Di Nữ Chi Quốc
Trẫm sẽ phong nàng làm hậu!
Bậc quân vương cất lời yêu cầu chân thành khiến tâm can nữ nhi đứng đấy rung động.
Gió... hất mái tóc đen bồng bềnh yên ả tựa thác đêm của An Di bay bay. Đôi mắt nàng di chuyển nhìn về phía người ấy.
Không gian hậu viên hoàng cung bỗng trở nên mênh mông, yên ắng. Chỉ còn nghe gió ù ù lùa kẽ tóc, gió vởn mây trôi. Hồ Tâm Ảnh kia gợn từng con sóng lăn tăn, cả hàng liễu đang buông mình ngắm đàn cá lượn lờ cũng đung đưa theo gió.
Xào xạc! Xào xạc!
Luồng gió mới thổi qua. Đàn cá chép nghe động giật mình hụp xuống nước. Vạn vật xốn xang, An Di bồn chồn vuốt vội mái tóc lơ thơ ngang mặt, khẽ dịch chuyển tầm mắt ra xa.
Tâm trạng nữ nhi ấy làm Lập Quân có chút ngỡ ngàng. Xong, chàng lại trìu mến, cất tiếng:
- Nàng sẽ ở bên cạnh trẫm chứ?
Hướng nhìn không đổi, An Di cười nhạt:
- Tiểu nữ đã được ban hôn cho Nhị Vương gia, hoàng thượng?
Bước đến bên cạnh, trông sâu vào đôi mắt xám màu, Lập Quân nghe tim mình thổn thức. Giọng trầm trầm, nói:
- Nếu nàng đồng ý... trẫm có thể hủy di chiếu của tiên đế.
Nàng ưu tư lặng nghe hơi thở của Lập Quân. Nhịp tim ấy đang nhảy loạn. Chàng mong muốn điều giản đơn nhất là đây. Ở bên cạnh người mình yêu thương cùng nhau ngắm mặt trời mọc - lặn.
Ước mơ ấy có quá xa vời?
Tiếng thở dài nao lòng đẩy nhẹ trên đôi môi hồng phớt tựa cánh đào. Nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng Lập Quân. Đôi mắt kiêu hãnh của mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ấy vô cùng kiên quyết:
- Hoàng thượng, hôn sự của tiểu nữ do Tiên hoàng ban hôn, ắt có ý nghĩa, xin ngài đừng làm trái!
Bất ngờ với ý chí của nàng, Lập Quân ngây người, hỏi dồn:
- An Di, chẳng phải nàng từng nói muốn có một lang quân chỉ yêu duy nhất mình nàng? Nàng... không tin trẫm? Hay vì ... trẫm là Hoàng đế?
Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu ước mong nay Lập Quân nhận được từ An Di chỉ là cái cúi chào. Nàng xoay người bước đi.
Tia nắng chiều ngả màu u uất ảm đảm, phản chiếu tâm trạng ngổn ngang trăm ngã của kẻ mặc long bào. Lòng đế vương tê tái, xót xa... Dõi mắt nhìn theo người mà mình yêu nhạt dần sau hàng cây trong vườn thượng uyển.
... Lập Quân ơi, chàng có biết, phía sau vẻ mặt kia, An Di nắm chặt hai tay, đè mạnh lồng ngực, hít thật sâu ngăn dòng nước mắt chực trào ra. Việc chưa thành thì mộng uyên ương như trăng soi bóng nước, có chăng thiếp đây chỉ biết cất lời thì thầm ba tiếng: "Xin lỗi chàng!"
...
Thời gian ngừng trôi trong vắng lặng. Kỉ niệm xưa tức khắc ùa về. Guồng quay chớp nhoáng trở lại hơn ba tuần trăng đã qua...
Hoàng cung khi ấy, Thái hậu đang lâm bệnh nặng, thái y vô phương cứu chữa. Chiếu thư ban bố khắp nơi trong cả nước tìm bậc danh y. Lúc này, An Di được sư phụ cho phép về phủ theo cha vào cung diện kiến.
Đặt chân đến hoàng cung, một bầu không khí nặng nề bao trùm. Tân hoàng đế lên ngôi chưa lâu đã xảy ra bao nhiêu là việc: Phiến loạn ở biên giới Đông Vũ quốc, hạn hán ở huyện Hàm Giao, sinh linh đói khổ lầm than, ... nay thêm việc Thái hậu mắc bệnh trầm kha quả thật làm chàng rối trí. Ngồi ngự trị trên ngai vàng, mang tiếng là Quân vương nhưng bản thân chàng biết, sau lưng, lời thị phi dành cho mình sao đếm xuể. "Ngôi vị này từ đầu đã không phải của ta".
Nghe tiếng thông truyền, Lập Quân nhìn xuống. Khuất phía sau An Đình hầu - phụ thân mình, An Di dáng người nhỏ nhắn. Nét mặt chẳng có một nụ cười, ánh mắt màu xám tro vô thần, vẻ khinh khỉnh làm chàng càng khó chịu.
"Ả đang xem thường trẫm".
"Một nữ nhi tuổi đôi mươi sao sánh bằng các thái y dày kinh nghiệm?"
"An Đình hầu có nhầm lẫn gì ở đây rồi?"
Nhận ra suy nghĩ không mấy thiện cảm của Lập Quân, nàng ba phần mở miệng, cười tự tin:
- Sẽ không làm ngài thất vọng đâu, thưa hoàng thượng!
Thật khó chịu khi bị nhìn thấu tâm can, Lập Quân bức bối trong lòng, nhưng nể tình An Đình hầu là nguyên lão có công cứu quốc nên chàng gằn giọng:
- Hừm... Nếu được vậy thì tốt. Tất cả trẫm trông cậy vào nàng!
...
Phụng Hành cung, Thái y đứng hai bên vừa thấy hoàng thượng liền gập người hành lễ. An Di phía sau bước thoăn thoắt tiến vào quan sát sắc diện Thái hậu.
Trên giường, mặt mày bà tái nhợt, nổi lên những đường gân xanh, tím đan xen toàn thân. Nàng chạm vào liền giật tay ra, mắt đăm chiêu nhìn người nằm đó lạnh lẽo như xác chết mà vẫn còn hơi thở.
"Độc Thổ Bì!!!"
Lập Quân thoáng thấy trên mặt nữ nhi đó một loáng biến sắc rồi vụt tắt, liền thắc mắc:
- Cứu được không?
Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, gật đầu:
- Hồi hoàng thượng, chỉ là chuyện nhỏ!
Sáu Thái y đứng quanh nãy giờ dán mắt vào nữ nhân trẻ tuổi, mảnh mai lại láo toét thốt lên lời nói khinh thường trong khi họ dốc cạn sức mà không chữa được, thầm nguyền rủa: "Ranh con, xấc xược."
Có thể nói hành trình chữa trị cho Thái hậu cực kì gian nan. Độc Thổ Bì được ủ dưới đất vô tình xâm nhập vào cơ thể, gây cho người bệnh hiện tượng hô hấp vẫn còn nhưng toàn thân không hoạt động, không ăn, không uống. Một thời gian yếu sức, tự khắc tử vong.
Để chữa trị, đầu tiên dùng nước thuốc ngâm cơ thể Thái hậu liên tục bốn ngày ba đêm cho đến khi hút bớt chất độc ra ngoài. Nước thuốc, sáu canh giờ lại thay một lần, một màu đen sẫm, phải được bỏ thêm thuốc giải độc nếu không nước này chảy đến đâu, cây cỏ nhiễm độc héo khô đến đấy.
Khi cơ thể bà có thể hấp thụ được thức ăn, nước uống mới bắt đầu đun thuốc và nhân sâm bồi bổ khí lực.
Không phụ sự ủy thác, An Di tận tụy bào chế thuốc cho thái hậu không phút lơi là.
Mặt trời chưa ló dạng, nàng đã cùng các tỳ nữ ra vườn hứng sương. Được bao nhiêu đều đưa vào nấu thuốc. Sương trực tiếp hứng được sẽ có tác dụng khử âm, cường dương giải nhanh chất độc trong cơ thể.
Sau mỗi buổi thiết triều, Lập Quân lại đến Phụng Hành cung ung dung ngồi quan sát, nhìn cách nàng làm việc thì cảm thấy hài lòng, ngẫm nghĩ: "Ngoài vẻ cao ngạo, tự tin, y thuật có phần cao minh thì nàng ta cũng như nữ nhi khác, hết sức bình thường".
Dòng suy diễn đang chạy quanh trong đầu liền bị cắt đứt bởi mùi hương lạ quyến rũ kèm chén thuốc đặt "Cạch" trước mặt.
Ngước lên, gương mặt gian tà của nữ nhi đó nhướng phượng mày nhấp nháy yêu cầu:
- Hoàng thượng, mời ngài thử thuốc!
"Cái gì???"
Dã thái giám đứng bên bất bình, lên tiếng:
- To gan, ngươi dám khi quân phạm thượng!
Nét kiều diễm trên gương mặt tuyệt mỹ đó không thay đổi, nàng môi nâng thách thức:
- Lòng hiếu thảo của hoàng thượng sẽ giúp Thái hậu mau khỏe hơn. Hy vọng ngài bình tâm suy xét?
"Ồ..." Lập Quân khá ngạc nhiên về cách điều trị này. Còn cái vẻ bất cần - phạt hay không phạt kia làm chàng vô cùng phấn chấn chụp ngay chén thuốc, mặc kệ tên thái giám ngăn cản nốc một hơi. Xong, đặt chén mạnh lên bàn, tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng đe dọa:
- Nếu trẫm có mệnh hệ gì, quyết tru di cửu tộc.
An Di cười nhẹ, liền đáp chắc chắn:
- Ngài không có cơ hội đâu. Thái hậu... sắp khỏe rồi.
Xoáy vào đôi mắt xám đang trân trân nhìn mình không chút sợ hãi, Lập Quân kéo khóe môi phất tay bước ra ngoài:
- Trẫm cũng nóng lòng chờ đợi đây.
...
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua một tháng. Hôm nay, buổi thiết triều kết thúc sớm, quá mệt mỏi Cát Lập Quân dạo bước trong ngự hoa viên. Việc nước gánh nặng trên vai, chàng nào muốn, bức bối làu bàu: "Cũng tại Nhị hoàng huynh, ham mê nữ sắc để ta phải hao tâm tổn trí như thế này".
Đoạn, chàng chép chép môi, cảm nhận vị đắng của chén thuốc đêm qua, thầm mắng: "Ả nữ nhi này, suốt ngày đem trẫm ra thử thuốc. Thật là...".
Suy nghĩ của Lập Quân tắt lịm, khi đằng xa thấp thoáng bóng nữ nhân nửa thân người nằm nhoài trên bàn mệt mỏi đã ngủ thiếp.
An Di, làn da nàng trắng mịn, đôi gò má ửng hồng, môi nhỏ nhắn tựa cánh đào, mắt khép lại như nàng tiên đang say giấc. Thi thoảng vài hạt nắng vọt qua kẽ lá, chậm rãi nhảy nhót trên gương mặt thanh thoát của nàng làm lòng dạ quân vương dấy lên nỗi bâng khuâng.
Chàng tiến đến, định nhặt chiếc lá trên tóc thì bất ngờ mắt nàng mở to, nhanh như chớp tay bổ thẳng. Đỡ đòn, Lập Quân cũng chống trả liên tục. Tiếp hơn mười chiêu hai người nhìn nhau, nụ cười đầy khiêu khích của An Di làm cho Lập Quân hứng thú. Nàng không những giỏi y thuật mà còn võ công xuất quỷ nhập thần. Cả diện mạo chàng sáng rực: "Sao trên đời lại có nữ nhi đa tài như thế này".
Kéo nhẹ khóe môi, rút quyền về chàng nói:
- Nàng định ám sát trẫm à?
An Di cũng dừng tay, mặt nhăn nhó:
- Chẳng phải ngài gây chuyện trước sao?
Không giải thích, tay hất nhẹ long bào, Lập Quân ngồi xuống, vênh mặt, phán:
- Đây là hoàng cung của trẫm, trẫm muốn làm gì cũng được.
Nhìn thẳng vào Lập Quân, nàng trừng mắt:
- Hoàng thượng, ngài sai rồi. Hoàng cung này là của lê dân bá tánh, của văn võ bách quan, của hàng vạn quân sĩ đổ máu hi sinh vì Nam Vân quốc. Ngồi lên ngai vàng, ngài tự nhủ phải làm gì cho họ. Chứ sao đã vội chiếm hữu làm của riêng.
Sửng sốt với lời đanh thép của nàng, chưa kịp hoàn hồn Lập Quân đã nghe thêm lời nhắc nhở:
- Tiểu nữ mạo muội nói thẳng - Nếu ngài cứ nghĩ thế - long ỷ, ngài không vững rồi.
Nhục mạ hoàng thượng là đại nghịch bất đạo, không thể tha thứ.
Nhưng ngược lại, trong giai đoạn long ngai chưa ổn thì lời nói xuất phát từ thành ý của nàng chẳng những khơi sáng được nhiều điều, thậm chí còn có thể dùng vào đạo trị quốc.
Một nữ nhi, tài sắc vẹn toàn, văn thao võ lược quả là hiếm thấy. Nếu có nàng làm hoàng hậu, Nam Vân quốc chẳng mấy chốc sẽ hưng thịnh. Chỉ nghĩ thôi lòng Lập Quân đã dạt dào niềm vui sướng...
Nhưng...
Có ngờ đâu, giờ đây hai phương trời cách biệt, trong lòng nàng có còn nghĩ đến ta.
...
Không lâu sau, người dân khắp thành Cố Thiên nhộn nhịp tranh nhau xem đoàn người rước dâu chật kín cả con phố dài. Tiếng người xì xào bàn tán rộn một vùng:
- Nhị Vương gia thành thân sao?
- Chẳng phải Nhị vương gia nhất kiến chung tình với tiểu thiếp Diêu Khúc Ngạn à?
- Úi trời, nam nhân mà
- An Đình Hầu có con gái hả?
...
Ngồi trong kiệu hoa, nàng nghe biết bao câu nói chế nhạo, ghen tị xen lẫn tiếng cười khanh khách của dân chúng. Mắt nhắm hờ, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu, nàng nhớ đến gương mặt Cát Lập Quân. Chàng ấy, niềm vui nỗi buồn đều hiện ra trên mặt, hay tại do nàng giỏi đoán ý người. Từ ngày nàng xuất hiện, Lập Quân đã khẳng định được bản thân trong việc triều chính, chưa đầy hai tháng chàng đã làm cho quan thần từ văn đến võ phải nể phục. Nàng là chỗ dựa tinh thần cho chàng vững tin trên ngôi cao tột đỉnh. Vậy mà...
Tiếng kèn vang vang. Nụ cười trên môi An Di vụt tắt, nàng nhớ ánh mắt Lập Quân sâu hút rơi vào tận cùng sự tuyệt vọng khi nàng nhất quyết ra đi.
Vui sướng gì. Từ khi rời hoàng cung về phủ chuẩn bị lên kiệu hoa làm tân nương kẻ khác, nàng cũng chết nửa tâm hồn. Ánh nhìn xa xăm, vô cảm của nàng làm An Đình hầu thêm chua xót. Biết được tâm tư ái nữ, ông hết dạ khuyên ngăn. Bản thân nàng cũng tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ ủy thác, đâu dám lơ là. Đôi vai bé nhỏ này sẽ trụ được bao lâu!
...
Updated 76 Episodes
Comments
windy candy
chòi oi hay cực kì lun nè!!!!! Thích quá!!!!!😍😍
2020-08-06
2
*•.¸♡ 🅶ấ🆄ღ🆃🆁ú🅲 ♡¸.•*
đã ghé ủng hộ tg
2020-05-01
1
🌱Ngốc🌱
đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay,t\g viết từ rất hay,mà về sau càng ngày càng hấp dẫn... mà đợi lâu quá ..
2020-04-18
3