Mặt trời đã nghiêng về một phía. Cung điện vẫn nhạc trỗi du dương, tiệc tùng chưa dứt.
Đầu năm, quần thần tề tựu đông đủ, cả các phu nhân, tiểu thư cũng được vào triều. Đây là cơ hội mỗi năm một lần để các phi tần thể hiện bản lĩnh cầm, kì, thi, họa và cũng là dịp để họ góp vui.
Diêu Phất Lam từ trên Điểu Đình đài, cao hơn trăm trượng thả người theo sợi dây đã chuẩn bị sẵn, dáng mềm mại trong vũ điệu thần tiên từ từ trượt xuống.
Bao nhiêu cặp mắt hướng về nữ nhân đang liều mình thể hiện tài năng thì vô cùng thản thốt. Bản thân ả cũng biết như thế là mạo hiểm nhưng vẫn muốn tạo ấn tượng với quân vương để cầu may.
Trong ánh nắng chiều gay gắt, chiếc áo màu hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn đỏ, cùng tấm dải lụa xanh ánh kim bay phất phơ trong gió làm ả nổi bật giữa không trung. Hai tay uyển chuyển thay phiên nhau tung những cánh hoa rợp cả bầu trời. Bên dưới, sáu phi tần khác múa điệp khúc mừng xuân, chờ ả đến nơi thì đón lấy, cùng nhau hòa vào không gian huyền ảo. Tiếng sáo ngọt ngào, tiếng đàn thánh thoát đưa hồn người bay đến thiên đường tham dự lễ hội bàn đào cùng Vương mẫu nương nương.
Tay lả lướt, mắt đa tình, Phất Lam đảo qua nhìn Lập Quân trìu mến liền cảm thấy hụt hẫng vì hoàng thượng cứ cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng chẳng chịu theo dõi mình.
Quay về phía An Di ả thay đổi nhanh chóng. Mắt trừng trừng muốn nuốt tươi nàng. An Di cũng vẻ bình thản ấy, tay gắp những món ngon đưa vào miệng hưởng thức. "Gừ... sao họ giống nhau đến như thế???"
Hoàn thành xong màn biểu diễn, tiếng vỗ tay vang động một vùng, mặt ả nghênh nghênh đắc chí.
Hành lễ với bề trên, ả cất tiếng:
- Thần thiếp đây hèn mòn, chẳng sánh nổi với ai. Chỉ mong được học hỏi thêm ở các Vương phi khác.
Nhìn qua An Di, ả nói tiếp:
- Được biết Trắc vương phi là người tài cao học rộng, lại mười tám năm ở chốn núi thẳm rừng sâu ắt có tài lạ. Mong được nép mình chiêm ngưỡng.
Cả đại tiệc liền xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào nháo nhào sân điện: "Ở nơi heo hút thì học được gì?", "Chẳng phải nàng ta là con gái An Đình hầu sao", "Chắc có tài chim kêu vượn hú.. há aaa...?" Thích thú với lời châm chọc của mọi người, ả đưa mắt thách thức An Di.
Ngự trên long ỷ, Lập Quân bóp nát ly rượu, kiềm chế cơn giận của mình.
An Di, diện bất cải sắc, bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến tới chiếc đàn còn đặt ở gần đấy. Nàng cúi đầu xin phép.
Mọi con mắt đều nhìn An Di khinh bỉ. Nhất là các tiểu thư đài các, họ ganh tị với nhan sắc của nàng. Từ khi bước vào, nàng đã lấn áp hết thảy họ. Giờ có phải là dịp để cười sung sướng.
"Lại đàn ư? Chẳng phải đàn, ca, múa, hát suốt buổi đã chán, bây giờ tiếp tục đàn, há chẳng phải rước nhục vào thân".
Dõi theo An Di, Lập Trắc vài phần lo lắng. Biết khả năng đàn của nàng là tuyệt đỉnh nhưng hắn cũng không tin tưởng nàng có thể bắt tất cả phải khuất phục.
Riêng Diêu Nhạc Uy, lộ rõ bộ mặt thích thú. "Để xem vị cô nương này còn có tài năng gì đây".
Tiếng đàn cất lên, ngân nga thánh thoát, mê hoặc lòng người. Lời xì xào bàn tán vẫn chưa dứt. Tất thảy mọi âm thanh hỗn tạp nàng đều để ngoài tai, giữ tâm trí kiên định, đôi tay lướt đều trên từng sợi dây.
Âm thanh trầm bổng, vút cao tận chín tầng mây. Rủ cả đàn chim đủ màu sắc từ đâu ào ào bay tới. Lạ thay, mỗi con - miệng đều ngậm một cành hoa. Nhịp nhàng theo tiếng nhạc, chúng bay lên lượn xuống lần lượt đan những đóa hoa vào nhau, theo từng vị trí thích hợp trên tấm thảm đỏ giữa sân điện.
Không tin nổi, hàng trăm người dụi tay vào mắt cứ tưởng giấc mơ.
Các loài hoa, muôn màu muôn vẻ, cảnh sắc hài hòa, từ lớn đến nhỏ, sắp xếp tỉ mỉ, hợp lý. Tất cả đều nở rộ, đua nhau khoe sắc.
Đàn chim bay đi, tiếng đàn cũng dứt. Bướm ở đâu nườm nượp kéo về choáng ngợp cả không gian. Nhìn xuống, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Mắt hoa lên, miệng há hốc gần đụng cả mặt bàn. Bức "Bách hoa tề phóng" sống động rung rinh trước gió. Hàng ngàn con bướm đậu vào bức tranh, cánh khe khẽ đập, thay nhau hút mật.
Tiếng đàn ngưng đã lâu mà mọi người vẫn chưa gọi hồn về. Định thần, thì nước mắt giàn giụa, họ reo lên vì sung sướng. Một cảnh tượng hy hữu đầu tiên, trăm năm khó gặp.
An Đình hầu biết tài ái nữ nên từ đầu luôn giữ tâm thái bình thản, môi nhấm nháp từng chung rượu. Lâu lâu kéo mắt nhìn lên.
Lập Quân thần khí sảng khoái lạ thường, quên che dấu ánh mắt của kẻ si tình. Biểu cảm này làm cho Thái hậu kề bên muôn vàn khó chịu, bà ho khan nhắc nhở mấy bận, khuyên quân vương phải biết tiết chế cảm xúc.
Với màn biểu diễn của nàng, Phất Lam chỉ đáng làm hầu nữ. Ả bừng bừng lửa giận, toàn thân phóng điện xèn xẹt.
Trở về chỗ ngồi, bên kia Lập Thiếu quá khích, chồm hẳn người, đè cả Lập Trắc hướng qua phía An Di:
- Tẩu tẩu, nơi tẩu sống còn ai nữa không gả cho đệ nhé?
Lập Trắc mắt trợn ngược, đầu bốc hỏa xô mạnh hoàng đệ:
- Xê ra!
Chàng Vương gia trẻ vẫn cười khanh khách, che miệng áp sát vào tai Lập Trắc rủ rỉ:
- Huynh diễm phúc lắm mới có được tẩu, phải biết trân trọng. Hở ra là vào tay kẻ khác liền. Đệ thấy tên Diêu Nhạc Uy đó đã chảy nước dãi từ nãy rồi ... hihi...iii...
Đúng là lòng Nhạc Uy đang dâng lên rạo rực, tìm đâu ra một nữ nhi tài sắc vô biên. Nếu có được nàng bên cạnh, tay nắm giữ sơn hà chỉ còn là vấn đề thời gian.
Khắp sân điện vẫn còn bàng hoàng, sôi động. Từ trên, Lập Quân gằn giọng ra hiệu tất cả im lặng, dõng dạc lên tiếng:
- Trắc Vương phi thật khiến trẫm mở rộng tầm mắt! Dã công công ban thưởng!
Dã thái giám chậm rãi, tay cầm hộp gấm, mở ra.
Sân Khánh Chiếu từng cơn dậy sóng.
Bên trong hộp chỉ đựng một chiếc trâm duy nhất. Trâm được chạm khắc tinh xảo dáng chim phụng hoàng. Mắt đính hỏa ngọc rực rỡ, kiên định ngút trời. Cánh dang rộng, thần khí tung bay, đuôi mỏng manh cong lượn, uốn vào trong, ánh kim lấp lánh.
Đó chẳng phải là Phụng Vũ kì trâm - chỉ dành cho mẫu nghi thiên hạ.
Không dằn được phẫn nộ. Một quan viên đứng phắt dậy:
- Hồi hoàng thượng, phụng trâm chỉ dành cho đương kim hoàng hậu, giờ ngài ban thưởng cho vương phi. Há chẳng phải trái với lẽ thường. Thần mạo muội xin ngài suy xét lại.
Bá quan trong triều đứng lên đồng thanh:
- XIN HOÀNG THƯỢNG SUY XÉT!!!
Thái hậu ngồi bên cũng biết lòng nhi tử, nhưng việc làm này không thể chấp nhận. Bà nhìn ngài ra hiệu, yêu cầu rút lại kim khẩu.
Chẳng để ý mẫu thân. Cát Lập Quân tay đập bàn, giọng đinh thép:
- TO GAN, VIỆC TRẪM LÀM KHÔNG THẸN TRỜI ĐẤT!
Quần thần quỳ rạp xuống trước khẩu khí của chàng. Lập Quân thao thao bất tuyệt, phân rõ trắng đen:
- Trẫm còn nhớ, ngày đầu lên ngôi, thù trong giặc ngoài rình rập tứ phía. Trong, có loạn thần tặc tử. Ngoài, phiến loạn ùn ùn. Dân chúng đói khổ lầm than, muôn dân oán thán. Mẫu thân thì phụng thể lâm nguy. Từ khi Trắc vương phi xuất hiện, ngày ngày tận tụy, đêm đêm nhọc nhằn, mẹ hiền mới tai qua nạn khỏi. Ngoại xâm đẩy lùi, an bình thịnh thế. Đó chẳng phải vì nàng là "Phụng hoàng tái sinh" giải ưu tư cho trẫm... Với các khanh, trẫm đều luận công ban thưởng, quyền trọng chức cao. Không lẽ trẫm lại tiếc với nữ nhi một chiếc trâm vàng.
Liếc nhìn Diêu Phất Lam, Lập quân đè giọng:
- Trước, nhiều vương tử rơi vào bế tắt do hậu cung tranh sủng, phi tử có người còn mãi quốc cầu vinh... Nay, muốn làm hoàng hậu, trước hết phải cùng trẫm phân ưu, không phải để làm phiền thiên tử. Một mai phát hiện người bội nghĩa, trẫm quyết giết không tha!
Lời chàng như khuôn vàng thước ngọc, bá quan văn võ chẳng còn lý khước từ, họ nhìn nhau. Dập đầu tung hô:
- HOÀNG THƯỢNG THÁNH MINH! THIÊN HOÀNG VẠN TUẾ ... Ê.Ê.Ê...!!!
Diêu Phất Lam tay chân run rẩy vì bị soi thấu tâm can. Lặng thinh không dám hó hé.
Mọi người an vị. Một vài kẻ tuy miệng hô hoán nhưng lòng vẫn ấm ức không phục, lườm nữ nhi đang nhẹ nhàng đứng dậy kia, đá ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm khinh bỉ.
An Di chẳng màn xung quanh, hiên ngang bước lên, giơ hai tay nhận lấy hoàng ân, nàng cúi đầu kính cẩn tạ ơn. Rồi bước về chỗ ngồi.
Tránh sự nghi ngờ, chàng và nàng tỏ vẻ chủ tử - bầy tôi không thân thiết, không nói với nhau một lời nào.
Lập Quân cũng ngồi xuống, môi khẽ kéo về hai phía, mắt lung linh khấp khởi trong dạ. Hành động của hoàng nhi đã làm thái hậu bận lòng, bà buông tiếng thở dài.
Đêm, các quan lại trong triều tản nhau ra về. Những người trong hoàng cung cũng lui về nghỉ. Chỉ còn đám tì nữ, thái giám giúp nhau dọn dẹp sân rồng.
Bánh xe tiếp tục lăn, vó ngựa cứ kêu lộc cộc suốt chặng đường vắng. Trong xe, An Di tay cầm hộp gấm, khép mắt nghỉ ngơi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
Lập Trắc nhìn nàng không khỏi động lòng. Trông An Di thật nhu mì, hiền thục, chẳng giống lúc nàng đấu khẩu với hắn. Tay giơ lên định vuốt mái tóc đen óng của nàng, hắn liền khựng lại:
- Vương gia, ta chưa ngủ! - Nàng lẩm bẩm.
Lúng túng không biết phải làm gì, hắn chuyển sang chuyện khác:
- Hoàng thượng tặng trâm phụng cho nàng có mục đích gì? ... Có phải vì đệ ấy...???
Mắt mở to, nàng nhìn hắn:
- Ngài nghĩ gì thế?
Tay khoanh trước ngực, hắn tỏ vẻ ghen tuông. Giọng nói lạnh lùng:
- Chẳng có vị hoàng đế nào tặng trâm phụng cho phi tử của vương gia!
Mở hộp gấm, ánh vàng sáng cả khuôn viên nhỏ hẹp của xe ngựa, hắt lên gương mặt yêu kiều của nàng:
- Ngài ấy dùng trâm này để áp chế những kẻ có mưu đồ bất chính.
Chưa kịp hỏi câu tiếp theo, xe ngựa đã đến phủ. Bước xuống xe, An Di khẽ nhắc:
- Ái thiếp của ngài đang chờ ngài đó.
Chợt nhớ việc Khúc Nhạn có thai. Lặp Trắc hớn hở chạy về phía Thúc Hinh các. Còn An Di, nàng nhẹ nhàng ôm hộp gấm vào lòng, cười thầm: "Lập Quân, chàng quá phô trương rồi".
...
Updated 76 Episodes
Comments
Phong Lan
Quá hay , vừa tiểu thuyết tình cảm xã hội vừa võ hiệp kỳ tình ....có hơi khg mạch lạc nhưng dân mê truyện vẫn lĩnh hội được .
2023-07-23
0
hươn zangg nè ♡
truyện của bạn hay lắm ♡
2020-04-15
0
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Truyện hay đến nỗi tao k còn gì để bình luận
2020-04-07
2