CHƯƠNG 10

Mấy ngày sau đó, Mộc Hi cũng không ăn uống được gì. Lệ Nhã phá bỏ mấy chục tầng kết giới, chỉ qua nhìn hắn đúng một lần rồi bỏ đi. Ngồi trên giường, nhìn thanh Băng Hỏa Kiếm nhấp nháy lúc đỏ lúc xanh đang lơ lửng giữa lòng bàn tay mình, Mộc Hi không khỏi há hốc miệng kinh ngạc - Ngươi...ngươi nói đây là Tâm Đan của Hắc Dạ luyện thành sao?.

Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Nhất đang ngồi cạnh, Mộc Hi không biết là nên vui hay nên buồn, từ lúc hắn tỉnh lại, Hắc Dạ vẫn luôn duy trì trong hình dạng của Hồ Ly chưa từng mở mắt, chỉ cuộn người nằm sát bên người hắn. Tâm Đan hay còn gọi đúng hơn là " Bạch Nguyệt ", chính là sự kết tinh yêu pháp của cha mẹ Hắc Dạ để lại. Trong khoảng không vô hạn của Hắc Dạ, luôn có một đốm sáng đậu trên người nó chính là Bạch Nguyệt. Bây giờ, Tâm Đan lại ở trong người Mộc Hi, luyện thành Băng Hỏa Kiếm, cái cảm giác này hắn thật không gánh vác nổi mà. Từ lúc gặp Hắc Dạ đến nay, Mộc Hi vẫn luôn tâm niệm phải đối xử thật tốt với nó, nhưng không ngờ Tâm Đan quan trọng như vậy cũng giao trọn cho hắn. Ẵm Hắc Dạ ôm vào lòng, Mộc Hi không biết phải nói gì chỉ biết ôm nó thật chặt.

Ca, còn thấy khó chịu chỗ nào không?.

Tiểu Nhất nhìn Mộc Hi ốm đến đáng thương, lại không ăn được, mấy này nay hễ ăn vào lại ói ngược ra.

Không có, ta rất khỏe nha. Ngươi xem thanh Băng Hỏa Kiếm này rất đẹp đúng không.

Nhìn Tiểu Nhất không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay mình, Mộc Hi liền quyết thu tay lại - Được rồi, đừng nhìn nữa. Nếu ngươi không thích nó, vậy ta biểu diễn cái khác cho ngươi xem.

Tay vừa xuất một chiêu, đã có rất nhiều băng phong xuất ra dính chặt lên tường. Mộc Hi hớn hở biểu diễn thêm - Còn nữa, A Nhất, ta....

Tay còn đang định tụ lại hỏa khí, đã bị Tiểu Nhất thúc ngay một chưởng vào bụng. Ôm bụng ngã vật trên giường đau đến tái mặt, Mộc Hi chửi ầm lên - Tên khốn nhà ngươi, ta vừa từ quỷ môn quan về, ngươi lại muốn tiễn ta đi sớm một bước hả.

Cửa đóng sập lại một tiếng, đã không thấy Tiểu Nhất trong phòng nữa, Mộc Hi cũng chẳng muốn ngồi dậy, quay sang ôm Hắc Dạ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngồi xuống bàn tròn đã được thay từ ngọc Lam Điền thành gỗ Long Đàn Hương, Lệ Nhã rót một chén trà đẩy đến trước mặt Tiểu Nhất. Ngồi từ đây, mới thấy được Hàn Băng Phong đã thay đổi không ít. Trước đây, lúc chỉ có Lệ Nhã và Liễu Thanh, ở đây có rất nhiều chậu hoa, bàn ghế cũng sử dụng các loại ngọc thượng hạng. Bây giờ đều được thay bằng gỗ Long Đàn Hương, ấm trà cũng được làm từ đất nung đơn giản.

Con !!!! Là đang trách ta sao?.

Hai người ai nấy trong lòng đều có những chuyện khó có thể mở lời, Lệ Nhã suốt bao nhiêu năm không gặp hai mẹ con Lâm Nguyệt, bây giờ đối với Tiểu Nhất, bà cũng không biết phải nói thế nào. Có thể nhìn ra được, Tiểu Nhất xem Mộc Hi quan trọng thế nào, lần này bắt y chứng kiến cảnh ca ca của mình thập tử nhất sinh, y sẽ nghĩ bà bà này thế nào đây.

Không có!. Tiểu Nhất chỉnh lại tay áo, y hạ mắt rồi đưa mắt nhìn thẳng Lệ Nhã, âm trầm nhưng đầy kiên quyết nói - Con sẽ không can thiệp vào những việc mà người và Mộc Hi làm, nhưng mà...con hi vọng, đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối cùng con nhìn thấy y như vậy.

Lúc Tiểu Nhất đi rồi, Lệ Nhã cũng không biết đã ngồi đó bao lâu, một mình nhìn lại chính bản thân mình, nhìn đứa cháu yêu quý của mình, lại nhìn đồ đệ mà bà yêu thương nhất. Một ngày nào đó, Tiểu Nhất biết được sự thật không hề đơn giản như y nghĩ, liệu y có thể bình tĩnh được như ngày hôm nay không?. Nghĩ đến thôi đã khiến người đau lòng, thở dài nhìn nhân sinh.

Mộc Hi khoác một áo mỏng choàng qua người, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, lúc hắn tỉnh dậy cũng không thấy Tiểu Nhất. Ven theo lối đi từ phòng mình ra một khoảng sân rộng, băng qua một cây cầu nhỏ sẽ là nơi hắn thường luyện võ. Nhìn lên cành cây cổ thụ to nhất, quả nhiên Tiểu Nhất đang suy tư ngồi trên đó.

Này!.

Chụp ngay món đồ Mộc Hi vừa ném tới, Tiểu Nhất mở tay ra xem, là một cây sáo trúc nhỏ được cắt gọn tỉ mỉ. Mộc Hi đứng phía dưới cây, hai tay vịn mép áo, cười tươi nói - Thổi ta nghe một khúc đi.

Từ trên cây nhìn xuống, cộng với ánh sáng của ánh trăng, từng cử chỉ từng đường nét trên gương mặt của Mộc Hi, Tiểu Nhất đều khắc sâu trong lòng. Đưa sáo trúc sát vào miệng, Tiểu Nhất thổi một đoạn mà lúc trước Mộc Hi thường bảo y chỉ cho hắn, nhưng mà bản thân hắn ham vui chống chán chẳng được mấy ngày lại bỏ bê không thèm học nữa.

Ngã người ngồi dựa mình vào gốc cây, Mộc Hi nhắm mắt lại từ từ thưởng thức, gió đêm se se lạnh, trăng sáng treo đầu cành, tiếng sáo du dương thật khiến người ta tĩnh lặng mọi bề. Một cơn gió lớn không biết từ đâu kéo đến, ào một cái thổi loạn cả tóc, tay vừa muốn chỉnh lại, đã có một bàn tay khác giúp hắn. Đột ngột mở mắt ra theo phản xạ, ngay lập tức khuôn mặt của Tiểu Nhất gần như áp sát mặt mình khiến Mộc Hi giật mình. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, Mộc Hi muốn nhích người về sau cũng không nhích được, đang tính mở miệng, Tiểu Nhất đã lùi về sau.

Mộc Hi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tiểu Nhất, không nhịn cười được liền muốn xoa đầu y.

Hứa với ta đi!.

Hứa chuyện gì chứ?.

Tiểu Nhất vẻ mặt lại càng nghiêm trọng hơn, ánh mắt cực kì nghiêm túc - Hứa với ta, sau này dù có chuyện gì, ngươi cũng không được giấu ta.

Mộc Hi ngã người lười piếng dựa vào thân cây - Trước giờ ta có giấu ngươi chuyện gì chưa?.

Trước đây chưa từng. nhưng không thể nói rằng sau này ngươi cũng sẽ không giấu ta.

Cái thằng nhóc thối nhà ngươi, tính giám sát ta cả đời sao. Được rồi chiều ý ngươi.

Một chưởng quyết định không giấu diếm bất cứ chuyện gì.

Tiêu Quân Hàm mặt mày phơi phới, tay vuốt bộ râu còn chưa dài được bao nhiêu, nhìn Tiểu Nhất phía dưới võ đài hết sức hài lòng.

A Lộc kề tai một kẻ khác e dè nói nhỏ - Hôm nay, Nhất Triển làm sao vậy. Khí thế hùng hổ, đánh văng hết cả bao nhiêu người rồi.

Ngươi a, thật không biết gì mà. Ta nghe nói bên Hàn Băng Phong, ca ca của y bị bắt cóc đi rồi.

Hả!!!! Còn có kẻ dám bắt cóc kẻ điên như Dương Mộc Hi kia sao?.

Hai kẻ đang to nhỏ thì thầm thì một dáng người cầm kiếm bước đến - A Lộc sư huynh, mời chỉ giáo.

Suốt một năm, tin tức về Tiêu Gia Phái tràn ngập trên giang hồ, nào là tiểu đệ tử Tiêu Gia - Tiêu Nhất Triển chính thức được Tiêu Quân Hàm công khai thân phận, nhận tổ quy tông. Nào là Tiêu Nhất Triển quả nhiên không hổ là người Tiêu Gia, tuổi trẻ tài cao, sau này sẽ là một người lừng lẫy vang danh thiên hạ. Nghe những tin tức ấy lan truyền đến nỗi thôn Lâm Tỳ cũng náo loạn một phen. Mộc Hi nằm vắt người trên cây, miệng ngậm một cọng cỏ khô, nhắm mắt ngủ. Phía dưới Lệ Nhã đã chửi ầm lên - Dương Mộc Hi, con mau xuống đây cho ta.

Mộc Hi vẫn không chút động tĩnh, hắn xoay người nhẹ nhàng đặt Hắc Dạ lên đầu.

Còn không xuống!. "Ầm" Một chưởng đánh tới, thân cây đã ngã ngang, Mộc Hi cũng bị ngã văng xuống đất, còn chưa kịp mở miệng đã bị vô số chưởng khác liên tiếp đánh tới.

Cái bà già điên này, mới sáng đã kiếm chuyện rồi.

Lệ Nhã mặt không đổi sắc, ánh mắt nhanh nhẹn, thoắt một cái đã lao tới áp sát Mộc Hi - Cái tên lười piếng nhà ngươi, lo mà tiếp chiêu đi.

Người đánh người lùi, người tấn công kẻ thủ thế, không biết qua bao nhiêu hiệp, phía sau Mộc Hi một luồng kiếm khác đã lao tới. Gạc tay đánh bật mũi kiếm ra, xoay người nhìn lại, đã thấy công tử Tiêu Gia-Tiêu Nhất Triển, đại giá quang lâm.

Ai yu!!! Cơn gió nào thổi Tiêu Công Tử đến thôn Lâm Tỳ hẻo lánh của chúng tôi vậy.

Như bắt được chung ý nghĩ, Nhất Triển cùng với Lệ Nhã đồng nhất tấn công Mộc Hi.

Này, này....Tên nhóc nhà ngươi, vừa mới về đã muốn đánh ta.

Im miệng, tiếp kiếm đi.

Lâm Thiên Nhất vừa mới chạy vào phía sau núi đưa cơm, đã nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội, hắn còn tưởng là kẻ nào dám tập kích, vừa vào tới đã thấy ba kẻ điên đang đánh nhau.

Để khay thức ăn xuống, vén lại ống quần, Lâm Thiên Nhất nhàn nhã ngồi xuống một thân cây dài gần đó, mở khay bóc bánh ăn - Này, thế nào rồi. Ai thắng vậy ?.

Hắc Dạ hạ mông, phe phẩy đuôi, liếm lại bộ lông của mình, nheo mắt nói - Ta thấy a, tám phần là sắp thua rồi.

Lâm Thiên Nhất " Ồ " lên một tiếng, tiếp tục cắn bánh ăn. Mộc Hi hướng mắt nhìn hai kẻ, một người một vật đang ngồi xem vui kia, tức đến la ầm lên - Lâm Thiên Nhất, ngươi còn ngồi đó. Mau qua giúp ta.

Lâm Thiên Nhất mắt điếc tai ngơ, quay sang Hắc Dạ hỏi - Ngươi có nghe xung quanh đây, có tiếng ai đang kêu thì phải?.

Hắc Dạ cụp hẳn lỗ tai xuống, cuộn người lại, nhắm mắt - Có sao, sao ta không nghe thấy nhỉ!.

Mũi kiếm vừa lao tới, Mộc Hi hết né rồi lại tránh, khí thế đang hào hùng thì chân đã vấp phải cành cây khô. Nhất Triển không kịp thu kiếm lại, mũi kiếm đã nhanh như chớp đâm thẳng về phía trước, Mộc Hi chỉ kịp né người, mũi kiếm liền xước thẳng qua mặt. Lệ Nhã thừa thời cơ lao lên một bước, một chưởng đánh thẳng vào người Mộc Hi.

Ca!!!!.

Thu quyền lại, Lệ Nhã nhìn Mộc Hi chống tay nằm dưới đất, nhăn mặt vì đau.

Lâm Thiên Nhất quăng ngay cái bánh đang cắn dở, chạy ngay đến - Mộc Hi, sao rồi.

Mộc Hi báu chặt tay Lâm Thiên Nhất, mặt nhăn như ăn ớt - Ngươi thử một chưởng vào ngực đi, sẽ biết ngay thế nào.

Thế có cần ta dìu dậy không?.

Mộc Hi kiên quyết trả lời - Cần.

Đỡ Mộc Hi đứng dậy, Lâm Thiên Nhất phủi phủi mông hắn - Xem nào, rách quần không?.

Cái tên biến thái nhà ngươi, cút.

Lâm Thiên Nhất quả nhiên nghe theo, xoay người đi một mạch, Mộc Hi đang dựa người vào hắn cũng xém té lần nữa.

Xoa xoa cái mông té đến phát đau, Mộc Hi vừa đi vừa xoa, cáu đến không thèm nhìn Nhất Triển, y thấy vậy liền chạy đến kẹp tay đỡ hắn - Ca, không sao chứ. Có cần ta....

Không cần.

Rụt tay ra khỏi Nhất Triển, Mộc Hi khoanh tay hỏi - Ngươi đến đây làm gì, không phải mấy ngày nữa là lễ chọn kiếm sao.

Nghe Mộc Hi hỏi, Nhất Triển mới nhớ ra chuyện quan trọng, lấy từ trong người ra một quả trứng ngũ sắc, chìa tay đưa Mộc Hi - Gia gia nói là đưa cho ngươi.

Cho ta, cho ta quả trứng này làm gì. Ta ấp đẻ ra con chắc.

Lệ Nhã từ lúc thấy Nhất Triển lấy quả trứng ra, trên khuôn mặt đã thoáng thay đổi.

Săm soi quả trứng một hồi, Mộc Hi trả ngược lại, nhất quyết đáp - Không lấy, đồ gia gia ngươi đưa ta, thập phần đều không tốt lành gì. Muốn lấy tự ngươi lấy đi.

Nhất Triển còn đang định dẹp lại vào người đã bị Lệ Nhã nhanh tay nhét ngược lại vào người Mộc Hi - Đồ Bá Phụ ngươi cho, cho dù không tốt cũng là tấm lòng. Nhận đi.

Lâm Nhất Triển miệng ăn không ngừng, chùi mép nói - Phải đó, không chừng là bảo bối có một không hai, ngươi cứ tạm giữ lại đi.

Mộc Hi nhìn lại quả trứng miễn cưỡng tự hỏi - Thật là có một không hai sao?!!!.

Được rồi đừng nhiều lời nữa. Nhất Triển! Con vừa về đã chạy qua đây, đã thăm mẹ của con chưa?. Lệ Nhã kéo tay Nhất Triển ân cần hỏi.

Vẫn chưa ạ.

Vậy bây giờ cùng qua đó ăn cơm luôn đi.

Lệ Nhã nháy mắt ra hiệu với Lâm Thiên Nhất, y lập tức đứng dậy chạy tới kéo Nhất Triển đi - Nào cháu ngoan, chúng ta đi gặp mẹ cháu nào.

Bị Lâm Thiên Nhất lôi xoành xoạch, Nhất Triển chỉ kịp quay đầu lại hỏi - Bà Bà, Ca! Hai người không đi sao?.

Lệ Nhã giơ khay thức ăn lên ra dấu, đợi Nhất Triển đi khuất rồi, Lệ Nhã mới kéo Mộc Hi qua ngồi xuống đàng quàng - Lại đau đầu sao?.

Không có.

Mộc Hi vừa muốn rút tay lại, Lệ Nhã đã giữ chặt cánh tay hắn - Rõ ràng là lúc nãy con cố tình vấp trúng cành cây khô đó, nếu không phải do đau đầu thì là gì.

Sư phụ, là người cùng với Nhất Triển thi nhau tấn công con, con vô tình vấp trúng thôi. Người đừng suy nghĩ quá nhiều mà.

Mộc Hi vỗ bàn tay của Lệ Nhã trấn an - Sư Phụ, con biết người lo cho con, nhưng mà không phải con vẫn đang rất khỏe mạnh sao. Người đừng tự dọa bản thân mình nữa.

Lệ Nhã thở dài nắm chặt tay hắn, ưu phiền nói - Ta có thể không lo sao, cơ thể của con....

Mộc Hi dứt khoát chặn những gì Lệ Nhã sắp nói ra - Sư Phụ!!!.Con đói rồi, chúng ta mau ăn đi. Hôm nay, Lâm Nguyệt tỷ nấu đồ ăn con ngửi thấy rất thơm, chắc là ngon lắm để con dọn ra cho người.

Thôn Lâm Tỳ trải qua bao nhiêu năm cũng đã thay đổi không ít, từ lúc Lệ Nhã bắt Mộc Hi trở về, người trong thôn cũng nhiệt tình giúp họ xây thêm một ngôi nhà phía sau núi. Từ nhà của Lâm Nguyệt đi đến chỗ Lệ Nhã được xây thêm một con đường ngắn, xung quanh cũng được dựng thêm một số khu để người trong thôn đến học võ, già trẻ lớn bé, nam nữ trong thôn, ai ai cũng kéo nhau đến học. Căn nhà nhỏ của Mộc Hi ở, không biết bị hắn cùng với Lệ Nhã thi nhau đánh sập hết bao nhiêu lần, riết ai cũng ngán cảnh đập đi xây lại ấy, nên là Mộc Hi cũng quyết ngủ trên cây luôn.

Sáng nay đang say ngủ, trong người cảm thấy có vật gì đó cứ ngọ nguậy không ngừng, lành lạnh lại ấm ấm. Lúc vừa mở mắt mơ màng nhìn xuống, đã thấy một con rắn xanh trên đầu có hai sừng nhỏ đang từ trong áo chui ra ngóc đầu nhìn mình. Đứng hình chưa tới vài giây, Mộc Hi đã ngã thẳng từ trên cây xuống, la thét ầm ĩ. Lâm Thiên Nhất và Nhất Triển chỉ vừa kịp chạy đến, Mộc Hi đã nhảy thẳng lên người Lâm Thiên Nhất, báu chặt lấy y - Mau buông ra, nghẹt chết ta rồi. Mới sớm, ngươi đã gào thét cái gì vậy hả?.

Mộc Hi toàn thân run rẩy, hai chân báu chặt lấy người Lâm Thiên Nhất, một tay ôm chặt cổ một tay run run chỉ về phía sau - Rắn....rắn...cứu ta....

Bế Mộc Hi như bế con, Lâm Thiên Nhất vỗ vào mông hắn mấy cái - Ngoannn.....ca thương ngươi....!!!!

Nói vừa dứt lời đã thấy xung quanh hàn quang vô cùng, Nhất Triển đứng bên cạnh chỉ nhẹ nhàng nhả một câu - Hai người....có vẻ thân nhau nhỉ?!!!!.

Lâm Thiên Nhất bị Mộc Hi báu đến muốn nghẹt thở lại bị Nhất Triển nhìn đến vô cùng trìu mến, y thật muốn chết đến nơi rồi.

Hắc Dạ dưới đất đã vờn nhau chơi với con rắn xanh, cái đệm của nó đè chặt đầu con rắn, khiến nó giãy giụa không ngừng. Nhất Triển quan sát con rắn một lúc, mới bước đến gần - Đây không phải rắn mà, ca ngươi nhìn xem rất đáng yêu ah.

Mộc Hi nghe vậy lại hét toáng lên - Đáng yêu thì tự ngươi đi mà xem, đồ khốn nạn nhà ngươi dám chơi ta.

Lệ Nhã lúc này mới từ từ đẩy cửa bước ra, tóc còn chưa kịp bới gọn - La hét cái gì, nhức hết cả đầu. Tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là không có mắt nhìn. Rắn gì mà rắn, đây gọi là Thanh Long, biết chưa.

Thanh Long?!!!. Cả bọn đồng nhất kêu lên.

Dẹp.... dẹp...không cần biết Thanh Long, Hắc Long gì....đem đi...đem đi đi...

Uiii uiiii....thương thương nha!. Lâm Thiên Nhất thật là xem người đang bế trên tay là em bé rồi.

Hắc Dạ giơ con Thanh Long nhỏ đang cố giãy giụa lên cao, nhìn nó hứng thú nhe răng hỏi - Ngươi đã không cần, vậy ta xử giúp ngươi nhé.

Mộc Hi vừa quay đầu lại, Hắc Dạ đã há miệng muốn bỏ Thanh Long vào.

Dừng!!!!. Nhảy mạnh từ trên người Lâm Thiên Nhất xuống, Mộc Hi không biết lại có động lực nào mà chạy nhanh tới giựt mạnh Thanh Long ra khỏi đệm của Hắc Dạ - Ta nói đem đi, có nói cho ngươi ăn sao?.

"A!!!" Bàn tay lành lạnh ngọ nguậy, cái đầu nhỏ của Thanh Long ngước nhìn Mộc Hi rồi dùng hai cái sừng nhỏ cạ cạ vào cánh tay hắn.

Ca!!!. Nhất Triển đã kịp đỡ Mộc Hi khi hắn hai mắt trợn ngược, ngã người xỉu luôn.

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play