc hắn một hơi dài, Lâm Thiên Nhất mới thu quạt nghiêm chỉnh mở hết túi vải ra xem, bên trong hai xác hài nhi bị moi sạch nội tạng, ướp khô đến biến dạng không nhìn được chết như thế nào. Nhưng lại có thể thấy được, kẻ giết là người có kĩ năng ướp xác rất cao, nội tạng bị lấy đi sạch sẽ không hề bị dính lại trong bụng, cả người của thi thể lúc chưa bị ướp hoàn toàn không có vết thương, chỉ là do ướp khô lâu ngày mới trở nên khô héo như vậy.

Cả đoạn đường bọn ta đi a, không nhặt được nội tạng cũng là phần lìa của thi thể hài tử, nếu gom lại chắc cũng thành được một đóng đấy.

Vừa nói Mộc Hi vừa thản nhiên nhai màn thầu, ngược lại Lâm Thiên Nhất đã nhợn ngược nhợn xuôi.

Chỉ có duy nhất hai bộ thi thể này bị ướp còn nguyên vẹn, nếu không đem về cho ngươi xem xét qua, bọn ta sớm cũng đã chôn rồi.

Sau khi xem qua một hồi, Lâm Thiên Nhất như lương tâm trổi dậy, đi rất lâu sau đó mới quay lại, trên quần áo của y dính đầy bùn đất. - Ta vừa hỏi chủ tiệm xong, xung quanh đây ngoài quán trà nhỏ này ra thì cũng không có quán trọ hay khách điếm nào khác. Nếu các ngươi muốn đêm nay không ngủ ngoài rừng thì mau đi tiếp thôi.

Chạy đến kề cổ Lâm Thiên Nhất nhìn nét mặt y có vẻ đăm chiêu , Mộc Hi cười cười nói nói hỏi - Nè, lương tâm trổi dậy hả!?.

Việc của ngươi chắc!. Lâm Thiên Nhất hất tay hắn ra, gắt gỏng đáp.

Ay do! Đừng vậy mà, Lâm thần y! Ta biết là ngươi rất ghét chuyện bao đồng nhưng mà ngươi xem, hài tử mới nhỏ như vậy đã bị biến thành xác khô...

Cắt ngang Mộc Hi, Lâm Thiên Nhất đang đi bỗng dừng hẳn lại, làm Mộc Hi cũng mất đà theo - Ta sẽ đem kẻ làm ra loại chuyện này, đem hắn băm ra làm trăm mảnh.

Bỏ đi một nước, Mộc Hi vẫn còn giữ nguyên động tác kê tay choàng qua cổ của Lâm Thiên Nhất, nghe ngữ điệu tức giận của y mà hắn " quao " một cái, trầm trồ rượt theo.

Che tay trên đầu, Diệc Phi nhìn sắc trời lại nhìn không khí suốt dọc đường đi, nhíu mày nói - Ta thấy ở đây âm khí cực kì nặng nề, lại có oán linh xuất hiện, các ngươi trước nên đề phòng một chút.

Trời cũng bắt đầu kéo mây đen mù mịt, đi suốt buổi thật cũng không thấy gì ngoài cây và cây, cả bóng người cũng chẳng thấy.

Phía trước hình như có nhà kia, các ngươi xem!.

Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới sườn núi ẩn hiện một thị trấn trông như bị bỏ hoang. Cả bọn nhanh chóng quyết định đi về hướng đó.

" Liêu Sa Trấn " - Từ lúc bước vào không khí ngày càng lạnh lẽo, nhà cửa xung quanh cũng chẳng thấy người, lúc bốn người đang ngơ ngác tìm người để hỏi thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóc trẻ con.

Ca, ngươi nắm tay áo ta làm gì?!. Nhất Triển đang lúc quay lại tìm nơi phát ra tiếng khóc, lại cảm thấy tay áo bị ai đó giữ chặt, vừa quay lại đã thấy Mộc Hi.

Ta...ta...haha, chỉ là chỉnh lại tay áo giúp ngươi thôi!. Mộc Hi phủi phủi tay áo cười tươi hết mức nói.

" Xoẹt " Một bóng người lướt nhanh qua bọn họ, Mộc Hi vừa nhìn thấy lông tóc đã nhảy dựng lên.

Một vòng lửa ngay lập tức được Hắc Dạ thi triển, sáng rực cả lên. Trong vòng lửa, một tức phụ đang bế con nhỏ run sợ, ngã bệt dưới đất mà nhìn bọn họ, siết chặt đứa trẻ trong tay, tức phụ vừa khóc vừa nói - Tha cho tôi, xin đừng làm hại con của tôi. Làm ơn tha cho tôi.

Vòng lửa được thu lại, Hắc Dạ cũng đáp xuống trên vai Mộc Hi, tiến lại đỡ tức phụ ấy lên Lâm Thiên Nhất mới ân cần nói - Xin lỗi, bọn ta không phải người xấu cũng không có ác ý. Chỉ là lạc đường muốn xin vào trấn ở tạm đêm nay.

Vừa nghe xong tức phụ đã ngay lập tức vùng chạy, vừa vào cửa đã đóng sầm lại, " cạch " khóa chốt luôn.

Bốn người trơ trọi không biết gặp ai để hỏi, nhà lại vắng chủ không thể cứ tùy tiện vào nhà người khác được. Trời cũng bắt đầu đổ mưa nhẹ, đang lúc không biết thế nào bỗng nhiên dưới tay Mộc Hi có một thứ gì đó nhỏ bé lạnh tanh luồn vào nắm chặt.

Một dòng ớn lạnh chạy dọc cả người, hắn lấy hết cả can đảm để ngoái đầu nhìn xuống, trái với nỗi sợ của hắn một tiểu muội muội đang che một chiếc ô nhỏ, mở miệng nói - Ca ca, theo muội đi.

Đi đến một căn nhà sụp xệ đổ nát, tiểu muội muội kia gắp ô lại vũ sạch nước trên ô rồi mới đẩy cửa bước vào - Nài nãi, cháu về rồi ạ.

Bên trong nhà đã tối lại chưa thắp đèn, thân ảnh một cụ già lưng đã khòm đang loay hoay tìm cách thắp đèn nhưng mắt lại kém, bật lửa mãi cũng không bật được.

Nài nãi, để cháu!. Đèn vừa đốt lên, cả căn phòng cũng sáng hẳn.

Đỡ bà cụ ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ ộp ẹp, tiểu muội kia đã không vui nói - Nài nãi, không phải cháu đã nói bà ở trong phòng nghỉ ngơi rồi sao, sao lại ra đây. Nếu chẳng may đi đụng trúng đồ bị ngã thì biết làm thế nào.

Ta là thấy cháu đi trễ vậy vẫn chưa về, trời cũng bắt đầu mưa, nhà lại tối sợ cháu về sẽ sợ nên mới muốn đốt đèn...

Nhìn hai bà cháu bọn họ, Mộc Hi trong lòng lại vô tình nhớ về chuyện xưa, bất giác sống mũi cay cay nghẹn lại.

A Tố, những vị này là ai?!. Nếu đã là khách đến thì phải tiếp đón, nhà vẫn chưa nấu cơm để bà vào bếp nấu gì đó.

Cản bà cụ lại, Lâm Thiên Nhất nhanh miệng nói - Bà à, không cần đâu, đến nhà là đã làm phiền rồi, bọn cháu chỉ muốn tạm ở lại qua đêm nay thôi, còn ăn uống thì bọn cháu có thức ăn rồi.

Vậy sao được chứ, nhà chúng tôi tuy nghèo nhưng đã đến đều là khách, nên tiếp đãi đàng quàng. A Tố, vào bếp nấu gì cho bốn vị đi cháu.

Thấy không thể từ chối, lúc này Nhất Triển cũng nhanh chóng vào bếp chung với tiểu muội kia phụ nấu ăn. Rất nhanh sau đó, những tô mỳ nấu hổi cũng được bưng ra.

Trời càng lúc mưa càng lớn, hơi lạnh kèm theo gió lớn cũng thổi lên kéo qua khe cửa đã mục nát tạo ra những tiếng cót két, càng làm cho nhà vắng người càng thêm hiu quạnh. Một bàn ăn nhỏ nay lại có thêm mấy người, không khí trên bàn cũng ấm lên không ít.

Chỉ đơn giản là mì trong với nước lèo, nhưng giữa đêm mưa giá lạnh đã là rất quý rồi.

Bà ơi, sao Liêu Sa Trấn lại hoang vu đến vậy ạ, từ lúc bọn cháu đến đã không thấy ai, nhà cửa cũng bị bỏ hoang. Người trong trấn là đi đâu cả rồi?!. Nhất Triển vừa nhìn bà cụ vừa ôn tồn hỏi.

Nhắc đến người trong trấn, bà cụ cũng chỉ thở dài buông đũa, buồn bã lắc đầu, vừa muốn trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ không nhanh không chậm, đủ để thấy người ngoài cửa dù đứng dưới mưa lớn nhưng lại không hề có chút nôn nóng nào.

A Tố, là ta, cháu mau mở cửa đi!. Giọng của một người đàn ông vang lên.

Khác với vẻ bình tĩnh lúc đầu gặp người lạ như bọn Mộc Hi, A Tố lúc này lại mang nét mặt sợ hãi, tay cầm đũa cũng run lên thấy rõ. Bị nài nãi giục, A Tố chần chừ không muốn, Diệc Phi thấy vậy liền tiến đến mở cửa.

Cửa vừa mới mở, nữa thân người đã chen nhanh vào, người đàn ông trung niên trên người đã thấm hơi lạnh giọng nói cũng âm trầm hẳn, vừa thấy Diệc Phi ánh mắt bén nhọn đã ghim lên người hắn nhưng ngay lập tức thu hồi trở lại là đôi mắt hiền lành - A Tố, nhà cháu hôm nay có khách sao, những người này là!??.

Người vừa đến được bà của A Tố gọi là trưởng thôn, nghe đến trưởng thôn, cả bốn người cũng liền lên tiếng.

Các vị muốn tá túc lại ta cũng không có gì ngăn cản, chỉ là Liêu Sa Trấn có quy định của Liêu Sa Trấn - không tiếp người ngoài. Nếu các vị đã đến thì trước đêm nay ở lại, mai lập tức mời đi cho.

Trưởng thôn cũng nói rõ ý định muốn đuổi khách, mà trái lại bọn họ cũng không có ý định ở lại lâu. Trưởng thôn vừa đi, sắc mặt của Diệc Phi ngày càng đăm chiêu.

Diệc Phi, ngươi làm sao vậy?!. Mộc Hi để ý thấy hắn như vậy, liền đến hỏi nhỏ.

Ta ngửi thấy trên người lão trưởng thôn ấy có mùi máu, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại có tức khí và oán khí rất nặng.

Tối hôm ấy, cả bốn người chen chút nhau trong một căn phòng nhỏ chật chội. Mà Diệc Phi cùng Hắc Dạ từ lúc ăn tối xong cũng đi đâu không biết, lúc đang muốn thổi đèn ngủ thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng mở cửa ra.

Các ngươi theo ta ra đây đi!. Giọng nói cực kì nghiêm trọng, vừa nói xong đã xoay người bỏ đi ngay.

Đi đến bãi đất trống phía sau nhà A Tố, không ngờ lại có bãi đất hoang lớn như vậy, một màu đen ngòm bao phủ lấy bọn họ, cả tiếng muỗi kêu cũng không có, chỉ loáng thoáng có tiếng gió rít qua khe lá tạo ra tiếng xào xạt, đêm không tĩnh mịch đến đáng sợ.

Cắn rách một đầu ngón tay, Diệc Phi thi triển pháp chú, ít phút sau lập tức không khí xung quanh liền thay đổi, gió mạnh nổi lên, sau khi gió ngừng những đốm sáng lập lòe không biết từ đâu cũng xuất hiện.

Chụp ngay hai vai của Nhất Triển, Mộc Hi mặt tái mét lấp bắp nói - Ác...ác linh!.

Lâm Thiên Nhất tay cầm quạt che cả mặt, nhíu mày nói - Nhiều ác linh như vậy, thảo nào người không ở nổi!.

Những ác linh xuất hiện đều không toàn vẹn, chúng chỉ toàn là những đứa trẻ bốn năm tuổi có đứa cao lắm cũng tầm mười tuổi. Nhìn sơ qua một lượt, Lâm Thiên Nhất lại nhận định - Không thấy hai đứa trẻ bị ướp khô kia!.

Diệc Phi nghe y nói cũng nhìn y khẩy cười một cái, sau đó lại nói - Đi theo đi, bọn chúng muốn dẫn chúng ta đến một nơi.

Đi đến một miếu hoang, mái ngói và cột đình cũng đã nghiêng ngã đổ sập một nữa, bụi và mạng nhện giằng đầy. Trước cổng miếu bảng miếu cũng vỡ dưới đất tan tành không nhìn ra chữ nữa.

Một đám đông ác linh tập trung quanh ngôi miếu muốn vào lại không thể nào bay vào trong được, " Bang " một luồng ánh sáng xoẹt ngang cắt phanh một cái, cửa miếu cũng tự động ken két mở ra. Mà lúc này, Mộc Hi ngày càng tái mét níu Nhất Triển đến đáng sợ.

Không sợ xác chết lại sợ ma sao, Haha..thú vị, thú vị a!. Lâm Thiên Nhất che quạt cười khẩy nhìn Mộc Hi.

Đừng chần chừ nữa, mau vào đi!. Diệc Phi dẫn đầu đang muốn vào trong miếu, thì ánh mắt đột nhiên cau lại, phất tay một cái một đạo lực đã cắt ngang đổ cả thân cây phía sau lưng bọn họ.

Còn chưa kịp định thần, Diệc Phi đã muốn xuất thêm chiêu nữa, gằn giọng nói - Còn không ra thì đừng trách ta.!

Phía sau thân cây đổ ngang, xào xạc một lúc một thân ảnh lúc chiều bọn họ vừa gặp đã ôm đầu sợ sệt đi ra. - Trưởng thôn!.

Các người...các người đến đây làm gì?!.

Diệc Phi thu lại ánh mắt, trên tay vẫn tích tụ ma khí chỉ cần đối phương có động lập tức sẽ xuất ra ngay. - Câu này, ta phải hỏi ông mới đúng. Ông theo bọn ta đến đây làm gì.

Các người, nữa đêm nữa hôm đến miếu trong trấn của chúng tôi muốn làm gì. Ta đã cho các người được phép ở lại, nhưng không có nghĩa các người lại tự ý muốn đi đâu làm gì cũng được.

Nhìn thái độ của ông ta, Diệc Phi lại cố ý hỏi ngược lại - Ông như vậy là đang sợ bọn ta vào trong miếu này, đúng không?.

Không phủ định lại khẳng định luôn - Các người là người ngoài lại muốn tò mò, đây là miếu thần trong trấn, chúng tôi phụng thờ nhiều năm. Nhưng do một số chuyện mới bỏ hoang thành như vậy, nhưng đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến người ngoài. Nếu đêm nay các người còn muốn ở lại đây thì mau về đi.

Thức trắng cả đêm lại không thu hoạch được gì, vừa về đến nhà A Tố, Diệc Phi đã đi vòng quanh như xem xét gì đó, lúc hắn phát hiện một vệt đen dài dưới đất, trong mắt đã hiện lên ý cười, ánh mắt cũng bất đầu lạnh dần đi.

Diệc Phi, ngươi đang làm gì vậy?!. Nhất Triển đã theo Lâm Thiên Nhất vào phòng, chỉ còn lại Mộc Hi thấy hắn kì lạ nên mới đi theo.

Chỉ tay xuống dưới đất, Mộc Hi cũng hiếu kì ngồi xuống quan sát, lúc sau mới giật mình nói - Có kẻ thao túng ác linh?!.

Ta nghĩ không chỉ là thao túng, ngươi xem có thể xuyên thủng cả một tầng kết giới của ta, cũng thật không đơn giản đâu. Ngươi có nhớ hai xác hài nhi lúc chiều không?!.

Có, lúc nãy trong số ác linh Lâm Thiên Nhất bảo không nhìn thấy bọn chúng.

Nói đến khúc này, Mộc Hi như đã hiểu ý của Diệc Phi - Cái vẹt đen này là do hai hài tử đó làm sao?!.

Chúng không chỉ bị giết moi nội tạng ướp xác, biến thành ác linh, mà ta nghĩ ngoài chúng ra sẽ còn rất nhiều ác linh bị biến thành quỷ hồn mang ác niệm của ác linh đi hại người.

Giết những đứa trẻ bốn năm tuổi, để chúng trải qua sự sợ hãi tột độ, sau đó từ từ hành hạ chúng cho đến chết, để oán niệm chất đầy trong tâm thức. Lúc chúng chết moi hết lục phủ ngũ tạng ướp thành xác khô, còn thần thức vì chứa quá nhiều sân hận tự nhiên sẽ biến thành ác linh, dùng chính ác linh đó luyện thành quỷ hồn sai khiến chúng sẽ khiến chúng trở thành những kẻ mạnh nhất kẻ cả bùa chú cũng không ngăn cản được. Nhưng kẻ sai khiến quỷ hồn phải có tà tâm và thần trí cực kì mạnh nếu không sẽ bị phản phệ, ngược lại bị chính những quỷ hồn đó cắn nuốt không thể siêu sinh. Mỗi ngày dùng chính máu tươi của mình làm vật hiến nuôi dưỡng quỷ hồn, nhưng quỷ hồn càng lớn mạnh, lượng máu tiêu thụ mỗi ngày một nhiều, thay vào đó chúng sẽ tự đi ăn thần hồn của những đứa trẻ mà chúng bắt được sau đó dẫn dụ chúng đến cho chủ nhân của mình. Cứ như vậy, không cần người giết ra tay, lâu dần số ác linh cũng ngày một tăng lên.

Đúng là quá ác rồi, nếu để Lâm Thiên Nhất biết được có kẻ làm ra những chuyện thất đức như vậy, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Đẩy cửa vào phòng, vừa thấy Lâm Thiên Nhất muốn nằm xuống Mộc Hi đã vội đẩy mạnh y ra - Dương Mộc Hi, ngươi lại làm sao vậy, còn muốn giành chỗ ngủ của ta sao?!.

Không phải ta muốn giành chỗ của ngươi mà là ngươi xém nằm lên Thanh Long rồi.

Bật người ngồi dậy ngó xung quanh, rõ ràng hắn đã quan sát rất kĩ mới nằm xuống mà. Từ chỗ Lâm Thiên Nhất bật dậy, một luồng năng lượng cực mạnh kèm theo thân ảnh của Thanh Long cũng dần dần hiện ra.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play