Lúc Mộc Hi và Tiểu Nhất bước ra khỏi phòng thì trời cũng đã quá trưa, vươn tay ngáp dài, làm vài động tác xoay người, khuôn mặt Mộc Hi tươi tỉnh hẳn lên.
A Nhất, chúng ta đi ăn gì đi. Ta đói rồi!. Choàng tay kẹp cổ Tiểu Nhất, Mộc Hi lôi y đi một mạch xuống bếp.
Lâm Nguyệt cùng với Liễu Thanh đang gói sủi cảo, trong bếp mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Tiểu Nhất vừa vào bếp đã vội đẩy tay Mộc Hi ra - Mẫu thân, để con phụ người.
Bị đẩy ra thẳng thừng như vậy, Mộc Hi còn đang định nói gì, đã bị Lâm Thiên Nhất lôi đi.
Ngươi kéo tay ta làm gì.
Qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Kéo Mộc Hi ra phía sau nhà, ngồi xuống cạnh hồ nước, Lâm Thiên Nhất phẩy quạt nhìn Mộc Hi, thái độ này khiến Mộc Hi không khỏi có chút đề phòng - Thiên Nhất huynh, ngươi kéo ta ra đây chỉ để ngắm ta hả?.
Quạt giấy phẩy phẩy rồi đóng lại, Thiên Nhất kê mặt sát lại Mộc Hi hỏi - Ngươi với cháu của ta là quan hệ gì vậy?.
Mộc Hi ngã người về phía sau dùng tay đẩy mặt của Thiên Nhất đang kê sát mặt mình ra, ung dung đáp - Ngươi nhìn không ra hả, là ca ca với đệ đệ đó.
Thiên Nhất đẩy tay hắn ra, lại chồm người sát gần hơn, khuôn mặt đầy nghi hoặc - Thật sao? Sao ta lại cảm thấy không đơn giản như vậy.
Lần này Mộc Hi không đẩy mặt Thiên Nhất ra nữa, mà kê hẳn mặt mình sát vào, cố ý hỏi ngược lại - Vậy theo ngươi.. ta và cháu của ngươi, có quan hệ gì đây?.
Không gian chợt im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong hồ, hai kẻ mặt đối mặt không ai chịu nhường ai.
Cậu!!!! Người với Hi ca, đang làm gì?.
Lâm Thiên Nhất nghe mà lạnh sống lưng, đảo mắt nhìn qua đã thấy toàn thân Tiểu Nhất hàn quang bừng bừng.
Ta đâu làm gì, chỉ là có chuyện muốn hỏi Mộc Hi nên....
Lời còn chưa nói dứt, Mộc Hi đã choàng tay kẹp cổ lôi Lâm Thiên Nhất lại gần, thân thân mật mật cười nói - Phải đó, ta với cậu của ngươi quả là có chuyện cần nói.
Lâm Thiên Nhất mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn chửi nhỏ - Đồ khốn, mau buông ta ra.
Mộc Hi lại càng kẹp chặt, xoay nhẹ đầu nói - Thiên Nhất huynh, sao lại vội vậy, vẫn chưa hỏi xong mà.
Trán hai người chạm vào nhau, mặt đối mặt, Mộc Hi khoái chí nhìn Lâm Thiên Nhất không thoát ra được mà lòng hả hê. Hắn cố tình kéo Thiên Nhất lại, kê mặt sát lại tai y nói nhỏ - Cháu ngoan của ngươi ra rồi, ngươi muốn hỏi tự đi hỏi y đi.
Buông cổ Lâm Thiên Nhất ra, Mộc Hi khoan thai đứng dậy, đá mắt với hắn một cái rồi bước đi - Lâm Nguyệt tỷ, ta đến đây.
Chuyện Tiểu Nhất muốn theo Liễu Thanh trở về Phái Tiêu Gia, khiến cô vui đến mức ôm chầm lấy y, liền gửi phong thư cho người trong Tiêu Gia nói mấy ngày nữa cô sẽ dẫn cả Tiểu Nhất trở về.
Đi qua đi lại, hết trầm trồ rồi lại tấm tắc khen đến hai mắt của Mộc Hi sáng đến muốn phát quang. Muốn đi Tiêu Gia Phái phải mất hết mấy ngày đường, nhanh cũng là hai ngày, chậm lắm cũng ba ngày. Tiểu Nhất từ nhỏ đến giờ chưa từng cỡi ngựa cũng chưa từng rời khỏi thôn Lâm Tỳ, để chuẩn bị thật tốt tâm lý cho y khởi hành. Lâm Thiên Nhất và Liễu Thanh đã sớm xuống thôn tìm hai con tuấn mã tốt nhất đem về.
Ca, ngươi đừng đi qua đi lại nữa. Chóng hết cả mặt.
Mộc Hi sống đến từng tuổi này, lần đầu thấy tuấn mã đẹp, hiên ngang đến vậy, hắn thật không kiềm lòng được muốn đưa tay rờ một cái. Nhưng mà Lâm Thiên Nhất đã nói, tính khí hai con ngựa này chỉ quen với người dắt, đối với người lạ sẽ đá hậu, nên là hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Vốn là định mướn một cỗ xe ngựa để tiện việc cho Tiểu Nhất nghỉ ngơi, nhưng trong thôn ngựa chỉ chuyên dùng để vận chuyển đồ, nào đào đâu ra xe ngựa, có hai con ngựa như vậy đã là tốt lắm rồi.
Liễu Thanh một phóng đã leo thẳng lên lưng ngựa, nắm chắc dây cương rồi cúi người chìa tay kéo Tiểu Nhất lên - Được rồi, không còn sớm nữa. Mau xuất phát thôi.
Bên kia Lâm Thiên Nhất cũng đã leo lên ngựa, tay còn chưa kịp chìa ra, Mộc Hi đã nhảy tót lên phía sau, ôm chặt lấy hắn - Ngươi ôm chặt ta thế làm gì, lỏng một chút.
Không cần quản ta, ngươi cứ việc cưỡi ngựa của ngươi đi.
Nhìn dáng vẻ của Mộc Hi, Lâm Thiên Nhất chợt hiểu, nắm dây cương thúc ngựa một cái. Con ngựa hí dài đứng hai chân lên rồi hạ xuống, Mộc Hi bị dọa đến ôm kẻ phía trước càng chặt.
Hahaaa, ta biết ngay mà.
Mộc Hi biết mình vừa bị chơi xấu, cố kiềm nỗi sợ nói - Biết gì chứ, Lâm Thiên Nhất, ngươi dám chơi xấu ta.
Hai kẻ ngồi trên lưng ngựa đối chội gay gắt, Lâm Nguyệt nhìn mà cũng ngán ngẩm theo, nàng ôm Hắc Dạ trên tay, ra hiệu cho Liễu Thanh rồi mỉm cười vẫy tay chào hài tử của mình. Liễu Thanh một cước đạp thẳng vào mông ngựa, con ngựa hoảng hồn phóng đầu mà chạy. Lâm Thiên Nhất may mà nắm chắc dây cương, hoảng loạn một lúc cũng điều ngựa bình tâm trở lại.
Ọe!!! Mộc Hi tay bịt miệng, cố nén cơn ói xuống, toàn thân mềm nhũn nằm dưới đất, trên mặt hắn che một miếng vải, phủ lên mắt.
Liễu Thanh ngồi cạnh quạt cho hắn, nhìn hắn như sắp chết đến nơi, nàng không nhịn được nói - Mới đi chưa đến nữa ngày ngươi đã vậy, cưỡi ngựa thôi mà. Nam nhân gì thật...vô tích sự.
Tiểu Nhất nhìn Mộc Hi lo lắng, Lâm Thiên Nhất ngồi dựa vào gốc cây đối diện quan sát từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của y, lặng lẽ nhai màn thầu.
Cô nhỏ, ta thấy Hi ca, thật sự không khỏe lắm. Hay hôm nay chúng ta vào thôn gần đây nghỉ chân đi.
Ba người đợi Mộc Hi dễ chịu hơn một chút mới thong thả dắt ngựa đi về phía thôn dưới trấn, vừa qua cổng thôn Mộc Hi như được cải tử hồi sinh. Trong thôn không biết đang tổ chức lễ hội gì, mọi người tập trung đông đúc rất náo nhiệt,hai bên đường treo đầy lồng đèn đủ màu rực rỡ. Mộc Hi kéo kéo Lâm Thiên Nhất nói nhỏ - Này, ngươi có để ý, từ lúc vào thôn đến giờ, các cô nương kia đều nhìn chằm chằm chúng ta không.
Quả thật là vừa nhìn hai người bọn họ vừa che miệng cười tủm tỉm, Lâm Thiên Nhất bị nhìn đến phát ngượng, che quạt dắt ngựa đi. Xung quanh không biết từ đâu chạy lại mấy tiểu cô nương thi nhau nhét vào người bọn họ đầy những túi thơm đủ màu sắc, Mộc Hi thì sảng khoái nhận đến tay cầm không xuể, cười đến sáng lạng - Cảm ơn, cảm ơn.
Các cô nương thấy hắn như vậy lại vừa xấu hổ vừa thích thú, trên cao thi nhau thảy đầy túi thơm xuống. Mộc Hi còn chưa kịp cúi người xuống nhặt đã bị Liễu Thanh ghét bỏ lôi đi - Ấy, ấy!!!! Ta chưa nhặt xong mà...Thiên Nhất, nhặt giùm ta...Liễu Thanh, cô lôi ta làm gì....
Đi đến một quán trà có vẻ sang trọng, cả bốn người họ vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã vui vẻ chạy lại - Khách quan từ xa đến sao, người muốn dùng gì?.
Gọi mấy phần đồ ăn nhẹ xong, Mộc Hi mới hỏi vị tiểu nhị kia, hôm nay trong thôn đang có lễ hội gì mà náo nhiệt như vậy. Tiểu Nhị nhìn sơ Mộc Hi một lượt, thấy trên người hắn đeo đầy túi thơm, mới bật mí nói - Khách quan, người thật là có diễm phúc đấy, trong thôn chúng tôi cứ ba năm lại tổ chức kén chồng cho nữ nhi một lần. Nam nhân nào được nhiều túi thơm nhất sẽ có cơ hội cưới được nương tử đấy.
Mộc Hi nghe đến sáng cả mắt, quay sang Lâm Thiên Nhất lục hết túi thơm trên người y nói - Mau, Thiên Nhất, đếm xem trên người ngươi có được bao nhiêu túi thơm rồi.
Lâm Thiên Nhất như rơi vào hang sói, từ lúc vào thôn đến giờ tay vẫn luôn lấy quạt che mặt, thấy Mộc Hi hứng thú như vậy liền tháo hết túi thơm đẩy đưa cho hắn - Ngươi lấy nhiều túi thơm làm gì, tính ở đây lấy nương tử thật sao.
Không lấy cũng phải xem ai nhiều túi thơm hơn chứ, ngươi xem các cô nương ấy thích ta như vậy, không tiêu soái một chút còn gì là nam nhân chứ.
Tiểu Nhất từ nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, thấy y như vậy Mộc Hi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ y còn nhỏ chưa hiểu chuyện liền tốt bụng giải thích với y một chút - A Nhất, đệ a!!! Sau này lớn lên cũng phải phong lưu một chút, đào hoa một chút, như vậy mới là nam nhân hiểu chưa?.
Lâm Thiên Nhất che quạt từ từ nhìn đứa cháu yêu dấu của mình, chỉ thấy y bình thản uống một ngụm trà từ tốn gật đầu.
Thức ăn nóng hổi cũng được bưng ra tới, Mộc Hi cố tình lấy đùi gà nhét vào màn thầu đưa cho Tiểu Nhất, y nhận lấy cũng chỉ im lặng ăn không lên tiếng.
Nhìn chủ quán là một nữ nhân dáng ngoài điềm đạc, phong thái thoát tục, chưa ngoài bốn mươi. Mộc Hi lại nảy ra ý định, kéo cổ Thiên Nhất dùng quạt của y che mặt cả hai nói thì thầm. Liễu Thanh từ nãy đến giờ vẫn cố chịu đựng cái tính nết vô chừng của Mộc Hi, thấy hắn và Thiên Nhất bá vai kề cổ thì thầm to nhỏ như vậy, còn đang định lên tiếng thì hắn đã vỗ đùi đứng dậy.
Chỉnh trang lại y phục, hắng giọng vài cái, Mộc Hi điềm nhiên hướng chủ quán đi đến. Liễu Thanh ngồi nhìn hắn chuẩn bị giở trò, liền hỏi Lâm Thiên Nhất - Hai người các ngươi lại bày ra trò gì nữa vậy.
Không liên quan ta, ta vô can nha.
Chỉ thấy Mộc Hi với chủ quán nói gì đó rất vui vẻ, hắn nói gì cũng có thể khiến nữ chủ cười đến mặt mày sáng rỡ. Liễu Thanh ngồi nhìn mà chén trà trên tay bóp đến muốn vỡ - Nói chuyện thì nói chuyện, đụng tay đụng chân làm gì. Cái tên Mộc Hi vô lại này.
Lâm Thiên Nhất thật là quá đau đầu mà, đi chung với kẻ như Mộc Hi, bản thân y có ngày phải gánh họa thay hắn.
Một lúc sau, trên ngón tay Mộc Hi xoay xoay hai thẻ phòng trở về, đặt thẻ phòng lên bàn, hắn đưa Liễu Thanh một cái, rồi nói - Tối nay chúng ta qua đêm ở đây, đây là thẻ phòng của cô với Tiểu Nhất.
Nhìn thẻ phòng trên bàn, Lâm Thiên Nhất gấp quạt lại ngạc nhiên hỏi - Sao ngươi biết ở đây có phòng trọ, ta nhìn hai thẻ phòng này cũng không phải phòng hạng thường đâu.
Mộc Hi đắc ý nói - Đó là điều đương nhiên, còn nữa ta nói ngươi biết, chủ quán ở đây còn tính chúng ta giá giảm một nữa, tặng thêm một bữa ăn tối đấy.
Ngươi làm thế nào vậy, chỉ ta...chỉ ta với.
Trước sự hâm mộ của Lâm Thiên Nhất, Mộc Hi úp mở hỏi - Muốn biết sao?.
Lâm Thiên Nhất gật đầu như điên.
Mộc Hi tay xoa mặt, không biết xấu hổ nói - Là dựa vào khuôn mặt anh tuấn của ta, biết chưa.
Câu trả lời như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Lâm Thiên Nhất, y tự trách bản thân sao có thể tin vào kẻ quá tự tin vào nhan sắc của mình như Mộc Hi chứ.
Ta thấy lúc nãy ngươi đưa cho chủ quán hai lọ nhỏ, là lọ gì vậy?.
Tiểu Nhất lúc này mới lên tiếng, giọng y hỏi nhỏ đến mức dường như khó thể nghe thấy được.
À!!! Chỉ là hai lọ thuốc dưỡng nhan do ta tự điều chế thôi.
Che tay ngoắc ngoắc cả bọn tụm lại nói nhỏ, Mộc Hi nói thêm - Còn hiệu quả hay không...thì ta không đảm bảo.
Vượt qua bao gian nan thử thách ói mửa lênh láng, Mộc Hi cuối cùng cũng đặt chân được đến cánh cổng rộng lớn " Tiêu Gia Phái". Lâm Thiên Nhất đỡ kẻ mặt mày tái nhạt, chân đi đến không nổi kia xuống ngựa. Nằm trên núi Thiết Âm cao lớn, có thể gọi là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu, đứng từ cổng lớn này có thể nhìn thấy mây trắng bây lơ lửng, rất có tiên khí.
Vừa bước vào bên trong, vui mừng chưa được bao lâu đột nhiên sương mù ở đâu dày đặc kéo đến. Lâm Thiên Nhất đang đỡ Mộc Hi cũng phải cố trấn tỉnh hắn cảnh giác, bị lạc trong sương mù, Liễu Thanh và Tiểu Nhất cũng không thấy đâu. Mộc Hi gọi mãi cũng không thấy hai người họ trả lời liền nuốt ngược cơn ói vào trong, thủ thế phòng bị.
Chưa được bao lâu, không khí xung quanh bắt đầu lạnh đến thấu xương, những hạt tuyết nhỏ cũng bất đầu rơi không ngớt. Lâm Thiên Nhất ngồi ôm người, hai tay xoa hai cánh tay lạnh đến phát cóng của mình, run run nói - Mộc Hi, sao tự nhiên lại đổ tuyết thế này, chúng ta vừa vào cửa Tiêu Gia, không lẽ bị yêu quái tập kích hả.
Phải ha, tuyết rơi rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy tuyết đó.
Cảm thấy âm giọng của Mộc Hi có phần không đúng lắm, Lâm Thiên Nhất mới quay đầu lại nhìn, trái lại với kẻ đang lạnh đến phát run như y, chỗ Mộc Hi đứng có vẻ rất ấm áp. Mộc Hi đưa tay hứng những hạt tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay, nhìn chúng từ từ tan ra rồi lại rơi xuống.
Lâm Thiên Nhất bắt đầu không chịu được chạy đến chỗ Mộc Hi, quả thật ấm lên không ít, đầu óc ấm dần suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt hơn. Y nhìn xung quanh hoàn toàn không hề bị tuyết ảnh hưởng, như là ở hai chỗ đối lập vậy. Lời muốn hỏi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, xa xa tiếng động một vật nặng đang lăn tới khiến mặt đất cũng lắc lư theo. " Uỳnh....uỳnh....uỳnh..." phản chiếu trong ánh mắt của Lâm Thiên Nhất là một quả đại cầu lửa cháy bừng, nóng rực đang lăn về phía bọn họ.
AAAAAA!!!!. Lôi theo cả Mộc Hi đang ngẩn người ngắm tuyết mà chạy trối chết. Lâm Thiên Nhất vừa chạy miệng vừa chửi ầm lên - Tên xui xẻo nhà ngươi, tên khốn nạn nhà ngươi. Tại sao ta lại kẹt chung với một kẻ xui xẻo như ngươi chứ.
Câm miệng của ngươi lại đi, ngươi nghĩ là ta muốn chắc. Mấy cái trò này, chắc chắn là do con nha đầu Liễu Thanh tạo ra, ngươi muốn chửi đi mà chửi cô ta.
Hai kẻ bị quả cầu lửa rượt chạy như chơi đuổi bắt, hai người họ chạy đến đâu nó liền đuổi đến đó, chạy không biết bao nhiêu vòng. Đến Mộc Hi đang mệt cũng căng chân lên mà chạy.
Không được rồi, ta chạy hết nổi rồi.
Lâm Thiên Nhất mặt mày đầy mồ hôi, toàn thân ướt sũng, ngã nằm sấp xuống đất. Mộc Hi thấy quả cầu lửa kia rượt gần tới, muốn kéo y đứng dậy, ngược lại bản thân cũng bị ngã theo. Nằm bên cạnh Lâm Thiên Nhất, Mộc Hi vỗ vỗ ngực y, thều thào nói - Có ta chết cùng ngươi, ngươi sẽ không cô đơn, đừng lo.
Lâm Thiên Nhất ngược lại bất lực đồng tình - Ta quả là rất xui xẻo mới chết cùng ngươi.
Sức nóng bủa vây đến hai kẻ nằm chờ chết dưới đất " Bang!!!!" Một tiếng nổ lớn phá nát cả quả cầu, khiến nó nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Luồng sáng quá chói mắt khiến cả hai không thể mở mắt được, một luồng cuồng phong kèm theo cát bụi mù mịt bay thẳng vào mặt hai người. Một thứ mềm mại từ từ đáp xuống trên người Mộc Hi, cảm giác quen thuộc khiến hắn mở mắt. Một thân hình màu trắng nhỏ bé đang đứng trên người, cúi đầu cạ người vào cổ hắn.
Hắc Dạ, sao ngươi lại ở đây?. Bật người ngồi dậy, Mộc Hi ẵm Hắc Dạ lên quan sát người của nó.
Toàn thân trắng như tuyết, phía sau là ba cái đuôi hồ ly đang ngoe nguẩy. Hình dáng miêu yêu bây giờ trở thành hồ yêu rồi.
Lâm Thiên Nhất lúc này mới khó khăn ôm đầu chống người ngồi dậy, nhìn hồ yêu Mộc Hi ẵm trước mặt, y sợ đến rụt người lại - Mộc Hi, ngươi ở đâu lôi ra con hồ yêu vậy?.
Một giọng nói âm trầm từ hư không đột ngột vang đến - Yêu tộc lại dám cả gan xông vào Tiêu Gia, quả thật không biết sống chết mà.
Mộc Hi ôm hẳn Hắc Dạ vào người, nhìn xung quanh thét lớn - Kẻ điên nhà ngươi giở trò ám hại bọn ta, còn ở đó giả thần giả quỷ. Tiêu Gia Phái gì chứ, ta thấy toàn là một lũ điên thì có, vô tình vô lý muốn lấy mạng kẻ khác.
Lâm Thiên Nhất vội lao đến bịt miệng Mộc Hi lại, cố cản hắn cũng không cản kẻ đang lên cơn tức giận được. Mộc Hi còn đang định chửi nữa thì sương mù dần tan, quang cảnh xung quanh cũng dần hiện rõ hơn. Hai bên hai hàng người bên hông đeo kiếm mặt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, giọng nói của Tiểu Nhất cũng vang lên kèm theo là thân ảnh cũng hiện rõ lên - Ca, người không sao chứ.
Nắm chặt tay của Tiểu Nhất, Mộc Hi lo lắng đến ôm chầm lấy y, gắt gao hỏi - A Nhất, ngươi không sao chứ, bọn họ có làm gì ngươi không.
Ưhm..Ưhm..
Liễu Thanh ho vài tiếng, rồi hướng phía trên cao quỳ gối làm lễ - Cha, mẹ, hài nhi đã về.
Tiểu Nhất cũng đẩy Mộc Hi ra, ra dấu là mình hoàn toàn không sao, thấy hắn yên tâm rồi mới quỳ gối đối trước hai người ngồi phía trên hành lễ - Tiểu bối Nhất Triển, bái kiến trưởng môn, trưởng môn phu nhân.
Đầu còn chưa dập xuống đất đã có một bàn tay đỡ y đứng dậy, bàn tay còn lại nắm lấy tay y vỗ về - Nhất Triển, về là tốt rồi.
Updated 130 Episodes
Comments