Khuôn viên Diêu phủ lặng hẳn, ai cũng mang nét trầm tư. Diêu hầu ngồi trên ghế, tay đan trước trán, gục xuống, tâm ông chưa bao giờ cảm nhận được sự bình an như lúc này. Tất cả phơi bày giúp tinh thần ông thư thái hơn. Biết rằng mai đây sẽ còn nhiều trắc trở nhưng được mọi người ủng hộ, giúp đỡ âu cũng là điều tốt.
Phất Hy hiểu nỗi niềm của cha, nàng nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi rồi tựa đầu vào vai truyền cho ông hơi ấm.
Lập Quân nhìn ông cũng vơi bớt lo lắng, vì biết ông không phải kẻ phản thần.
An Đình hầu cảm thấy có lỗi, ông đặt tay lên ngực:
- Thật sự ta và tiên đế đã rất nghi ngờ ông từ cái chết của Quận chúa cùng sự xuất hiện của Diêu Nhạc Uy. Một tiểu tử yếu ớt tầm thường lại trở thành võ trạng nguyên thì thật không tưởng.
Lập Quân chợt nhớ năm đó Diêu Nhạc Uy giành chiến thắng còn Lễ Trạch Cơ chỉ xếp hạng hai, đáng lẽ Diêu Nhạc Uy sẽ được chọn vào hàng ngũ binh tướng thì lại bị loại phải nhường cho họ Lễ. Có khi nào phụ hoàng đã biết...
- Tiên đế đã lờ mờ đoán được âm mưu của Nhạc Uy, nhưng chỉ nghĩ là do Diêu hầu muốn tạo phản, không ngờ... An Đình hầu vừa vuốt râu vừa nói.
An Di từ nãy đã im lặng, nay lên tiếng:
- Chính vì lẽ đó mà ngài ấy bị hạ độc.
Đồng loạt đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía nàng, không ai có thể tin được Tiên hoàng lại bị mưu sát.
Lập Quân thoáng nhớ:
- Phụ hoàng đột nhiên bị nhiễm phong hàn, chữa trị mãi không khỏi, rồi nôn máu mà chết. Không lẽ... nhưng độc ở đâu, trong khi tên Nã Hiến không hề tiếp xúc nhiều với người.
Nàng bình thản, tay cầm quyển sách lật lật:
- Hoàng đế hay phê duyệt tấu chương, độc từ đó ngấm dần vào cơ thể khiến người từ từ mà chết. Cần chi phải ra tay cho lộ diện.
- Có điều hắn không ngờ... khi công bố di chiếu của Tiên đế, người lên ngôi không phải Nhị Vương mà là Tứ Vương. Nàng trầm ngâm giây lát: "Nếu theo tính toán của hắn không biết Nam Vân quốc giờ sẽ như thế nào?"
Lập Quân lại nghĩ ngày chàng vừa đăng cơ hàng loạt sự kiện liền xảy ra: nổi loạn ở biên giới Đông Vũ quốc, hạn hán ở Hàm Giao... nhằm đả kích vị tân vương không được thuận ý trời. Dân chúng, quan lại cũng đã hoang mang trong suốt một thời gian khá dài, thậm chí có lúc bản thân còn muốn bỏ cuộc... phải chăng là do một tay hắn sắp xếp?
Nhưng muốn tạo ra hàng loạt các cuộc nỗi loạn này chắc chắn lực lượng của Thất hoàng tử trong cung là rất lớn, nếu không thì những người đó phải có đào tạo tân binh nhằm mục đích riêng.
Lập Quân liền xoay qua Diêu hầu:
- Khanh có biết trong cung ai là đồng bọn của Nã Hiến không?
Diêu hầu lắc đầu, những ngón tay đan chặt buông xuôi xuống:
- Thật sự thần không biết, bình thường thì hắn chỉ ở trong phủ hoặc Túc Diệu am, chỉ có Dật Hạo là hay đi về.
Thất hoàng tử là tên xảo trá, mọi hành động của hắn đều có sự giúp đỡ của Dật Hạo, cũng chính Dật Hạo là người ra vào trao đổi thông tin thì làm sao có ai mà đoán được. Tính ra Dật Hạo là một tên tai sai mà hắn tuyệt đối tin tưởng.
Nhắc đến Dật Hạo, An Di liền hoài nghi:
- Lúc nãy khi đến Túc Diệu am không có hắn ở đấy.
- Đúng là gần đây ta chẳng thấy Dật Hạo ra vào Diêu phủ. - Diêu hầu nói mà mặt đầy căng thẳng.
An Di đối với Dật Hạo cũng có hiểu đôi chút. Việc hắn mê mẫn Khúc Ngạn chắc Nã Hiến không biết. "Nhưng tại sao hắn không lợi dụng cơ hội Nã Hiến đi vắng để thăm ả mà lại biến mất vào thời điểm này?".
Diêu hầu bật dậy, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống:
- Nếu hắn quay về bây giờ, Phất Hy sẽ nguy hiểm.
Bị cắt dòng suy nghĩ, An Di vẫn thản nhiên:
- Ngài yên tâm, với hắn ta biết cách đối phó. Quan trọng Phất Hy muốn ở lại Túc Diệu am hay muốn tìm nơi ẩn náo?
Nghe đến tên mình nàng nhìn cha, ông đang rất hoang mang cho sự an nguy của ái nữ.
- Muội... muốn ở lại... và không còn bị Kim vong cốt khống chế nữa.
Ý nguyện của Phất Hy làm An Di rất hài lòng:
- Hazz... Quả là hổ phụ sanh hổ tử. Diêu hầu an tâm ta sẽ không để muội ấy mất sợi tóc nào.
Nhìn Phất Hy, An Đình hầu tay đấm vào nhau nảy ra sáng kiến:
- Hoàng thượng, có cách giúp cho chúng ta xác định được một số người là tay sai của Nã Hiến...
Như được khơi nguồn sáng, ai ai cũng phấn khởi nhìn Phất Hy, nàng còn chưa hiểu hết chuyện xảy ra thì Diêu hầu nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ trấn an:
- Con phải chịu thiệt thòi một chút...
Không cần biết là việc gì nàng gật đầu đồng ý vì nàng tin tưởng ở đây ai cũng đang hết mình vì đất nước.
Keeeng... keeengg...
Trăng tỏa bóng cây ngã trên cửa đu đưa, tiếng kẽng canh ba vang lên vọng xa. An Di ôm Phất Hy lướt ra ngoài khuất dạng. Nàng ấy có dáng người nhỏ nhắn, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn cả Phất Hy nhưng lại được mọi người xem như tảng đá lớn để đặt niềm tin.
Nhìn An Di, lòng Lập Quân dâng trào cảm xúc khó tả. Không hiểu sao một hoàng đế oai phong lẫm liệt, khí khái hào hùng như chàng khi ở bên nàng lại thành một nam nhân dịu dàng, cởi mở... Cạnh An Di, Lập Quân chẳng phải che dấu bất kì khuyết điểm nào của mình thậm chí còn pha chút hài hước, lãng mạn.
Quay về Túc Diệu am, Phất Hy nhìn mọi vật xung quanh tìm linh vị mẹ thì buồn tủi vì khói hương lạnh lẽo. Hắn có bao giờ thắp hương cho Quận chúa, cũng chính vì thế nên chẳng bước vào gian phòng của bà và không phát hiện ra ám hiệu của Diêu gia. Nếu hắn có một chút thiện tâm thì có lẽ hắn đã làm thêm nhiều việc lớn.
Phất Hy bước gần đến linh vị định thắp hương cho mẹ liền bị An Di cản lại đưa kim vào người, nàng dần chìm vào khoảng không vô tận: "Xin lỗi, bây giờ chưa phải lúc, muội ráng đợi một vài ngày thôi".
An Di thoát nhanh ra cửa, bọn gia nhân tỉnh lại láo nháo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy chân tay tê buốt, xì xào bàn tán.
Hoàng thượng giá đáoo.o..o.!!!
Tiếng các công công lanh lãnh truyền nhau chuẩn bị cho buổi thiết triều. Quan lại thay phiên dâng tấu.
Gần đây tấu chương của quân cơ phía Đông Bắc do Ngũ Vương gia Cát Lập Thiếu gửi về thưa thớt, chỉ báo mọi việc bình thường làm Lập Quân chột dạ. Đệ ấy tuy trẻ người nhưng làm việc rất cẩn trọng, chỉ một việc nhỏ nhặt cũng thông báo cho hoàng huynh được rõ, vậy mà đột nhiên... thư từ ít hẳn. Nhận ra thì đúng là nét chữ của đệ không sai vào đâu.
Còn mấy huyện phủ Hàm Giao, Xương Kì, Bá Phổ, Man Trấn gần đây lại xảy ra chuyện lạ, nước ở dưới sông xưa nay đầy ăm ắp mà giờ đang cạn dần gây khó khăn cho việc tưới tiêu hoa màu. Lập Quân đành phái thêm quan quân xuống tận nơi thị sát dân tình rồi về báo cáo.
Đăm chiêu hồi lâu, Lập Quân nhớ chuyện đã bàn liền ra lệnh:
- Diêu khanh gia, nay Diêu thế tử có việc đi xa không ai chăm sóc Phất Hy, dù sao nàng ấy cũng là biểu muội của trẫm. Trắc Vương phi tinh thông y thuật có lẽ sẽ giúp muội ấy bình phục, khanh cảm thấy thế nào?
Diêu Bách hầu đã có sắp xếp sẵn, nên vội cúi đầu:
- Bẩm hoàng thượng, nếu được vậy thần ngàn lần tạ ơn, chỉ có điều nay Trắc Vương gia đi vắng nếu sang mời Vương phi thần e hơi mạo muội.
Việc diễn đúng kế hoạch, Lập Quân nhìn sang An gia, nói:
- Trẫm hiểu, vậy việc này phải phiền An Đình hầu ngỏ lời trước với Trắc Vương phi, dù sao khanh cũng là thân sinh của nàng ấy.
- Nếu là việc giúp người thần xin tuân mệnh. - An Đình hầu cúi đầu đồng ý.
Mấy ngày sau đó, Trắc Vương phi theo lệnh hoàng đế hiên ngang bước vào Túc Diệu am chữa bệnh cho Diêu Phất Hy. Tiếng lành đồn xa, ai ai cũng tin tưởng vào y thuật của nàng. Một người bệnh trầm kha như hồn ma bóng quế có thể lành lặn, đi đứng bình thường, nói cười hoạt bát làm cho một số quan viên trong triều rục rịch, họ mò tới An phủ.
- Giai đại nhân giá đáo.o.o...!
Giai Ôn Quản, quan tứ phẩm đương triều dáng người lấm lét nhìn trước ngó sau bước vào An phủ. Mấy ngày qua đã có tầm mười hai quan viên tìm đến, chủ yếu nhờ quan hệ An Đình hầu với Trắc Vương phi để chữa trị chứng bệnh lạ của hài tử trong phủ.
Nhìn thấy, An Đình hầu hành lễ. Vị quan đối diện cúi thấp tỏ vẻ không dám nhận. Song, hai người bước nhanh vào trong.
Khi cả hai thượng tọa, An Đình hầu vuốt vuốt râu, nghiêm nghị:
- Giai đại nhân ghé qua hàn xá có gì chỉ dạy?
Lão khúm núm:
- Ti chức không dám, chẳng qua nghe nói Trắc Vương phi có y thuật xuất chúng nay muốn qua cậy nhờ An Đình hầu nói hộ vài lời, nhờ Trắc Vương phi quá thân vàng ngọc qua tệ xá chuẩn trị cho hài tử.
An hầu tỏ vẻ điềm nhiên:
- Ồ, là công tử hay tiểu thư nhà ngài?
Đặt lỏng tay ở hai bên ghế, lão thở dài:
- Hazz... đó là trưởng tử của ta. Hắn đột nhiên bị mắc bệnh lạ, hồn phách như chẳng còn cả ngày cứ lừ đừ ra vào.
Xoáy vào mắt lão, An hầu rào trước đoán sau:
- Ngài có làm điều chi khuất tất để con trai mình bị ảnh hưởng? Nếu như trời hại thì ta cũng đành chịu.
Trán Giai gia bắt đầu nhỏ giọt, miệng lắp bắp:
- Ti chức... trước giờ nghĩ mình... chẳng làm gì đáng hổ thẹn... nên...
Hai mày An hầu nhăn lại, quả quyết:
- Ngài dám khẳng định với ta?
Người lão run run, đầu mông lung nhớ chuyện cũ. Năm ngoái, đang ngủ bỗng đâu xuất hiện một tên thích khách dùng tà thuật gây bệnh lên thân con trai lão buộc lão phải đưa một số nha sai cho hắn. Những nha sai này khi trở về khắp người bầm dập, chẳng ai còn nhớ được mình đã từng làm gì và đi đâu... Hai hàm răng lão va vào nhau kể:
- Ti chức chỉ cử... năm mươi người đó đi Hàm Giao theo yêu cầu... của một tên lạ mặt... còn chuyện gì xảy ra... ti chức không biết... hắn dọa sẽ giết nó nếu ti chức không làm...
Đập mạnh xuống bàn, An Đình hầu giận dữ:
- Ngài có biết nếu hoàng thượng hay tin người sẽ truy cứu đến lúc đó cả gia đình ngài sẽ bị tru di. Sao lại phạm một lỗi tài trời như vậy chứ.
Lão giật bắn người, chắp tay thành khẩn:
- Ti chức... đâu biết chuyện gì xảy ra, chỉ một lòng... lo cho trưởng tử. Nếu biết việc chi tài đình dù ... hi sinh nó ti chức cũng đành chịu.
Qua gương mặt lão, An hầu cảm thấy không đành lòng, thì ra tên Nã Hiến chỉ lợi dụng bọn họ rồi bỏ phế. "Vậy thật ra kẻ nào là tay chân của hắn trong hoàng cung? Tên Thất hoàng tử này... không thể xem thường".
Ông vỗ vào vai lão an ủi:
- Ngài yên tâm, hiện giờ kẻ đó còn đang ở trong tối, nếu giúp con ngài thoát bệnh chẳng phải sẽ nguy hiểm đến cả nhà ngài. Ta hứa sẽ cố gắng truy cho ra hắn rồi giải cứu Giai công tử sau.
Giai Ôn Quản đa tạ rồi thất thểu ra về. Vừa đặt chân tới cửa, lão lại sợ hãi rình mò tọt lên kiệu đi mất.
An Đình hầu ngán ngẫm, thở dài: "Nã Hiến ơi Nã Hiến... ngươi làm ta hao tâm tổn trí quá?"
...
Updated 76 Episodes
Comments
🌱Ngốc🌱
💙
2020-04-11
0
Lâm Vĩ
Ông Diêu đang thuong wa
2020-04-08
0
❤❤❤
2020-04-02
1