Giữa đêm, mọi người đều được sắp xếp nghỉ ngơi tại hoàng cung. Lúc này, Lập Quân vẫn chưa yên giấc. Ngồi bên ánh đèn, tay chàng đan vào nhau, đặt dưới cằm, không khỏi bâng khuâng.
Còn An Di, từ nãy đến giờ nàng vẫn đứng ngoài cửa, mắt nhìn xa xăm đếm thời gian chầm chậm trôi qua.
Không gian yên ắng hồi lâu, An Di chợt cất tiếng:
- Nếu đúng theo kế hoạch thì trong chiều mai đoàn quân của Nhị Vương gia sẽ trở về. Trước lúc đó, ngài hãy nhanh viết chiếu thư ban bố cho mọi người được biết.
Việc tế văn thì đã hoàn thành chỉ còn chiếu thư, làm sao để vừa lòng được dân chúng:
- Nếu nói thật kinh thành và những huyện, phủ liên quan chắc chắn xảy ra bạo động, nhưng không nói họ lại tò mò sẽ gây hại cho bản thân.
Thấy vẻ mặt ưu tư của Lập Quân, An Di bước đến bên cạnh:
- Ngài hãy kể rõ và dùng tình cảm của mình để cho người dân hiểu ngài đang bảo vệ họ. Có thể một số người sẽ ngông cuồng, lúc đó bắt buộc phải cưỡng chế.
Lập Quân trầm tư hồi lâu, cầm bút lên bắt đầu lướt nhanh trên giấy. Bên dưới An Di ngồi xuống, uống vài ngụm trà cho tỉnh táo. Thi thoảng, Lập Quân lén đưa mắt nhìn nàng, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Hiếm khi hai người có dịp ngồi bên nhau chẳng sợ tiếng dèm pha.
Không khí đang phủ một màu hồng huyền ảo, thì Lập Quân bật dậy bước xuống cầm tay An Di, giọng đau xót:
- Tay nàng, sao lại... bị thương thế này?
Rút tay nhẹ nhàng, nàng lườm yêu:
- Tại trâm phụng của ngài đó. Phụ thân không hiểu, nên...
Khuôn mặt dịu dàng của An Di làm lòng Lập Quân lâng lâng vui sướng:
- Phải tìm cơ hội phạt ngài ấy mới được, dám làm con gái "yêu" của mình thế này!
An Di giận dỗi:
- Tại ai mà ta ra nông nổi này? Sao lại muốn phạt cha ta chứ?
Cười khanh khách, Lập Quân trở về long ngai, mặt rạng rỡ tiếp tục viết chiếu.
An Di tim đập rộn ràng, thoáng chút nàng hạ mắt, nét mặt phảng phất nỗi buồn mông lung.
Rạng sáng, khi mặt trời còn ngáp ngủ. Quân triều đình và các quan viên đã tỏa ra khắp nơi dán cáo thị, yêu cầu tất cả mọi người tạm gác hết mọi việc, lánh nạn tại gia. Đúng như dự kiến một số người đã phản đối vì lo sợ. Với yêu cầu đặt ra, quân lính không được làm tổn hại bá tánh. Lợi dụng nhược điểm này, có những kẻ còn lấy cớ đánh bị thương lính đang thi hành nhiệm vụ, máu me đầy mặt. Cảnh hỗn loạn khiến Hàn Lĩnh - Hàn Tướng quân không khỏi đau lòng. Chân bước xuống ngựa, ngài hùng dũng tuyên bố:
- Mọi việc trong chiếu thư hoàng thượng đã phân tỏ, nay nếu như mọi người không giúp sức thì đến chiều binh lính Trắc Vương quay về ắt sẽ nguy hại bản thân. Chỉ cần có ý mở cửa nhìn ra, toàn thân tan biến. Trong nguy cơ này, chính hoàng thượng và Trắc vương chẳng xá chi mạng sống chỉ mong đất nước bình an. Ngoài việc ở yên trong nhà, không cần làm gì cả tại sao lại còn gây khó? Ta đây đảm bảo, sau ngày hôm nay thôi, mọi việc sẽ bình thường trở lại. Nếu như không tin tưởng hãy đánh mạnh vào ta, đừng làm tổn thương quân lính, họ chỉ là có nhiệm vụ phải tuân.
Nói xong, Hàn tướng quân chân khuỵu xuống, mặt cúi gầm, chờ nhận nỗi căm phẫn của dân chúng. Thấy Hàn Tướng quân trung can nghĩa đảm, tất cả mọi người lặng lẽ lui vào đóng kín cửa hồi hộp chờ đợi từng phút trôi qua.
Phải đảm bảo an toàn, quân lính theo lệnh được bố trí vào từng hộ gia đình để giám sát.
Chỉ sau canh giờ, cả đoạn đường dài hơn ngàn dặm đều trở nên im lặng.
Cách kinh thành Nam Vân quốc về phía Tây Bắc, đoàn quân của Trắc vương đã mệt lã, không kịp nghỉ ngơi, liền đưa quân hàm khẩn cho tướng soái biên cương xin đổi ngựa tiếp tục vượt qua sông Tôn Nghi - biên giới hai nước, tiến gần Tây Lôi quốc. Đi thêm hơn vài trăm dặm một khung cảnh hoang tàn đổ nát, cả huyện phủ Tây Lôi chìm vào một màu bụi tro trắng xóa, không một tiếng chim kêu.
Nhớ lời An Di, khi bước vào khu vực chịu ảnh hưởng của Lạc Huyết cầm, người đi đầu phải là Trắc Vương. Không phân vân, hắn liền tiến vào thì một binh sĩ quất ngựa chạy lên, chịu hi sinh vọt qua xem xét. Hoảng hốt Lập Trắc cản lại:
- ĐỪNG G.G.G...!!!
Nhưng đã muộn, trong nháy mắt cả người và ngựa đều tan thành tro bụi bị gió cuốn phăng đi mất dạng.
Đầu ngoảnh lại phía sau, Lập Trắc thấy rõ nỗi sợ hãi hiện ra trên từng gương mặt mọi người. Bản thân hắn cũng không tránh khỏi, nhưng việc này nếu cứ chần chừ thì họa sẽ khó lường. Nghĩ vậy, hắn liền lấy ngay vải lụa trắng trong người quấn vào cánh tay, toàn thể binh sĩ nhìn nhau trong giây lát cũng đồng loạt đội khăn tang lên đầu, tiến vào trong.
Đi được một đoạn, ập ngay vào mắt mọi người là cảnh xương xóc ngổn ngang, máu loang khắp mặt đất. Lần theo vết máu, tờ mờ ở đằng xa, Độc Huyết Mộc thân cao ngàn trượng, màu đang dần chuyển đen, bị chặt mất một cành, từ cành chảy rỉ rả ra toàn những máu đỏ tươi, nhuộm cả một vùng.
Bên kia, Lạc Huyết cầm nặng nề âm khí, réo rắc hò reo như mời như gọi người đến thử.
Lập Trắc lòng khiếp sợ nhưng vẫn ráng bước tới.
"Khi thấy cầm ma, ngài hãy một lòng khấn nguyện mong được đưa về Nam quốc cầu an. Vì ngày là bậc thân vương đã chịu hạ mình, hạ giọng. Tuy vong hồn đáng sợ nhưng họ đều là binh lính, ắt hẳn sẽ nghe theo".
Lời dặn của An Di còn nguyên trong tâm trí, hai tay Lập Trắc chấp lại:
- Ta, Nhị Vương gia Nam Vân quốc hôm nay mạo muội đến nơi này xin được phép đưa các tướng sĩ đến gặp hoàng thượng nước Nam, để ngài ấy thay mặt Tây Lôi gửi ngàn lời xin lỗi vì lỡ tay phá rối.
Một luồng khí đen xoáy mạnh, quay tròn quanh Lạc Huyết cầm rồi hóa thành bộ xương, thân người mặc trang phục thống lĩnh bay vụt đến áp mặt sát vào Lập Trắc gầm rú:
- HẮN... CÓ THÀNH Ý THẾ Ế.Ế... SAO KHÔNG ĐÍCH THÂN ĐẾN ... MÀ LẠI SAI NGƯƠI.I.I...???
Thi hài như sương khói của vị tướng quân vẫn còn nguyên vẻ uy nghiêm, liên tục lởn vởn quanh người, tuôn luồng tà khí lạnh lẽo làm Lập Trắc sởn cả gai óc, hắn gào thét:
- HAY ... HẮN TA SỢ ... CHẾT.T.T...???
Đoàn quân đi cùng, tim đập dồn dập đang cố kìm chế hơi thở gấp gáp của mình, toàn thân họ mềm nhũn vì quá đỗi kinh hãi với bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện kia. Chiến đấu trên chiến trường, giết hằng sa số địch. Nay, đối mặt với âm hồn phải nói là lần đầu tiên.
Giọng An Di lại vang vang bên tai: "Nếu có điều trái ý, ngài phải luôn nhớ, ngài là một Vương gia, còn kia chỉ là binh sĩ".
Lập Trắc lấy hết dũng cảm, hét lớn:
- Thật ngông cuồng, tuy ngươi gieo rắc tai ương, sức mạnh lấn át trời xanh thì ngươi cũng chỉ là tướng soái, phải phục tùng dưới chân ta. Hà cớ chi còn đòi gặp mặt hoàng đế...
Vong hồn tên tướng quân dừng lại, rên rỉ:
- NGƯƠI I I... NÓI CÁI GÌ...Ì.Ì...?
Cố bình tĩnh, Lập Trắc tiếp:
- Hoàng đế ta còn đang ở nước nhà ra sức ổn định lòng dân. Ngày các ngươi ra đi không phải vì muốn giành bình an cho người thân, cho đất nước? Nay tại ai mà loạn lạc, sao không suy xét, còn lấy cớ trách hờn.
Hít một hơi thật sâu, Lập Trắc hạ giọng:
- Ta không ngại an nguy của bản thân vì dân mà tận tụy, mang phận thân vương cùng đoàn binh cả người khoác tang phục đến đây, lòng ngươi có thấu? Nếu đồng cảm hãy theo ta về Nam Vân quốc.
Tên vong tướng đưa gương mặt chỉ còn là bộ hài cốt của mình, nhìn những binh sĩ đi cùng, ai ai cũng đượm màu sương gió, mắt thâm quầng, toàn thân trắng toát, lấm lem bùn đất thì trỗi lòng thương cảm. Hồn phách mờ dần, hắn biến mất. Lập Trắc tay vẫn còn run rẩy nâng cầm đưa vào gương gỗ. Xong cả đoàn binh leo lên ngựa, phi nhanh trở về.
Qua chiều, từ đằng xa trời đang xanh dần dần đen sẫm lại. Bóng tối càng ngày càng gần, che khuất cả ánh nắng chói chang. Chiến mã hùng hổ phi như bay. Đoàn quân đi tới đâu, khói bụi mịt mờ đến đấy. Tàn tro làm trắng cả cây cối, nhà cửa xung quanh. Màu tang tóc thê lương phủ kín hết đoạn đường dài.
Đến nơi, Lập Trắc đem Lạc Huyết cầm đặt lên bàn.
Đưa mắt nhìn hoàng huynh cùng mọi người thân thể hao gầy vì mệt mỏi, Lập Quân thầm cảm ơn:
- Mọi người vất vả quá!
Một tên quan mặt khinh khỉnh, nhào tới:
- Hoàng thượng, thần mạo muội lấy thân thử đàn.
Vừa nói hắn vừa bước nhanh, tay đưa về phía cầm ma:
- KHÔNG ĐƯỢC CHẠM...M...!
Lập Quân và An Di đồng thanh hét lên chưa hết câu thì cả người tên quan nọ liền "Bụp" một cái tan vào không trung.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Lập Trắc bàng hoàng vì chưa kịp mở lời. Còn Thái hậu và các viên quan, ai ai cũng tím hết mặt mũi, chân tay tê dại.
Tên sứ giả thì khỏi nói, hắn ngồi phịch luôn xuống đất, chân đạp lui về phía sau, miệng chẳng nói thành lời:
- Thần đã...nói mà...!!! Thần...n... đã nói... mà .a.a...!!!
Lập Quân nhìn An Di, nàng gật đầu tay đưa ba nén hương, chàng nhận lấy bước lên tế đàn, dáng vẻ uy nghiêm mặt đầy chua xót đọc vang văn tế:
- Vua Tây Lôi nghĩ ra kế tham tàn
Gây tai ương trời đất không dung thứ
Hận - đã biến chúng khanh thành quỷ dữ
Gây tai ương khốn khổ khắp nhân gian
Trẫm, vua nước Nam
Nhìn bờ cõi nguy nan
Khắp nơi hoang tàn lòng không khỏi tiếc thương đau xót
Thay mặt lê dân bá tánh
Thắp hương xin mọi việc bình an
Nếu...
Chúng khanh gạt nỗi hận
Hồn an nghỉ về lại nơi chốn cũ
Trẫm nguyện...
Một lòng lo dân nước
Xây dựng hòa bình yên ấm khắp nơi nơi.
Lập Quân cúi đầu, tay cắm hương vào lư, mắt nhìn một màu tan thương, ngấn lệ.
Bỗng đâu, không gian đang im ắng, tĩnh mịch một cơn gió mạnh xoáy lên, tro bụi phủ hết một vùng, hàng ngàn linh hồn binh sĩ lẩn khuất trong màn sương khói, vơi bớt nỗi bi ai, họ quỳ rạp xuống cảm tạ hoàng ân. Xong lại ngoảnh nhìn An Di. Nàng hiểu chuyện, bước chân lên đàn tế tay chạm vào Lạc Huyết cầm, lạ thay bây giờ cầm ma chẳng còn nguy hiểm nữa.
Nhạc trỗi lên một khúc quân hành hùng tráng, ngùn ngụt khí thế. Hình bóng cả hàng vạn quân trung dũng tiến ra xa trường. Cảnh máu đổ, đầu rơi. Mẹ già trông ngóng, nước mắt dầm chan. Bóng con thơ khắc khoải gọi cha. Cảnh mím môi, nuốt lệ vào tim của trăm ngàn thiếu phụ ôm linh vị chồng khói hương nghi ngút hiện rõ mồn một trong đám mây mù.
Mọi thứ hòa trộn vào nhau, điệu nhạc trở nên bi đác thê lương làm ai cũng ứa lệ, nghẹn ngào... triệu bóng ma ngậm ngùi thương về quê cũ lần lượt nhòa đi. Vị tướng quân thống lĩnhncúi đầu, âm điệu vang lên bên tai An Di:
- "Tiểu cô nương, không hổ danh là đệ tử của Kỳ Tiên chân nhân. Nếu người có tiên lực như cô khảy đàn thì Độc Huyết Mộc sẽ khôi phục. Để tỏ lòng cảm kích, Thần mộc tặng cô Giả Độc Thủy. Hãy giữ gìn cẩn thận sẽ có khi cần dùng đến, bảo trọng".
Nhạc hết thì Lạc Huyết cầm cũng biến mất. Tro bụi khắp nơi cũng theo gió cuốn bay, để lại ánh nắng chiều sắp tắt. Khắp nơi, cây cỏ xanh tươi, hoa nở rợp trời, từng đàn chim cất tiếng hót líu lo mừng một ngày dài đằng đẳng trôi qua. Thấp thoáng trong lòng bàn tay của An Di xuất hiện một lọ thủy tinh màu đỏ máu. Bỏ vào tay áo, nàng nhìn mọi người đang mỉm cười, thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ mới là mùng hai mà họa đã kéo đến thì còn mong gì một năm mới bình an...
...
Updated 76 Episodes
Comments
Sứa Biển
uho tg 11 chap nà. truyện hay ạ. mong tg ghé tớ ạ
2020-06-09
0
Ái Ái
cứ như đại dịch Corona ấy=)) kéo dài từ Tết tới h còn trg đây vỏn vẹn có 1 ngày là hết
2020-04-12
1
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Mùng Hai tết đang uống nước tự nhiên bị sặc
Rông cả năm😭
2020-04-09
0