Trời trở chiều, không khí ấm áp hơn hẳn. Về đến phủ, An Di cởi bỏ xiêm y. Dạo gần đây còn bao nhiêu việc bộn bề cần giải quyết, nếu quá vội vàng nàng sợ sẽ làm hư đại sự nên hòa mình vào dòng nước ấm tịnh tâm thư giãn.
Phất tay ra hiệu, bọn tỳ nữ bước ra ngoài dành trọn không gian cho chủ nhân.
Mệt mỏi nằm dài trong hồ ngước nhìn hoa văn điêu khắc trên cao, mơn man trong tâm trí An Di chợt nhớ lời thơ sư phụ vang vang giữa không trung. Mỗi lần có chuyện bồn chồn, người hay trầm mặc rất lâu, hướng đôi mắt nặng ưu tư về phía xa xăm làm thơ một mình:
Nhân sinh
Muôn vạn lòng tham
Chiến mã binh đao
Triệu người nằm xuống nơi đồng không hiu quạnh
Nợ non sông xin trả chính bằng xác thịt
Chẳng hẹn ngày về có tiếc chi đâu
Đã biết nơi này...
Xác chất thành núi, thây chất đầy đồng
Máu nhuộm chiến y, lưỡi gươm vẫn không chùn bước
Khi chết đi có ai nào biết...
Hồn bay vất vưởng chẳng chốn nương nhờ
Tạm gửi mình vào mộc thụ ngàn năm
Ta nguyện nằm yên nơi đất lạ
Tại ngươi
Cớ sao còn làm ta lạnh lẽo
Kẻ tham tàn kia phải trả lại ta bằng máu...
.
.
.
"Lời thơ mang niềm ai oán, tiếc thương ... sao sư phụ hay đọc nó? Nó có ý nghĩa gì" ? Suy nghĩ hồi lâu, xoay người, nàng thả hồn trong dòng nước ấm lim dim ngủ.
Ngoài cửa phủ, đoàn xe ngựa đưa Lập Trắc vào cung đã trở về. Hắn đi thẳng một mạch vào Huê Thuyên các, không cho hạ nhân thông truyền, hắn tiến vào trong.
Vén tấm màn mỏng manh, sau làn khói trắng hình ảnh đập vào mắt hắn là nàng tiên đang say giấc. Tay khoanh nhẹ, áp nghiêng gương mặt không điểm phấn son, mắt khép hờ, đôi mi đen ngấn nước cong vút trông nàng như loài hoa dại. Thoang thoảng quanh phòng một mùi thơm thanh khiết lấn át hương ngàn hoa bên ngoài.
Hơi ấm của làn sương mờ ảo cuộn tròn, hơn nửa cơ thể trắng nõn ấy thấp thoáng dưới hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ. Tim Lập Trắc đột nhiên loạn nhịp, cả người hắn nóng rang, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Tiếng thở gấp làm nàng choàng tỉnh, phi thân cuộn nước xoáy tròn bay vụt lên, chẳng mấy chốc y phục chỉnh tề, nàng ngồi chéo chân trên ghế. Nước trên tóc rơi lộp bộp xuống áo, thấm vào cơ thể làm lộ nhẹ khuôn ngực đầy đặn, nàng gắt:
- Ngài làm gì mà như hồn ma thế?
Lau phắt đi những giọt nước văng li ti trên mặt, Lập Trắc ngồi bên, ghé mắt vào phần thân trên của An Di đánh mắt, nói:
- Phủ của ta, nếu thích ta có thể vào mà không cần phải báo trước.
Lập Trắc tiếp tục kéo đôi mắt lướt qua phần dưới cơ thể nàng, sắc diện kèm thêm mấy phần sở khanh làm hắn cũng có vẻ hài hước chẳng kém ai, giễu cợt:
- Đêm nàng nhớ đóng cửa cẩn thận. Nếu hở ra là ta mò tới... hahaaa...
An Di chăm chăm vào hắn, thất thần. Hôm nay hắn thật lạ, tự nhiên lại biết nói đùa. Nhìn hắn cũng không đáng ghét lắm.
Cùng lúc, Phước Hỷ bưng trà tới, chờ người hầu ra ngoài, tay cầm ly trà thổi nhẹ, nàng giả vờ hỏi:
- Có chuyện gì trong cung mà sáng ngài đi gấp gáp thế?
Nhớ đến việc hệ trọng hắn liền thay đổi sắc mặt, thở dài:
- Nàng có biết gì về cầm ma?
Tách trà được nàng đặt nhanh xuống bàn, quay nhanh người giật mình hỏi lại:
- Cầm ma?... Lạc Huyết cầm ma?
Lập Trắc ngoái nhìn An Di thản thốt:
- Lạc Huyết cầm ma? Tên của loại đàn này sao?
Đầu gật mạnh, An Di mặt căng thẳng, nghĩ ngợi đôi phút nói:
- Đây là loại cầm được làm từ thân Độc Huyết Mộc, loại cây gỗ sống ngàn năm trên vùng đồng cỏ Tây Lôi quốc, nơi đó hàng triệu binh sĩ hi sinh, cây đại thụ này đã hấp thụ xác người và là nơi hồn phách lính tử nạn nương náo. Chỉ một khiêu khích nhỏ sẽ... là ... đại họa.
Trông sắc diện Lập Trắc có vẻ căng thẳng, nàng gặng hỏi:
- Không lẽ có người từ Tây Lôi quốc sang đây nhờ ta giúp đỡ, tiêu diệt Lạc Huyết cầm?
Vẻ mặt của An Di làm Lập Trắc thêm lo lắng:
- Ừm!
Khuôn ngài nàng tái nhợt, đứng phắt dậy, ra lệnh:
- CHÚNG TA PHẢI VÀO CUNG NGAY, TA MUỐN GẶP SỨ GIẢ!
Trong thời gian chuẩn bị xe ngựa, nàng thay nhanh y phục, đầu chợt nghĩ về lời sư phụ:
"Đồng khô cháy thành tro
Dòng sông không còn cá
Người gặp ta sẽ chết rợp trời chẳng kịp rên la
Hận của ta còn kéo theo cả sơn hà
Vùi xuống tận nơi cuối cùng địa ngục"...
.
.
.
Tiếng vó ngựa thôi thúc khiến An Di càng khó chịu, nếu như nàng đoán đúng thì không bao lâu cả Tây Lôi quốc sẽ rụi tàn, chẳng những thế còn ảnh hưởng đến cả các nước lân bang khác.
Vừa đến cổng điện, nàng nhanh chân chạy vào. Tại đó, sứ giả nhìn thấy uy vũ của nàng thì khiếp sợ. Mắt nhìn trân trân vào hắn, nàng thét lớn:
- NÓI, TẠI SAO LẠI TẠO RA LẠC HUYẾT CẦM!
Tên sứ giả ấp úng, trả lời qua loa:
- Thần chỉ biết tự nhiên... nó xuất hiện... không rõ nguyên do...
Lập Trắc đứng bên cạnh, mắt trợn ngược hai tay túm lấy áo hắn xốc lên:
- Nói mau, nếu không khai thật làm sao cứu giúp!
Sứ giả qua nước khác bị hiếp đáp như thế này thì thật không công bằng. Hắn liếc qua nhìn hoàng đế đang ngự tại long ỷ chờ lời giúp đỡ. Sắc diện Lập Quân không chút cảm xúc, tay huơ huơ, lời nói chàng nhẹ như bông:
- Lôi ra chém, đốt xác thành tro có gì cứ bảo do cầm ma tiêu diệt.
Mặt hắn méo xệch. Sợ gần tè cả ra quần, hắn quỳ mộp xuống kể lể:
- Xin hoàng thượng tha mạng. Lạc Huyết cầm do một pháp sư trong nước dưới yêu cầu của ... của... hoàng đế Tây quốc. Muốn lợi dụng sức mạnh của cầm thống lĩnh thiên hạ... Chẳng hiểu sao... ngay cả pháp sư cũng biến mất... uy lực của cầm không thể khống chế nổi...
- THẬT ĐIÊN RỒ!!! . - Độc Huyết mộc là nơi ẩn thân của linh hồn nghĩa sĩ, nay bị phá - nhà chẳng còn, thử hỏi sao không tức giận.
Quay mặt qua Lập Quân, nàng yêu cầu:
- Hoàng thượng, nhờ ngài cho người triệu tất cả quan thần vào cung. Đây là việc trọng đại phải thực hiện ngay. Ngoài ra, ngài phải cho mời cả... thái hậu.
Vào ngày mùng hai, đầu năm mà cho mời văn võ bá quan quả là hơi khó. Xong, Lập Quân cũng yêu cầu Ngự lâm quân tỏa đi các nơi khẩn cấp báo việc.
Tựa lên ghế chờ đợi, nàng nhắm mắt, giọng nói của tiên sư lại vang lên trong đầu:
"Muôn án trời mây quần long hội tụ
Tế văn cất cao, khí thế ngút trời
Thành tâm,
Nguyện khấn đón ta về
Lửa hận mới nguôi, hồn về cõi lạc
Nếu không,
Hận này không tha thứ
Kẻ xem ta là linh hồn quỷ dữ
Hãy đợi chờ,
Ta giết chẳng tiếc thương..."
.
.
.
Phải đến đêm, triều thần mới có mặt đông đủ. Ai ai cũng khó chịu khi đang được nghỉ ngơi lại bị lôi vào cung. Đã vậy còn thấy An Di tại đây họ càng thêm bức bối.
Bên cạnh Lập Quân, Thái hậu thấy quần thần xôn xao, bà thay mặt lên tiếng:
- Hoàng thượng có chuyện gì mà lại điều động mọi người trong đêm? Chuyện quốc gia đại sự sao phải có ai gia mới được?
Lập Quân hắng giọng, lời nói dõng dạc:
- Nay Tây Lôi quốc đang bị yêu khí quấy phá. Họ nhờ Trắc Vương phi giúp đỡ. Nếu dẹp yên sẽ chấp thuận làm thuộc quốc của ta.
Tiếng xì xầm nổi lên:
"Trắc Vương phi tài giỏi quá mà", "Chỉ cần có Trắc Vương phi thì ổn cả", "Đòi gặp ả thì còn triệu chúng ta đến làm gì?"
Những lời khó nghe như vậy thật chẳng đáng để tâm, Lâp Quân tiếp:
- Việc cầm ma là chuyện huyền cơ, Trắc Vương phi là người tu đạo khắc biết rõ, nay ta giao mọi việc cho nàng quyết định.
Nói rồi, chàng ngự tại ngai vàng, mắt nhìn An Di ra hiệu.
An Di lập tức bước ra giữa điện rồng, hành lễ với thái hậu. Xong, liền quay mặt về phía văn võ bá quan trong triều, rõ từng lời nàng phân giải:
- Độc Huyết Mộc là đại thụ ngàn năm, cũng chính là nơi ẩn náo của linh hồn tướng sĩ. Lạc Huyết cầm là một phần thân thể Độc Huyết Mộc. Một khi Đại thụ bị tổn hại họa đến không thể lường trước. Vậy mà, Tây quốc lại sử dụng Lạc Huyết cầm với âm mưu chiếm gọn sơn hà, chẳng may xảy ra chuyện đến đây nhờ nước ta cầu cứu. Vì người sử dụng có nhiều dục vọng nên tà khí sẽ càng cao. Muốn trấn an phải có tế văn của đương kim hoàng thượng. Nếu chúng ta làm lơ không giúp, đến Nam Vân quốc cũng khó có thể an toàn. Vì lẽ đó, ta mạo muội đứng đây kêu gọi mọi người cùng nhau hợp sức.
Một viên quan lên tiếng:
- Tế văn thì hoàng đế họ viết cũng được sao cần phiền đến thân vàng ngọc của hoàng thượng nước Nam?
Nàng lắc đầu:
- Nếu có người làm hại ngài nhà tan cửa nát, ngài có chấp nhận lời xin lỗi của họ không. Quan trọng hơn khi Tây Lôi chặt Độc Huyết mộc thì họ đã chặt đứt huyết mạch của quốc gia. Lời tế văn của hoàng đế Tây Lôi không dùng được.
Nhìn xung quanh không ai ý kiến, nàng nói tiếp:
- Quan trọng nhất, muốn đọc văn tế hoàng thượng phải ngự giá đến đó.
Lúc này, Thái hậu liền phản đối:
- Hoàng đế là vua một nước không thể tự ý rời đi.
Cúi đầu trước Thái hậu, nàng đưa ra giải pháp khác:
- Bẩm Thái hậu, nếu không được thì Nhị vương gia cùng một ngàn quân lính toàn thể phải mặc phục tang... sang Tây quốc đưa Lạc Huyết Cầm về đây.
Thái hậu đứng phắt dậy:
- Thật hồ ngôn loạn ngữ, thân là thân vương ai gia vẫn còn sao phải khoác áo tang?
Bá quan văn võ phần đông đều ra mặt phản bác. Chỉ là những vong hồn chưa biết có thật hay không mà bắt thân vương mặc áo tang, thì thật quá đáng!
Lập Quân hơi khó chịu, muốn lên tiếng thì thấy An Di ánh mắt kiên định, cúi đầu trước Thái hậu, phán thẳng:
- Nếu bây giờ còn phân vân, thần thiếp e rằng chưa đầy một tháng toàn Nam Vân quốc ta, áo tang còn chưa kịp mặc đã hồn lìa khỏi xác!
Tên sứ giả mặt xanh môi tái, mồ hôi đầy người nghe qua vội quỳ xuống van xin:
- Thái hậu, hiện nay Tây Lôi đã gần nửa lãnh thổ mất hết sự sống. Ai chạm vào cầm đều thịt nát xương tan. Mong người suy xét!
Tỏ vẻ không ưng thuận, bà gạt ngang:
- Hàm hồ, hù ma dọa quỷ. Nếu linh thiêng như thế thì khi làm ắt có chuyện cớ sao chờ đến khi tạo ra đàn. Ta không tin!
Lúc này Diêu Bách hầu bước ra, nói:
- Thái hậu, việc này đừng nên xem nhẹ. Theo thần biết, trong bán kính trăm dặm xung quanh Độc Huyết mộc chính là xác của quân lính. Cây tự sinh, thiên nhiên gây ra sẽ không biến đổi, rất trân quý người chiến sĩ. Nhưng nếu có sát ý, dùng cây gây chuyện ác thì ma lực kinh hoàng. Khi mới bị chặt, cây sẽ không chết liền. Mà hiện nay, nguy cơ trùng trùng thế này thì có lẽ cây đã tận.
Diêu Nhạc Uy lòng nhấp nhỏm: "Trước cũng có ý dùng đại mộc làm đàn, vì chưa rõ uy lực nên không dám tự ý. Thật không ngờ hôm nay Tây quốc nhà tan, quả là may mắn".
Thấy Thái hậu nguôi bớt, An Di tiếp:
- Nay hoàng thượng thân vàng không tiện đến gần Độc Huyết mộc, phải nhờ đến Nhị Vương gia sang đó đưa Lạc Huyết cầm về thay thế. Đến đây hoàng thượng sẽ đọc tế cầu an.
Một số quan viên tin tưởng xin đi theo phò tá, cũng có một số coi đó là chuyện nhảm nhí, chẳng đáng để tâm.
Sau khi Trắc Vương phi dặn dò kĩ lưỡng. Ngay trong đêm, đoàn quân hơn ngàn người thân mặc tang phục cưỡi ngựa lên đường.
Nhìn theo, những bóng trắng nhòa đi trong đêm tối. Lập Quân đứng trên cổng thành đầy lo lắng:
- Giờ trẫm làm gì?
An Di mắt vẫn dõi theo:
- Ngài còn rất nhiều việc phải hoàn thành đấy!
...
Updated 76 Episodes
Comments
Phong Mã
Đã ủng hộ bn, hóng trả:"hai kiếp gặp chàng".
2020-04-26
0
Ái Ái
truyện hay lắm bn eyyyy😘😘😘
2020-04-12
0
Yuri
😍😍😍
2020-04-08
0