Khuya...
Diêu Bách hầu thắp đèn, nhâm nhi trà đọc sách mà ruột gan cồn cào. Tên Diêu Nhạc Uy, sau ngày bỏ đi đó hắn trở về mặt vô cùng phấn khởi như trút được giận làm ông càng thêm lo lắng cho ái nữ.
Vào ra trong Diêu phủ chẳng được đi đâu, bên ngoài cả trăm tên gia đinh võ nghệ cao cường thay phiên nhau canh giữ, những người thân tính dần chẳng còn ai.
Ngày hay tin hoàng thượng triệu hắn đi Tây Lôi quốc ông như chết đi sống lại, có thể hoàng đế đã hiểu được sự tình, bây giờ ông chỉ còn chờ đợi ngài đến gặp.
Xoạt...t
Nghe động ông bước ra, nhìn xung quanh bọn gia đinh nằm dài hết xuống đất bất tỉnh, định thần xong thì Lập Quân xuất hiện. Môi mở ra, hàm râu ông run run, dập đầu hành lễ.
- Hoàng thượng... vạn... tuế...
Giữ ông lại, Lập Quân hạ giọng:
- Khanh xem đây là ai?
Một người, dáng vẻ uy nghiêm nét mặt phong trần, da có nhiều nếp, ánh nhìn sáng quắc bước vào, Diêu Bách thản thốt kêu lên:
- An Đình hầu, ông... cũng tới...
Vỗ vỗ đôi vai gầy guộc của người bạn tri kỉ, người đã từng vào sinh ra tử với mình, An Đình không khỏi đau xót:
- Sao lại để ra nông nỗi này, ông bạn già của ta.
Hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi, gặp mặt hàng ngày như cách ba thu. Trong cung tai mắt rình mò của tên Thất hoàng tử làm Diêu Bách như tù nhân bị giam lỏng.
Thoáng, Lập Quân nghe động, liền hé cửa nhìn ra, An Di tay nâng Diêu Phất Hy đang tiến tới. Chạy ra đỡ lấy biểu muội, Lập Quân lập tức đưa nàng vào trong.
Nhìn con gái chẳng còn ra hình người, ông ôm chặt vào lòng, hai dòng lệ chảy ra lã chã, răng nghiến lại:
- Tên súc sinh đó... Hắn không phải là người...
Nhìn cảnh ấy làm ai cũng đau xót. An Di đặt nhẹ tay lên vai ông nói:
- Ngài yên tâm, tên Thất hoàng tử chưa làm được gì muội ấy. Muội ấy chỉ bị Kim vong cốt.
An Đình hầu đỡ Diêu Bách hầu đứng dậy, An Di dùng khí lực bắt đầu lấy kim trong người Phất Hy ra.
Một loáng sau, Phất Hy tỉnh giấc, hồn phách quay về mờ mờ nhìn quanh. Vừa thấy cha định nhào tới thì lập tức nàng dừng lại, lui về sau sợ hãi.
Lập Quân hiểu ý tiến đến gần, nắm lấy đôi tay đang run lẩy bẩy của nàng cười cười:
- Cha muội không phải như muội nghĩ, hãy nghe ông ấy nói.
Nép sau lưng Lập Quân Phất Hy run lên sợ hãi. Diêu Bách hầu nhìn con, mừng tủi đan xen, mắt vô hồn trở về kí ức...
Nhớ những năm cùng tiên đế chuẩn bị cho cuộc chiến quật khởi giành lại nước nhà, ông là một trong những người tận trung với chúa, giỏi kế dụng binh nên hoàng đế Bắc Phong rất ngưỡng mộ tìm mọi cách dụ hoặc ông đàu binh. Nhưng lòng ngay thẳng không dễ gì lay đỗ, một mặt ông giả vờ đồng ý, mặt khác lại dùng kế tiêu diệt tướng giặc từ bên trong.
Công chúa Cát Hy Vũ - mẹ Phất Hy lúc này chỉ là một cô bé mười tuổi rất mến mộ tài của vị tướng soái trẻ đẹp, oai vệ nên hay lẽo đẽo theo ông để pha trò. Ngày ông đi, cô bé đã khóc rõng rã mấy ngày liền.
Sau mấy năm dài đằng đẵng, công lao của mọi người được đền đáp, Bắc Phong phải rút quân về trả tự do cho Nam Vân quốc. Cũng từ đó, Bắc quốc giữ mối thâm thù đối với ông bèn lập mưu tìm kế hãm hại.
Chiến thắng vẻ vang, hoàng tử Cát Khả - tiên đế lên ngôi trị vì thiên hạ. Do muốn nhanh chóng ổn định đất nước nên Diêu Bách hầu và An Đình hầu hỗ trợ ngài hết mình chẳng vội lập thê thiếp.
Thời gian như thoi đưa, sau mười năm công chúa Cát Hy Vũ bây giờ đã là Quận chúa - một thiếu nữ xinh đẹp, khả ái một mực chỉ muốn sánh duyên cùng Diêu Bách, tiên đế vui lòng gả nàng cho ông.
Ba năm sau thời gian đó:
- Hầu gia, hầu gia!!! Thế tử không xong rồi! - Một tên gia nhân chạy vội, té lên té xuống miệng liếng thoắng.
Ông cũng vội vàng bước nhanh theo tên hầu chỉ dẫn. Nhìn sang thì thấy Diêu Nhạc Uy đã nằm bất tỉnh, mặt mày tím tái không hiểu nguyên nhân, ông thản thốt:
- Gọi Tân đại phu!
Lượt lượt người dập dìu ra vào Diêu phủ, chẳng ai biết Thế tử mắc bệnh gì. Hoàng thượng còn đưa cả Ngự y đến thăm khám, tất cả đều vô ích.
Diêu hầu dò la khắp nơi tìm thầy giỏi, nghe đến ai ông cũng ẵm Nhạc Uy đi. Còn Quận chúa lúc này lại mới mang thai Phất Hy do buồn phiền nên cơ thể trở nên suy nhược.
Sau một thời gian vô vọng, đột nhiên có gia nhân chạy hổn hểnh đến báo tin vui:
- Hầu gia, tìm được rồi, tìm được rồi.
Sau lưng hắn là một gã đạo sĩ, râu bạc phất phơ, khuôn mặt hiền từ, ôn tồn nói:
- Ta nghe đồn Diêu thế tử mang bệnh nặng, vì nể phục ngài là người trung nghĩa nên xuống núi đến đây.
Nói xong, lão liền lấy ra một lọ thuốc cho Nhạc Uy uống, chỉ trong tích tắc cậu nhóc đã tỉnh lại.
Diêu Bách hầu và Quận chúa cả hai mừng rỡ vô cùng, cảm tạ rối rít. Lão nói thêm:
- Chờ Thế tử khỏe hẳn, ngài hãy đưa Thế tử đến Cổ Lâm sơn, ta sẽ đào tạo thành người tài giúp nước.
Từ ngày đó Diêu Nhạc Uy trở thành một đứa trẻ vô cùng yếu ớt. Vào cung chơi cũng chỉ lảng vảng xung quanh chẳng còn hiếu động vui đùa.
Thấm thoát gần một năm trôi qua, khi Quận chúa sinh Diêu Phất Hy cứng cáp thì cũng là lúc Diêu Bách đưa Nhạc Uy lên núi. Cổ Lâm sơn là ngọn núi cao giáp biên giới Bắc Phong, đường xa vạn dặm nhưng vì con ông đành phải cắn răng rời xa cốt nhục.
Nói đến đây, Diêu hầu thở dài.
- Ròng rã gần mười năm, Diêu Nhạc Uy đã là một cậu bé khỏe mạnh hiếu động ta vui mừng khôn tả. Nhiều lần, ta muốn đưa Hy Vũ đi thăm thì nàng liền trở bệnh, kéo dài tới năm Nhạc Uy mười bảy tuổi...
Khi ta vừa bước lên đã thấy tên tiểu tử trạc tuổi Nhạc Uy đã dùng Kim vong cốt làm con ta chẳng còn hồn vía. Lão đạo sĩ còn cúi người hành lễ trước gã thì ta mới biết họ là đồng bọn của nhau, kể cả nguyên nhân Hy Vũ mắc bệnh cũng vì không muốn nàng ấy nhận ra mặt con.
Diêu hầu giữ chặt nắm đấm:
- Hắn còn đưa ta một tiểu a đầu ranh ma làm kẻ giám sát, ả tuy mười lăm tuổi mà đã biết cách dùng dược mê hoặc cực giỏi, ta cũng không biết vì sao lúc đó chẳng phản kháng lại. Rồi cả đám người kia đưa Nhạc Uy về Bắc quốc, tên Thất hoàng tử - Nã Hiến thì ở lại tiếp tục học võ công.
- Hy Vũ đã bệnh nặng mà còn mất con, ta sợ...
Chợt nhớ đến Quận chúa, tim ông se lại:
- Diêu Bách, thiếp muốn đi thăm con.
Ông giật nảy người, lựa lời phản đối:
- Nàng sức khỏe còn kém, sao đã vội đi. Không bao lâu nữa con nó sẽ trở về.
Quận chúa dịu dàng phân tỏ.
- Nay Phất Hy và Phất Lam cũng lớn, thiếp đã hơn mười năm không gặp, chắc nó lớn lắm rồi. Có khi đi về thiếp sẽ khỏi hẳn bệnh tật. Chàng cho thiếp đi chung nha, nha chàng!!!
Phất Hy và Phất Lam rình ở đó cũng đồng loạt lên tiếng:
- Phụ thân, mẫu thân nói đúng đó ạ, có khi mẹ đi là hết bệnh luôn.
Nhìn sâu vào đôi mắt cầu xin của ái thê, ông không đành lòng từ chối, chỉ mong nàng ấy không phát hiện ra.
- Ừm, vậy hai hôm sau chúng ta lên đường.
Xe ngựa đi suốt gần nửa tháng, mọi mệt nhọc cực khổ, bà ấy đều cắn răng chịu không hề than thở, chỉ mong tới ngày được gặp mặt hài nhi. Nhưng ngờ đâu, vừa gặp thì... mắt bà long lên, chỉ thẳng vào Nã Hiến, quát:
- Ngươi không phải con ta!!! Con ta đâu, nó đâu rồi???
Như điên như dại bà quay về phía tướng công:
- Diêu Bách, chàng nói đi... con thiếp đâu... Nhạc Uy của thiếp...
BỘP!
Chưa dứt câu, tên Thất hoàng tử đã ra tay làm bà bất tỉnh. Hắn còn định giết bà bịt đầu mối thì Diêu hầu cản lại:
- Nếu nàng ấy chết ở đây, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ để yên? Nàng là muội muội ruột của ngài ấy.
Hắn vênh mặt, nhắc nhở ông:
- Được thôi, ngươi liệu mà giữ miệng. Nếu không về tới Diêu phủ ta cũng sẽ cho người hạ sát bà ta.
Tay đấm đấm vào chiếc cột ông mím chặt môi:
- Từ ngày ấy, Quận chúa mê man hết mấy tháng trời, tiên đế hỏi nguyên nhân ta cũng diện lý do trên đường đi ngã bệnh đành phải quay về.
Vậy mà, khi tỉnh lại nàng gạ hỏi mãi. Nhìn thân xác hao gầy vì thương con, ta đã buột miệng nói ra. Nàng ấy... nàng ấy uất ức làm bệnh ngày càng nặng, một mặt vì nước nhà, một mặt vì con không sao vẹn cả đôi đường...
Phất Hy nghe qua nước mắt tuông không dứt, đến bên cạnh nắm lấy tay ông. Trong tâm trí ông cái ngày định mệnh ấy và tiếng ái thê đã khuất vẫn còn văng vẳng đâu mãi.
...
Đó là một đêm tĩnh mịt, Diêu Khúc Ngạn tay cầm chén thuốc còn nghi ngút khói đặt trước mặt quận chúa khinh khỉnh:
- Muốn tự uống hay để ta?
A trong vai một nha hoàn, mà lớn tiếng với phu nhân là vô phép liền bị Diêu hầu tát vào mặt một cái đau điếng. Tức tối ả nhào tới rì rầm bên tai Quận chúa:
- Ta mà nói lại, Thất hoàng tử sẽ phanh thây tên Nhạc Uy ra thành trăm mảnh.
Đôi vai gầy yếu động liên tục bà bưng lên uống, Diêu hầu chạy tới giật ra vừa lúc Phất Hy bước vào, ả liền dối trá thản thốt:
- Hầu gia sao người lại hạ độc phu nhân.
Nghe đến đây, lại thấy máu từ miệng mẫu thân tuông ra ào ạt. Phất Hy nhìn cảnh mẹ chết trên tay cha thì ngất xỉu, lâm bệnh nặng. Còn bà dùng chút hơi tàn giữ chặt tay ông thủ thỉ:
- Chàng... chàng.g... nhớ... cứu con...
...
Trở về thực tại, mắt ông cay cay lảm nhảm:
- Ta không biết ả dùng loại thuốc độc gì mà ngay cả thái y cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết.
- Đó là Bất xạ thảo, thực ra chén thuốc chẳng hề có độc mà độc ở đây chính là khói bốc lên. Phu nhân đã ngửi hàng ngày hơi khói đó. Chén thuốc chỉ là chiêu để che giấu độc. Khi làm cơ thể kiệt quệ, nó sẽ tự phân hủy. - An Di trầm ngâm phân tích.
An Đình hầu tức giận, túm lấy áo Diêu Bách:
- Thật quá đáng, sao lúc đó ông không bàn với ta lại để ra cớ sự này.
Diêu Bách hầu, gạt tay ông ra, đấm thình thịch vào ngực:
- Bạch Uy, nó là con trai duy nhất của ta... làm sao...ta phải làm sao chứ... ông có biết trong thời gian qua ta đã sống không bằng chết... còn... Hy Vũ nàng ấy đã đổi sự câm lặng để lấy mạng sống cho con ta... Ta nợ tất cả...
Lập Quân hiểu được nội tâm ông đã dằn co như thế nào. Còn Phất Hy thì ôm cha khóc nức nở.
An Di trông qua sắc diện nhăn nhúm, gào khóc ấy lắc đầu hạ mắt. Nàng cảm thương cho một vị tướng trung cường nay lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, giữa quốc gia và sinh mạng hài tử đâu phải ai cũng dễ dàng ra quyết định. Sự lưỡng lự của ông đã làm cho mọi chuyện xảy ra như ngày nay. Đó có phải là do con người vẫn luôn hy vọng... chờ một cơ hội mới.
...
Updated 76 Episodes
Comments
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Trâu già gặm cỏ non hả ông, hay trẻ con thích chơi đồ cổ zậy quận chúa :>
2020-04-09
0
💍
💞💕
2020-04-01
1
Tô Mộc Nhiên
😍😍
2020-03-31
1