CHƯƠNG 17

Mộc Hi đi theo hướng mà mảnh đá cảm nhận được, cứ như vậy đi qua hết một hang động. Lúc vừa bước ra cửa động lại là một lớp sương mù vô cùng dày đặt, dưới chân hắn cũng xuất hiện một vòng kết giới từ bao giờ. Không khí lúc lạnh lúc nóng khiến cơ thể khó chịu vô cùng, toàn thân không hiểu vì sao lại như có vật gì đó vô cùng to lớn đè lên, khiến mỗi bước chân lại càng lún sâu xuống đất. Phía sau một thứ gì đó cực nhanh đang lao đến phóng thẳng lên người hắn, xoay người chụp con dao nhỏ bên hông mới nhớ là mình đã cho Diệc Phi, bây giờ trên người hắn ngoài võ công căn bản ra hoàn toàn không có bất cứ

thứ gì. Từ trong sương mù dày đặc, một thân hình xanh ngọc với tiếng kêu quên thuộc lao thẳng vào người hắn - Thanh Long!!!. Nhìn thấy nó, Mộc Hi vừa mừng vừa sợ dang tay tính đỡ nó, vừa đáp xuống một sức nặng khủng khiếp đã đè hắn muốn nghẹt thở. Toàn thân hắn bây giờ đang nằm dưới thân của một con rắn cực đại, từ giữa chóp đầu đến đuôi màu đen tuyền hai bên trắng như tuyết, đã vậy còn có hai cái sừng như Thanh Long nhà hắn, nó thè lưỡi mỉm cười hai mắt long lanh như ngọc mà nhìn Mộc Hi đầy trìu mến.

WOAAAA!!!! Cứu mạng. La thất thanh giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ chỉ là mơ thôi. Mộc Hi mồ hôi ướt đẫm cả áo??? Hả!!! Áo của hắn đâu rồi, đưa tay sờ soạng khắp người, là tên biến thái nào lột hết đồ của ta. Nhìn xuống dưới, hầy a!!! May mà vẫn còn quần a, cái tên khốn nạn nào không biết. Nghiến răng nghiến lợi chửi cái tên khốn nạn nào đó, Mộc Hi nhìn dưới đất cách hắn vài bước là áo của mình, lập tức lòm còm ngồi dậy chạy đến. Tay vừa cúi xuống muốn nhặt áo lên thì bên trong đã có thứ gì động đậy, vẫn còn ám ảnh giấc mơ lúc này Mộc Hi bất giác lùi nhanh ra sau, ngó quanh chụp đại cây khô thủ thế.

Éc!!! Thanh Long trườn người từ trong áo chui ra, vừa nhìn thấy hắn đã kêu lên không ngớt, hai cái sừng xanh nhỏ của nó hất hất áo Mộc Hi ý bảo hắn mặc vào. - Ngươi!!! Ngươi thật sự là Thanh Long sao?!.

Thanh Long nhỏ tròn xoe mắt gật đầu, Mộc Hi vẫn cầm cây khô thủ trước người, muốn nhích tới lại thôi, quất mạnh cây chỉa về Thanh Long nhỏ, Mộc Hi run run hỏi - Ngươi sẽ không biến thành mãng xà bự đè ta, đúng không?!.

Éc!!! Écc!! Thay vì trả lời Thanh Long cố chứng minh mình bằng cách dùng cái miệng nhỏ của nó ngậm một góc áo cố lôi lại về phía Mộc Hi. Lôi chưa được bao nhiêu, gió thổi mạnh làm áo bay ngược lại phủ cả lên người nó, càng vùng vẫy thân áo càng quấn chặt, cuối cùng chỉ còn thấy hai cái sừng nhỏ của nó cùng với tiếng kêu cứu thảm thiết vô cùng.

Ngốc như vậy thì quả là ngươi rồi!. Tiến đến giải cứu con rồng con đang bị kẹt trong áo, Mộc Hi ẵm trọn Thanh Long lên đưa tay nắn nắn hai cái sừng của nó bật cười. Thanh Long ngược lại rất thích những khi Mộc Hi làm như vậy, toàn thân vảy rồng lại càng xanh đến lấp lánh. - A!!! Thanh Long, ngươi hình như lớn hơn lúc trước thì phải, cũng nặng hơn trước rồi nè.

Nghe Mộc Hi nói vậy, Thanh Long liền một phát từ trên tay hắn nhảy xuống đất xoay tròn người tự nhìn ngắm mình, quả là đã dài hơn trước, vảy rồng cũng cứng cáp và chuyển màu xanh hơn. Nhìn ngắm bản thân một lúc, nó có vẻ rất vui lâu lâu lại nghiêng mình làm dáng, nhìn mình qua vảy rồng. Phũ phũ áo rồi mặc lên người, Mộc Hi khom người đưa tay bế Thanh Long đặt lên vai . Quan sát xung quanh sương mù vẫn không hề giảm, chỗ hắn đứng cũng may có kết giới bảo vệ nếu không cũng bị sương mù này ăn mòn. Tầng tầng lớp lớp ở đây đều chứa kịch độc, chỉ cần vô tình chạm hay hít phải cũng đủ khiến người ta chết ngay trong khoảnh khắc. Ngoài vòng kết giới, đầy những loài đủ hình thù kì quái đang bò ngang bò dọc, màu sắc trên thân lại càng quái lạ. Một nơi âm tà như vậy hắn rốt cuộc tại sao lại ở đây, nhìn Thanh Long đang trên vai mình Mộc Hi cũng cảm thấy lạ, bản thân Thanh Long đã là một kết giới, bình thường yêu tộc cũng sẽ tránh đụng đến để rước phiền phức, tuy là còn nhỏ nhưng lại chứa một sức mạnh mà hắn cũng chưa biết hết. Nhưng mà Thanh Long không phải là đang ở bên Nhất Triển bảo vệ y xuống núi sao, sao lại ở đây?!.

Quơ tay xua lớp xương mù, khoan!!! Nếu đã biết là kịch độc vậy tại sao nãy giờ hắn vẫn còn nguyên vẹn không bị hề hấn gì. Nhìn Thanh Long rồi lại nhìn kết giới dưới chân, kết giới này luôn di chuyển theo bước chân của hắn. Vậy nếu hắn ra khỏi kết giới này thì sao, nhưng mà từ lúc hắn giật mình tỉnh lại cùng với trong giấc mơ cũng đều có một kết giới như vậy mà, cũng đều là có Thanh Long....!!!! Chẳng lẽ không phải mơ.

Như cảm nhận được một luồng năng lượng trong người Mộc Hi, Thanh Long đột nhiên kêu lên không ngừng trườn xuống men theo góc áo của hắn mà thò đầu muốn ngậm lôi một vật gì đó ra. Đưa tay chạm vào ngực áo???. Đến bản thân hắn cũng bị bất ngờ, là mảnh đá Lạc Lạc cho hắn, thò tay lôi ra ngoài vừa xòe tay ra viên đá lại một lần nữa phát quang. Vậy là hắn thật sự không phải nằm mơ.

Lúc Mộc Hi còn đang lưỡng lự giữa thật và mơ, một bàn tay khác đã nhanh như cắt lao đến chụp lấy bàn tay của hắn siết chặt - Mảnh đá này, ở đâu ngươi có được?!. Diệc Phi không dời nổi tầm mắt khỏi vật trên tay hắn, âm sắc lúc nói vừa run lại vừa có chút hoảng loạn.

Nhìn Diệc Phi như vậy, Mộc Hi liền hiểu y trong lòng đang hoang mang thế nào - Là Lạc Lạc tặng ta đấy.

Nghe hai chữ Lạc Lạc, trong ánh mắt của Diệc Phi như ngập một màn sương, y khó khăn hỏi - Lạc Lạc, ngươi gặp con bé rồi sao?!.

Phải!!! Là muội ấy muốn dẫn ta đến đồi hoa hướng dương mà ngươi đã từng dẫn muội ấy đến, kể cho ta nghe ngươi đã dũng cảm thế nào để bảo vệ muội ấy. Cũng như cho ta biết được, muội ấy đau đớn thế nào khi bắt ngươi chứng kiến cảnh muội ấy từ biệt thế giới này mà đi.

Tay siết chặt ngày càng thả lỏng, Diệc Phi như bị chính nỗi đau năm xưa mà hắn đã cố tình vùi lấp một lần nữa lại tràn ngập trong lòng hắn xé nát.

Ca ca!!!. Hơi ấm thân thuộc sau ngàn ấy năm xa cách giờ đây một lần nữa chạm vào gương mặt đang đau khổ của hắn. Trước mặt hắn, Lạc Lạc đang cùng hắn mỉm cười - Ca, muội ở đây, muội luôn ở bên cạnh huynh. Ca, đừng khóc, đừng khóc có được không?!. Giọng nói của Lạc Lạc cất lên khiến hắn hạnh phúc vô cùng, đến khi Lạc Lạc dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, hắn mới biết được bản thân đã vô tình khóc từ lúc nào. Dùng hai tay siết chặt bàn tay mà hắn bao đêm đến mơ cũng muốn chạm vào, hơi ấm tuy ít ỏi cũng khiến hắn an lòng. Bàn tay mềm mại của em gái hắn, chưa được bao lâu đã đổi từ lau nước mắt thành nhéo căng hai má cộng với một lời châm chọc - Vị Diệp Phi ca ca này, ngươi là đang khóc đó hả?!.

Ngước mắt nhìn lên, Lạc Lạc đã biến trở lại là Mộc Hi từ khi nào đang nhe răng cười hắn đầy mỉa mai, cảm xúc trong lòng như tàu trượt đang cao trào " ùm " một cái rớt không phanh. Nắm tay Mộc Hi ném mạnh xuống, Diệc Phi xoay người biến thân một cái phóng đi. - Cái tên khốn Diệp Phi ngươi! Lại muốn bỏ ta lại. Mộc Hi nhanh chóng nắm lấy đuôi sói của Diệc Phi mà gào thét.

Tên khốn nhà ngươi dán nắm đuôi bản tôn!!! Ấy, ai cho nhà ngươi cưỡi lên người ta hả. Diệc Phi bị Mộc Hi từ sau đuôi nắm lấy trèo lên trên ngồi trễm trệ vô cùng - Im miệng, ta đây còn chưa tính sổ với ngươi. Dám quăng ta ở nơi âm tà thế này, giờ lại muốn chuồn. Mau đưa ta về Tiêu Gia đi.

Diệc Phi thân sói phóng một phóng đã bay cao ngút ngàn, phía dưới bày thú nhân nhìn kẻ đang cưỡi trên người Đại Vương của chúng mà lòng đầy thán phục - Ngươi xem, đại tẩu của chúng ta quả nhiên vĩ đại a!!!.

Trong núi âm tà Thiết Nhai, khi Diệc Phi phóng đi rồi, từ phía xa xa ẩn hiện trong màn xương ấy là một thân ảnh hồ ly đang ngước mắt nhìn về một người.

Ngồi trên lưng Diệc Phi, mây trời như vờn theo từng bước nhảy, Mộc Hi vô cùng thích thú ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Liếc nhìn Mộc Hi, Diệc Phi úp mở hỏi - Vết thương của ngươi thế nào rồi?!.

Thế nào là thế nào?!. Quên mất trên vai có một vết thương nay lại lành lặn như cũ khiến Mộc Hi cũng không nhớ đến. - Diệc Phi! Ta tại sao lại ở đây, ngươi mang ta đến đây từ lúc nào?!.

Diệc Phi quay đầu lại nhìn hắn - Ngươi không nhớ bản thân mình hôn mê ngay sau khi ta ẵm ngươi sao?!.

Ưhm...!!! Không nhớ, vậy sau đó thì sao, tại sao ngươi lại đưa ta đến đây?!.

Không nhớ thì thôi, bỏ đi hết chuyện rồi.

Hai tay nắm chặt lông mao trên gáy Diệc Phi giật mạnh, Mộc Hi bất mãn nói - Gì mà hết chuyện rồi, đừng đánh trống lảng. Mau trả lời ta đi.

Bị nắm đau phát quạo, Diệc Phi đùng một cái biến lại thành thân người. - AAA!!! Tên điên nhà ngươi. Mộc Hi la hét ầm ĩ, tay chân múa loạng xạ - Mau biến lại như cũ đi, chúng ta đang rơi xuống kìa.

Như là nhảy từ trên trời xuống, hai thân ảnh cứ như vậy mà rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Diệc Phi an nhàn khoanh tay nhìn kẻ đang trỏng đầu rơi xuống hỏi - Thế nào, vui không?!.

Cảm giác dạ dày đảo lộn, ruột gan nóng đến phát nôn, Mộc Hi hai tay bụm miệng mặt xanh lét nói - Vu..i....cái...ầu, nhà ngươi.

Khoảng cách cách mặt đất không còn bao xa, Mộc Hi nhắm chặt hai mắt chấp nhận số phận thảm thương của mình, " xoẹt " cả người một lần nữa rơi vào chỗ lông mao mềm mại bay vút lên trời. Đúng là cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục...ọe....hắn ngã người ói thẳng xuống không trung.

Từ lúc nhận lệnh xuống núi với Tiêu Quân Hàm, trong lòng Nhất Triển luôn có một cảm giác bất an vô cùng, hằng đêm y luôn mơ về cùng một giấc mơ. Trong một hang động tối mịt, phía cuối có ánh sáng rất mờ nhạt khi y cố lần mò ra khỏi động thì Mộc Hi đang đứng ở đó,quay lưng về phía y. Mừng rỡ chạy đến, nhưng khi tay vừa muốn chạm vào bóng lưng ấy tất cả liền biến mất, chỉ còn một mình y đứng giữa đồi hoa hướng dương bát ngát không một bóng người. Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, toàn thân của y đều run cả lên, mồ hôi ướt đẫm cả gối. Mỗi ngày sự bất an đó ngày một tăng lên, cho đến khi y vừa đặt chân về Tiêu Gia đã nghe Liễu Thanh nói Mộc Hi đang bị thương hôn mê bất tỉnh, bây giờ lại biến mất không rõ tâm hơi.

Chạy như điên đến Hàn Băng Phong, Nhất Triển lòng như lửa thiêu đốt, y hận bản thân mình còn quá nhỏ để có thể tự quyết định cho bản thân mình. Chỉ còn cách Hàn Băng Phong không xa, trên trời một cơn gió xoáy cắt ngang cả kết giới lao thẳng xuống.

Giữa hoa viên, Diệc Phi dơ một chân liếm lại lông của mình chán ghét nói - Chậc!!! Gãy cả móng của ta, cứ nghĩ lão yêu quái đó đã phá bỏ cái kết giới này rồi chứ.

Mộc Hi ngồi trên lưng Diệc Phi nhìn động tác của hắn y như Hắc Dạ liền phì cười nhếch miệng nói - Cái tội ngươi dám hại ta ói cả dọc đường!. Đang muốn leo xuống mới phát hiện chân hắn quá ngắn để nhảy xuống hay phải nói đúng là biến thân sói của Diệc Phi thật quá bự đi. - Này!!! Ngươi hạ người xuống ta mới xuống được.

Đáp lại chỉ là hai chữ ngắn gọn " không cần ", lại thoắt một cái cả thân người Mộc Hi đã được Diệc Phi ẵm trọn. - Lại nữa!!! Mau thả ta xuống!. Lần trước đã xấu hổ lắm rồi, nam nhân to lớn như hắn sao lại để một nam nhân khác bế mình như bế nữ nhân được, nếu để người khác thấy mặt mũi của hắn còn xài được sao?!.

Ta nói ngươi không nghe hả?!. Bảo Diệc Phi, ngươi đừng ở đó giả điếc, mau thả ta xuống!. Mặc cho Mộc Hi gào đến khản cổ, Diệc Phi mặt lạnh như tiền cứ như vậy bế thẳng hắn vào phòng. Chân vừa muốn đạp cửa, Diệc Phi đã bế Mộc Hi lách người nhanh qua một bên. Mũi kiếm cách một chút là trúng vào người, Diệc Phi liếc mắt nhìn kẻ vừa đến kia khinh thường không lên tiếng.

Mặt mũi của hắn thật không xài được nữa rồi, Mộc Hi đau khổ lấy áo chùm cả lên mặt nghẹn ngào khóc trong lòng, Diệc Phi cúi đầu nhìn hắn chỉ âm trầm nói một câu - Bám chặt ta!. Rất nhanh nhiều đường kiếm khác đã phi nhau phóng tới, Mộc Hi bị Diệc Phi ẵm trong lòng nhảy loạn cả lên - A Nhất, mau dừng lại đi, đừng chém nữa.

Đáp xuống nhẹ nhàng trên một khoảng không của gác mái, Diệc Phi nheo mắt thích thú nhìn kẻ phía dưới đang thở hồng hộc nhưng tầm mắt lại không rời khỏi kẻ trong lòng hắn. - Bảo! Diệc! Phi! Mộc Hi gằn từng chữ mà nhìn lấy hắn, dư cảm xấu vừa trổi dậy đã ngay lập tức dính chưởng, Hỏa Thần Trận dưới chân trói chặt, khiến Diệc Phi không nhúc nhích được rớt thẳng xuống đất - Dương Mộc Hi, ngươi đi đâu mau thả ta ra. Dương Mộc Hi!!!!.

Lách người luồn vào phòng, Hắc Dạ nhẹ nhàng dùng chân sau đạp cửa đóng lại, toàn thân rũ rượi mệt nhoài, đằng sau nép sát vào cửa có một người đang cúi đầu nhìn nó, nó cũng không biết. - Hắc Dạ!!! Ngươi về rồi. Chụp nhanh Hắc Dạ ôm vào lòng, Mộc Hi cạ mặt vào bộ lông cháy xém của nó thân thiết hỏi - Ta nhớ ngươi chết được, sao giờ ngươi mới về?!. Bị ẵm trên tay ngửa bụng lên trời, Hắc Dạ dùng bốn cái chân nhỏ của nó đẩy bản mặt đang dụi dụi vào người, ghét bỏ đáp - Tránh ra, đừng dụi mặt ngươi vào ta, gớm chết đi được.

Mộc Hi phì cười nhìn nó, ngón tay búng nhẹ lên mũi nheo mắt nói - Đúng là không thành thật tí nào mà!. Đặt Hắc Dạ lên giường, Mộc Hi mở trên bàn ra một túi giấy được gói kĩ càng, mùi thơm của cá bay ra khiến Hắc Dạ hai mắt sáng rực nhanh như chớp phóng tới. Đúc đầu vào miệng túi hít hà, Hắc Dạ ngoạm một con cá khô tươi ngon ra ăn một cách ngon lành nhưng mà có lý nào lại tự nhiên có cá khô chứ. Thu răng lại, đưa mắt nhìn về kẻ đang chống tay mỉm cười nhìn nó, Hắc Dạ dùng đệm chỉ vào con cá trên bàn hỏi - Ý gì đây?! Đột nhiên sao lại mua cá cho ta, bình thường đánh chết ngươi cũng không mua mà.

Mộc Hi ngồi dựng thẳng lưng, cười cười đáp - Gì mà đánh chết cũng không mua chứ, ta là thấy ngươi vì ta vất vả quá rồi.

Lần này ngược lại là Hắc Dạ bị câu nói của Mộc Hi làm chột dạ, liếc mắt nhìn chỗ khác ấp úng nói - Vất vả gì chứ, nói đông nói tây. Không ăn nữa, ta ngủ đây!. Phóng lại lên giường, cuộn người thành một cục Hắc Dạ nằm sát phía cuối giường như đang cố tránh gì đó. - Vòng kết giới dưới chân ta ở núi Thiết Nhai là ngươi làm phải không?!.

Đi đến dùng lược chải từng mớ lông hỗn loạn trên người của Hắc Dạ, Mộc Hi nhìn nó không đối mặt với mình nhưng vẫn một mình độc thoại nói - Ta biết, Hỏa Thần Trận căn bản không thể triển khai kết giới bảo vệ. Lúc đó Băng Hỏa Kiếm và pháp trận của ta đều không sử dụng được, chỉ còn một Tâm Đan trong người lại luôn hoạt động không ngừng. Ngươi xem, lông cũng bị tà khí làm cháy xém cả một mảng rồi còn nói không phải, dùng toàn lực thi triển kết giới bảo vệ ta, thật vất vả cho ngươi rồi!. Ngưng lại một chút cả động tác trên người của Hắc Dạ cũng dừng lại, Mộc Hi hít sâu một hơi đang tính mở miệng nói hai chữ " Cảm ơn " thì nguyên một cú phi lại cước mèo đá phi thẳng vào mặt. Hạ mông ngồi đối diện Mộc Hi, Hắc Dạ nhe răng nói - Ai nói là ta bảo vệ ngươi, là ta sợ Tâm Đan giao cho một kẻ như ngươi thì không phải trở thành vô dụng sao, ngươi chết rồi không phải uổng công ta hi sinh bản vật cho ngươi à. Lấy đâu ra nhiều thứ tình cảm vặt vẳn đó vậy hả, mau chải lông cho ta đi. Nghiêm túc vào.

Một cước dồn toàn lực khiến Mộc Hi chảy cả máu mũi, ngơ ngác thành thành thật thật nghe lão đại Hắc Dạ thuyết cho một tràng. Mộc Hi ngoan ngoãn chải lông nghiêm túc cho nó không dám lên tiếng một lời.

Tiếng ồn ngoài cửa làm Mộc Hi tỉnh giấc, nhìn Hắc Dạ đang cuộn người ngủ bên cạnh, hắn mới biết thì ra mình ngủ quên từ lúc nào. Vươn người dụi mắt nhè nhàng ngồi dậy, tránh để Hắc Dạ thức giấc, Thanh Long trong ngực áo của hắn cũng trườn người thò đầu ra ngáp dài một cái, ánh mắt mơ màng chưa ngủ đủ khiến nó gật gà gật gù trong rất dễ thương. Mộc Hi đỡ người Thanh Long đặt hẳn xuống bên cạnh Hắc Dạ, vừa thấy hơi ấm nó liền trườn người cuộn thành một cục kê đầu vào Hắc Dạ ngủ ngon lành.

Ngồi dậy nhìn hai bé con nhà mình ngủ ngon như vậy, Mộc Hi cũng phì cười lắc đầu. Che miệng ngáp dài mở cửa, đám đông tụ tập đông nghẹt cả phía ngoài làm hắn quên mất mình vẫn đang ngáp trố mắt nhìn. Gì chứ chỉ mới có một ngày thôi mà, cả Tiêu Gia đều kéo đến chỗ hắn làm gì. Khép cửa phòng bước ra ngoài, Mộc Hi còn chưa hiểu sự tình gì đã thấy ai nấy đều ngước mắt nhìn lên mái nhà phía sau hắn bàn tán chỉ trỏ không thôi. Cũng theo tầm mắt ấy, vừa xoay người ngước lên nhìn Mộc Hi đã giật nảy - Bảo Diệc Phi! Ngươi nằm trên đó làm gì, mau xuống đây cho ta.

Cả một thân sói đen nằm hưởng thụ phơi mình trên mái nhà, quả là thu hút sự chú ý quá rồi. Mắt sói chầm chậm lười nhác mở ra, một tràn ma lực cực lớn khiến cả đám người phía dưới toàn thân trụ không vững, đều tái mặt lùi về phía sau.

Con sói điên nhà ngươi muốn làm chó giữ nhà à, còn không mau xuống. Mộc Hi ngước đến mỏi cổ, hét ầm cả lên, phía trên Diệc Phi tầm mắt nhường như thấy gì đó thoáng ý cười, thu mắt lại quay đầu gác mặt chỗ khác nằm.

Phía dưới cả đám đông đột ngột tách hai bên trong im lặng, một thân hình với nộ khí bủa vây từ từ tiến đến giơ tay đến Mộc Hi, hắn chỉ vừa cảm nhận được thì lỗ tai đã phát đau - A A!!! Sư phụ, đau. Đừng nhéo mà, đau quá, mau buông ra đi. Mộc Hi vừa nhăn mặt kêu đau vừa bị Lệ Nhã lôi đi mất.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play