Chương 14: Giải tỏa

Soạt... soạt...soạt...t..t...

Tiếng chổi kéo những chiếc lá khô trước Huê Thuyên các đều đều, êm tai làm Lập Trắc tỉnh giấc.

Hắn lòm khòm ngồi dậy. Tay xoa xoa hai bên thái dương, mắt không mở nổi "Nàng ta làm gì mình thế này?". Định bụng nếu gặp nàng sẽ hỏi tội thì hắn có cảm giác ấm áp trong chăn. Xoay qua, nàng đang nằm bên cạnh.

Khuôn mặt khi ngủ của nàng mang nhiều u uất, một nữ nhi dáng thanh tú mảnh mai, dung mạo tuyệt mỹ, đáng lẽ phải được che chở yêu thương. Đằng này, nàng lại là người quá thông minh, mạnh mẽ làm nam nhân phải e dè, khiếp đảm.

Dành cho An Di ánh nhìn trìu mến, Lập Trắc chuyển tay vuốt những sợi tóc lơ thơ trên trán nàng, làm lộ hai hàng mi còn ngấn chút nước, hắn hơi bất ngờ "Nàng khóc ư?".

Cắt ngang suy nghĩ. Vụt qua người hắn nàng bật nhanh khỏi giường, thủ thế:

- Ngài định làm gì?

Tay kéo cổ áo sửa sang y phục chỉnh tề. Hắn bước xuống giường. Vỗ tay rõ to ra hiệu. Bọn nô tỳ lần lượt bước vào thay đổi xiêm y cho hắn và nàng. Đưa khăn lên lau gương mặt khá điển trai của mình xong, đôi mắt hắn vẫn đặt trên mặt nàng không dịch chuyển, môi kéo về hai bên, nói:

- Ra dùng điểm tâm sáng cùng ta.

...

Trước sân, hoa thay phiên nở, đôi bướm dập dờn quấn quýt nhau chuyền từ cành hoa này sang cành hoa khác. Đâu đâu cũng còn tràn đầy sắc xuân. Kể cả ánh ban mai, mát mẻ quá cũng thích ngủ vùi, chẳng chịu đẩy nắng nhảy xuyên kẽ lá.

Trong sảnh, kẻ hầu người hạ đứng quanh chờ sai việc. Thế mà có hai người chàng chàng, thiếp thiếp chẳng nói với nhau một lời. Lập Trắc lâu lâu khẽ gắp cho nàng chút thức ăn.

Quan sát sắc diện hắn, nàng thấy dạo này, lớp băng trên mặt hắn bị bong ra bớt, chỉ còn sót lại toàn sa mạc nóng bỏng. Đây là cách đối xử bình thường mà hắn chỉ dành riêng cho Khúc Ngạn, nay nàng cũng được hưởng cùng nên có chút hài lòng: "Tẫm Mễ hương đang dần giảm tác dụng? Mùi hương thảo trên người mình có tác dụng rồi."

Chợt, sắc diện nàng lộ vẻ lo lắng: "Nhưng nếu thế này, chẳng phải hắn đang..."

Bữa ăn còn dang dở, thì từ đằng xa tiếng thông truyền vang vang:

- Diêu phí giá đáo.o.o...!!!

Ả, vẫn nhu mì, yểu điệu lướt chân nhẹ nhàng trên những ô gạch nhỏ trải đều khắp lối mòn. Cúi người thỉnh an, như chờ có lệnh của Lập Trắc ả ngồi liền bên cạnh. Vừa đặt mông xuống ghế, ả đưa mắt quét qua hết thảy những người có mặt, ai ai cũng sảng khoái lạ thường. Tâm can ả réo liên hồi, chạy dọc một luồng suy nghĩ: "Nếu cứ đẩy tướng công qua tay người, không khéo lại mất luôn chẳng kịp hối".

Không gian lắng đọng, ả đưa mắt nhìn Lập Trắc, xong chuyển qua nhìn nàng giả vờ gợi chuyện:

- Hôm nay, trông tỷ tỷ tươi tỉnh hẳn.

An Di nâng nhẹ môi, gắp miếng thức ăn, nhoài người bỏ vào chén ả, nàng không thua kém, nói:

- Ừm, cũng nhờ có Vương gia nằm bên cạnh. Liếc qua đôi tay đang cầm khăn lụa của ả, nàng mỉa mai: - Tội nghiệp, vật nào mà bị Diêu phi cào... trúng, chắc nó đau lắm.

Giật mình, ả rút tay xuống. Mười móng tay ả đầy vết trầy sướt, sáng nay lại muốn đến sớm xem tình hình nên cũng chưa kịp o bế lại. Luýnh huýnh tìm đường phân tỏ chẳng có, ả vội vàng kiếm cớ kể lể:

- Hôm qua không hiểu sao cứ đau bụng âm ĩ, nên thiếp...

Lập Trắc nghe thế thì hoang mang, miệng dồn dập hỏi:

- Nàng sao thế? Khó chịu chỗ nào để ta gọi Thái y, cớ sao bậm môi chịu đựng...???

Ngẫm, còn nhiều việc chưa lo hết, nay vướng thêm tên Lập Trắc làm nàng hao tâm tổn trí quá. Sẵn dịp, nàng đuổi khéo luôn hắn:

- Vương gia, Diêu phi mới thời gian đầu thai nghén, rất cần phu quân tận tình chăm sóc. Đêm hôm nhỡ đâu có chuyện, không kịp mở miệng gọi ai. Ngài nên qua đó ở cạnh nàng, khi nào thai nhi lớn đến đây cùng ta chẳng muộn.

Lập Trắc ấp úng vì bản thân chưa có làm gì được nàng mà đã bị cho de... hơi oan ức hắn ấp úng:

- Nhưng ta...

Không cho Trắc Vương nói tiếp, Khúc Ngạn nắm lấy tay hắn, khẩn khoản:

- Vương gia, đúng là thiếp nhớ chàng không ngủ được. Vừa nói ả vừa chỉ vào mắt: - Chàng xem, thâm quầng hết rồi nè.

Thái độ nài nỉ của ái thiếp quá thành tâm, làm hắn mềm lòng, đành gật đầu đồng ý mà tâm can đầy tiếc nuối. Còn An Di, nàng toại ý nhún vai, đưa tay, hạ miệng húp nhẹ muỗng cháo mà lòng lâng lâng bay bổng.

Đúng như kế hoạch, hai ngày sau, Diêu Nhạc Uy vào cung xin cầu kiến. Hắn mang theo một cái túi thật to đặt trước mặt hoàng đế. Lập Quân chăm chăm quan sát rồi giơ tay tạo ám hiệu cho bọn nô tài lui xuống.

Ngay lập tức hắn mở ra, bên trong là một tên cận vệ của Diêu phủ xác đã nguội lạnh. Tuy không phải là Dật Hạo nhưng điều đó chứng tỏ hắn cũng đôi chút kiên dè chàng.

Giao tên hạ nhân, hắn lườm kẻ khoác long bào vàng chóe, không mấy vui vẻ lên tiếng:

- Thần đã mang tên sát thủ hành thích hoàng thượng đến chịu tội. Mong hoàng thượng minh oan cho Diêu gia.

Ghé mắt sang cái xác, Lập Quân bước xuống đảo mấy vòng, hồi lâu mới hé môi:

- Hạ nhân của Diêu gia toàn là những cao thủ xuất sắc. Chỉ một tên mà đã làm trẫm rượt đuổi vất vả đến thế. Vậy mà mới có ba ngày đã hồn lìa khỏi xác dưới tay khanh. Trẫm có cái nhìn khác về khanh rồi. Bái phục, bái phục!

Nhạc Uy trong lòng điên tiết, héo hết ruột gan nhưng bên ngoài hắn vẫn điềm nhiên ứng phó:

- Khi biết thần truy hỏi, gã đã tự vẫn.

Nhanh tay dâng một xấp bằng chứng cho Lập Quân, hắn tiếp:

- Lục lọi tại phòng gã, thần phát hiện gã vì tiền đã nghe theo lời sai khiến của những tên phản quốc. Cúi xin hoàng thượng xem xét, miễn truy cứu Diêu gia.

Thái độ thành khẩn của hắn khiến Lập Quân phải ra chiều ngưỡng mộ, nói:

- Ồ, câu trước câu sau khanh đều cầu xin cho Diêu phủ, quả là "hiếu tử". Đáng kính! Đáng kính!!!

Xoay người vừa bước về long ỷ, chàng vừa phắt tay:

- Vì lòng hiếu thảo và sự cố gắng của khanh trẫm hứa sẽ không truy cứu.

Máu sôi sùng sục, hắn chắp tay lên nắm đấm:

- Tạ ơn hoàng thượng!

Yên vị, Lập Quân khoanh gọn tay trên bàn, nghiêng người về trước, nhìn chằm chằm vào Nhạc Uy, gằn giọng:

- Diêu Bách hầu dù gì cũng là nhạc phụ của trẫm, khanh phải chăm sóc ông ấy nhiều thay luôn phần của Diêu quý phi.

Nhạc Uy đầu cúi thấp, che khuất ánh mắt gian ác, các cơ mặt co giật liên hồi, khẩu hình mở nửa, hắn rõ từng chữ:

- Thần hiểu, xin hoàng thượng yên tâm.

Bước ra khỏi hoàng cung, hắn không còn che giấu được nổi uất giận, giữ chặt quyền. Một người đã khó, nay lại có hai kẻ cản đường, trong đầu hắn hiện rõ tà tâm: "Cát Lập Quân, An Di cả hai ngươi hãy đợi đấy. Từng tên, từng tên một sẽ yên giấc nghìn thu". Hất tung tà áo hắn lướt nhanh như gió ra xe về phủ.

Vài hôm sau, vết thương trên người Lập Quân cũng đã lành hẳn. Quan sát sắc diện An Di, Lập Quân biết nàng đã giải quyết được vấn đề, vẻ bất cần đời này mới đúng là nàng. Kéo lại chiếc áo, chàng bước xuống rót cho nàng tách trà, nửa đùa nửa thật hai tay dâng lên:

- Đa tạ đã chăm sóc trẫm.

Ý tứ của chàng làm An Di bật cười, chìa hai tay đón nhận. Nhưng nàng chưa vội uống, ngắm nghía hơi nóng bốc lên, tâm sự:

- Hôm trước ghé Diêu phủ. Ta đã vào được phòng của Quận chúa.

Ngồi bên cạnh nàng, Lập Quân rót một tách trà khác nhấm nháp, đầu gật gù:

- Ta có nghe nói... Nếu nàng vào được Diêu phủ thế nào tên Nhạc Uy đó cũng uy hiếp Diêu Bách hầu. Ta đã mở lời dằn mặt hắn.

Làn khói mong manh tỏa lên, An Di uống một ngụm rồi nhìn sâu vào phần nước còn lại trong tách, nàng thì thầm:

- Ông ấy đang kêu cứu.

Đưa mắt về phía nàng, Lập Quân ngơ ngác. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng rỉ rả của đám côn trùng nhộn nhịp cả không gian. An Di trầm mặc, tiếp:

- Chiếc tách trà trong phòng quận chúa, có một vết hằn do người uống không rửa được lặp đi lặp lại trong thời gian dài nằm ở vị trí một phần tư.

Nhíu hai mày lại đôi phút, rồi giãn ra, Lập Quân mở khẩu hình khá nhỏ:

- Tử!!!

- Đúng, ông ta muốn gửi cho người nhìn thấy hiểu rõ mình đang rơi vào thế "tử" và cũng hàm ý con ông ấy đang gặp nguy hiểm. Nàng đăm chiêu.

Lập Quân ra khỏi chỗ ngồi, đi lòng vòng tính toán:

- Vậy thì chuyện Phất Hy nói ông ấy là người ra tay hạ sát hoàng cô thì sao? Không lẽ muội ấy nhầm lẫn.

Tay nàng xoay xoay ly làm nước trà lay động, mắt đảo theo Lập Quân, đáp:

- Ông ấy luôn bị giám sát, không tiện gặp ai. Lại thêm từ trước đến giờ chúng ta không biết ông ấy thế nào. Nay biết ông ấy cần giúp đỡ không lẽ ngoảnh mặt làm ngơ? Phải đi hỏi thẳng ông ấy thôi!

Lập Quân giọng đầy lo lắng:

- Nếu nàng nhìn vào cũng biết thì tên Nhạc Uy đó ắt sẽ đoán được. Giờ chúng ta đột nhập chẳng phải họ càng nguy hiểm hơn sao?

Uống hết phần còn lại trong ly, An Di mở nhẹ khóe môi:

- Bằng cách cho ông ấy biết, ta đã vào trong căn nhà và nhận ra sự khác nhau trên diện mạo của Nhạc Uy, thì ông ấy đã hiểu. Giờ này có lẽ chiếc ly bị hủy rồi.

Lập Quân bật cười, đầu lắc lắc:

- Không thể ngờ, không thể ngờ! Chi tiết nhỏ nhặt như thế mà nàng cũng chú ý. Không biết nên nói Diêu Bách hầu may mắn hay tại tên Nhạc Uy xui xẻo đây.

Hai chân bắt chéo vào nhau, tay nàng quay tròn lọn tóc:

- Muốn dễ dàng đột nhập vào Diêu phủ, ngày mai khi thiết triều, phải nhờ ngài làm một việc...

Đoán được ý nàng, Lập Quân khẽ gật đầu:

- Ta hiểu!

Vẻ mặt đồng thuận của chàng làm An Di yên tâm trở về phủ.

Nàng đi rồi. Lập Quân lưng tựa vào cửa, nhìn ngắm vầng trăng khuyết đang say ngủ trên cao mặc cho mây đêm thay nhau lửng lờ đắp chăn. Cảnh hôm nay làm cả người chàng khoan khoái lạ thường. Sờ tay lên ngực, hơi ấm từ tay nàng vẫn còn lưu lại trên vết cắt đã lành.

"Dù biết tình này khó tồn tại, nhưng chỉ cần còn một ngày ở bên nàng, được nhìn thấy nàng là lòng ta còn hơi ấm".

Mím nhẹ môi, nhắm mắt hít một hơi dài, mùi hương dễ chịu của An Di làm Lập Quân ngây ngất nhủ thầm: "Nàng ấy ngọt ngào còn hơn ngàn hoa đang lan tỏa trong đêm".

...

Hot

Comments

Sứa Biển

Sứa Biển

uho cậu nè. rãnh ghé uho tớ nha

2020-06-28

0

Khánh Huyền

Khánh Huyền

Đã ủng hộ, hóng trả nè

2020-04-14

0

•Bé piik•

•Bé piik•

ủng hộ tác giả❤️mk trả đủ r nha 🙆‍♀️🏍

2020-04-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4 Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5 Chương 5: Thân phận
6 Chương 6: Thử sức
7 Chương 7: Lộ diện
8 Chương 8: Long phi phượng vũ
9 Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10 Chương 10: Độc Huyết mộc
11 Chương 11: Giả Độc Thủy
12 Chương 12: Túc trí đa mưu
13 Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14 Chương 14: Giải tỏa
15 Chương 15: Thỏa thuận
16 Chương 16: Rắc rối mới
17 Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18 Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19 Chương 19: An nguy cận kề
20 Chương 20: Lên đường
21 Chương 21: Mất mát
22 Chương 22: Bại lộ
23 Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24 Chương 24: Là phúc hay là họa?
25 Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26 Chương 26: Chủ tử
27 Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28 Chương 28: Họa vô đơn chí
29 Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30 Chương 30: Độc...
31 Chương 31: Kí ức
32 Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33 Chương 33: Động tâm
34 Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35 Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36 Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37 Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38 Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39 Chương 39: Sóng...
40 Chương 40: Song hỷ lâm môn
41 Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42 Chương 42: Tử...
43 Chương 43: Thật - Mộng
44 Chương 44: Men tình
45 Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46 Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47 Chương47: May mắn ập tới
48 Chương 48: Nỗi lòng
49 Chương 49: Hậu cung thảm sát
50 Chương 50: Phu thê hảo hợp
51 Chương 51: Bẫy...
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chú thuật
54 Chương 54: Cứu nguy...
55 Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56 Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57 Chương 57: Trầm tĩnh
58 Chương 58: Nguyên nhân
59 Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60 Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61 Chương 61: Sinh ly tử biệt
62 Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63 Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64 Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65 Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66 Chương 66: Tình phụ tử
67 Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68 Chương 68: Oán nghiệp...
69 Chương 69: ... Dai dẳng
70 Chương 70: Đối đầu
71 Chương 71: Lệ sầu
72 Chương 72: Giải thoát
73 Chương 73: Từ biệt
74 Chương 74: Hoan hỷ
75 Chương 75: Tương phùng
76 Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4
Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5
Chương 5: Thân phận
6
Chương 6: Thử sức
7
Chương 7: Lộ diện
8
Chương 8: Long phi phượng vũ
9
Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10
Chương 10: Độc Huyết mộc
11
Chương 11: Giả Độc Thủy
12
Chương 12: Túc trí đa mưu
13
Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14
Chương 14: Giải tỏa
15
Chương 15: Thỏa thuận
16
Chương 16: Rắc rối mới
17
Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18
Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19
Chương 19: An nguy cận kề
20
Chương 20: Lên đường
21
Chương 21: Mất mát
22
Chương 22: Bại lộ
23
Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24
Chương 24: Là phúc hay là họa?
25
Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26
Chương 26: Chủ tử
27
Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28
Chương 28: Họa vô đơn chí
29
Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30
Chương 30: Độc...
31
Chương 31: Kí ức
32
Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33
Chương 33: Động tâm
34
Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35
Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36
Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37
Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38
Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39
Chương 39: Sóng...
40
Chương 40: Song hỷ lâm môn
41
Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42
Chương 42: Tử...
43
Chương 43: Thật - Mộng
44
Chương 44: Men tình
45
Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46
Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47
Chương47: May mắn ập tới
48
Chương 48: Nỗi lòng
49
Chương 49: Hậu cung thảm sát
50
Chương 50: Phu thê hảo hợp
51
Chương 51: Bẫy...
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chú thuật
54
Chương 54: Cứu nguy...
55
Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56
Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57
Chương 57: Trầm tĩnh
58
Chương 58: Nguyên nhân
59
Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60
Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61
Chương 61: Sinh ly tử biệt
62
Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63
Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64
Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65
Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66
Chương 66: Tình phụ tử
67
Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68
Chương 68: Oán nghiệp...
69
Chương 69: ... Dai dẳng
70
Chương 70: Đối đầu
71
Chương 71: Lệ sầu
72
Chương 72: Giải thoát
73
Chương 73: Từ biệt
74
Chương 74: Hoan hỷ
75
Chương 75: Tương phùng
76
Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play