Chương 20: Lên đường

Bầu trời quang đãng, ánh dương vẫn sáng tỏ trên cao. Buổi thiết triều hôm nay diễn ra suôn sẻ. Nhưng tin tức mà Lập Quân mong ngóng nhất từ Lập Thiếu vẫn bật tăm.

Tiếng động lạ hôm qua làm chàng chẳng thể ngủ thêm được. Định sang gặp An Di thì trời cũng gần sáng. Lòng như lửa đốt, tại ngự thư phòng tay phê duyệt tấu chương mà hồn chàng thả đâu đâu.

Ngoài cửa, một thái giám nhanh chân đến báo:

- Hồi hoàng thượng, có An Đình hầu cầu kiến.

Vội vàng cho mọi người lui ra ngoài, chàng mời ông vào trong. Đi bên cạnh An Đình có một tiểu công công dáng người mảnh khảnh, da trắng môi hồng xinh xắn.

Lập Quân khấp khởi, nói:

- Hôm nay lại có thêm một tên thái giám mới mà trẫm không biết...

An Di ngước mặt, hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý giả vờ:

- Hoàng thượng là thần thiếp. Phải cải trang mới dễ dàng vào đây.

An Đình hầu kính cẩn tâu:

- Hoàng thượng, tiểu nữ có việc cần bẩm báo nên nhờ thần đưa đến.

An Di chậm rãi kể về giấc mơ của mình đêm qua và hiện tượng kì lạ xảy ra khi ấy, rồi nàng nhìn chăm chằm vào bàn tay mình, các ngón thay phiên ngọ nguậy:

- Dùng tay để đào, từ tháng này qua tháng nọ... quả thật là điều không tưởng.

Thoáng nghĩ có sự liên quan Lập Quân liền lấy bản đồ lật ra chỉ chỉ:

- Còn một điều này nữa, hai khanh xem, đây là sông Đại Trường Thiên. Đây là nhánh sông của nó. Các nhánh sông đang dần cạn nước... như vậy sông Đại Trường Thiên có phải đang cạn dần không?

An Đình hầu trầm tư hồi lâu, bèn hỏi:

- Hoàng thượng, ngài có nghe tin tức gì ở biên giới Đông quốc không?

Chuyện này làm Lập Quân cũng bồn chồn trong lòng, bước khỏi long ỷ, tới lui không yên.

- Lập Thiếu lâu rồi chẳng đưa tin về nên trẫm đã cho người đến đó. Đi về nhanh cũng phải mất ba ngày.

An Di ngẫm nghĩ nãy giờ bèn bật dậy:

- Hoàng thượng khi cuộc chiến ở biên giới xảy ra Nã Hiến... hắn đang ở đâu.

Chuyện đã gần một năm, quả thật chẳng còn nhớ nổi. Lập Quân nhắm mắt, bậm môi tay gõ gõ vào thái dương cố lục lọi trong tâm trí...

- Hình như hắn cáo bệnh nghỉ khoảng bốn ngày...

An Di giật thót. Có lẽ nào hắn đã dùng thời gian đó để qua Đông Vũ quốc, sử dụng kim vong cốt đưa toàn bộ thi thể binh lính xuống đáy sông đào tìm ... Tích Thạch Thủy...

Sông Đại Trường Thiên cũng giống như Độc Huyết Mộc của Tây Lôi quốc - là huyết mạch quốc gia. Dưới đáy sông trăm trượng có Tích Thạch Thủy là long mạch của Đông quốc và cũng là linh hồn của Đại Trường Thiên. Nếu bị lấy mất Thủy thần Đại Trường Thiên sẽ mất kiểm soát trở thành ác thần. Đông quốc đến hồi tận diệt kéo theo dân chúng xung quanh sẽ gặp thảm họa...

An Di tím mặt lắp bắp:

- Hoàng thượng xác của các tướng sĩ khi ấy...

Lập Quân chưa bao giờ thấy An Di sợ hãi đến như thế, kể cả việc đối mặt với Lạc Huyết cầm, chàng chậm rãi trả lời:

- Hơn một nửa... không tìm thấy...

Cả người nàng run lên, tin tức ở Đông Vũ bật vô âm tín, Dật Hạo đi vắng vào lúc này, nước sông ở các huyện phủ liên quan rút dần, đó là một điềm báo tên Nã Hiến đang thực hiện âm mưu lớn.

Giả sử hắn muốn đánh thức Thủy thần của sông Đại Trường Thiên há chẳng phải hắn đang đem sinh mệnh một phần tư dân chúng Nam Vân quốc ra đe dọa. Đó là chưa kể Đông Vũ quốc, Bắc Phong quốc của hắn cũng bị vạ lây...

Hắn tại sao lại làm vậy, chẳng phải bản thân hắn không muốn gây binh đao sao... "Nã Hiến... ý định của ngươi là gì?"

"An Di, An Di..."

Hồn phách nàng trở về sau tiếng gọi của phụ thân:

- Có chuyện gì mà con đắn đo thế... có phải nguy hiểm lắm không?

An Di hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh:

- Không phải sông Đại Trường Thiên bị rút nước... mà là... ngài ấy... đang đau đớn... co người lại!!!

Lập Quân và An Đình hầu tưởng mình không thở nổi. Sông chỉ là nước làm sao lại có cảm giác, "An Di đang nói gì vậy?"

Nàng mỉn cười khó hiểu:

- Hoàng thượng, lần này ngài phải chịu khó ra biên giới Đông Vũ một chuyến rồi.

Đông Vũ quốc ấm áp với vầng dương đang dần ló dạng. Lập Thiếu cứ tới lui trong doanh trại, cả đêm chàng đã thức trắng. Lo cho tiếng động lạ lâu lâu lại vang lên ngày càng lớn. Lại lo cho toán lính đêm qua có đi được bình an? Quá bí bách chàng bèn lên ngựa, phóng một mạch chạy đến bờ sông.

Nước sông trong vắt, sâu hun hút chẳng thể nhìn được dưới đáy. Tàu bè đánh bắt cá vẫn thảnh thơi qua lại. Hôm nay sông rút cạn hơn tầm một gang tay. Nhìn tổng thể cũng chẳng có gì lạ. Vậy mà trong lòng chàng đầy nỗi bất an.

"Mong sao... điều ta lo lắng chỉ là vớ vẩn...?" Chàng quỳ xuống, tay chắp trước ngực khẩn thiết cầu xin.

...

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!

Tiếng Thái hậu lanh lãnh bên cung Phụng Hành...

- Thật không thể nào chấp nhận được. Trắc Vương hiện chẳng có đây, nay hoàng thượng thân chinh, nước nhà không còn chủ... Ai sẽ đứng ra điều hành hoàng cung.

Lập Quân phân tỏ:

- Mẫu hậu, nay Ngũ đệ không biết như thế nào, sông Đại Trường Thiên có chuyện lạ, trẫm phải đến đó tìm nguyên nhân.

Bà nhăn nhó mặt mày, tay nắm chặt:

- Lại là Trắc Vương phi vẽ hươu vẽ nai cho hoàng thượng? Có phải ả dụ dỗ ngài đi khỏi để dễ dàng thực hiện âm mưu đoạt ngôi?

- Đó là tội tru di, không phải chuyện đùa, xin mẫu hậu đừng gieo tiếng oán cho nàng ấy. - Lập Quân biện hộ.

Đập mạnh bàn, bà quát thẳng:

- Ngài vì bênh vực cho ả mà xem mẹ ngài như ác phụ... Được rồi, nếu trong ba ngày mà có chuyện xảy ra, ai gia sẽ cho hoàng thượng ngự giá thân chinh, còn ngược lại... ngài đừng trách ai gia trị tội kẻ hồ ngôn loạn ngữ.

Mọi lời giải thích đối với mẫu hậu đều không hiệu quả, chàng chán nản:

- Được, trẫm đồng ý.

Gió đêm nay thổi mạnh, từng đợt lạnh buốt thấu vào tim... màu trăng âm u quệt đầy những vệt đen ố. Đứng trước hiên, tà áo xanh màu mây của An Di bay phất phơ theo gió, mùi hoa lẫn tiếng côn trùng rên rỉ đau thương.

- Xin lỗi, ta không thuyết phục được mẫu hậu. - Tiếng Lập Quân thở đều đều buồn bã. Màu áo đen vắt vẻo trên xà ngang.

An Di vẫn giữ nguyên tầm mắt không thay đổi, nàng nghe nặng trĩu:

- Âu đó cũng là ý trời, ngài đừng nên bận tâm nhiều quá.

Hai người đều bất động, chẳng còn biết phải nói gì.

Mắt vô thần nghe âm thanh rì rầm phát lên từng hồi.

Đó là lời kêu cứu thê lương, truyền đi vang vọng trong lòng đất. Tiếng uỳnh uỳnh ấy là hành động giẫy giụa của con sông Đại Trường Thiên đang cắn răng chịu đựng bị người ta moi gan, móc ruột.

Hai ngày đã qua, mọi bề yên ắng... Thái hậu uy nghi tiến đến Chính Long cung.

Ngồi phịch xuống ghế, bà gợi chuyện:

- Hoàng thượng, ai gia đến nhắc cho ngài nhớ lời ngài đã hứa.

Lập Quân tay nâng tách trà, thổi nhẹ, nói:

- Mẫu hậu, trẫm không quên. Nhưng chưa đến thời gian đã định mà mẹ đã vội vàng đến đây, có phải là hơi gấp gáp quá không?

Khép mắt, môi hơi vểnh lên bà đắc ý:

- Ai gia chỉ vì quá quan tâm đến ngài thôi. Hay ngài đang...

- CẤP BÁO... CẤP BÁOOO...

Vang vang giọng thông truyền của Thái giám.

- To gan, ngươi náo động tại đây có biết tội chết không? - Bị ngắt ngang lời nói bà bực dọc.

Tên Thái giám cúi rạp, đầu dập lia lịa, miệng không ngớt:

- Hồi Hoàng thượng, Thái hậu nô tài không dám... Ngoài kia có Lễ phó tướng mình đầy máu me có tin tức ở biên cương nên thần hoảng quá lỡ lời... xin tha tội... tha tội.

Thái hậu mặt xanh môi tái cùng Lập Quân nhanh chóng dời gót ngọc bước ra.

Trước sân điện, Lễ Trạch Cơ cả người thương tích, quần áo tả tơi, máu rướm tay dâng mật thư của Ngũ Vương gia:

- Hoàng thượng, tình hình hiện nay rất nguy cấp, bao nhiêu lính đưa thư điều bị giết sạch. Thần may mắn dùng mưu thoát được về đây. Sông Đại Trường Thiên đã cạn gần một trượng... Nói đến đây Lễ phó tướng rùng mình... trình bày tiếp... Thần còn tận mắt nhìn thấy... cả con sông run lên từng hồi... như một con rắn khổng lồ bị người ta đâm từng nhát, từng nhát... không thể ngủ yên...

Máu nhỏ nhỏ xuống đất, Lễ Trạch Cơ bất tỉnh. Y đã lặn lội cả một đoạn đường dài để về đến đây.

- Người đâu...

Tiếng Lập Quân cất lên. Các thị vệ bước nhanh đưa Lễ phó tướng về Thái y viện. Chàng xé vội lá thư, đảo mắt đọc kĩ từng chữ.

Không thể chờ đợi được, chàng cho truyền văn võ bá quan thiết triều ngay trong đêm.

Chỉ chưa đầy một tháng, có hai sự việc trọng đại xảy ra. Ai ai cũng bàn tán xôn xao. Lập Quân bàn giao mọi việc cho Minh thân vương, là hoàng thúc của mình cùng An Đình hầu, Diêu Bách hậu hỗ trợ lo việc nước.

Mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, thì có tiếng thông truyền:

- Trắc Vương phi giá đáo...

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía nàng: "Lại là nàng ta!", "Chuyện hoàng thượng thân chinh nàng ta cũng tham gia sao?", "Phi tử mà lo chuyện triều chính, chẳng ra thể thống gì!".

Thấy An Di, không ít người đánh tiếng. Một tên quan xồng xộc bước ra, nói:

- Hoàng thượng, việc ngài ngự giá thân chinh sao lại liên quan đến Trắc Vương phi, chúng thần e rằng có sự lạ, mong hoàng thượng nghĩ lại!

Lập Quân lớn tiếng:

- Nay chiến sự biên giới là hiện tượng không thể lý giải trẫm phải nhờ đến Trắc Vương phi. Kể cả Lễ phó tướng thân nhiều thương tích vẫn cố nói cho trẫm hiểu sự tình. Vậy mà các khanh lại mang đầy nghi hoặc, có phải cũng không vừa ý với trẫm?

Tên quan ấy vẫn cố gắng cãi lý:

- Hoàng thượng, chuyện chính sự sao để nữ nhân xen vào... thần chỉ lo...

UỲNHHH... UỲNH.H.H...UỲNH.H.H!!!

Chấn động lớn đến nỗi làm rung chuyển cả điện kim loan. Tên quan nói chưa dứt câu liền co rút lại chẳng dám mở miệng.

Trước tình hình hiện nay không cần phải phân giải nữa. Lập Quân nhìn sang An Di gật đầu. Tay đặt lên vai Minh thân vương giao trọng trách, lại liếc qua hai hầu gia mặt đăm chiêu gửi niềm tin.

Chàng phóng lên xe ngựa cùng Trắc Vương phi và hai ngàn đại quân lên đường, phi nhanh về hướng Đông Bắc.

Thái hậu đứng trên cao dõi mắt theo, lòng phẫn uất, miệng lẩm bẩm: "Ả đúng là họa, là họa mà".

...

Hot

Comments

🌱Ngốc🌱

🌱Ngốc🌱

💗💙💚💛💜

2020-04-15

0

🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]

🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]

Quoào, sắp tới thặc gây cấn

2020-04-10

0

Trần Thanh Thư

Trần Thanh Thư

👍

2020-04-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4 Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5 Chương 5: Thân phận
6 Chương 6: Thử sức
7 Chương 7: Lộ diện
8 Chương 8: Long phi phượng vũ
9 Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10 Chương 10: Độc Huyết mộc
11 Chương 11: Giả Độc Thủy
12 Chương 12: Túc trí đa mưu
13 Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14 Chương 14: Giải tỏa
15 Chương 15: Thỏa thuận
16 Chương 16: Rắc rối mới
17 Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18 Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19 Chương 19: An nguy cận kề
20 Chương 20: Lên đường
21 Chương 21: Mất mát
22 Chương 22: Bại lộ
23 Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24 Chương 24: Là phúc hay là họa?
25 Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26 Chương 26: Chủ tử
27 Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28 Chương 28: Họa vô đơn chí
29 Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30 Chương 30: Độc...
31 Chương 31: Kí ức
32 Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33 Chương 33: Động tâm
34 Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35 Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36 Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37 Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38 Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39 Chương 39: Sóng...
40 Chương 40: Song hỷ lâm môn
41 Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42 Chương 42: Tử...
43 Chương 43: Thật - Mộng
44 Chương 44: Men tình
45 Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46 Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47 Chương47: May mắn ập tới
48 Chương 48: Nỗi lòng
49 Chương 49: Hậu cung thảm sát
50 Chương 50: Phu thê hảo hợp
51 Chương 51: Bẫy...
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chú thuật
54 Chương 54: Cứu nguy...
55 Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56 Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57 Chương 57: Trầm tĩnh
58 Chương 58: Nguyên nhân
59 Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60 Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61 Chương 61: Sinh ly tử biệt
62 Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63 Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64 Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65 Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66 Chương 66: Tình phụ tử
67 Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68 Chương 68: Oán nghiệp...
69 Chương 69: ... Dai dẳng
70 Chương 70: Đối đầu
71 Chương 71: Lệ sầu
72 Chương 72: Giải thoát
73 Chương 73: Từ biệt
74 Chương 74: Hoan hỷ
75 Chương 75: Tương phùng
76 Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4
Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5
Chương 5: Thân phận
6
Chương 6: Thử sức
7
Chương 7: Lộ diện
8
Chương 8: Long phi phượng vũ
9
Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10
Chương 10: Độc Huyết mộc
11
Chương 11: Giả Độc Thủy
12
Chương 12: Túc trí đa mưu
13
Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14
Chương 14: Giải tỏa
15
Chương 15: Thỏa thuận
16
Chương 16: Rắc rối mới
17
Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18
Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19
Chương 19: An nguy cận kề
20
Chương 20: Lên đường
21
Chương 21: Mất mát
22
Chương 22: Bại lộ
23
Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24
Chương 24: Là phúc hay là họa?
25
Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26
Chương 26: Chủ tử
27
Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28
Chương 28: Họa vô đơn chí
29
Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30
Chương 30: Độc...
31
Chương 31: Kí ức
32
Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33
Chương 33: Động tâm
34
Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35
Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36
Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37
Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38
Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39
Chương 39: Sóng...
40
Chương 40: Song hỷ lâm môn
41
Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42
Chương 42: Tử...
43
Chương 43: Thật - Mộng
44
Chương 44: Men tình
45
Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46
Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47
Chương47: May mắn ập tới
48
Chương 48: Nỗi lòng
49
Chương 49: Hậu cung thảm sát
50
Chương 50: Phu thê hảo hợp
51
Chương 51: Bẫy...
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chú thuật
54
Chương 54: Cứu nguy...
55
Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56
Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57
Chương 57: Trầm tĩnh
58
Chương 58: Nguyên nhân
59
Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60
Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61
Chương 61: Sinh ly tử biệt
62
Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63
Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64
Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65
Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66
Chương 66: Tình phụ tử
67
Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68
Chương 68: Oán nghiệp...
69
Chương 69: ... Dai dẳng
70
Chương 70: Đối đầu
71
Chương 71: Lệ sầu
72
Chương 72: Giải thoát
73
Chương 73: Từ biệt
74
Chương 74: Hoan hỷ
75
Chương 75: Tương phùng
76
Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play