Đường phố kinh đô tấp nập người qua lại. Những chiếc đèn lồng đỏ nối đuôi nhau chạy dọc hết các con phố chính trong kinh thành. Không gian choáng ngợp tưng bừng, rực rỡ một màu. Hàng nghìn, hàng vạn đóa hoa hé nở tranh nhau khoe sắc. Gió xuân man mát gợi tình, dập dìu từng đôi bướm nắm tay nhau du ngoạn khắp thế gian.
Trên Kim Ngất lâu. Đôi môi hồng phớt, nhấp nhẹ vào tách trà. An Di nhớ về những ngày qua.
Dù đôi lần lẻn vào Túc Diệu am, nàng vẫn chưa thể tiếp xúc được với Diêu Phất Hy. Xung quanh nàng ta có hơn mười tên cận vệ, tất cả đều là cao thủ. Những tên đó cũng không là gì đối với nàng, nhưng nàng không thể không kiên dè Diêu Nhạc Uy. Hắn thường xuyên ra vào, nàng làm sao mạo hiểm.
Đang bực dọc, muốn uống trà lại gặp bọn tiểu nhị không cho vào Kim Ngất lâu, nàng đành cho cả bọn biến thành đá, đứng yên như trời trồng.
"Hừ, chỉ dành riêng cho vương tôn quý tử ư? Ai dám cản đường ta thì kết quả chỉ có thế".
Liếc nhìn, không gian xung quanh cũng khá vắng vẻ. Bọn họ hôm nay cũng ít tới. Cả tên Nhị Vương gia đó dạo này hay đi sớm về khuya. Còn ả Diêu phi, sáng ra là lại đến làm phiền. Thỉnh an ư? Ả đang có âm mưu thì đúng hơn.
Người người đi lại dưới phố, thật đông vui. Trẻ con lẽo đẽo theo mẹ nũng nịu đòi mua bánh kẹo. Gã thư sinh mài mực chuẩn bị viết liễn chúc xuân...
Đang chăm chú nhìn, nghe hơi gió lùa tới, nàng nghiêng đầu.
- Tiểu thư không ngại khi tại hạ ngồi đây chứ?
"Diêu Nhạc Uy".
- Bọn hạ nhân đó do nàng điểm huyệt? - Vừa nói hắn vừa chỉ về phía sau lưng.
Không trả lời, nàng tung cả chiếc đĩa đang để trước mặt. Những hạt đậu bị bắn tung tóe lần lượt chạm vào người đám hạ nhân. Ngay lập tức cử động, họ choáng váng, vẻ mặt mười phần khiếp sợ rút cả xuống lầu.
Đảo mắt hết một vòng, thích thú. Nhạc Uy than thở:
- Dạo này mãi chuẩn bị lễ vật đưa vào hoàng cung nên lâu rồi ta không đến. Chẳng còn thời gian vui đùa.
An Di à một tiếng. Bây giờ nàng mới hiểu lý do gần đây Lập Trắc bận bịu, ít khi về phủ.
Hai người ngồi đối diện im thin thít.
Nhạc Uy ngắm nhan sắc diễm lệ của nàng. Tay đặt trên bàn, dáng ngồi chễm chệ, hắn giữ lại nụ cười vô cùng sở khanh, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Về phía An Di, nàng vẫn bình thản, môi hớp từng ngụm trà nhỏ, mặt lặn như tờ.
Khác với tính cách nóng vội của Lập Trắc. Hắn bình tĩnh đến lạ thường. Mặc ngoài kia nườm nượp người qua lại, mà tại đây mọi thứ dường như ngừng trôi. Cả tên cận vệ ngày trước cũng đứng yên bất động.
- Thật là mãn nhãn! - Tiếng nói của hắn phá đi sự yên tĩnh.
- Sao trên đời này lại có được một mỹ nhân như nàng. Nàng có thể cho ta biết cao danh quý tánh.
Hazz...
Nụ cười nửa miệng của nàng làm hắn càng khoái chí. Bắt gọn cổ tay nhỏ nhắn. Hắn tiếp lời:
- Chẳng phải nàng đến đây để tìm ta?
An Di giơ tay định tung chưởng. Nhanh như cắt bắt luôn cổ tay còn lại, hắn kéo nàng đến gần, mặt áp mặt thì thầm:
- Nàng có mùi hương rất dễ chịu.
Không tránh ánh nhìn của Nhạc Uy, mắt An Di lóe sáng. Toàn thân toát ra khí lực. Hai tay đặt nhanh lên ngực đẩy hắn lùi về sau hơn năm thước. Quá thất kinh hồn vía, phải một lúc hắn mới bình tâm tĩnh trí thì An Di đã rời khỏi tự lúc nào.
"Mình đã xem thường nàng ta rồi".
Dật Hạo vội vã đến đỡ chủ nhân, gạt phăng tay, hắn liếc qua tên cận vệ một cái, nhếch môi: "Với khả năng của mi quả không phải là đối thủ."
Lợi dụng thời cơ Diêu Nhạc Uy đến Kim Ngất lâu, nàng bay soạt vào Túc Diệu am. Bọn cận vệ thấy lạ lần lượt chạy đến, chỉ một loáng, tất cả đều đứng yên.
Mở nhẹ cửa, đập liền vào mắt nàng là Diêu Phất Hy gương mặt kiêu sa, hàng mi cong vút, môi đỏ hồng, da dẻ tái nhợt, thân sắc vô thần, tóc dài chấm đất, đang ngồi khép mình bên khung cửa sổ.
Tay huơ trước mặt, nàng ta cũng không hề phản ứng. Thấy sự lạ, nàng lấy tay chạm vào, thì giật mình kinh ngạc.
"Cô ấy bị Kim Vong Cốt!"
Kim Vong Cốt là một loại tà thuật đã thất truyền và xuất phát từ Bắc Phong quốc, người yếm thuật sẽ đưa hơn trăm chiếc kim vào người khác, những chiếc kim này dài không quá một phân, trải đều khắp nơi trong cơ thể. Tất cả giác quan đều bị phong tỏa, hèn gì nàng ấy như một hồn ma.
Đưa Phất Hy trở về trạng thái cũ thì dễ, nhưng nếu biết nàng ấy tỉnh lại há chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Tên Nhạc Uy đó, túc trí đa mưu không dễ qua mặt hắn.
Đang phân vân, nàng cảm nhận luồng khí quen thuộc.
"Cát Lập Quân sao đến đây?"
Hai kẻ đồng bệnh tương lân làm sao không thấu hiểu.
Chàng cười nhìn nàng âu yếm:
- Lập Trắc hẹn mọi người uống rượu, ta từ chối, lén đến đây. Thật may được gặp nàng.
"Hèn gì tên Nhạc Uy lại đến đó!"
Nhìn hình dáng biểu muội tiều tụy, héo hon Lập Quân không khỏi đau xót:
- Muội ấy, có cứu được không?
- Nàng ấy bị Kim Vong Cốt. - Vừa nói An Di vừa dùng hai tay ấn mạnh vào thái dương Phất Hy.
Lập Quân không thể tin trên đời này còn có kẻ sử dụng được loại tà thuật đó. Khi đã đưa đủ số kim châm vào, thì người bị yếm thần tiên khó cứu.
Nghĩ đến đây, mặt Lập Quân vô cùng phẫn nộ. Thấy thế, An Di nhắc nhở:
- Sau khi ta lấy kim phong tỏa thính lực, thị lực và giọng nói chàng phải lập tức hỏi nàng ấy những điều muốn biết.
Lập Quân khẽ gật đầu, An Di từ từ giãn hai tay ra, khí ở đôi tay hút lấy hơn bốn mươi chiếc kim trong đầu Phất Hy, bắt lấy chúng, nàng ra hiệu. Lập Quân liền chụp hai vai Phất Hy thủ thỉ:
- Biểu muội, muội có nghe huynh nói không? Huynh là Lập Quân ca ca nè...
Hồn như về từ cõi chết, Phất Hy ngắm nhìn chàng thật lâu. Tỉnh, cô ôm chầm lấy biểu huynh nước mắt giàn giụa.
Khẽ vỗ lưng nàng, Lập Quân an ủi:
- Không sao, không sao! Muội có thể nói cho huynh biết, mẫu thân muội ... tại sao lại... chết?
Nghe đến đây, Phất Hy đẩy mạnh Lập Quân ra, hai tay bó sát gối, úp mặt xuống, run lẩy bẩy, nước mắt vẫn không ngừng tuông.
Sốt ruột chàng thì thào bên tai:
- Muội phải cho huynh biết, mẹ muội cũng là cô cô của huynh!
An Di đứng đó không tiện xen vào, mắt ra hiệu Lập Quân phải nhanh chóng, phòng ngừa Nhạc Uy về sớm.
Hiểu được ý nàng, Lập Quân nâng gương mặt Phất Hy, nói dõng dạc:
- Nếu muốn trả thù cho mẫu thân và cứu muội ra khỏi nơi này, muội nhất định phải nói!
Giọng Phất Hy rất nhỏ, miệng lắp bắp như không phát ra tiếng:
- Là... là ... phụ thân. Phụ thân... đã bắt... mẹ... uống chén thuốc... đó...
Không thể tin nổi vào tai mình, Lập Quân chết điếng. "Tại sao ông ta lại làm như thế, chẳng phải hai người đã thề non hẹn biển mãi mãi không rời sao? Khi còn nhỏ chàng đã mong có ngày được như họ, mà giờ đây vì lẽ nào..."
Lộc cộc! Lộc cộc!...
Tiếng xe ngựa từ xa vang vọng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Lập Quân đặt muội muội trở về ghế, chưa hiểu được biểu huynh định làm gì mình, thì Phất Hy đã trở về trạng thái vô hồn.
Cả hai nhanh chóng thoát ra ngoài, bọn cận về quay đầu tới lui không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thấy sự lạ, Nhạc Uy xông vào phòng, mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhi đang ngồi bên cửa sổ, hắn thở phào nhẹ nhỏm: "Ả vẫn như cũ".
...
Dừng chân trong khu rừng vắng, Lập Quân gồng mình, luồng khí phát ra làm cây cối xung quanh ngã rạp, mặt lộ vẻ uất hận, mím chặt môi. Nhìn Lập Quân, An Di có cảm giác đau nhói. Từ khi quen biết, nàng chưa bao giờ thấy chàng như vậy.
Bước đến gần, An Di nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nói:
- Ngài có trách ta sao không cứu Phất Hy?
Nhìn An Di, Lập Quân muốn ôm trọn người con gái trước mặt vào lòng, nhưng như thế trời đất có dung thứ? Nàng ấy, đã vì chàng mà hao tâm tổn trí, không thể vì nỗi niềm riêng mà để nàng bận lòng thêm nữa.
Kìm nén từng đợt cảm xúc trào dâng, Lập Quân cười đau khổ:
- Ta hiểu nàng!
Thật không thể cứu Phất Hy vào lúc này, địch còn ở trong bóng tối làm sao đoán hết. Cách tốt nhất là "Án binh bất động".
...
Khá mệt mỏi, nàng quay về Huê Thuyên các, chưa kịp nghỉ ngơi tên Vương gia đã lù lù xuất hiện.
Chân bắt chéo, tay chống cằm, người nghiêng nhẹ qua một bên, dưới chiếc mặt nạ môi nàng vẫn nhâm nhi tách trà mới rót, trông thật quyến rũ. Mặc đám tỳ nữ kính cẩn tung hô. Ngay cả cái liếc mắt nàng cũng không màng đến.
Ngồi phịch xuống ghế, nhìn nàng chằm chằm khó chịu. Lập Trắc chẳng thèm đôi co với nữ nhi, ra lệnh:
- Còn mười ngày để chuẩn bị vào cung mừng Tiết Tân Niên, cô tự mà lo liệu. Làm sao đừng để mất mặt ta và An Đình hầu.
Nghe hắn nói thế nàng bỏ chân bước gần đến, uốn éo, cúi đầu, tay khoanh lại đặt lên vai Lập Trắc. Hơi thở ấm nóng lùa vào tai, giọng nhỏ nhẹ:
- Đã để chàng phí sức lo lắng rồi, tướng công!
Tức giận trước tính bỡn cợt của nàng. Hắn đứng phắt dậy, đẩy nàng ra xa, nghiêm giọng:
- Hôm đó ... biết điều thì tháo mặt nạ ra! Bằng không...
Nàng lại lượn quanh hắn, đá mắt mấy lượt:
- Sẽ như thế nào?
Nhịn không được hắn nắm cổ tay giữ nàng đứng yên, cắn chặt hai hàm răng:
- Ta sẽ lấy kiếm chẻ nó ra làm đôi.
Chẳng đợi nàng trả lời, Lập Trắc giũ mạnh tay nàng lập tức bỏ đi.
Xoa xoa cổ tay, An Di khoanh ngay trước ngực, dõi mắt nhìn theo, nàng cảm thương cho hắn: "Nếu một mai, biết người mình yêu là kẻ thù, Lập Trắc sẽ ra sao?".
...
Nụ đào bắt đầu thay nhau bung cánh. Chỉ một cơn gió thoáng qua, mùi hương hoa lập tức lượn mình bay xa.
Người ra kẻ vào thật náo nhiệt.
Đứng trên đài thành, quan sát dân chúng mua sắm vui xuân, huynh đệ nhà Cát gia cũng nôn nao mong Tiết Tân Niên đến sớm.
Cát Lập Quân hai mắt mơ màng ước gặp người trong mộng; Cát Lập Trắc, tay đấm đấm tường thành nghĩ đến chính thê "Ả mà đeo mặt nạ... grừ... ta sẽ lột"; Cát Lập Thiếu hài hước lạ thường tay đưa vạt áo lên ngấu nghiến "Phải tìm Vương phi sớm thôi".
Đúng là "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân".
...
Updated 76 Episodes
Comments
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Hầy, ăn đi chờ chi
2020-04-06
1
Hồ ly
Cần j cứ tt vs mik
2020-04-03
0
Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )
Tui là tui thấy buồn sương sương nhè nhẹ luôn nè
2020-04-03
0