Thời gian trôi nhanh. Sáng mai thôi đoàn người sang Tây Lôi quốc sẽ lên đường. Cát Lập Quân sắp xếp thêm một phần sức người và của để hỗ trợ dân chúng Tây quốc vượt qua nguy khó trước mắt.
Kinh thành, bóng đêm lan tỏa hết phố trong ngõ ngoài. Nhà nhà bắt đầu thắp đèn. Những ngọn nến nhịp nhàng nhảy múa theo ánh trăng vàng lung linh, huyền ảo đang được mây nâng lên cao.
Huê Thuyên các.
Tia sáng rọi lên tờ giấy trắng tinh đang hiện dần những chữ. An Di đang ngồi phóng họa làm thơ, thả hồn theo những âm thanh du dương dưới từng đám cỏ. Đằng xa, dáng người oai vệ của Lập Trắc bước gần vào sảnh, đắm đuối nhìn nàng không rời mắt.
Phước Hỷ thấy Vương gia liền cúi người hành lễ, rồi lui ra ngoài theo yêu cầu của chủ nhân.
Tiến đến nàng, tay chống xuống bàn quan sát, hắn thích thú:
- Nàng còn có gì không làm được, kể ta nghe.
Tay vẫn tiếp tục hoàn thành xong bức tranh, nàng trả lời:
- Ta vẽ đây là để ngài đem sang Tây Lôi nhìn ngắm cho qua ngày đoạn tháng. - Chỉ vào người con gái trong tranh, nàng tiếp: - Diêu phi ở đây không đem cho ngài hơi ấm nhưng sẽ làm ngài vơi niềm thương nỗi nhớ.
Trong tranh, bốn câu thơ với nét chữ điêu luyện như rồng bay phượng múa hiện rõ:
"Cành liễu nghiêng mình vọng tùng quân
Việc nước chưa xong cứ vững lòng
Chốn cũ, cảnh buồn lay theo gió
Tựa mình trông mãi đến ngàn năm?"
- Nàng đang lấy thơ thay lời Khúc Ngạn hay là tình ý của nàng gửi cho ta? - Lập Trắc trêu.
Đặt bút xuống, nàng bước ra ngoài:
- Ta đâu nghĩ mình được diễm phúc đó.
Hắn bước theo vòng tay ra sau lưng định ôm nàng âu yếm thì chợt nhớ mái tóc nàng có mùi hương rất lợi hại, nên bỏ ý định thở dài ngước mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, mở miệng:
- Ta đi rồi nhờ nàng chăm sóc Khúc Ngạn.
- Ồ, chỉ vậy thôi sao? Nàng châm biếm.
- Ta biết nàng ấy vì quá quan tâm ta nên có những lúc hơi quá đáng. Nàng đừng trách nàng ấy.
Tay khoanh trước ngực, ngã lưng vào chiếc cột ở mái hiên, An Di chăm chăm nhìn Lập Trắc:
- Phàm ở đời ta không thích đụng chạm người khác. Ngài nên nhắc ái thiếp của mình thì hơn.
Ngoài sân, từng cơn gió thay nhau ùa tới làm mái tóc cửa cả hai lượn sóng, bồng bềnh bay. Ánh trăng soi rõ nét mặt hai ngươi đang còn nhìn nhau, mỗi kẻ mang một nỗi niềm riêng.
Lập Trắc lòng nôn nao khó tả, ái thê cách chỉ vài bước chân nhưng tâm lại chẳng thể gần. Nam nhân như hắn, thế gian có bao nhiêu người sánh bằng mà đối với hắn nàng lại chẳng mấy phần vừa ý, hắn luôn tự hỏi: "Tại sao? Hay nàng đã có người trong mộng?".
Trong mắt Lập Trắc in hằn nét mặt nàng. Chỉ thoáng qua thôi An Di hiểu hắn đang nghĩ gì. Tình cảm của hắn dành cho nàng dần lớn, nhưng thật sự nàng chưa sẵn sàng đáp lại.
Hơi thở nàng kéo dài ngoảnh mặt thả hồn theo từng áng mây trôi, chuyện tình nam nữ nàng tạm thời gác lại. Điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để tiêu diệt được tên Thất hoàng tử mà vẫn bớt thương vong. Hiện nay, tính mạng của Diêu Phất Hy đã được bảo toàn. Còn Nhạc Uy, có thể bị giam giữ ở Bắc quốc. Làm sao qua đó giải cứu cho hắn đây?
Không gian lắng đọng hồi lâu, Lập Trắc khí sắc ủ dột trở về Thúc Hinh các. An Di cũng quay vào trong sẵn sàng cho ngày mới bắt đầu.
Nắng - xua tan màn đêm đuổi ánh trăng ẩn sau bầu trời trong xanh. Thành Cố Thiên trống động liên hồi, tù và in ỏi khắp nơi mừng đất nước có thêm thuộc quốc mới. Chuyến đi này có thể kéo dài gần một tuần trăng. Lập Trắc bùi ngùi nhìn thê thiếp quyến luyến không rời, Diêu Nhạc Uy đăm chiêu suy nghĩ mọi hướng, hắn đã dặn dò thuộc hạ lo việc còn lại nhưng vẫn e ngại ả nữ nhi đang ra vẻ nhu mì tiễn chồng đi. Bên kia, tên Cát Lập Quân dáng đưng oai phong mặt đầy quỷ kế, mọi tính toán của chàng đều là thiệt hại cho hắn.
Bóng nắng ngả màu cũng là lúc đoàn quân khuất xa. Một thái giám đến bên cạnh gặp An Di theo lệnh của Thái hậu cho mời Trắc Vương phi vào cung kiến giá.
- Thái hậu thiên tuế, thiên tuế!
Thong thả uống ly trà trên tay, bà chẳng mấy quan tâm người đang hành lễ. Nét phúc hậu của bà bị át đi bởi tâm đầy đố kị mỗi khi gặp An Di. Cử chỉ điệu đà đặt ly xuống, mắt bà kéo lần lượt khắp người nàng hồi lâu mới cất lời:
- Sau việc Tây Lôi quốc, ai gia và Trắc Vương phi chưa có dịp gặp nhau. Thoáng nhớ ngày hôm ấy nhìn Trắc vương phi đây quả là người tài cao bắc đẩu, lấn át quần phương.
Nhấn mạnh từng chữ, bà tiếp:
- ... Kể cả hoàng thượng và ai gia cũng phải nhường ba bước.
- Hồi Thái hậu, lúc đó việc quá cấp bách nên thần thiếp...
- CÂM MIỆNG! - Nàng chưa kịp nói hết câu, Thái hậu đã quát lớn.
- Ai gia chưa cho phép sao ngươi tự ý lên tiếng.
An Di cúi đầu im lặng.
Áp chế được nàng, bà đôi chút hài lòng, tiếp:
- Khi còn nhỏ Hoàng thượng là đứa con hiếu thảo, rất mực nghe lời. Vậy mà... mới mấy ngày trước hoàng thượng cãi lời ta bênh vực ngươi, chẳng xem lời nói mẫu thân ra gì.
Xoáy vào mặt nàng, bà không từ một lời nói mạc sát nào, miệng cứ ngâm nga kể lể:
- Chẳng hiểu tiên đế sao lại đưa một ả nha đầu từ nơi thâm sơn cùng cốc vào Vương phủ? Lễ nghi bình thường quá kém...
Vành môi kéo qua một bên, bà nặng lời mỉa mai:
- Nhìn ngươi là ta biết sư phụ ngươi chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Bà buông lời mắng nhiếc, trách móc nàng thế nào cũng được nhưng đến sư phụ bà cũng không kiên dè. Đến nước này, nàng không nhịn được nữa nói:
- Thái hậu, sư phụ thần thiếp là một chân sư. Xin người cẩn trọng lời nói.
Mặt đối mặt với bà, nàng tiếp:
- Thần luôn nghĩ Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ có thể thấu đáo việc cấp bách trước mắt, nay chỉ vì chuyện uy thế hư ảo mà tỏ vẻ khinh thường người khác. Chuyện quốc gia đại sự đâu thể chậm trễ, nếu một mai nước mất nhà tan Thái hậu còn có thể ngồi đó mà thị uy?
- NGƯỜI ĐÂU, TÁT VÀO MẶT Ả CHO TA!!! Thái hậu nổi cơn thịnh nộ ra lệnh thị uy, chủ yếu muốn dằn uy phong của nàng.
Hơn mười thái giám cung nữ xông đến định cho nàng một trận, "Tách!" cái búng tay của nàng làm cả đám bất động. Máu Thái hậu trào lên tới đỉnh, như núi lửa phun trào, ức cả cổ:
- Ngươi... giỏi... giỏi lắm... ngươi... quả thật làm ta phải mở to mắt rồi...
Cúi đầu trước bà, nàng tiếp:
- Bây giờ ở đây chỉ còn Thái hậu là nghe thần thiếp nói chuyện. Thần thiếp cũng xin khẳng định với người là bản thân chưa làm gì đáng hổ thẹn với ân sư và hoàng thất, việc Thái hậu nghĩ chỉ là một phía. Xin người suy xét.
Nhìn vào đáy mắt trong trẻo ấy, sự kiên quyết của nàng làm bà có chút lòng tin vào nữ nhi trước mặt, vả lại với tài năng đố bà không còn biết phải làm gì lúc này. Một tay xoa vào trán, tay còn lại bà ra hiệu cho nàng lui ra ngoài:
- Thôi được rồi, ngươi đi đi. Ai gia mệt mỏi quá...
Hành lễ xin phép ra về. Đến cửa, nàng lại búng tay thêm lần nữa, bọn nô tài theo quán tính vẫn xộc tới cụng đầu vào nhau ngã lăn ra đất. Phụng Hành cung được một phen náo nhiệt.
Mười sáu, trăng khuya tròn vành vạnh sáng rõ khắp mọi nơi. Quanh hòn non bộ, cá bơi lội tung tăng đùa giỡn, khoái chí đớp bóng trăng in rõ trên mặt nước.
Ngoài hiên, chủ tớ An Di đang ngồi hưởng ngoạn cảnh đẹp. Phước Hỷ - con của một gia nhân trong An phủ tuy nhỏ hơn An Di một tuổi, gương mặt bình thường nhưng nàng rất hiểu chuyện. Theo hầu tiểu thư chưa lâu mà nàng đã có thể hiểu rõ tâm tính chủ nhân.
Ngồi bên cạnh hầu trà, sắc diện An Di làm nàng lo lắng, hỏi:
- Tiểu thư, khi đi gặp Thái hậu về đã buồn thế này làm Tiểu Hỷ sốt ruột quá. Người không sao chứ?
Đưa mắt về phía Phước Hỷ, An Di thở dài:
- Thái hậu vì quá thương con, nên có trách ta đôi lời. Chỉ có điều lại làm tổn hại danh tiếng của sư phụ, ta cảm thấy có lỗi với người.
Phước Hỷ hùng hổ, vừa nói vừa múa máy hai tay làm trò cho nàng vui:
- Thái hậu không hiểu thì Tiểu thư cứ giải thích, phân tích cận kẽ. Tới một lúc bà ấy sẽ cảm nhận được thôi.
An Di mỉm cười tự nhủ:
- Ừm, cũng mong là thế.
Gió thổi, ánh trăng treo tít trên cao, mây lửng lờ trôi. Suốt một canh giờ qua, Phước Hỷ huyên thuyên kể cho An Di nghe những việc xảy ra từ khi cô còn nhỏ cho đến lúc lớn lên ở An phủ. Chắc hẳn nàng là người đáng tin cậy mới được An Đình hầu cho theo ái nữ ngày đêm cận kề. Chỉ thoáng qua thôi An Di cũng biết được điều đó.
Châm thêm bình trà tiếp theo, An Di nhìn mắt Phước Hỷ đã gần díu lại, nàng lên tiếng:
- Phước Hỷ, em đi nghỉ đi ta có chút việc phải làm.
Thấy Tiểu thư còn buồn, nhưng nàng lại không dám trái ý, đành vào trong.
An Di tay lật thêm một tách trà lên, róc rách rót:
- Ngài ra được rồi, ngồi trên đó nãy giờ chắc đã mỏi.
Lập Quân phi nhanh ngồi một bên, tay đấm đấm vào lưng, mặt hí hửng:
- Cô bé đó mà kể thêm chuyện của cha mẹ nữa chắc ta phải thả tự do xuống.
Nước trong tách của An Di lay động, nàng cười khúc khích:
- Ngài mà rơi xuống là cô bé la lên có thích khách mất.
Tự ngắm bản thân mình, chàng thản nhiên:
- Thì đi đêm phải mặc màu đen mới hợp chứ.
An Di nâng nhẹ tách trà lên uống, nhìn nàng Lập Quân ray rứt:
- Xin lỗi. Mẫu hậu đã hơi quá lời...
Ngọn nến trong gian phòng đung đưa, đôi mắt xám với hàng mi dày cong vút của nàng không giấu được nỗi buồn.
- Ngài đừng nghĩ nhiều. Chuyện trước mắt bây giờ là làm sao trong thời gian tên Diêu Nhạc Uy vắng mặt ta có thể biết được trong cung kẻ nào là người của hắn.
Nhận ra An Di chẳng mấy quan tâm đến lời của mẫu hậu nên chàng cũng tạm gác lại, chuyển sang việc quan trọng khác:
- Tối mai ta muốn cùng nàng đi gặp Diêu Bách hầu. Rất nhiều việc ta cần phải hiểu rõ mới có thể giải quyết được.
Đang suy nghĩ thì nàng quăng mạnh chiếc ly về phía trước còn Lập Quân nhanh chóng nhảy lên sà ngang. Bóng trăng làm lộ rõ hình dáng một nữ nhân lướt nhanh như vũ bão vụt mất sau tán cây trước sân. Tuy ngay tức khắc biết có kẻ rình mò, nhưng việc xuất hiện bóng một nam nhân trong Huê Thuyên các khi Trắc Vương vừa đi khỏi lại đem cho An Di nhiều phiền toái.
Nàng nhún vai, ngước nhìn chàng thanh niên phía trên, khóe miệng cong lên than thở:
- Lại có rắc rối cho ta rồi... hazz...
Lập Quân tay chỉ chỉ ra ngoài:
- Nàng giải quyết sao với ả?
Đầu An Di lắc nhẹ:
- Không cần. Ả chỉ giỏi khinh công chứ võ thì ít. Để xem ả muốn gì rồi tính tiếp.
...
Updated 76 Episodes
Comments
Ha Anh
Ủng hộ tiếp nè
2020-04-18
0
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Thái hậu cái qq, bà này làm thái hậu đc tao cx bé :))
2020-04-09
0
Lâm Vĩ
Tg ad. Tui tưởng tượng dc ln nè
2020-04-08
0