Sương buông dần xuống bao trùm bóng đêm lạnh lẽo.
Hậu cung, phi tần trông đứng trông ngồi, mong từng giờ, từng phút được long nhan ghé mắt. Tất cả phi tử, đều héo ruột héo gan.
Người ê chề nhất là Diêu Phất Lam. Từ khi hay tin Khúc Ngạn mang thai, ả như ngồi trên đống lửa. Bản thân mang danh phận Quý phi cao quý lại chẳng được hoàng thượng xem trọng, tự hỏi hậu cung bao nhiêu người được hoàng đế thị tẩm, tại sao một mình ả lại phòng không gối chiếc.
Nếu một ngày ... chẳng may hoàng thượng băng hà, theo quy định của Nam Vân quốc, phi tần trong cung còn trinh trắng... Hà.z.z.z... một chuyện trước giờ chưa hề xảy ra... nếu nhỏ tuổi hơn hoàng đế kế vị sẽ phải trở thành thứ phi, tính ra sẽ thấp hơn thê tử hiện thời của họ một bậc...
Lỡ như... hoàng thương không còn. Trắc Vương lên ngôi ả phải gọi tiện nhân kia là nương nương. Nghĩ đến đã không cam tâm. Đó là chưa kể đến văn võ bá quan trong triều chắc sẽ được một phen bát nháo.
...
Ngự thư phòng, thân thiên tử đang gồng mình vì nước.
Cát Lập Quân gần đây bề bộn chính sự chẳng còn nhớ việc sủng hạnh phi tần, mà nhắc đến việc này thôi là chàng lại càng chán nản. Hậu cung nếu được chọn một người duy nhất thì người đó phải thật xứng đáng. Vậy mà ... hazzz... y như rằng có người được sủng ái thì lại sinh ghen ghét, đố kị, hãm hại lẫn nhau.
Thôi đành để họ qua một bên cho đỡ rối trí.
Đêm cũng như ngày, bên cạnh Lập Quân luôn có Dã công công hầu hạ. Ông là thân tín của Tiên hoàng nên khi theo hầu chàng, ông cũng kín kẽ, chẳng để lộ việc bỏ bê hậu cung cho ai biết, kể cả Thái hậu.
- Dã công công, lấy giúp trẫm bản đồ Nam Vân quốc!
Ông nhanh chân rời khỏi thư phòng, dáng lom khom có tuổi của ông vậy mà cũng còn nhanh nhẹn lắm.
Luôn lặng lẽ đứng bên cạnh chờ sai việc, chàng thấy thương cảm cho thân già của lão, duy chỉ có điều... thuốc độc hạ sát phụ hoàng từ đâu ra... Chồng tấu sớ chất cao như núi làm Lập Quân ái ngại. Hôm đó chưa hỏi rõ được An Di thì đã sang chuyện khác.
...
Tiếng bước chân vội vàng, Dã công công xuất hiện, cầm trong tay bản đồ dâng lên.
Mở ra xem, Lập Quân nhận thấy bốn huyện phủ Hàm Giao, Xương Kì, Bá Phổ, Man Trấn đều có nhánh
sông nối liền với sông Đại Trường Thiên.
Lại nhắc đến Đại Trường Thiên. Đó là một con sông cực lớn bao quanh Đông Vũ quốc, dài vạn dặm. Nhìn từ đây qua bên kia không thể thấy bờ. Nhờ con sông này mà Đông Vũ quốc là nước nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nơi có thể thông thương được chỉ duy nhất điểm gần giáp biên giới ba nước Bắc Phong, Đông Vũ và Nam Vân. Cách đó khoảng năm mươi dặm là nơi Ngũ đệ Cát Lập Thiếu đang đóng quân.
Mực nước sông ở các huyện phủ giảm thì chắc chắn nước trên sông Đại Trường Thiên đã xuống, thủy triều là chuyện bình thường nhưng có giảm mà không tăng thì thật lạ. Còn Cát Lập Thiếu chuyện này sao không bẩm cáo.
Lậ Quân ngẫm nghĩ: "Đệ ấy đã có chuyện bất trắc chăng?". "Nếu sau vài ngày nữa mà vẫn chưa có tin tức của đệ, ta phải cử người ra biên giới phòng có việc xảy ra".
Mặt chàng chùng xuống, suy tư. Nhớ ngày đó cuộc náo loạn của phiến quân cũng xảy ra ở gần con sông này. Trước giờ Đông Vũ là nước yêu hòa bình, đột nhiên nổi loạn kéo quân sang gây khó dễ đã là chuyện không tưởng. Ấy vậy mà sau khi dẹp yên, báo cáo số quân lính tử thương của hai nước lên trên năm ngàn, không hiểu sao hơn một nửa trong số đó đã mất tích, số còn lại thì không có bất kì cái xác nào được toàn thây. Chàng đã lệnh cho người tìm kiếm ròng rã mấy tháng trời cũng bật vô âm tín...
Dã công công bên cạnh, nhìn long thể hao gầy vì quốc sự, đã qua canh nhất mà chưa yên giấc, chân tay ông liền lóng ngóng không yên, miệng bẩm tấu:
- Hồi hoàng thượng, thứ lỗi nô tài lắm lời. Nếu người có điều chi khuất tất... có thể hội ý... cùng...với... Trắc Vương phi.
Đưa mắt qua vị Thái giám già, cả người run nhẹ vì sợ bị trừng phạt... Lập Quân lên tiếng:
- Sao ngươi lại nghĩ thế?
Hít một hơi thật sâu, cúi thấp người, ông đáp:
- Dạ bẩm, từ sau việc Trắc Vương phi hóa giải an nguy Lạc Huyết cầm, nô tài cảm thấy nương nương là một người hiểu rõ huyền cơ, những việc không thông nương nương đều biết được.
Kéo nhẹ môi qua hai bên, Lập Quân mắt sáng rực, ngả người tựa vào long ỷ, tay đặt hai bên thả lỏng cơ thể: "Chà, đúng là gừng càng già càng cay, thảo nào mà phụ hoàng ta lại đặt niềm tin vào lão. Đến nỗi... mạng sống chẳng còn?".
Xoáy sâu vào thân người đang lom khom của lão, Lập Quân chẳng thể hiểu tại sao phụ hoàng lại không hề nghi ngờ lão dù chỉ một chút... ??? Phải có điểm gì đó ở lão mà khiến cha phải làm vậy...??? Thở dài, chàng xua tay:
- Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.
Ông chắp tay, hạ thấp người, từ từ bước lui về sau.
Cửa khép lại, Lập Quân đặt lưng xuống giường, gác tay lên trán mơn man trong dòng suy nghĩ rồi thiếp đi...
...
Đom đóm lập lòe nhởn nhơ quanh khuôn viên Huê Thuyên các. Thư phòng vẫn sáng, bóng An Di ngồi đọc sách chăm chú bất động. Mắt nhìn tất thảy chữ mà tâm trí nàng không an.
Nàng ngẫm, tên Nã Hiến dùng biết bao nhiêu người gây loạn ở Hàm Giao tất cả đều bị Kim vong cốt nên chẳng ai nhớ được bản thân đã làm gì.
Điều khiển số lượng người nhiều như thế đối với người luyện được bậc cao nhất của Kim vong cốt thì không khó. Quan trọng hơn nó không phải chỉ dành cho người sống mà còn dùng được cho cả... xác chết..
Trong mỗi lần sử dụng, hàng loạt kim đồng thời xuất ra. Người luyện thuật chỉ cần một chiếc kim trên một người và một hiệu lệnh duy nhất là có thể tạo ra một đội binh hùng hậu không biết đau đớn. Với số lượng người chết quá nhiều như thế chắc chắn sẽ có mùi tanh hôi vạn dặm, ấy thế mà chẳng nghe ở đâu. "Có thể hắn không dùng cách này".
Đoạn nhớ đến Dật Hạo, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện "Hắn... đã đi đâu chứ, hay có nhiệm vụ phải làm?".
Lóe...
Trong rương, nơi nàng cất Giả Độc Thủy xuất hiện một luồng sáng màu đỏ. Ánh sáng khi mờ khi tỏ tạo ra màn sương dày đặc bao phủ cả thư phòng. Loáng thoáng nghe trong sương vang vọng âm thanh hô hào rờn rợn.
Tò mò, An Di đứng dậy tiến thẳng đến. Gió ào ào đập vào mặt làm nàng rát buốt, lấy tay che lại tiếp tục đi nàng liền nhận ra mình đang chơi vơi giữa không trung. Sâu trăm trượng bên dưới hàng ngàn quân lính đang cố hết sức đào bới lòng đất dài vạn dặm...
Vừa thấy bóng nàng họ đồng loạt ngước lên nhìn, da thịt... từng mảng từng mảng bong tróc từ từ bay theo gió, lộ rõ thi hài là những bộ xương mặc quân phục.
Không chú tâm đến nàng lắm, họ thẩn thờ quay mặt lại. Dùng đôi bàn tay chỉ trơ xương của mình, lấp ló đâu đó một vài mảng thịt màu trắng nhàn nhạt, thối rửa, mềm bủng. Họ... vẫn tiếp tục hì hục đào xới... đào... đào... tiếp tục đào... cái họ đang đào là gì... ???
Choàng tỉnh, nàng chới với, trên trán mồ hôi thi nhau rơi... Mở cửa rương, nàng nhìn lọ Giả Độc Thủy màu đỏ máu đang từng đợt, từng đợt lóe sáng rồi tắt hẳn.
...
Uỳnh.h.h... uỳnh.h.h...
Rợn người, nàng cảm nhận mặt đất vừa mới rung chuyển. Lập Quân trong hoàng cung cũng tỉnh giấc. Cả hai cùng linh tính bước ra sân, nhìn lên trời, vầng trăng khuyết vẫn tỏa sáng, mây vẫn êm đềm trôi...
...
XOẢNG...
- Bao nhiêu thư ta gửi cho hoàng thượng sao chẳng thấy hồi âm? Các ngươi có đưa tận tay ngài không hả???
Biên giới Đông Vũ quốc, Cát Lập Thiếu đang điên tiết gào thét. Sự việc sông Đại Trường Thiên đang rút dần nước thật sự là chuyện hiếm thấy. Nay, thư từ trao đổi suốt trong hai tuần qua chẳng thấy chỉ thị của hoàng đế đâu.
Chủ tướng nổi giận, thuộc hạ cũng cuống quýt theo:
- Bẩm Vương gia thật sự thư đều đã gửi đi, nhưng những lính chuyển thư đều chẳng ai quay về, e có việc chẳng lành, thậm chí họ có thể... đã bị mưu sát.
Răng nghiến kèn kẹt, Lập Thiếu đấm mạnh xuống bàn: "Trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại có kẻ làm điều sần bậy. Chết tiệt!!!"
- Phù Đạt, ngài cho hai mươi binh sĩ tinh nhuệ nhất đến đây gặp ta. Nội trong đêm phải có người thoát khỏi đây đem được thư về cho hoàng thượng.
...
Loáng sau, mọi người đã có mặt đầy đủ chờ sự phân công của Lập Thiếu.
Diễn biến theo kế hoạch, hai mươi binh sĩ mỗi người mỗi ngựa chạy về nhiều hướng, cố gắng hết sức làm sao để còn ít nhất một người về được hoàng cung.
Xa xa ở phía Tây, Dật Hạo từ trên đỉnh đồi quan sát, thấy quân lính tỏa ra liền sai các cao thủ chia nhau hạ sát.
Trong số binh lính chạy về có phó tướng Lễ Trạch Cơ là người mà Lập Thiếu hy vọng nhất. Phi ngựa được một đoạn họ Lễ nấp vào một góc, cởi bỏ quân phục mặc cho một khúc cây buộc chặt vào mình ngựa, đoạn quất ngựa chạy đi. Còn bản thân giả dạng tiều phu len lõi thật nhanh rồi chuồn mất.
Bọn sát thủ chém phăng một nhát, khúc cây bị đứt làm đôi. Sau khi những người còn lại đã bị tiêu diệt chúng cùng nhau lùng sục tìm cho ra kẻ trốn thoát.
...
Là một á quân chức võ trạng nguyên, Lễ Trạch Cơ cũng thuộc hạng cao thủ, được gia nhập hàng ngũ tướng soái. Sau chiến thắng phiến loạn vào năm ngoái, y được Cát Lập Thiếu giữ lại bên cạnh để trợ giúp đến nay.
Núp vội trong hốc đá gần đó. Xung quanh bọn áo đen rình mò, huơ đao, múa kiếm khắp nơi, y phải bảo toàn được tính mạng cho suốt chặng đường dài ròng rã mấy ngày mới mong về tới triều đình.
...
UỲNHHH... UỲNH.H.H...
Chấn động làm bọn áo đen hoảng hốt chạy mất. Hé mắt quan sát, Lễ Trạch Cơ nhờ ánh trăng soi rõ dòng sông. Đại Trường Thiên như con giao long đang trở mình không yên giấc. Rung động từng hồi, từng hồi...
Sâu bên dưới lòng sông hàng ngàn binh lính còn trơ những xương tiếp tục đào bới, mò mẫm tìm cho bằng được Tích Thạch Thủy...
...
Updated 76 Episodes
Comments
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Tại sao thời cổ trang hoàng thượng lại phải lấy nhiều vợ thế nhỉ, hậu cung 3000 phi tần, mỗi ngày một đứa thì chẳng phải ông hoàng thượng là ngựa giống à, sức đâu mà lắm thế :)
2020-04-10
0
Trần Thanh Thư
văn hay, đọc mà cảm nhận như đang xem phim good good❤❤❤❤
2020-04-07
2
💍
💓💓💓
2020-04-01
1