Sáng mùng hai. Khí xuân mát mẻ, dễ chịu. Từng hạt nắng cũng đã bắt đầu nắm tay nhau xuyên qua kẽ lá.
An Di cùng Lập Trắc xiêm y gọn gàng, quà bánh đầy xe chuẩn bị để về An phủ.
Theo thông lệ, vào ngày này, tất cả hiền tế sẽ ghé qua nhà nhạc phụ chính thê chúc năm mới. Cả hai chuẩn bị lên xe thì xuất hiện một thái giám vẻ mặt gấp gáp đến mời Lập Trắc vào cung có việc quan trọng.
An Di đành về phủ một mình. Đây là cơ hội để nàng có thể hỏi phụ thân đôi việc.
...
Vừa bước qua khỏi cổng An gia, nàng đã thấy cha tay cầm kiếm, đằng đằng sát khí. Một đòn chí mạng chém thẳng vào nàng.
Vụt bay né đường kiếm của phụ thân đang phẫn nộ, nàng phân giải:
- Cha, chuyện này cha cũng biết sao lại không thông cảm cho nữ nhi?
Quá tức giận, ông hét lớn:
- Từ đầu, ta đã ngăn cản mà mi vẫn giữ ý tà tâm. Há chẳng phải bôi tro trét trấu vào mặt ta.
Mắt kiên định, nàng xâm xâm tiến đến gần, tay cầm lưỡi kiếm, từng giọt máu tươi rơi xuống đất:
- Triều thần, loạn đảng hoành hành, cha chắc có biết? Hành động của hoàng đế là không đúng nhưng chỉ vì ngày ấy phải cảnh cáo kẻ phản thần.
Thấy An Đình hầu vơi bớt, nàng phân tỏ:
- Cha phải tin nữ nhi là trong sạch, tuy tình ý vẫn còn nhưng làm sao quên lời dạy ân sư. Nếu cha thấy con có gì phản trắc, xin hãy xuống tay, nguyện chết không hối tiếc.
An Di mắt nhìn thẳng vào ông, lòng không hổ thẹn. Tay ái nữ như thế, An Đình hầu gợn lên nỗi đau xót. Ông biết tình cảm của đôi trai tài gái sắc này là khởi phát tận tâm, nay lại bị ngăn cách hai đường làm sao ông không hiểu. Buông tiếng thở dài, An Đình hạ tay kiếm:
- Vào đây với ta!
Trong căn phòng vắng, tay ông nhẹ nhàng băng bó vết thương cho An Di. Xung quanh chẳng có bóng một gia nhân, nàng thắc mắc:
- Cha biết tiểu nữ đến đây?
Ông gật đầu:
- Ừ, "tai vách mạch rừng" không thể không phòng, nên ta cho họ nghỉ về quê.
Nàng mỉm cười nhìn cha:
- Cha có biết tại sao hôm nay hoàng thượng triệu kiến Trắc Vương không?
Ngồi xuống, môi nhấp tách trà, ông thở dài:
- Tây Lôi quốc có chuyện khẩn cần nhờ cậy, chẳng rõ là việc gì. Phải rất hệ trọng nên họ mới đến vào đầu năm như thế.
Nàng nghĩ: "Nếu cần Lập Quân sẽ gặp mình" nên không hỏi nữa.
Tay trái mân mê tay phải được quấn băng cẩn thận, nàng cúi mặt, thoáng buồn. Ngẫm, từ khi nàng đặt chân về đây phụ tử chẳng có thời gian hàn huyên trò chuyện. Thời gian nàng ở An phủ chưa đầy một tháng, mọi chuyện lúc nhỏ, kỉ niệm về nơi này nàng đều không có chút kí ức nào. Hiếm khi hai cha con có dịp ngồi cùng nhau, nàng muốn hỏi han nhiều chuyện.
Trong đôi mắt ông, nàng ngậm ngùi dấy lên nỗi ưu tư. Toàn phủ ngoài hạ nhân thì bên cạnh ông không thấy bóng nữ nhân nào, một di nương cho nàng ông cũng không thèm lập. Xoa xoa bàn tay đang quấn băng tròn trắng hếu, nàng nhỏ giọng:
- Cha... Tại sao mẫu thân mất?
Nghe ái nữ bỗng dưng hỏi về mẹ, ông chạnh lòng, ngả lưng vào ghế. Mắt hướng vào chốn xa xăm, nhớ đến việc xảy ra hơn hai mươi năm trước:
...
Xưa, Tiên vương khi còn là hoàng tử thuộc quốc đã túc trí đa mưu, văn võ song toàn. Tay cầm binh quyền cùng An Đình hậu và Diêu Bách hầu hết mình đánh đuổi giặc ngoại xâm, với mong muốn dân chúng thoát khỏi đời nô lệ.
Sau mười lăm năm giành chiến thắng, vì là người lấy nhân trị quốc nên được vạn dân kính nể, tôn sùng.
Một đêm, đang phê tấu chương toàn Ngự thư phòng bỗng xuất hiện bậc chân sư cốt cách xuất thần, cả người tỏa sáng màu áo xanh phất phơ, tay khoanh nhẹ sau lưng nhìn ngài miệng cười buồn, nói:
- Ta thương ngươi là bậc hiền tài, giỏi cơ dựng nước. Nhưng hòa bình hiện nay chỉ là tạm thời qua hơn hai mươi năm sẽ gặp tai kiếp.
Lời nói ấy nhẹ như lông hồng, nặng tựa Thái sơn. Từng giọt mồ hôi trên người Cát vương đổ ra như tắm. Đó là điều không ai mong muốn. Tâm can ông trĩu nặng thương dân chúng một lần nữa lầm than. Vội vàng rời khỏi long ỷ, quỳ xuống dưới chân khẩn cầu:
- Tiên sư đã đến đây cho biết, ắt có đường hóa giải. Nay chúng sinh lại gặp khổ nạn ta xin dâng mạng này để đổi lấy nỗi an dân.
Tiên nhân ấy hài lòng, đỡ tay ngài vỗ nhẹ trấn an. Xong, tay đưa lên vuốt chòm râu chớm bạc, lão gật đầu, tiếp:
- Ba năm sau, vào giờ này ta sẽ đến đây đưa một bé gái sinh vào giờ thìn, ngày thìn, tháng thìn, năm thìn đi theo ta học đạo. Khi trở về, hãy gả nàng ấy cho vị hoàng tử thứ hai, họ sẽ cùng nhau giúp thoát họa can qua, đời đời thịnh thế. Nên nhớ, đây là huyền cơ chỉ ngươi và phụ thân của nữ nhi kia được biết.
Nghe xong, tiên đế rất đỗi vui mừng, khóe mắt rưng rưng, dập đầu:
- Xin đội tạ thần ân.
Vừa ngước mặt lên, cả ngự thư phòng chìm trong yên lặng một làn khói trắng mong manh phủ mờ quang cảnh xung quanh.
Một năm sau, vào đúng thời gian đã định, duy nhất chỉ có tiếng khóc trào đời ở An phủ. Lúc này vua truyền gọi An Đình hầu đến diện kiến kể hết sự tình chuyện lạ.
An Đình hầu đồng cảm với nỗi lo của tiên vương nên khi An Di lên hai đã đưa nàng vào cung kiến giá. Đêm, vị tiên nhân đúng ngày hẹn đến. Vừa gặp lão, cô bé đã ôm chằm, chân không chịu rời xa. Tạm biệt cha biến mất trong đêm tối. Lưu lại nụ cười trẻ thơ làm tim ông tan nát.
Về phủ ông không dám hé môi kể cả với phu nhân. Việc mất con làm bà đau đớn sinh bệnh qua đời. An đình hầu buồn bã một phần nhớ thê tử, một phần vì bí mật hoàng gia chẳng thèm lập thiếp.
...
Đôi mắt An Đình hầu ngấn lệ nhớ đến chuyện đã qua. An Di đặt tay mình lên tay phụ thân. Hơi ấm từ nàng làm ông phần nào vơi đi cảm xúc. Trấn an nỗi lòng ông, nàng xoay qua hỏi chuyện khác:
- Lần trước vào Túc Diệu am gặp mặt Diêu Phất Hy, nàng ấy đang bị Kim vong cốt. Theo cha thế gian còn ai có thể sử dụng thuật này?
Haizzz...
Trút hơi thở dài, ông miên man suy nghĩ. Ngập ngừng hồi lâu, ông chợt nhớ:
- Là Thất hoàng tử của Bắc Phong quốc.
Tay đặt lên cằm xoa xoa, mặt đâm chiêu, ông tiếp:
- Thất hoàng tử là đứa con thông minh nhất của hoàng đế Bắc phong. Mười lăm tuổi đã thông thạo thuật Kim vong cốt trong khi nó đã thất truyền hơn một trăm năm qua, các đạo sư khi luyện được tới bậc cao nhất đều đột tử.
Trầm ngâm một hồi, ông lại nói:
- Nhưng cách đây mười năm hắn đột nhiên mắc bệnh. Chỉ ở lại trong cung, ít thấy xuất hiện.
- Sao ạ?!?
An Di không khỏi ngạc nhiên, đúng là từ trước Kim Vong Cốt là của Bắc quốc, để luyện được bậc cao nhất thì kẻ đó quá đỗi tài ba. Còn thêm việc nếu bị bệnh không ra ngoài thì Diêu Phất Hy làm sao trúng thuật.
"Không lẽ... "
Nhìn nữ nhi suy tính tới lui, ông cũng gần đoán ra:
- Con nghĩ Thất hoàng tử đang ở Nam Vân quốc ta sao?
An Di gật đầu khẳng định:
- Con nghi ngờ kẻ đó là Diêu Nhạc Uy. Nhưng không biết Diêu Bách hầu có can hệ chi đến. Con cần phải điều tra rõ thực hư trước đã.
Mặt An Đình hầu sậm lại, ông bất ngờ vì có kẻ ngoại bang chà trộn vào hoàng cung, nhanh miệng hỏi:
- Vậy con tính sao?
Nàng cười đáp lại với cha bằng ánh mắt rất tự tin:
- Cha yên tâm, con đã có tính toán.
Cúi chào cha ra về, nàng bước lên xe. Tiếng vó ngựa lộc cộc ngày càng trôi xa, An Đình hầu vẫn đứng đấy dõi ánh mắt đượm buồn nhìn theo. Điều ông không ngờ tới chính là tình cảm của con và hoàng đế lại nảy sinh trong nghịch cảnh này. Để con gái phải bỏ hạnh phúc riêng vì nghiệp lớn, làm ông quả thực không đành lòng nhưng... cũng không thể làm khác được.
Hoàng cung.
Không khí lúc này lại càng căng thẳng. Đầu năm Tây Lôi quốc đã sai sứ giả đến cầu cứu.
Rạp đầu van xin, sứ giả than vãn:
- Thần mạo muội được biết quý quốc có Trắc Vương phi khảy đàn điều khiển được chim muôn. Hiện tại nước nhà không biết từ đâu vài ngày nay "cầm ma" hoành thành làm sinh linh đồ thán. Xung quanh cầm trăm dặm dân chúng chết chẳng còn. Đất đai cằn cõi, cây cối héo khô. Sông thì chẳng còn nước. Đến tướng giỏi trong quân, vừa bước tới đụng vào cầm liền hóa thành tro bụi. Đặc biệt nguy hiểm là yêu lực của cầm ngày càng lan rộng, không bao lâu nữa sẽ tiến đến triều đình...
Nước mắt lưng tròng, hắn dập đầu ba cái, luôn miệng:
- Nếu quý quốc không đồng ý cho Trắc Vương phi đến cứu chắc chắn Lôi quốc ắt diệt vong.
Dưới lời thỉnh cầu của sứ giả, Lập Quân phân vân. Cầm ma đó không biết thế nào, nếu An Di không giải quyết được mạng sống nàng có còn? Bản thân lại chẳng tiện gặp nàng, chàng đành hứa hẹn:
- Khanh cứ bình tĩnh, trẫm sẽ dùng hết khả năng có thể. Hãy ở lại nghỉ ngơi vài hôm rồi trẫm sẽ trả lời khanh.
Đầu cúi lạy dồn dập, sứ giả van nài, hai tay dâng bức thư hàm:
- Khi nghe tin về Trắc vương phi, thần chẳng quản đường xa nhọc nhằn, cưỡi ngựa đến đây ngay trong đêm tối. Hiện lòng đang như lửa đốt, không thể theo lời hoàng thượng. Đây là hòa thư của hoàng đế. Nếu thành công, Tây quốc đồng ý làm nước chư hầu.
Đọc thư, lòng Lập Quân vô cùng phấn chấn. Có thêm thuộc quốc, nước nhà sẽ càng vững mạnh, chàng phán:
- Trẫm đã hứa giúp nhưng cũng phải có sự đồng ý của Vương phi. Không thể vì lợi ích quốc gia mà ép buộc người khác.
Vẻ cương quyết của hoàng đế làm cho sứ giả trùng bước, bậm môi ráng đợi.
Sứ giả được đưa về phòng nghỉ ngơi. Lập Quân quay sang Nhị vương, hỏi:
- Huynh thấy thế nào?
Ngẫm nghĩ một lúc, Lập Trắc nói:
- Quả thật hơi khó. Đưa tính mạng An Di ra để đổi lấy một thuộc quốc chưa nằm chắc trong tay thì hơi liều lĩnh. Nếu nàng làm được thì không nói, nhưng chẳng may...
Lập Quân bước xuống, lòng cũng rối bời:
- Chúng ta chẳng biết nguồn gốc của cầm ma xuất phát từ đâu. Nàng là người rất tự tin trẫm sợ khi biết việc này nàng sẽ liều thử, vì vậy muốn gặp huynh hội ý.
Quan sát thấy hoàng thượng quá hiểu ý thê tử của mình, Lập Trắc hơi khó chịu:
- Thần sẽ dò hỏi nàng ấy, rồi trình báo cho hoàng thượng rõ.
Lập Quân vui vẻ, đáp:
- Được! Trẫm đợi huynh!
Bước khỏi hoàng cung, Lập Trắc hằn hộc, đầu nghĩ việc phụng trâm, hôm nay thêm thái độ của Lập Quân, hắn liền giữ chặt nắm đấm: "Hoàng thượng, nàng ấy là của ta. Nếu phát hiện việc trái nghĩa đừng trách ta không nghĩ tình huynh đệ".
...
Updated 76 Episodes
Comments
N T H
Lâp Thiếu là của taoooooo
2022-10-20
1
Ái Ái
đã có ng tình còn muốn giành luôn nu9=)) liêm sỉ rớt dọc đg vô cung rồi=))
2020-04-12
2
🌱Ngốc🌱
💗💙💚💛💜
2020-04-09
0