Kinh thành trở lạnh. Vườn cây chỉ còn trơ trụi lá, đâu đó chỉ đọng lại những hạt tuyết lóng lánh ánh mai.
Sau ngày Lập Quân ghé qua, hai người cũng không gặp mặt. An Di buồn buồn, đẩy nhẹ luồng không khí nơi mũi bay vọt ra ngoài, môi mỉm cười mà đáy mắt long lanh, thầm mong quân vương đừng mãi chìm đắm trong sắc dục thường tình mà quên lo việc nước.
Bầu trời trong xanh kia ngừng rải tuyết, nàng liền khoác chiếc áo choàng màu thúy lam nhạt phi thân qua các bức tường cao, bắt đầu một hành trình mới.
Kinh thành hôm nay phủ trắng một màu tuyết rơi, những chiếc lá khô rải rác động đậy ở góc tường run rẩy lẻ loi vì cơn gió lạnh.
Gió... lại thổi ùa qua tóc, xiên qua hai ống tay áo đang xỏ vào nhau. An Di đưa mắt nhìn quanh. Cái chợ náo nhiệt mọi khi, hôm nay khá vắng vẻ. Trên đường, vẫn người qua kẻ lại, áo lông kín cổng cao tường đủ màu, muôn sắc.
Chả ai để ý co ro bên đường có kẻ hành khất mặt mũi lắm lem, cuộn người tự tìm chút hơi ấm. Nàng cảm thương, bỏ vào cái bát đen vỡ gần quá nửa của hắn một thỏi bạc, tặng kèm chiếc áo khoác trên người. Hắn giương đôi mắt ngân ngấn nước nhìn nàng, đầu gật đều đều cảm kích.
Nàng tiếp tục đi. Cảm nhận hơi lạnh của khí trời. Ai một mình bước chân đều chà sát tay về hai bên tạo nhiệt. Ấm áp nhất có lẽ là đôi phu thê kia, họ choàng tay vào nhau, rảo qua con phố, khúc khích nói cười xua cái lạnh mùa đông.
Trong những tửu lâu nhiều nhóm người quây quần cười nói, nhâm nhi chén rượu nhạt, thức ăn ê hề, chẳng ai để ý đến những mảnh đời bất hạnh... đang cố giành lại chút sức sống...
Nhìn những kẻ quyền quý này, nàng lắc đầu ngán ngẫm chuyện thế gian, đến bao giờ nhân sinh mới hài hòa an ổn...
Bước chân vẫn đều, hơi thở vẫn nhẹ, nàng tiếp tục đảo mắt quan sát. Ngoài tiếng trao đổi của con người thì không gian yên ắng lạ thường. Chim biếng hót, bướm biếng bay, ong lười hút mật. Mọi vật dường như đang vùi trong chăn ấm.
Nàng hít sâu, hưởng thức cái khí trời hanh khô lạnh lẽo thì đột ngột vang lên sau lưng tiếng hét thất thanh:
- Á A.A.A...!!!
Xoay người, nhìn thấy một cô nương đang bị rơi từ Kim Ngất Lâu. Nàng nhanh như cắt nhào tới ôm chặt, đạp chân đỡ cô gái phi lên cao.
Đặt chân tới nơi, ai ai cũng nhìn An Di không chớp mắt. Dung mạo "hoa nhường nguyệt thẹn" của nàng khiến không ít gã công tử nhỏ dãi. Mông nhấp nhổm khỏi ghế, định tiến đến trêu ghẹo, lại e ngại một tiểu cô nương có thể đưa thêm một người phi thân lên tít trên cao như thế này, thiệt không tầm thường nên yên vị dán mắt cho vơi thèm khát...
Phá hỏng không khí, tên gia nhân mặt y phục khá bảnh bao miệng la hét:
- Con tiện nhân này, dám làm đổ trà vào người đại thiếu gia, ta chỉ xô nhẹ, tại ả đứng không vững mà rơi xuống.
Cô hầu gái sau nàng run lẩy bẩy. Xung quanh các gia nhân khác hùa theo.
Xoẹt... một phát, cánh tay đang múa máy vẽ trò của tên gia nhân rơi phịch xuống đất, các ngón còn co giật liên hồi. Chiếc quạt tím cấm phập vào cây cột ngang mặt nàng. Kinh hồn bạt vía, âm thanh ồn ào nơi tửu lâu im bặt.
Một nam nhân, dáng điệu khoan thai, nét ngài thanh tú, tóc nâu hạt dẻ búi cao, mái trước xoăn nhẹ, xõa lòa xòa ngang trán xuất hiện. Tiến tới, giơ tay ra hiệu cho những kẻ khác lôi tên gia nhân đang rên rỉ trong vũng máu đi. Hắn nghiêng đầu:
- Đã thất lễ.
Cầm túi tiền hắn dúi vào tay cô hầu rượu, giọng trầm ấm:
- Đây là lỗi của ta không dạy dỗ thuộc hạ.
Hắn là Diêu Nhạc Uy - con trai duy nhất của Diêu Bách hầu, với tướng mạo bất phàm cộng thêm gia thế hiển hách ắt hẳn có vạn cô nương xin chết. Vậy mà... đến giờ hắn vẫn chưa có thê tử.
Đưa đôi mắt dò xét, hắn đi vòng quanh nàng:
- Trông cô nương quen quá! Thật hiếm thấy một nữ nhi mảnh mai như nàng lại không hề yếu đuối.
An Di vẫn im lặng. Hắn tiếp:
- Ta đã gặp nàng ở đâu rồi thì phải?
Chợt nghĩ, khi còn ở trong cung, những lần hắn vào chầu, đi ngang ngự hoa viên An Di đã ở đó. Lúc ấy, chỉ nhìn thấy nàng từ xa mà hắn đã có thể ghi nhớ được tướng mạo. Hắn cũng là kẻ thông minh.
...
Đang chăm chăm vào nàng thì vọng bên ngoài cửa, tiếng hô hoán của Cát Lập Trắc vang lên:
- GIAN TUẾ!!! BẮT LẤY Ả!!!
Hắn bất ngờ rời mắt. Cơ hội đến nàng liền nhảy nhanh xuống lầu. Lập Trắc xông vào, giọng bực tức vì Nhạc Uy chẳng làm theo. Không nói nhiều Trắc vương nhảy liền qua cửa sổ.
Sự việc diễn ra quá nhanh. Khi kịp hiểu chuyện Nhạc Uy quay lại chỉ thấy Lập Trắc đang phi thân đuổi theo nữ nhi lạ.
Mặt hắn đầy phấn khích, dõi mắt nhìn theo bóng nàng đang lướt vùn vụt qua từng mái nhà dưới phố. Đã từ lâu xung quanh hắn toàn những thiên kim đài các, lưng chẳng có xương chán đến tận cổ. Nay xuất hiện một tiểu cô nương hợp ý dễ gì bỏ qua.
Tên cận vệ hiểu ý chủ, ngỏ lời:
- Chủ nhân, cô ấy có xứng làm nương tử của ngài?
- Bám theo họ!
Nghe theo lệnh chủ, gã tức tốc cũng biến mất trong tuyết.
Đứng trên Kim Ngất lâu, hướng theo tên cận vệ bóng xa dần, Nhạc Uy cười ngạo nghễ: "Nàng ... phải là của ta".
...
Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn cho đến khi cả hai đặt chân đến khu rừng vắng. An Di phát hiện có người khác bám đuôi. Chân xoáy một vòng mạnh làm hắt tung từng mảng tuyết. Nàng dừng lại.
Tên Vương gia thì chẳng để tâm, chỉ đinh ninh đuổi kịp nàng. Chặn ngang mặt, đắc ý:
- Hôm nay ta phải bắt được ngươi.
Giằng co nhau trong khoảng ngắn, Lập Trắc cũng áp sát được nàng. Một mùi hương thoáng qua. Chân tay tê cứng, hít phải mê hương trên tóc nàng thần trí hắn rối loạn.
Nghe hơi gió réo rắt. Một tay đỡ hắn, tay còn lại nàng lấy vội chiếc trâm cài tóc phóng thẳng về phía trước.
Keng!
Một phi đao nhỏ bị chiếc trâm xuyên thấu gần chẻ làm đôi rơi xuống.
"Ả vừa cứu ta sao?". Chút ý thức còn lại làm Lập Trắc nghĩ được An Di giúp đỡ rồi cơ thể lịm dần. Trong mơ màng hắn cảm giác ngực mình ấm áp lạ thường, hơi thở đều đều, mùi hương phảng phất. Mắt nhắm nghiền, mê man.
Đợi hắn thiếp đi, nàng ra lệnh:
- Ra đây!
Khuất xa, sau hàng cây tùng lá xanh còn vương những tuyết. Tên cận vệ bước ra da điểm màu sương. Mặt không còn chút máu, ráng bình tĩnh đáp:
- Chủ nhân muốn chọn cô nương làm thê tử nên cho thuộc hạ bám theo. Biết gia can ở đâu mới sai người mang sính lễ.
Xoáy sâu vào mắt hắn, An Di cười khinh bỉ:
- Hà... Vậy ngươi ám sát tên Vương gia này làm gì? Vì tư thù cá nhân sao?
Chân hắn bắt đầu khẽ run. Mặt cúi xuống, cắn chặt môi. Nếu Diêu Nhạc Uy biết việc hắn manh động như thế này, hắn sẽ nhận án tử. À, mà có làm hay không thì hắn cũng bị lộ, nàng đã phát hiện ra hắn đang đuổi theo... Cô nương đó... là ai?
- Có phải ngươi vì Diêu Khúc Ngạn?
Tại sao nàng ta lại biết? Phải chăng chuyện tình kinh thiên động địa của Trắc Vương nổi tiếng quá chăng?
Mặt đất tối sầm. Đúng là thế. Hắn yêu Diêu Khúc Ngạn khi hai người còn kề vai sát cánh hầu hạ chủ nhân. Nét dịu dàng thêm giọng nói ngọt ngào của nàng ấy làm hắn luôn thầm thương trộm nhớ. Chính tên Vương gia này, chính gã đã cướp nàng khỏi tay hắn. Giờ đây gã còn có thêm thê tử, có chắc rằng gã nhất dạ chung tình.
Nhìn tên cận vệ, nàng đôi phần đồng cảm. Tội nghiệp, tại sao phải lụy tình. Nếu ả ta không mê hoặc người khác thì có ai ép buộc được.
Đẩy tên Vương gia đang say ngủ về phía hắn, nàng quay đi:
- Giết hắn, người ngươi yêu sẽ thành góa phụ, nếu muốn thì ngươi cứ việc ra tay.
An Di xoay người đi rồi mất hút, để lại tên cận vệ ngơ ngác nhìn theo.
...
Đêm, ngự thư phòng vắng lặng. Ngọn nến hắt bóng vị hoàng đế trẻ lên phía trước bức bình phong. Tay Lập Quân không dừng bút, từng nét uyển chuyển phê duyệt tấu chương.
- Hoàng thượng, bảo trọng long thể - Dã thái giám khẽ nhắc. Nhiệm vụ của ông chỉ bấy nhiêu thôi. Từ khi hậu cung tuyển chọn tú nữ, đây là lần đầu tiên lão nhắc nhở cho tròn bổn phận.
Nghe tiếng gọi, tay vẫn chống cằm, chàng ta thở dài. "À! Phi tần đang chờ".
Lấy vội một thẻ bài, Lập Quân bước nhanh qua Xá Hàng cung - Diêu Phất Lam con gái thứ hai của Diêu Bách hầu vì chưa có hoàng hậu nên Quý phi như nàng cũng có thể cho là mẫu nghi thiên hạ.
Hớn hở khi nghe thông truyền. Diêu Phất Lam chỉnh trang y phục mong chờ cơ hội mới.
- Tham kiến hoàng thượng!
...
Bọn tỳ nữ châm trà, chờ chủ nhân gội rửa sạch sẽ hậu hạ quân vương, bóng cây khô không còn lá đu đưa ngoài cửa chẳng reo được gió.
Bình trà cạn, bóng thiếu nữ thon thả sao tấm rèm lụa uyển chuyển chải tóc, mặc hờ một mảnh vải mỏng, lòng rạo rực hơn những ngọn lửa đang bùng cháy sưởi ấm căn phòng.
Bọn tỳ nữ, thái giám khéo léo bước ra ngoài dành trọn không gian cho bậc chủ nhân.
Cánh cửa phòng khép lại. Quân vương nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Diêu phi. Đôi mắt ánh lên lòng sung sướng, đôi gò má hồng hào nhờ ánh lửa loe lói trong đêm. Nàng quý phi hồi hộp chờ đợi được hầu hạ...
Nâng gương mặt thẹn thùng của nàng quý phi xinh đẹp, đấng quân vương nhép môi chẳng để lộ răng:
- Nói ra là trẫm giết!
Ầm một phát, lửa tình tuột thẳng xuống địa ngục. Cả thân thể nóng bỏng liền hóa đá.
Không nói thêm câu nào, Lập Quân xoay người quay lưng ngủ thiếp đi. Môi khẽ nâng nhẹ nhàng nhớ đến gương mặt An Di: "Trẫm nghe lời nàng rồi đó!"
Bên cạnh chàng hoàng đế ngủ say. Cả đêm vị quý phi lăn lộn, tức tưởi miệng lầm bầm, nhai luôn cả tay áo. "HOÀNG THƯỢNG BỊ BỆNH RỒI"
Sáng...
Trong lúc sửa soạn y phục cho chủ. Điệp Yến - thân cận của quý phi, vui sướng khẽ thì thầm:
- Nương nương cực thân người quá. Chiếc áo này nô tỳ hủy hay giữ lại ạ?
- ĐEM ĐỐT CHO TA!!!
Sau đêm xuân tiêu, Quý phi lại nổi cáu là một việc hiếm có. Gương mặt Điệp Yến không khỏi kinh ngạc, giật mình. Diêu Phất Lam chợt nhớ, hạ giọng.
- Ah, ngươi hủy cho ta nhé, để các nương nương khác biết phiền ta lắm ha ha a.a.a...!
Nô tỳ bước ra ngoài. Nụ cười chua chát vẫn còn giữ trên môi, nó như đang cứa vào tâm can Phất Lam. Ánh mắt ả đanh lại, làu bàu: "Ta sẽ không chịu nhục".
...
Updated 76 Episodes
Comments
Tống Nhật Cẩn
:))
2020-04-02
1
💍
❤️❤️❤️
2020-04-01
0
Tô Mộc Nhiên
😍
2020-03-31
0