Chương 12: Túc trí đa mưu

Mọi việc đã ổn thì trời cũng nhá nhem tối. Triều thần bắt đầu tản nhau ra về. Thái hậu nhìn Lập Trắc cả người dơ bẩn, mệt mỏi mắt sâu hút vì mất ngủ. Bà nhói lòng:

- Tội cho con quá, nhanh về nghỉ ngơi. Khi nào rảnh đưa Diêu phi vào đây cho ai gia gặp mặt hỏi thăm. Nàng ta mang thai sẽ khó chịu, con nhớ chiều lòng đừng để tổn hại thai khí.

Đoạn, lại ngoảnh qua An Di bà cảm thấy máu sôi sục, nói:

- Ngươi cố gắng chăm sóc Vương gia, đừng để ai gia phải bận tâm.

Nét mặt bà đanh lại, một nữ nhi quá tài giỏi lấn át cả hai con trai bà, còn khiến họ xoay vòng và nghe lời thật không có lợi. Sự ích kỉ này làm bà quên luôn việc chính nàng đã cứu bà khỏi bệnh tật một năm trước.

Hiểu ý bà nên nàng cúi chào lên xe về cùng Lập Trắc.

Họ vừa rời đi, quay sang Lập Quân bà gắt:

- Thật đúng là hồng nhan họa thủy.

Nói xong bà bỏ về Phụng Hành cung. Lập Quân cũng dời gót về Chính Long cung. Sau khi thay đổi xiêm y, cho nô tài ra ngoài, chàng nằm sải người nghỉ ngơi. Đảo mắt quanh phòng, đâu đâu cũng phủ một màu vàng óng, hình kim long cuồn cuộn phi cao. Nơi thiên hạ luôn muốn có lại chính là nơi làm cho lòng chàng đầy ủy khuất.

"Tại sao thế gian này lại vì những thứ phù du mà quên đi những niềm vui trước mắt. Ngai vàng đang được ta ngự trị. Nếu một mai nước mất nhà tan thử hỏi đó có phải là nơi ta còn muốn đi về."

Đặt tay lên trán, hơi thở nặng nề, chàng thoáng nhớ An Di, một người thông minh tuyệt đỉnh, tài giỏi đến đâu cũng là phần nhi nữ, phải theo sự sắp xếp của bề trên gả mình cho Trắc phủ. "Nếu... nàng có lòng với ta mà phải ưng kẻ khác - nàng... đau khổ biết bao nhiêu".

Tiếng mỏ chuyển canh gõ vang. Lăn lộn trên long sàn, Lập Quân vẫn chưa ngủ được. Tâm trí thoáng nhớ hình ảnh Lập Trắc tay trong tay cùng Khúc Ngạn ngắm ánh mặt trời, nét mặt say men tình ái. "Tại sao huynh lại diễm phúc được ở cạnh người yêu thương, còn ta phải gánh nặng sơn hà... hễ sai một li là đi ngàn dặm"...

Khép mắt, liền hiện lên hình ảnh Nhạc Uy chẳng lộ chút tà tâm. Ấy vậy mà, hắn lại là người có nhiều mưu sâu kế độc, dùng Kim vong cốt hãm hại Diêu Phất Hy người chẳng ra người. "Cũng may biểu muội liễu yếu đào tơ, nếu không sẽ là một tay sát thủ".

Trằn trọc đến khuya, Lập Quân vẫn chưa an giấc. Bật dậy, thay vội bộ hắc y, chàng mất hút giữa màn đêm.

Lại nói đến Lập Trắc, vừa về đến phủ đã vội vàng tắm gội. Xong, tạt qua thăm Khúc Ngạn.

Hắn hít một hơi dài, khắp người nàng tỏa ra mùi hương quyến rũ khó tả. Từ đầu, khi gặp nàng với mùi hương lạ hắn đã say mê không quên được. Khúc Ngạn chờ đợi cả đêm, mệt mỏi ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Cảm nhận được người bên cạnh. Ả lòm khòm ngồi dậy:

- Lập Trắc, chàng về rồi. Chàng có mệt không? Từ hôm qua thiếp đã hay tin nhưng chẳng giúp được gì cho chàng. Thiếp vô dụng quá!

Ả nghiêng người ngả vào lòng hắn. Lập Trắc vuốt ve hôn nhẹ lên trán:

- Nàng đang mang thai phải lo cho bản thân nhiều. Mẫu hậu bảo khi nào nàng khỏe thì đưa nàng vào cung.

Mắt ả sáng rực lên, tự hào. Trước nay, Thái hậu luôn xem thường ả thân phận thấp hèn, mê hoặc hoàng thất. Nay nếu như ả mang thai mà hoàng thượng băng hà có thể con ả còn được phong vương.

Vùi đầu vào ngực hắn, ả nũng nịu:

- Thiếp còn hơi mệt, khi khỏe hẳn nhất định sẽ đến thỉnh an mẫu hậu.

Cả Trắc Vương phủ chìm trong giấc ngủ. Ngoài kia, một bóng đen vụt qua.

Túc Diệu am ánh nến vẫn còn lập lòe. Nhạc Uy ngồi trên ghế, môi nhâm nhi tách trà nóng, rủ bỏ một ngày mệt mỏi vừa qua. Dật Hạo từ đâu phi thân về, chân quỳ xuống báo cáo:

- Hoàng tử, tam công chúa có thai rồi.

CỐP!

Tay đặt mạnh tách trà xuống bàn, hắn bừng bừng lửa giận:

- Ả biết nếu dùng Tẫm Mễ hương là không được mang thai, sao vẫn cố?

Tên cận vệ lóng ngóng giải thích:

- Thần nghĩ công chúa cũng biết nhưng vẫn cố tình làm, vì mục đích gì đó.

"Nếu cái thai càng lớn, sức mê hoặc của mê hương sẽ giảm dần, đến lúc đó tên Lập Trắc nếu không có tình cảm với ả chẳng phải hỏng kế hoạch của ta. Hay ả định...". Suy nghĩ của hắn dừng lại, tay thật nhanh chụp lấy đoản đao, phóng thẳng ra ngoài.

XOẸT!!!

Thoắt cái bóng đen biến mất. Trừng trừng nhìn ra lỗ hổng ngoài cửa, hắn tức tối: " Nghe lén nãy giờ mà ta không hay biết, thân thủ như vậy chỉ có thể là... Cát Lập Quân..." Được rồi, ngày mai sẽ biết tay ta.

Khuya, những ngôi sao cũng đã yên giấc. An Di, nằm trong chăn chẳng thể ngủ được, nàng mở cửa sổ nhìn ngắm trời đêm. Thái hậu gần đây xem nàng như họa vong quốc, làm suy kiệt đấng nam nhi. Bỏ bao công lao chỉ đem đến cho bà sự bất an, chán ghét.

Còn Lập Quân, vì sao quá nặng tình, có phải tại nàng làm chàng nuôi hi vọng. Bản thân nàng cũng là phàm nhân sao tránh khỏi thất tình lục dục ở đời, có chăng chỉ biết kiềm chế, lấy trí át tâm.

Mái tóc bồng bềnh bay lên, hương hoa xuân thật mê đắm lòng người. Từ xa, cảm giác quen thuộc lẫn mùi máu tươi xông lên mũi. Một tên hắc y bay qua cửa sổ ngã hẳn vào người nàng. Nhanh tay đỡ lấy hắn, nàng nhận ra ngay đó là Lập Quân cơ thể còn nguyên thanh đoản đao đâm xuyên qua da thịt. Tức tốc, nàng xé chiếc áo rách toạt ra, lộ vết thương đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Có độc".

An Di mặt đầy lo lắng, vội vàng chạy đi chuẩn bị thuốc để chữa trị thì Lập Quân chụp tay nàng lại, cố gắng dặn dò:

- Nàng đem.m.m... nó... vào ... hoàng cung...

Tay nới lỏng, thả xuống, Lập Quân rơi vào hôn mê. Hiểu được ý, nàng nhanh chóng điều trị vết thương. Băng bó xong, đặt Lập Quân nằm gọn trên gường, tay cầm đoản đao nàng vội vàng thay y phục bay vụt qua đêm tối.

Mặt trời chưa ló dạng, Lập Quân đã tỉnh giấc, nhìn thấy An Di nằm gục trên bàn, chàng nhói đau. Lẽ ra chàng không muốn đến đây làm phiền nàng thêm nữa, nhưng thật sự "lực bất tòng tâm".

Nghe động, nàng choàng tỉnh nhanh chân đến bên cạnh Lập Quân xem xét, hỏi:

- Ngài còn đi nổi không?

Lập Quân vừa bị thương vừa trúng độc vẫn tỏ ra oai phong lẫm liệt, cười đáp:

- Vết thương này sao làm khó được ta. Mọi việc ta nhờ, nàng đã làm xong rồi chứ.

An Di mặt vênh vênh, môi nâng nhẹ: "Chuyện nhỏ". Tia mắt chạm vào nhau, cả hai liền lướt nhanh vào cung trước khi ánh nắng đầu tiên của mặt trời lóe sáng.

Sắc nắng vẫn còn dịu dàng trên nụ đào xuân. Diêu Nhạc Uy đã chuẩn bị xong cống vật, giả vờ dâng tặng, tìm cớ xem xét. Chưa kịp đi, hắn đã được Dã thái giám phụng khẩu dụ hoàng thượng yêu cầu lập tức vào cung.

Trong ngự thư phòng, Lập Quân oai vệ, mặt tĩnh như nước, đang phê duyệt tấu chương. Tuy thấy Nhạc Uy bước vào hành lễ, chàng vẫn thong dong lướt bút. Đợi chờ hồi lâu không thấy Lập Quân trả lời, hắn gợi việc:

- Không biết hoàng thượng triệu thần vào ngay thời gian này có chuyện gì cần dặn dò.

Lập Quân tay vẫn đều đều trên giấy, nói:

- Giữa đêm canh hai hôm qua, trong cung ồn ào, náo nhiệt, khanh có biết không?

Mặt hắn ngơ ngác, rõ ràng canh hai đêm qua hắn còn phóng đao làm bị thương tên lén lút rình mò và đó chắc chắn là tên hoàng đế, cớ sao...???

- Thần không hiểu, xin hoàng thượng nói rõ?

Đập mạnh bút xuống, Lập Quân tay phóng nhanh đoản đao, sượt ngang mặt hắn lao xuyên qua chiếc cột gần đấy, cắm phập vào bức vách phía sau:

- Khanh nói đây là cái gì?

Đưa mắt liếc nhìn, trên đoản đao có khắc chữ Diêu, hắn cứng cả họng.

- Hôm qua, trẫm đang ngủ thì bị hành thích. Cũng may, thân thủ nhanh nhẹn nên chẳng bị thương.

Nể tình khanh là bạn cũ lại không muốn phiền Diêu Bách hầu, nên gặp riêng tại đây.

Tức run cả hai tay mà không làm gì được. Hắn vội quỳ xuống:

- Xin hoàng thượng tha tội, chuyện này thần không hề biết.

Nét mặt không thay đổi, chàng nhìn thẳng mặt Nhạc Uy, ra lệnh:

- Trẫm hiểu rõ khanh là người cương trực, chẳng phải kẻ có tâm ý bất chính. Trẫm hạn cho khanh ba ngày, điều tra xem kẻ nào to gan dám vuốt râu hùm. Nếu không ra, trẫm đành xử tội Diêu gia cảnh cáo thiên hạ.

Bị đưa vào thế kẹt, hắn đành tuân theo.

Bước ra khỏi hoàng cung, máu trào lên tận cổ, nghiến răng ken két, hắn lồng lộn: " An Di..., cô làm khó ta quá rồi!".

Đúng là An Di, lợi dụng khoảnh khắc Lập Quân phi đao qua ngang mặt làm hắn mất tập trung đã tung thêm khí lực. Sau cuộc nói chuyện, hơi thở Lập Quân dồn dập, tay ôm vết thương đang rỉ máu:

- Cảm ơn nàng.

Ngồi khom người trên long sàn, nhìn An Di cẩn thận chăm sóc vết thương cho mình, Lập Quân vui sướng, lên tiếng:

- Nàng quả thật nhìn thấu tâm can trẫm.

An Di tay vẫn xoay mảnh vải quanh người Lập Quân. Nhớ tối qua phải diễn cả hai vai thật chẳng dễ chút nào.

Một phía, giả thích khách cho cấm vệ quân truy bắt. Một phía, mặc long bào giả hoàng thượng phi thân khỏi hoàng cung đuổi theo kẻ hắc y. Sáng nay, lại nép mình lên trần nhà khi Thái hậu đến thăm hỏi, nàng hậm hực:

- Cả đêm hôm qua ta cứ như chuột, chui từ chỗ này qua chỗ khác.

Lập Quân nhìn nàng bật cười:

- Nhận hoàng ân của trẫm rồi phải làm cho hết sức.

Băng bó vết thương xong, nàng đỡ Lập Quân nằm xuống. Bước về ghế uống một ngụm trà.

Lập Quân chợt nhớ, sáng giờ An Di chưa ăn liền hỏi ý:

- Nàng có đói không, trẫm cho người mang thức ăn đến.

Rót thêm một tách trà, nàng điềm nhiên:

- Ta có thể nhịn ăn ba ngày, ngài đừng lo. Bây giờ mà đem thức ăn vào không khéo ta phải leo lên trần nhà nữa.

Ôm vết thương chàng cười khúc khích "Nàng thật dễ thương".

Trông qua sắc diện hồ hởi ấy, khóe môi An Di cong nhẹ, dặn dò:

- Ngài đang dồn Nhạc Uy vào thế kẹt, có thể hắn sẽ đưa Dật Hạo ra chịu tội. Làm vậy khiến hắn thêm bức bối, hành động dễ khinh suất. Nhưng không diệt được tận gốc, ngài phải cẩn thận hơn.

Thở một hơi dài, Lập Quân đặt tay lên trán:

- Nếu trẫm không chặn đầu hắn trước thì hôm nay biết trẫm bị thương hắn có thể dùng mưu hạ sát trẫm ngay lập tức. Nếu trẫm chết có phải người lên ngôi là Nhị hoàng huynh không?

An Di gật gù:

- Còn một người nữa nhưng đảm bảo đệ ấy không thèm ngôi vị này. Chắc chắn với tài của Nhạc Uy, Trắc Vương sẽ lên ngôi.

Nhìn qua An Di, Lập Quân nhoẻn miệng cười:

- Có thể hắn còn ngán "người phía sau bức bình phong" là nàng đó. Nàng cũng nên cẩn thận.

An Di miệng nhấp ly trà, gật đầu ưng thuận, rồi chuyển qua chuyện khác:

- Đêm qua ngài thu thập được thông tin gì?

Nghe hỏi đột ngột, Lập Quân thoáng nhớ:

- Ta nghe tên Dật Hạo gọi Nhạc Uy là hoàng tử, và... Khúc Ngạn... là tam công chúa.

Sắc diện An Di thay đổi. Việc này đã khẳng định suy đoán của nàng là chính xác. Còn thêm việc Khúc Ngạn là công chúa thì...

Lập Quân tiếp:

- Khúc Ngạn còn dùng mê hương mê hoặc nhị hoàng huynh. Nghe nói mê hương sẽ giảm tác dụng khi ả ta mang thai.

Cúi gầm mặt, đặt tay lên môi, An Di suy nghĩ: "Mê hương làm người ta say đắm không màng việc xung quanh chính là Tẫm Mễ hương. Nhưng không ngờ nó lại quá tác dụng, khiến Lập Trắc mê mẫn đến nỗi chỉ cần mĩ nhân không cần giang sơn. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên - quả thật không sai, hai huynh muội ả chắc hụt hẫng lắm"...

Lập Quân thoáng thấy An Di lộ vẻ thích thú, chàng bèn tò mò:

- Nàng đang định...?

Ngước mặt lên nhìn Lập Quân đang khó chịu, An Di đứng phắt dậy:

- Nếu lúc này dùng "mỹ nhân kế" thì sẽ làm cho ả phải ra chiêu mới.

Lập Quân thản thốt:

- Nàng không đùa chứ, làm vậy nàng sẽ chịu thiệt thòi... Nàng...

Tiến đến gần Lập Quân, An Di thì thầm, mặt nghiêm túc:

- Dù sao ta vẫn là thê tử của Lập Trắc, sao nói thiệt thòi?

Sững người, Lập Quân không còn lí do cản trở. Tâm can chàng rối bời khó tả xiết, nhìn An Di vụt ra cửa mất dạng.

Ngoài kia, ánh sáng đã tỏa đều hết các dãy phố. Bóng nàng phi nhanh qua hàng gian nhà, lòng vương vấn chút băn khoăn: "Mình có làm được không ...???".

...

Hot

Comments

🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]

🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]

Haiz, mất niềm tin vào đàn bà
ôi đàn bà😂( mặc dù tao cx là đàn bà)

2020-04-09

1

💍

💍

😍

2020-04-01

0

Tô Mộc Nhiên

Tô Mộc Nhiên

😍😍💝💝

2020-03-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4 Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5 Chương 5: Thân phận
6 Chương 6: Thử sức
7 Chương 7: Lộ diện
8 Chương 8: Long phi phượng vũ
9 Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10 Chương 10: Độc Huyết mộc
11 Chương 11: Giả Độc Thủy
12 Chương 12: Túc trí đa mưu
13 Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14 Chương 14: Giải tỏa
15 Chương 15: Thỏa thuận
16 Chương 16: Rắc rối mới
17 Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18 Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19 Chương 19: An nguy cận kề
20 Chương 20: Lên đường
21 Chương 21: Mất mát
22 Chương 22: Bại lộ
23 Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24 Chương 24: Là phúc hay là họa?
25 Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26 Chương 26: Chủ tử
27 Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28 Chương 28: Họa vô đơn chí
29 Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30 Chương 30: Độc...
31 Chương 31: Kí ức
32 Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33 Chương 33: Động tâm
34 Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35 Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36 Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37 Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38 Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39 Chương 39: Sóng...
40 Chương 40: Song hỷ lâm môn
41 Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42 Chương 42: Tử...
43 Chương 43: Thật - Mộng
44 Chương 44: Men tình
45 Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46 Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47 Chương47: May mắn ập tới
48 Chương 48: Nỗi lòng
49 Chương 49: Hậu cung thảm sát
50 Chương 50: Phu thê hảo hợp
51 Chương 51: Bẫy...
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chú thuật
54 Chương 54: Cứu nguy...
55 Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56 Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57 Chương 57: Trầm tĩnh
58 Chương 58: Nguyên nhân
59 Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60 Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61 Chương 61: Sinh ly tử biệt
62 Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63 Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64 Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65 Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66 Chương 66: Tình phụ tử
67 Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68 Chương 68: Oán nghiệp...
69 Chương 69: ... Dai dẳng
70 Chương 70: Đối đầu
71 Chương 71: Lệ sầu
72 Chương 72: Giải thoát
73 Chương 73: Từ biệt
74 Chương 74: Hoan hỷ
75 Chương 75: Tương phùng
76 Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4
Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5
Chương 5: Thân phận
6
Chương 6: Thử sức
7
Chương 7: Lộ diện
8
Chương 8: Long phi phượng vũ
9
Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10
Chương 10: Độc Huyết mộc
11
Chương 11: Giả Độc Thủy
12
Chương 12: Túc trí đa mưu
13
Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14
Chương 14: Giải tỏa
15
Chương 15: Thỏa thuận
16
Chương 16: Rắc rối mới
17
Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18
Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19
Chương 19: An nguy cận kề
20
Chương 20: Lên đường
21
Chương 21: Mất mát
22
Chương 22: Bại lộ
23
Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24
Chương 24: Là phúc hay là họa?
25
Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26
Chương 26: Chủ tử
27
Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28
Chương 28: Họa vô đơn chí
29
Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30
Chương 30: Độc...
31
Chương 31: Kí ức
32
Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33
Chương 33: Động tâm
34
Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35
Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36
Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37
Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38
Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39
Chương 39: Sóng...
40
Chương 40: Song hỷ lâm môn
41
Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42
Chương 42: Tử...
43
Chương 43: Thật - Mộng
44
Chương 44: Men tình
45
Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46
Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47
Chương47: May mắn ập tới
48
Chương 48: Nỗi lòng
49
Chương 49: Hậu cung thảm sát
50
Chương 50: Phu thê hảo hợp
51
Chương 51: Bẫy...
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chú thuật
54
Chương 54: Cứu nguy...
55
Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56
Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57
Chương 57: Trầm tĩnh
58
Chương 58: Nguyên nhân
59
Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60
Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61
Chương 61: Sinh ly tử biệt
62
Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63
Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64
Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65
Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66
Chương 66: Tình phụ tử
67
Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68
Chương 68: Oán nghiệp...
69
Chương 69: ... Dai dẳng
70
Chương 70: Đối đầu
71
Chương 71: Lệ sầu
72
Chương 72: Giải thoát
73
Chương 73: Từ biệt
74
Chương 74: Hoan hỷ
75
Chương 75: Tương phùng
76
Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play