Kinh thành bắt đầu những đợt trống lân khai trương nhộn nhịp. Hàng loạt các cửa hàng, tửu lâu mở cửa đón khách.
Tiết Tân Niên kéo dài gần mười ngày đã qua. Xe ngựa, kiệu phu ùn ùn ra đường. Những quan viên tiến vào hoàng cung chạm mặt chào hỏi nhau rôm rả.
Bệ vệ ngồi trên cao, được kẻ bầy tôi tung hô vạn tuế. Lập Quân đảo mắt nhìn mọi người vẻ hài lòng vì đều có mặt đầy đủ, giọng chàng cất lên:
- Từ ngày mùng ba, chúng khanh và trẫm ít có dịp gặp nhau. Nhìn các khanh khỏe mạnh, bình an làm trẫm vui mừng khôn xiết.
Chậm rãi, chàng nói tiếp:
- Nay đã qua kì nghỉ xuân nhàn nhã, Tây Lôi quốc cũng đã gửi thư cảm tạ hoàng ân, báo đang trên đà hồi phục sau tổn thất do Độc Huyết Mộc gây ra. Quan trọng hơn để nêu cao tinh thần giúp đỡ của nước ta, Tây lôi còn cho xây dựng thêm Nam Chính đình gần đấy làm nơi hương khói cho các nghĩa sĩ.
Ôn tồn đưa mắt về Lập Trắc, chàng dõng dạc:
- Họ có gợi việc mời người sang kí hòa ước thuộc quốc. Nay trẫm sẽ cử Trắc Vương gia và... Diêu thượng quân sang đó lo cho xong sự việc lần này.
Nghe đến tên mình, Diêu Nhạc Uy biết Lập Quân có ý định đưa hắn đi xa để giở trò mờ ám. Vì không thể diện lý do cho bản thân, hắn bèn liếc nhìn Diêu Bách hầu.
Thấy ám hiệu, ông đành lên tiếng:
- Hoàng thượng, thế tử là độc tôn của Diêu gia, nay ngài đưa sang nước khác nếu có bất trắc chỉ e Diêu gia sẽ tuyệt hậu. Kính mong hoàng thượng suy xét!
Rất nhanh trí, chàng ứng phó:
- Trong thời gian nghỉ lễ ta có nhờ Diêu khanh hoàn thành giúp ta một số việc quan trọng, qua đó ta nhận thấy khanh ấy là một người văn võ song toàn, cơ trí hơn người. Nếu có việc trái ý cũng có thể giúp Nhị Vương dễ bề xoay sở.
Chẳng cho ai được nói thêm, Lập Quân chắc như đinh đóng cột:
- Ý ta đã quyết. Cứ theo đó mà làm. Bãi triều!
Diêu Nhạc Uy cơ mắt giật liên hồi, tay nắm lại run vì giận. Diêu Bách hầu thở dài, ra chiều bất lực:
- Con phải chịu thiệt thòi rồi.
Trưa, những bóng cây che rợp hết lối đi làm khuôn viên vườn thượng uyển trở nên mát mẻ. Tiếng bước chân của thái giám đều đều tiến qua Ngự thư phòng cho mời hoàng thượng sang Phụng Hành cung dùng thiện cùng Thái hậu.
Biết chuyện chẳng lành, nhưng Lập Quân lại không thể từ chối chàng yêu cầu thái giám hồi cung rồi chậm rãi theo sau.
Chân vừa bước vào, Lập Quân đã thấy Thái hậu đã ngồi sẵn ở đấy, sắc mặt chẳng chút hoan hỉ. Lập Quân thấy nặng lòng, tay hất long bào ngồi bên cạnh.
Thức ăn chưa bỏ được vào miệng thì Thái hậu đã cho tất cả ra ngoài, sát khí đằng đằng nhìn chàng:
- Ai gia nghe nói hoàng thượng định đưa Trắc Vương sang Tây Lôi quốc?
Lập Quân từ tốn nhai thức ăn đang còn dang dở, khăn lau nhẹ khóe miệng, đáp:
- Đúng như thế, thưa mẫu hậu!
Đặt đũa mạnh xuống bàn, bà cáu gắt:
- Diêu phi đang mang thai, cần người bên cạnh. Nếu như trong hoàng thất có nhiều hài tử ta không nói đằng này nó là đứa duy nhất. Không chồng bên cạnh ai chăm sóc?
Uống ngụm trà, chàng ung dung:
- Hàng ngàn thai phụ nuôi con một mình họ vẫn sống tốt, hà cớ chi là một phi tử có trăm người chăm sóc lại không tự lo được. Vả lại, Nhị huynh lần trước cũng đã từng qua đó nên mọi việc dễ bề dàn xếp hơn một người mới. Trẫm không hiểu tại sao mẫu hẫu lại hà khắc?
Hai mày bà nhăn lại, mắt quắc lên, nói không hở răng:
- Có phải ngài nghe lời ả tiện nhân đó?
Nghe đến đây, chàng biết bà ám chỉ An Di liền bồn chồn trong dạ giả vờ hỏi:
- Mẫu hậu nói ai là... tiện nhân?
Hai bàn tay thái hậu bấu tấm khăn trải bàn bên dưới nhăn nhúm, vành môi run lên:
- Chẳng phải ả Trắc Vương phi trắc nết quyến rũ, xúi giục em chồng của mình đưa chồng đi xa để rảnh trò ong bướm?
- Mẫu hậu, người nên cẩn trọng lời nói! - Lập Quân không kìm chế được.
Bà cũng là một người ghê gớm, chẳng nhượng bộ:
- Gần một năm trước, ai gia đây chỉ là bệnh không phải mù tình ý của hai người ta biết rõ. Nhưng lúc đó chưa yên bề gia thất ta không quản. Nay đã là phận gái có chồng mà liếc mắt đưa tình với muội phu há chẳng phải loạn luân?
Lập Quân giận tím mặt, thái hậu là người được nàng chăm sóc thuốc thang chẳng tiếc công ngày đêm khó nhọc, nay chỉ vì đoán ý mà đánh giá nàng chẳng đáng một xu. Còn tên Thất hoàng tử kia, không biết có bao nhiêu tay chân trong cung cấm, sinh mạng của Diêu Nhạc Uy sống chết chưa rõ. Nếu có thể diệt được hắn mà không đụng đến binh đao có lẽ Lập Quân đã lôi hắn ra chém thành trăm mảnh.
Thái hậu từ yêu thương thành đố kỵ, tỏ rõ không vừa bụng với An Di, nói ra lại bảo nàng ấy cố tình làm điên đảo thị phi. Mọi chuyện lan truyền đối với Nam Vân quốc chỉ hại không lợi.
Đầu quay cuồng suy nghĩ đủ bề làm Lập Quân rối trí, tìm cớ biện bạch:
- Trẫm và Trắc Vương phi ngoài việc nước tuyệt đối không hề làm chuyện thương thiên hại lý mẫu hậu đừng dùng lời cay nghiệt với nàng ấy. Trẫm còn nhiều việc không thể ở lại, xin phép!
Bà đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy:
- Nếu một ngày phát hiện chuyện đáng hổ thẹn, ai gia quyết không từ nan!
Ngoảnh đầu nhìn mẫu hậu đang trong cơn giận, Lập Quân có giải thích vạn chuyện cũng chẳng thông chàng đành bỏ đi.
Ngồi phịch xuống ghế, bà điên tiết vì con trẻ chẳng nghe lời, gầm gừ: "Được, được lắm. Đó là do ngươi tự chọn đừng bảo sao ta không nghĩ tình xưa?"
Xoảng.g.g...
Diêu Nhạc Uy, từ khi có lệnh đi Tây Lôi quốc hắn như chó điên gặp ai cũng cắn, mắt long lên sòng sọc gào thét vào mặt Diệu Bách hầu:
- NGƯƠI ĐÃ YÊU CẦU HẮN CHO TA ĐI, HẢA.A.A???
Diêu Bách hầu hiên ngang, mặt chẳng chút sợ sệt. Ông đã quá quen với việc hắn tát nước vào mặt. Nếu như con trai và con gái ông không bị hắn bắt giữ thì dù võ công không bằng hắn ông cũng sẽ xông vào sống chết một phen:
- Ta có bao giờ được gặp mặt ai. Đừng vu oan.
Xộc tới, túm lấy áo Diêu hầu nhấc bổng rồi ném mạnh xuống, hắn chỉ tay vào mặt:
- Ngày ả Trắc Vương phi kia đến, ngươi nói gì?
Lòm khòm đứng dậy, ông thở hổn hển:
- Hừ.m.ưm... Thực tế ta ...không nói gì cả, ả đến ta cũng bất ngờ. Bọn thuộc hạ ... của ngươi có thể chứng minh điều đó.
Lườm mắt nhìn đám thuộc hạ toàn mặc trang phục gia đinh trong phủ, bọn chúng ai ai cũng đều gật đầu. Hắn quá uất ức miệt thị:
- Được lắm... được lắm... Nếu đã như vậy ta sẽ phải cho ngươi mở mắt ra. Để xem còn dám qua mặt ta.
Ánh mắt gian tà của hắn liếm qua mặt Diêu Bách hầu, xương lưng ông lạnh toát, mồ hôi bắt đầu nhỏ ra trên trán, lắp bắp hỏi:
- Ngươi... định... làm gì?
Giũ phẳng phiu quần áo, hắn xoay người bước ra cửa, ngoảnh nửa gương mặt đầy ác tâm:
- Con gái ngươi cũng là trang tuyệt sắc, nếu thành người của ta chẳng phải mát mặt cho ngươi lắm sao?
Tím tái cả ruột, chân ông nhịp liên hồi, muốn đứng cũng không đứng nổi, định nhào ra thì ông bị bọn gia nhân túm lại. Diêu hầu chỉ còn cách hét với theo chân tên ngoại bang vừa đi khỏi:
- ĐỒ CẦM THÚ!!! TRÊN DANH NGHĨA... NGƯƠI LÀ TRƯỞNG HUYNH... CỦA PHẤT HY...!!! AH.AH.A.A...
- A Hahaha...hahahaah.....
Vang từ xa, hắn trả lời bằng giọng cười ác ma làm náo động cả Diêu phủ. Những chú chim thản thốt thi nhau vỗ cánh bay loạn xạ, chẳng còn biết phải về đâu.
Ánh chiều tà trải dài bóng con người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hoàng hôn dần tắt tạo thành màu tim tím buồn u ám cả không gian.
Túc Diệu am vẫn không có gì thay đổi, những tên lính canh vẫn qua lại như hồn ma chẳng ai nói với ai câu nào.
Tiếng chào cúi đầu cất lên khi tên Diêu Nhạc Uy bước vào trong. Lửa giận mà hắn dồn nén mấy hôm nay đều muốn trút hết lên một tiểu cô nương chỉ là cái xác không hồn.
Gương mặt trắng bệch thiếu sức ấy mải mai không hấp dẫn hắn nhưng thú tính trong người hắn trỗi lên không ngại kìm lòng mà bế gọn Phất Hy quăng thẳng lên giường. Hắn nhào tới, kê môi hôn nữ nhi ấy đắm đuối. Chiếc đai lưng bị rút rẹt ra khỏi cơ thể, mở nhẹ một bên áo, bờ vai nõn nà mềm mại làm hắn càng khao khát.
Hắn qua tuổi hai lăm bên cạnh chưa hề có bóng hồng nhan tri kỉ nào, việc lớn phụ hoàng đặt lên vai như ngàn vạn tấn đá đè lên người - Yêu ư! Chỉ là mơ!
- A! Không ngờ Diêu công tử lại thèm khát sắc dục đến nỗi tiểu muội mình cũng không tha sao?
Mọi hành động đột ngột khựng lại. Quay ngoắt người nhìn lên cao. Dáng người An Di treo lơ lửng trên trần nhà từ lúc nào mà hắn không hay biết. Chụp lấy một mảnh chăn quăng lên người Diêu Phất Hy hắn cười nửa miệng:
- Hà, cô muốn thay thế nàng ta? Nếu là cô chắc sẽ thú vị lắm. Ta sẽ có cảm giác hơn nhiều.
Chẳng ngại ngần, nàng phóng xuống bên cạnh, mặc lại trang phục cho Phất Hy đang như con rối nằm trơ trội đó, nhanh chóng kiểm tra: "Đã gần một trăm chiếc kim rồi sao?"
Tay hắn nắm lại tạo ra khí lực. An Di liếc mắt về phía hắn cảm nhận có luồng khí dữ dội chuẩn bị nhắm vào mình nhưng nàng vẫn an nhiên.
Tung chưởng. Hắn định một phát giết ngay "con kì đà cản mũi" cho gọn thì nhanh chóng An Di đưa tay đỡ lấy làm hai luồng khí chạm vào nhau hất tung lên cao, tốc cả mái căn phòng.
Ánh sáng quét qua cả hai gương mặt đang đưa mắt nhìn nhau không chớp.
Khí lực dần dần biến mất, tóc hai người vẫn còn phất phơ bay, hắn như trái bóng căng tròn vừa xì hết, nâng nhẹ cánh môi:
- Thật xứng tầm!
Nàng xoay người, tay kéo chăn đắp vào người Phất Hy đã say ngủ rồi ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào hắn:
- Cũng nhờ ngài nương tay, Thất Hoàng tử!
Hắn giật mình, hỏi:
- Cô biết ta?
Hai tay đan vào nhau, lưng tựa vào ghế nàng rõ từng chữ trả lời hắn:
- Qua động thái Diêu Phất Hy, ta biết nàng ấy bị Kim vong cốt. Người biết thuật này là... ngài - Thất hoàng tử Bắc Phong.
Nhạc Uy phá lên cười giòn, những hạt nắng còn sót lại xuyên qua mái nhà hắt lên mặt hắn tô thêm vẻ tà mị trên cánh môi, mắt hắn ánh lên chút thích thú đáp:
- Ta chẳng nhìn nhầm cô chút nào. Ầm ĩ như vậy mà bọn hạ nhân của ta không thấy một tên, có lẽ đã bị trời trồng hết rồi.
Tư thế vẫn hiên ngang, nàng đưa tay chỉ chỉ:
- Ồ, đám tép riu ấy hả, chỉ cần một hơi thở của ta là giải quyết được tất.
Vẻ cao ngạo của nàng làm hắn phấn chấn:
- Đến đây ra điều kiện gì với ta?
Hất gương mặt về phía Phất Hy đang nằm bất động, nàng trả lời:
- Đừng đưa kim vào người nàng ấy nữa, nếu không nàng ấy sẽ chết. Nàng ấy mà chết ngươi nghĩ Diêu Bách hầu sẽ ra sao?
Hắn như điên như dại lồng lộn kể:
- Hắn làm được gì ta? Võ công của hắn thua ta những mấy bậc. Còn đứa con trai của hắn đang nằm trong tay ta.
Đầu lắc nhẹ, nàng chậc lưỡi, phủ nhận lời hắn:
- Diêu Nhạc Uy chết thì ngươi cũng chẳng thể sống, và ngược lại. Hoàng đế ta và Diêu hầu cũng vì không muốn chiến tranh xảy ra. Còn nữa, ngươi đừng quên lý do ngươi giả mạo Diêu Nhạc Uy.
Cũng đúng, hắn là con trai cưng của hoàng đế Bắc Phong nếu hay tin hắn gặp chuyện, Bắc quốc sẽ đưa thiên binh vạn mã qua đánh chiếm. Không biết ra sao nhưng hao binh tổn tướng còn giải quyết hậu quả chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Với kết quả như vậy, phụ vương đã chẳng đưa hắn qua đây. Nắm gọn sơn hà Nam quốc trong tay mà chẳng rơi giọt máu nào ai mà không sung sướng.
Ngẫm nghĩ, hắn lại bái phục cách nói chuyện của nữ nhi đối diện. Ả và Cát Lập Quân đã đi thấu tâm can hắn. "Đấu trí ư? Cũng thú vị quá đi chứ!"
Qua gương mặt đăm chiêu, miệng kéo sang một bên của hắn, nàng đoán biết hắn đang nghĩ gì:
- Nếu đồng ý thì hãy xem nàng ấy như muội muội mà đối xử cho tốt vào.
Nói xong, An Di lùi về sau, bay luôn qua khung cửa sổ gần đó. Hắn dõi theo nàng ẩn hiện dưới ánh sáng còn leo lét của mặt trời, mặt đầy phấn khích:
- Hừm, được thôi. Ta không tin mình sẽ thua.
...
Updated 76 Episodes
Comments
Gia Kỳ
đã like full 15 chap đầu nè
2020-04-16
0
Ha Anh
Đã ủng hộ, tương tác lâu dài
2020-04-16
0
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Quàng thượng giận tím người :))
😂😂😂😂
2020-04-09
0