Nắng xuân dịu dàng, hương xuân thoang thoảng.
Thấp thoáng dưới chân thành bóng hồng quen thuộc, Lập Trắc từ trên cao phi thân xuống chặn ngang trước mặt, hét lớn:
- Ngươi đừng mong thoát!
Nữ nhân ấy, giật người, mắt ướt sũng long lanh, nắm lấy vạt áo Lập Trắc.
- Vương gia, ngài muốn đưa thiếp về phủ sau. Thiếp xin nguyện chết vì ngài.
Mặt méo mó, mắt trợn ngược, hắn quát vào mặt nữ nhân lạ:
- BIẾN!!!
Biết mình nhầm tưởng An Di, hắn tức giận nắm chặt nắm đấm. Tai nghe tiếng cười rôm rả liền ngước nhìn lên, thấy hai hoàng đệ miệng há, phát ra tiếng, nước mắt sặc sụa, hắn càng điên tiết.
Bỗng, phía sau cất lên giọng nói trong trẻo, quen thuộc:
- Nhị Vương gia, ngài tìm tiểu nữ?
Bay người nhảy ra xa, Lập Trắc đứng vững như bàn thạch.
Một cơn gió đi qua hất tung mái tóc đen che gần hết nửa gương mặt quen thuộc.
- Rất giống.
"Nhưng rõ ràng An Di không có chút khí lực nào".
"Ngẫu nhiên sao?"
Cắt dòng suy nghĩ của Lập Trắc, nàng tiến đến gần.
- Những nơi như thế này, ngài nên giữ thể diện.
Dù không cam tâm, nhưng Lập Trắc không thể không thừa nhận khả năng của nữ nhân này. Giữ nguyên tư thế mở miệng:
- Chuyện lần trước, xin đa tạ!
Mỉm cười đắc ý, vuốt lại tóc, nàng lộ rõ gương mặt thanh tú, mắt xám màu như mây mùa hạ. Nhìn nàng, chỉ phớt qua thôi mà mọi bực dọc trong lòng Trắc gia như vơi bớt.
Cao cao, bầu trời quang đãng, cánh đào tô điểm sắc xuân. Tránh gặp nhau chốn đông người, nàng lướt đi như cơn gió, bỏ lại trên thành lâu Lập Quân nhìn theo... buồn man mác.
Sớm. Tiết Tân Niên đã đến, người ở Trắc Vương phủ đã chuẩn bị mọi thứ để chủ nhân lên xe ngựa vào hoàng cung.
Diêu Khúc Ngạn dù sắc nước hương trời nhưng do xuất thân không cao quý nên ả lúc nào cũng bị các phu nhân khác xem thường. Hôm nay, tay trong tay cùng Vương gia - tình chàng ý thiếp sẽ là dịp để ả vênh mặt.
Hai kẻ mặt mày hớn hở, chăm chút sửa soạn xiêm y cho nhau, tay choàng tay tiến về phía xe ngựa.
Và ... tất nhiên họ đã quên mất nàng.
- Vương gia không đợi thiếp sao?
Cả hai khựng lại. Ngoảnh mặt về phía sau. Hiện ra trước mắt họ là Trắc Vương phi yêu kiều diễm lệ. Nhìn nàng, mộng trong lòng Khúc Ngạn liền vụt tắt bởi nhan sắc ấy tựa như tiên nữ gián trần, nhân gian kẻ nào bì kịp. Riêng Lập Trắc hai mắt trừng trừng nhìn An Di dâng trào cảm xúc: "Là nàng ta".
Y phục màu cam nhạt, hoa văn bắt mắt, tinh tế chạy dọc hai bên tay và tà áo, ẩn hiện ánh kim. Phần đuôi áo được may khéo léo, kéo dài làm tăng thêm nét duyên dáng, mềm mại. An Di trang điểm không quá cầu kì. Môi hồng cánh anh đào, tóc bới lơi, cài thêm vài chiếc trâm vàng được điểm xuyết bởi những hạt ngọc lấp lánh, cũng đủ làm nàng toát lên vẻ đẹp khuynh nước, khuynh thành.
Chứng kiến mỹ nhân như bước ra từ trong tranh, bọn gia nhân trong phủ ai ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ riêng Phước Hỷ - nha đầu thân cận của nàng, có dịp vênh mũi sung sướng.
Đảo mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới, Khúc Nhạn lòng đầy uất nghẹn, so với nhan sắc này ả sao bì kịp. Cảm giác hoa mắt, choáng váng không đứng vững ùa lên ngực, khiến ả nín thở, ngã nhào xuống đất ngất lịm.
Cả phủ nháo loạn. Người gọi, người lay chẳng ai còn bình tĩnh. Riêng Lập Trắc lòng như lửa đốt, bế ả, chuẩn bị chạy nhanh về phòng, nghe tiếng nói đột ngột dừng chân.
- Vương gia, nếu ngài không đi sẽ trễ giờ lành!
Cắn chặt môi, Lập Trắc bối rối:
- TRUYỀN THÁI Y!
Giao ái thiếp cho gia nhân, hắn quay lại đã thấy An Di ngồi trong xe tự lúc nào. Hùng hổ bước lên, hắn dậm chân mạnh đến nổi làm cả xe rung chuyển, thần khí bừng bừng lửa giận nhìn nàng trợn trừng mắt:
- Nàng dám đùa với ta?
Phớt lờ dáng vẻ của Lập Trắc lúc này, nàng từ tốn:
- Đều do ngài, không phải tại ta.
Mặt áp sát, không hở răng hắn gầm gừ:
- Ý nàng là muốn ta động phòng?
Ánh mắt nghiêm túc, nàng đáp:
- Ngài có cơ hội sao, Vương gia?
Không sai, giờ đây làm sao mà hắn dám đụng vào nàng. Võ công của nàng còn hơn hẳn hắn một bậc. Buông tiếng thở dài, biết là không thể làm gì được nữ nhi trước mắt, hắn gác tay lên cửa vẻ mặt ưu tư.
Bánh xe vẫn lăn đều. Ngoài phố, người người gọi nhau í ới. Chỉ cách có mỗi mảnh gỗ xe ngựa mà như hai thế giới khác nhau. Quan sát thấy nỗi lo lắng trên mặt Lập Trắc, nàng an ủi:
- Ái thiếp của ngài không sao đâu.
Đưa mắt về phía An Di, Lập Trắc hơi ngạc nhiên. Không để hắn mở miệng, An Di tiếp:
- Nàng ấy có mang rồi.
Vài phần nghi hoặc, hắn nhẹ giọng:
- Sao nàng biết?
Chuyển hướng nhìn ra cửa, vẻ mặt đầy kiêu hãnh An Di nói:
- Ta là người đã cứu chữa cho thái hậu trong cơn nguy kịch, với y thuật đó, ngài nghĩ phát hiện việc mang thai nhỏ bé này có làm khó được ta không?
Chợt nhớ, ngày thái hậu lâm bệnh hắn đang cùng ngũ đệ đưa quân trấn áp phiến loạn ở biên giới Đông Vũ quốc. Dù lo lắng cũng khó được về, chỉ biết rằng có nữ thần y ra tay cứu mẹ. Dẹp giặc bình yên trở về, đã phải làm lễ thành hôn, hắn chẳng còn tinh thần đâu mà nghĩ đến việc đã qua.
Nghe Khúc Ngạn có thai hắn lộ vẻ mặt hạnh phúc, nhìn nàng âu yếm thầm cảm ơn. Rồi đột ngột, mắt long lên, tay nắm chặt, hắn lầm bầm: "Lập Quân, vậy là biết mặt An Di mà không báo cho mình, để mình đuổi theo mấy ngày liền mệt mỏi... Gừ.ừ... Vào cung đệ sẽ biết tay ta".
Sắc diện hắn liên tục thay đổi làm An Di không nhịn được cười. Ánh sáng ngoài phố lấp lánh xiên qua mảnh vải khung cửa khiến gương mặt thanh thoát của nàng thêm muôn phần diễm lệ. Dù chỉ thoáng qua nhưng chưa bao giờ Lập Trắc được nhìn thấy nụ cười nào đẹp như thế.
...
Hoàng cung rực rỡ sắc màu. Tỳ nữ, thái giám ai ai cũng bận rộn ra vào chuẩn bị cho lễ tế thiên mỗi năm một lần vào ngày mùng một đầu năm. Sánh bước bên nhau đi vào Phụng Hành cung. An Di làm ai cũng phải ngoái nhìn. Liếc mắt về phía nàng, lòng Lập Trắc bỗng lăn tăn gợn sóng.
Trong Phụng Hành cung, thái hậu uy nghiêm, sắc diện điềm tĩnh. Tay vừa đặt tách trà xuống, thấp thoáng bóng hoàng nhi, bà nhoẻn miệng cười lộ vẻ phúc hậu:
Thấy người, cả hai nghiêng mình hành lễ:
- Thái hậu thiên tuế!
Mặt hớn hở, Thái hậu ngoắc tay ra hiệu, An Di tiến đến gần. Nắm tay nàng vỗ vỗ, bà mắng yêu:
- Nha đầu này, ai gia chờ con mãi, sao không vào cung thăm ta.
Bẽn lẽn ngại ngùng, nàng đáp:
- Vương gia chưa cho phép, thần thiếp không dám làm trái.
Gợn cả sống lưng, môi Lập Trắc giật giật: "Khắp kinh thành, chẳng nơi nào thiếu dấu chân của ả, giờ lại giả vờ hiền lương thục đức".
Nhìn qua Nhị vương, thái hậu gằn giọng:
- Diêu phi đâu?
Lập Trắc chưa dám trả lời thì An Di đã lên tiếng:
- Thái hậu, sáng nay thần thiếp chuẩn mạch, phát hiện nàng ấy vừa mang thai, không tiện đi lại nhiều nên tự ý cho nàng ấy nán ở phủ nghỉ ngơi. Xin người tha tội.
Mặt sáng rỡ, thái hậu đập tay vào tay nàng sung sướng:
- Tốt! Tốt quá! Cát gia ta có hậu rồi. Còn con, cũng phải ráng hết sức đó, nghe chưa?
Nghiêng đầu về phía Lập Trắc như khiêu khích, nàng giả vờ bẽn lẽn:
- Dạ, chuyện này phải cần Vương gia cố gắng nhiều ạ!
Lập Trắc giận run cả người "Nếu không được nàng đồng ý, hắn làm sao chạm vào được".
...
Giờ lành đến, giữa Sân Khánh Chiếu - nơi tổ chức các nghi lễ lớn của triều đình, Hoàng đế tiến đến bàn hương án cầu xin một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời đời thịnh thế. Hoàng thân quốc thích, phi tần lục cung, văn võ bách quan từ khắp nơi trong kinh thành tề tựu đông đủ, xếp hàng xung quanh theo cấp bậc từ lớn đến nhỏ thành kính dâng hương. Sau đó họ lạy tạ các vị tiên vương, cung chúc hoàng thượng. Xế chiều bắt đầu tổ chức tiệc tùng, ca múa.
Ngồi nơi cao nhất là thái hậu và hoàng thượng.
Cát Lập Quân, tướng mạo uy nghiêm, phong thái ngời ngời lấn át hết tất thảy những tên nam nhân khác. Dưới cùng, các tiểu thư thiên kim, trâm anh thế gia nhìn chàng mắt long lanh thèm khát, chỉ chờ một cái gật đầu là tình nguyện sà vào trao trọn tấm thân.
Qua trái, cha nàng - An Đình hầu, khép hờ đôi mắt có thể trấn áp quần phương của mình, đang ngồi nhấp từng ly rượu... Phải chăng mọi việc ông đều đã tỏ?
Sang phải, Diêu Bách hầu, cũng không kém phần oai vệ. Làn da rám nắng, nét mặt phong sương, thoáng trong mắt ông nỗi buồn sâu lắng. Trông không có vẻ gì là kẻ "mãi quốc cầu vinh".
Còn Diêu Nhạc Uy, từ nãy đã không rời mắt khỏi nàng, hắn nào ngờ nàng lại là Trắc vương phi, đang cùng Khúc Ngạn đấu tranh giành nam tử. Nụ cười khinh khỉnh, không để lộ môi, nàng như muốn trả lời hắn: "Tên vương gia này ấy à, cho không ta còn chẳng thèm lấy".
Cát Lập Trắc, bị lu mờ bởi nữ nhi bên cạnh, nàng quá đỗi rực rỡ tựa ánh dương.
Khiêu khích Nhạc Uy, nàng choàng qua lau mồ hôi trên má Lập Trắc làm hắn nổi cả gai ốc. Miệng cười đắc ý.
Từ trên nhìn xuống, lửa ghen ngùn ngụt trong lòng hoàng đế, kênh cứng người, chàng cố kìm nén cảm xúc.
Nhạc bắt đầu trỗi lên, các nữ nhân thay nhau đàn hát nhảy múa, thể hiện thi văn.
Đợi mọi người không để ý, Diêu Quý phi lẻn vào ngự thư phòng. Tìm kiếm khắp nơi ả ta vẫn không phát hiện được gì để chứng minh hoàng đế mang bệnh. Quá tức giận, ả đập tay xuống bàn, một tờ giấy cuộn tròn, buộc ngang bởi sợi dây vàng hết sức tỉ mỉ rơi bộp xuống. Tính tò mò không thể kìm chế, ả mở ra xem, hai tay run rẩy.
Tranh vẽ một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thanh lệ thoát tục, trông thật quen mắt.
Thì ra hoàng thượng không bệnh, có chăng chỉ là trong lòng người đã có hình bóng một nữ nhi khác: "Nàng ấy thật diễm phúc".
Thất thần trở về chỗ ngồi, Diêu Phất Lam chợt nhận ra cô gái trong tranh đang hiện ra trước mặt. Lửa ghen hờn đốt cháy tâm trí, ả nghiến răng kèn kẹt: "Là Trắc Vương phi sao? Lại là tẩu tẩu của hoàng thượng? Ngài ấy sao dám...??? ĐƯỢC, Ả SẼ BIẾT TAY TA!!!".
...
Updated 76 Episodes
Comments
Nọcc
hayy lắm á
2020-05-10
0
Mộng Dạ Nguyệt
haha
2020-04-14
0
Ái Ái
hay lắm luôn nha!!
2020-04-06
0