CHƯƠNG 15

Xe ngựa vừa dừng tại cửa, Mộc Hi chỉ vừa kịp bước chân xuống đã có một bóng đen lao thẳng vào lòng ngực của hắn - Hi ca ca!.

Cúi đầu nhìn kẻ đang ôm lấy mình, Mộc Hi nhất thời còn không kịp nhận ra y là ai, Đại Bác bây giờ cũng đã cao lớn hơn trước, thân hình rắn chắc hai má cũng không phúng phính như xưa nữa - Đại Bác, sao ngươi lại ở đây?!.

Liễu Thanh bước xuống xe ngựa sau Mộc Hi khoanh tay trước ngực đáp - Sao y lại không thể ở đây chứ, không chỉ có y Cát Nghi cũng đến rồi.

Đẩy Đại Bác ra lúc này Mộc Hi mới để ý đến y phục trên người y đang mặc " Tuyết Hoa Sơn Trang" - Ngươi...thì ra ngươi và tỷ tỷ ngươi không còn ở thôn Lâm Tỳ là đến Tuyết Hoa Sơn Trang sao?!.

Được rồi, được rồi muốn hỏi gì vào trong rồi hỏi, đứng đây nắng chết đi được. Liễu Thanh quay đầu tay che nắng nói với một nam nhân đang khệ nệ ôm một đống đồ từ xe ngựa xuống - Sư huynh, phiền huynh mang vào trong giùm ta.

Nam nhân kia đang nhăn mặt nghe Liễu Thanh nói một tiếng các cơ trên mặt cũng tự động giãn ra như lò xo - Không phiền! Không phiền, Liễu Thanh muội để ta.

Mộc Hi nhìn nam nhân kia thật thán phục trong lòng, vừa cất bước muốn vào trong đã bị Liễu Thanh ngăn lại ngó tìm xung quanh hỏi - Cái tên lúc nãy đi chung với ngươi là Tộc Sói đúng không, ta thấy hắn toàn thân đầy ma khí đã vậy cũng toàn mùi máu tanh. Ngươi thế nào lại đi kết bạn với một kẻ như vậy, lúc trước tiểu hồ ly kia có ơn với ngươi đã đành, vậy thì còn hắn thì sao?!.

Ngươi mới về cũng biết không ít chuyện nhỉ, là Lâm Thiên Nhất nói với ngươi đúng không?!. Cái tên nhiều chuyện ấy, mốt nhà hắn gà mà đẻ chắc cũng đồn đến tận thiên đình.

Ngó nhìn mặt trời nắng đến chói chang, Mộc Hi liếc nhìn Liễu Thanh bên cạnh mặt cũng ửng đỏ - Ngươi còn ở đây hỏi lí do coi chừng xấu hết cả mặt đấy.

Phì cười ung dung cất bước vào trong, ngoài này Liễu Thanh đã giận đến nhe răng muốn cắn hắn một phát.

Hi ca! Mau qua đây, bên này. Cát Nghi cùng Nhất Triển không biết đang nói chuyện gì có vẻ rất vui vẻ, Đại Bác vừa thấy hắn bước vào đã chạy đến kéo hắn lại ngồi cùng. - Hi ca ca, lâu rồi không gặp. Cát Nghi thấy Mộc Hi đến cũng hành lễ một tiếng mỉm cười.

Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, có vẻ gia nhập Tuyết Hoa Sơn Trang cũng không tồi. Mộc Hi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhất Triển, còn đang tính đưa túi bánh cho y, y đã ngay lập tức kiếm cớ đứng dậy - Thật ngại quá, ta chợt nhớ còn có chút chuyện phải về phòng xử lý ngay. Cát Nghi tỷ, Đại Bác hai người đường xá xa xôi đến Tiêu Gia để ta bảo nhà bếp mang bình trà ngon với vài món điểm tâm cho hai người.

Nhất Triển vừa muốn xoay người bỏ đi, Liễu Thanh đã vội cản lại - Gì mà cần phiền phức vậy chứ, không cần đâu bọn ta lúc đến đây là ăn qua một chập rồi. Ngươi a!!! Quả là ra dáng thiếu chủ rồi ha, ngồi ngồi việc gấp gì chứ không giải quyết bây giờ thì để lúc khác, gấp gáp làm gì không biết.

Nhưng mà....!!! Vậy để ta gọi nhà bếp chuẩn bị vài món. Nhất Triển nói rồi chưa đợi bọn họ phản ứng đã chạy đi mất.

Mộc Hi ngồi trên bàn gặm bánh gặm đúng một chỗ vẫn chưa hết một miếng, hồn vía cứ như phiêu du nơi nào. Liễu Thanh nhìn một phát liền biết ngay, quơ tay trước mặt hắn hỏi - Lại chọc nó giận nữa sao, hai người các ngươi không yên ổn sống với nhau được à?!.

Đại Bác cũng châm thêm - Phải đó Hi ca, lần này ta thấy A Nhất giận huynh không phải tầm thường đâu, ta thấy hình như y....chậc chậc...

Này hai người các ngươi chung một giuộc với tên nhóc đấy hả, vừa về tới đã nói ta chọc nó. Bản thân ta còn không biết mình đã làm gì sai, sao lại chọc đến y chứ. Ném thẳng miếng bánh vào miệng Mộc Hi kiên quyết đứng dậy - Không nói với các ngươi nữa.

Đợi Mộc Hi đi được một đoạn Liễu Thanh phía sau mới lên tiếng - Phải từ từ dỗ ha!. Theo sau là một tràn cười của ba người, Mộc Hi nghe mà chân đi muốn vấp một cái, cố trấn tỉnh tiếp tục sải bước đi.

À....!!! Mộc Hi huynh, huynh là đang làm gì vậy!?. Hỷ Nhi vừa mới từ hậu viên đi ra đã bị Mộc Hi làm giật cả mình, hắn cứ lấp la lấp lo không biết làm gì trước cửa phòng Nhất Triển.

Ha..haha, ta có làm gì đâu, mà A Nhất đâu, sao ta không thấy y vậy.

Ta cũng không rõ, nếu huynh muốn kiếm Nhất Triển vậy thử gõ cửa xem sao. Ta có việc đi trước đây.

Vẫy tay chào Hỷ Nhi, Mộc Hi thiểu não vô cùng, thở dài hết cả chục tiếng hắn lấy túi bánh trong người ra chần chừ một chút rồi quyết định đặt dưới đất trước cửa phòng Nhất Triển - Ngươi làm gì trước phòng ta vậy?!.

Đang tâm trí không đề phòng, lại lo suy nghĩ chuyện khác đến cả Nhất Triển đứng từ phía sau mình từ bao giờ hắn cũng không biết, bị giọng nói của y làm cho giật mình. Mộc Hi theo quán tính giựt lại túi bánh lên giấu nhanh sau lưng - Ta...ta...!!!. Lại nhìn bộ dạng của Nhất Triển, y rõ ràng là vừa tắm xong, một tay lau tóc tay còn lại đang giữ một đầu khăn bông trên ngực. Đúng là thường ngày không để ý, thì ra lúc y tắm xong sẽ có bộ dạng như thế này. Bị tầm mắt của Mộc Hi làm cho phát ngượng, Nhất Triển lập tức xoay người đẩy cửa bước vào phòng, lấy cả mền chùm lên người bước ra. Hành động này của y chẳng khác nào là đang đối diện với loài sắc lang, Mộc Hi thật là muốn độn thổ cho rồi.

Ta là tại thấy ngươi đi lâu quá nên mới vào tìm người, mới sáng ngươi lại tắm nữa hả, đâu cần ở sạch dữ vậy.

Nhất Triển là biết hắn đang nói đến tính công tử nhà giàu, sợ nhiễm bụi bẩn thế gian này nọ liền nói như đang giải thích - Lúc ta vào bếp vô tình đụng trúng một người đang gấp gáp bưng thức ăn chạy ra làm đỗ vào áo.

Ồ!!! Ra là vậy, ra là vậy.

Vậy còn ngươi vào kiếm ta có chuyện gì, ở đây cho dù ta có đi lâu hơn cũng chẳng đến nỗi mất tích đâu.

Lời nói như xương cá nhét thẳng vào họng, Mộc Hi vuốt cổ một cái trôi luôn, nhất nhất nặn ra một nụ cười hết sức là chân thật đáp - Vậy là ta làm phiền rồi, Tiêu công tử, cáo từ. Trước khi đi còn không quên nhét luôn túi bánh vào tay Nhất Triển, một nước đi luôn.

Trên tay cầm một cành cây khô, Mộc Hi hết sức là nhẫn nhịn đối với Đại Bác mà dạy cho y - Lưng thẳng một chút, chân ngươi đứng kiểu gì vậy hả dùng lực lên coi. Đường kiếm ra chiêu phải có lực, dứt khoát một chút.

Từ sáng Mộc Hi đã dậy sớm qua Thanh Như Các thăm hai tỷ đệ Đại Bác, Đại Bác cứ khăng khăng một mực đòi hắn chỉ cho vài chiêu sửa kiếm pháp lại cho y. Kết quả a, thật là không chỉ thì không biết chỉ rồi mới biết thảm hại cỡ nào. Mộc Hi tay chống hông tay cầm cành cây khô đè lên tay xuất kiếm của Đại Bác khổ não vô cùng - Ta thật là không hiểu, rốt cuộc là hơn hai năm qua ngươi ở Tuyết Hoa Sơn Trang đã học những gì. Ngươi xem tỷ tỷ của ngươi thân kiếm nhẹ nhàng, xuất chiêu uyển chuyển, trái lại là ngươi sao cứ như mộc nhân khập khà khập khiễng vậy hả.

Hi ca...Trước...trước khi nói, huynh cho ta đứng thẳng dậy có được không vậy. Ta đứng tấn mỏi cả chân rồi.

Nhìn bộ dạng của Đại Bác, Mộc Hi thở hắt ra một cái chán chường nói - Bỏ đi, không tập nữa. Còn tập ta sợ ta sẽ thổ máu vì tức chết mất.

Thấy Mộc Hi đang muốn bỏ đi vào trong đình, Đại Bác đã kéo hắn lại - Hi ca, Nhất Triển đâu, ngươi với Nhất Triển còn chưa làm lành sao. Hôm qua y nói sáng nay sẽ đến dạy ta, sao đến giờ còn chưa đến.

Mộc Hi gõ ngay cành cây vào mông Đại Phác, lực gõ mạnh đến y nhảy lên một cái kêu đau - Y mà đến chưa đến ba chiêu, ngươi sẽ thành con heo bị lột da, có tin không hả. Ta đây trước giờ nổi tiếng kiên nhẫn còn không chịu được ngươi, để y dạy ngươi...hứ!!!!. Bỏ đi vào trong đình, mông ngồi còn chưa nóng, tay vừa đang bưng chén trà lên chưa kịp uống, Lâm Nhất Triển đã chạy như bay đến kéo tay lôi Mộc Hi đi - Lại gì nữa vậy, ta không có thời gian đi chơi với ngươi. Đang mệt, buông ra đi.

Lâm Thiên Nhất thần sắc hoảng hốt không cho Mộc Hi cơ hội nào từ chối nhất quyết kéo hắn đi - Chơi cái gì chứ, ngươi mau cùng ta đến Tùng Lâm Điện đi, sắp cháy nhà đến nơi rồi.

Chính giữa Tùng Lâm Điện, Liễu Thanh đang quỳ gối dưới đất, Tiêu Quân Hàm khoanh tay đi đi lại lại trước mặt nộ khí vô cùng - Lý nào lại vậy chứ, có phải là ta chiều hư ngươi rồi không, ngươi dám ở trước mặt bao nhiêu người nói hủy hôn là hủy hôn. Ngươi nói sau này Tiêu Gia ta phải đối diện với Tuyết Hoa Sơn Trang như thế nào đây.

Là do cha tự ý sắp đặt hôn nhân của con, con và Hạ Phàm sư huynh cho dù là thanh mai trúc mã thì đã sao. Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, đáng lý ra phải do con tự quyết định, cha tự ý sắp xếp lẽ nào lại không nghĩ đến hạnh phúc của con mình sao. Ngay từ đầu cha luôn biết người con muốn lấy là ai, là tự bản thân cha luôn tự làm theo ý của mình thôi.

Ngươi...!!!! Tiêu Quân Hàm càng nghe càng tức giận, giơ tay muốn đánh Liễu Thanh, bàn tay vừa giơ lên đã bị Mộc Hi túm lại - Sư bá, sư bá có gì từ từ nói mà, đừng đánh đừng đánh.

Lâm Thiên Nhất đang dìu Liễu Thanh đứng dậy đã bị Tiêu Quân Hàm quát lây - Ai cho phép ngươi đứng dậy, cả ngươi nữa, quỳ xuống cho ta.

Lâm Thiên Nhất ngơ ngác nhìn bản thân bị trúng đạn, cắn răng nuốt nước mắt vào trong quỳ xuống. - Hai người các ngươi đúng là lớn rồi, không xem ai ra gì. Một tên thì phá phách kiếm đủ chuyện về cho Tiêu Gia, người còn lại thì hay rồi đủ lông đủ cánh muốn tự bay. Chỉ tay về phía Mộc Hi, hắn ngay lập tức hiểu chuyện, quỳ luôn.

Cha, một mình con sai, sao cha lại lôi cả hai người bọn họ vào chứ?!. Liễu Thanh bướng bỉnh nói lại - Cha, cho dù cha có ép thế nào con nhất định cũng không lấy Hạ Phàm đâu. Vừa khóc vừa chạy ra khỏi Tùng Lâm Điện, Mộc Hi ngay lập tức đã đứng dậy đuổi theo - Con, con đuổi theo. Chỉ còn một mình Lâm Thiên Nhất, y nhìn nét mặt Tiêu Quân Hàm còn đang tính mở miệng đã bị phán ngay - Ngươi!!! Quỳ tiếp cho ta. " Đúng là giận cá chém thớt mà!." Rốt cuộc thì y đã làm nên tội tình gì chứ?!.

Hoa cỏ ở Hàn Băng Phong đắc tội đến ngươi hả, bị ngươi bức đến tan tành rồi.

Liên quan gì đến ngươi?! Hoa ở đây do ta trồng, nếu muốn nói phải là nói ngươi với mẹ của ta phá tan tành hoa cỏ ở đây mới đúng. Nếu không tại ngươi Hàn Băng Phong có cần dẹp hết cây cỏ bây giờ chỉ còn mỗi mấy chậu hoa cỏn con này không?!. Liễu Thanh vung tay quất mạnh một cành lá rồi bỏ đi - Đừng có đi theo ta, ngươi chỉ toàn chọc ta thêm tức thôi.

Thả chân ngồi xuống cây cầu nhỏ phía sau Hàn Băng Phong, nơi này cách hồ nước lần trước Nhất Triển lấy Hồn Kiếm cũng không xa, ở đây nước chảy trong vắt một cây cầu ván nhỏ bắc ngang lưng chừng đến giữa hồ. Mỗi lần Liễu Thanh có chuyện không vui thường hay một mình đến đây, ngâm chân dưới nước thanh tịnh cơ thể không khí trong lành cùng với âm thanh tĩnh lặng sẽ khiến cô thoải mái hơn. Mộc Hi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, chỉ là ngồi xếp bằng hai chân chứ không thả chân xuống nước, nhìn Liễu Thanh một chút hắn bất đắc dĩ cũng bật cười - Cô!!! Là muốn lấy ta đến vậy sao?!.

Nghe hỏi thẳng thừng đến đỏ cả mặt, Liễu Thanh ngay lập tức phản bác - Ai...ai nói là muốn lấy ngươi chứ?!.

Vậy sao cô không chịu gả cho tên sư huynh gì gì đó, ta thấy y cũng không tồi. Tuy không đẹp bằng ta nhưng mà...ừm, cũng được.

Ngươi bớt tự tin đi, cho dù hắn có đẹp hơn ngươi ta cũng không gả. Nữ nhân phải có khí phách của nữ nhân, ta muốn giống mẹ của ta, lập nên môn phái của riêng mình vang danh thiên hạ. Cho dù không có nam nhân thì đã sao, một mình ta cũng có thể tự làm được.

Mộc Hi vỗ đùi cái bốp, Liễu Thanh cũng bị hắn làm cho giật cả mình - Hay!!! Rất có trí lý nha, nhưng mà trưởng môn tương lai à, sau này nếu có mở môn phái nhớ chừa cho ta một ít cơm phần nhé. Ta tuyệt đối không ăn không đâu, đảm bảo có một lời một luôn.

Quả nhiên chỉ có Nhất Triển mới chịu nổi kẻ như ngươi, chưa gì đã muốn bắt quàng làm họ rồi sao. Ngươi!!! Mơ đi, ta mà làm trưởng môn, ta sẽ cho ngươi đi làm ăn mày.

Nói chuyện một lúc tâm trạng cũng thấy khá hơn, Liễu Thanh ngồi cuộn người nghiêng đầu nhìn Mộc Hi, phút chốc lại rơi vào trầm tư, hỏi - Ngươi...vì sao lại không thích ta?! Tình cảm của ta với ngươi thế nào, không lẽ ngươi không cảm nhận được sao?!.

Đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, Mộc Hi cũng chỉ biết nhìn Liễu Thanh im lặng mà cười, có lẽ nam nhân ai cũng sẽ thích một người con gái vừa xinh đẹp vừa có cá tính như vậy. Nhưng mà đối với một kẻ sắp chết như hắn, tình cảm chỉ như một gánh nặng đem vào trong lòng mà thôi. Tình cảm chính là cảm xúc và lý trí tạo thành, nếu đã biết không có kết quả vậy thì ngay từ đầu đừng nên tạo cho người ta bất kì hi vọng nào. Nhưng mà, đối với bản thân thì nghĩ như vậy còn đối với người khác sao có thể ép họ có cùng suy nghĩ được, cứ coi như tất cả tùy duyên đi.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cuối đầu nhớ cố...hức..hương...!!! Cạn. Mơ màng nâng bình rượu trước mặt lên, Mộc Hi nhìn trăng tròn đến kinh ngạc, nhưng mà sao đến mấy ông trăng vậy. Ha,haha rõ ràng là hắn say mất rồi. Cái con sói đen kia bỏ đi đâu mất dạng đến cả Hắc Dạ cũng biến mất tiêu, đến ngay cả một người để cùng uống rượu hắn cũng không có. Không đúng a, hắn rõ ràng là về phòng uống trà mà, tìm đến nữa ngày trời đến một giọt trà cũng không tìm thấy, cuối cùng cũng tìm thấy ấm trà lưu ly mà con sói thúi kia giấu cạnh cửa sổ. Hắn khát đến khô cả cổ, đương nhiên là không nghĩ nhiều ngưỡng cổ uống hết một ấm, kết quả leo lên nóc nhà từ bao giờ hắn nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra.

Mộc Hi! Mau xuống đây.

Ngửa cổ nhìn kẻ đang gọi mình, lờ mờ thấy hình bóng của Nhất Triển đang đứng phía dưới nhìn hắn, hắn cười như gắt gỏng nói - Gì chứ, ai cho ngươi gọi thẳng tên ta hả, phải gọi ca ca biết chưa?!.

Chập choạng đứng dậy, hắn phi người không suy nghĩ thẳng xuống, chân vừa chạm đất đã tự mình vấp một cái ngã ngay vào người Nhất Triển - A Nhất! Nhất Triển, Tiêu Nhất Triển, Tiêu công tử...ha, mạo phạm mạo phạm rồi.

Cố đứng thẳng người dậy, nhưng càng cố cả thân người lại càng đổ về phía đệ đệ của hắn. Mộc Hi nấc cụt một cái, nhăn mặt ngẩng đầu nhìn Nhất Triển - Tiêu công tử, ngươi ôm ta chặt quá, ta muốn ói mất.

Vỗ nhẹ lưng của Mộc Hi, Nhất Triển không tức giận cũng chẳng có ý định buông hắn ra, cả thân người lại càng ép chặt vào hắn tay đỡ eo hắn hỏi - Ngươi vì sao lại uống đến nông nổi này, gọi tên ta muốn loạn cả lên. Không phải đã nói không uống rượu nữa sao, ngươi nói lời nuốt lời hả.

Câu nói này khiến Mộc Hi như dây cung kéo một cái dựng thẳng người đứng dậy - Ta không có nuốt lời, ta là đi tìm trà ai mà biết trà lại biến thành rượu chứ. Hức..ức...! Nói xong lại trở lại bộ dạng cũ xìu một cái như rắn không xương, toàn bộ đều để Nhất Triển đỡ lấy mình.

Vừa muốn dìu hắn vào phòng, hắn lại một lần nữa như lò xo lần này còn nhanh hơn trước chụp ngay hai bả vai Nhất Triển, hai mắt sáng quắc mặt hồ hởi hỏi - A Nhất, ngươi có thích ta không?!. Nhất Triển như hóa đá, toàn bộ sức lực gần như bị hút sạch, đến hít thở cũng không có, mặt đối mặt mà nhìn hắn - Ta.....!!!. Cau mày nhìn hành động của kẻ đang say trước mặt mình, Nhất Triển nghi ngờ hỏi - Ngươi....đang kiếm gì trên đầu của ta vậy?!.

Tai á!!! Hai cái tai mèo của ngươi đâu rồi. Cả đuôi nữa, ngươi giấu đi đâu mất rồi.

Nhất Triển căm nín lặng người, cúi đầu hít sâu một hơi rồi mỉm cười - Mộc Hi về phòng nghỉ thôi.

Phía sau một tràn kinh lực lao thẳng đến, Nhất Triển lách người theo phản xạ mà quên mất còn có kẻ đang đứng trước mặt mình " Bang!!!" -.......!!!!

Sáng hôm sau vừa bưng canh giải rượu vào phòng đã thấy Mộc Hi xăm soi mặt trước gương - Ca, qua uống canh giải rượu đi.

Mộc Hi chồm người đứng dậy, cả y phục trên người còn chưa thay đã sáp mặt tới gần Nhất Triển gấp gáp hỏi - Tối qua là tên Lâm Thiên Nhất kia làm đúng không?!. Thấy y ậm ờ không trả lời, Mộc Hi máu nóng lại càng nổi lên - Ngươi nhìn, nhìn mặt ta bây giờ in nguyên một cái cán quạt lên mặt, không phải cậu của ngươi thì còn ai.

Thì để ngươi xấu tí, bớt đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhất Triển đưa lưng về phía Mộc Hi nói thầm.

Bưng chén canh lên uống ực một phát, chưa kịp nuốt xuống Mộc Hi đã phun thẳng ra ngoài la oai oái - Nóng quá!!!. Nước canh chảy xuống thấm cả vào áo, dính vào da, hắn lại càng nhảy dựng lên.

Ngươi thật là, không biết xem có nguội không đã bưng lên uống rồi. Nhất Triển rút trong người ra khăn tay, nhè nhẹ chậm vào nước trên mặt hắn mà lau, y lau chuyên tâm đến mức không phát hiện được toàn thân Mộc Hi đã cứng đờ. Lúc khăn tay chạm vào góc áo ở ngực, tay Nhất Triển chợt run lên, nắm góc áo lau cũng không tự nhiên.

Ta...ta đi kiếm cậu của ngươi tính sổ. Vừa lùi người về phía sau, Mộc Hi hơi mất tự nhiên xoay người vờ như đang tìm áo khác để thay, hắn giở tung cả giường cũng chẳng biết bản thân là đang kiếm gì.

Trái lại với hắn, Nhất Triển lại rất tự nhiên mở tủ quần áo của Mộc Hi chọn ra một bộ y phục mới, tiến đến đưa cho hắn - Không cần vội đâu, cậu của ta hôm nay... chắc cũng không đi đâu được.

Động tác mò tìm đồ trên giường bỗng ngưng lại, Mộc Hi đứng thẳng người nhìn Nhất Triển mỉm miệng cười chân thành hỏi - Ngươi....!!!.

Đẩy bộ y phục cho Mộc Hi, Nhất Triển bình thản như không bước ra cửa - Chắc ngươi cũng đói rồi, hôm nay ta cũng không bận gì sẽ nấu nhiều đồ ngon cho ngươi ha!. Lúc cửa phòng khép lại, Mộc Hi mới run người một cái, lắc lắc đầu " Đáng sợ, đáng sợ quá đi mất."

Hot

Comments

Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

vụ j đáng sợ thế 😱

2021-03-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50 CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51 CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52 CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53 CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59.
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49 : Sương Lâm Thôn - Mở đầu.
50
CHƯƠNG 50 : Sương Lâm Thôn.
51
CHƯƠNG 51: Sương Lâm Thôn
52
CHƯƠNG 52: Sương Lâm Thôn - Kết.
53
CHƯƠNG 53: Thanh Đàm.
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56: Tịnh Ẩn.
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59.
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play